Chap 18 : Điều phiền muộn của nhà Mukami
Hôm nay, Yuma lại rủ anh ra vườn cùng hắn, lần này chỉ có hai người họ mà thôi. Đang chìm đắm trong công việc, bỗng Yuma lên tiếng, tay hắn cầm một quả cà chua căng mọng, mắt không rời khỏi nó :
– Này, về tên Neet Sakamaki...
Anh nhíu mày, quay phắt sang nhìn Yuma, trên mặt hiện lên một sự hoang mang xen lẫn khó chịu :
– Neet ?
Là đứa nào ???
Anh nhớ không lầm thì nhà Sakamaki có ai tên Neet đâu. Karl còn đứa con nào khác à ? Hắn ta dám giấu anh ?
Yuma vẫn nhìn quả cà chua đó, mặt mày thì cau có :
– Cái tên hay ngủ đấy. Hắn ta là người như thế nào ?
Dosu ồ lên, hóa ra là nói Shuu. Còn tưởng là lại thêm đứa cháu nào nữa chứ !
Anh trầm ngâm một chút rồi nói :
– Hừm... Shuu mặc dù là con trưởng nhưng lại rất hay ngủ, đúng kiểu lười biếng đấy. Thích nghe nhạc. Ít nói. Hình như đã xảy ra việc gì đó nên mới trở thành như vậy... Theo ta nhớ thì hồi nhỏ cậu ta cũng hoạt bát lắm.
Yuma nghe anh nói vậy liền kinh ngạc nhìn sang, tỏ vẻ không tin cho lắm. Anh nhìn hắn mà bĩu môi, nhún vai : Tin hay không thì tùy. Hắn trầm tư một hồi, vứt quả cà chua kia vào rổ rồi đi vào trong.
Dosu nghi hoặc nhìn theo "Cậu ta... quen biết Shuu. Biểu hiện như vậy... có khi nào cậu ta là bạn thời thơ ấu của Shuu không". Ngồi suy luận một lúc lâu, anh dường như đã nhận ra điều gì đó.
Nhanh chóng cất rổ cà chua vào rồi đi sang vườn hoa bên cạnh, anh đi giải tỏa căng thẳng thôi.
Vườn hoa này rất đẹp, toàn bộ đều là hoa hồng đỏ. Anh rất thích. Cũng chính vì thế mà nơi đây trở thành nơi lý tưởng để anh thư giãn sau một ngày dài.
[ ... ]
Cùng lúc đó, tại phòng khách, ba anh em nhà Mukami đã tập hợp, trừ Yuma. Ruki đứng cạnh cửa sổ, ánh nhìn hướng ra vườn hồng, quan sát từng hành động của anh. Hắn cứ dán mắt vào hình bóng nhỏ bé kia :
– Có dấu hiệu của sự thức tỉnh không ?
Kou ngồi trên chiếc ghế sofa xanh lam êm ái bên cạnh Ruki, nhìn hắn, bĩu môi buồn bã :
– Vẫn chưa thấy gì hết.
Azusa cũng quay lại nhìn Ruki, chậm rãi nói :
– Em cũng vậy... chẳng thấy gì cả.
Kou xoa cằm, nhìn lên trần nhà :
– Hừm... chúng ta vẫn hút máu suốt mà, hay là chưa đủ nhỉ ?
Ruki nghe vậy liền cau mày :
– Vậy à... Người đó đã cho ta cơ hội, cứ thế này... sẽ làm người đó thất vọng mất.
Kou và Azusa liền nhìn Ruki, khuôn mặt ai nấy cũng khá là nghiêm trọng.
Ruki siết chặt cuốn sách nằm trong tay mình, khuôn mặt trở nên vặn vẹo, không thể đoán được hắn đang toan tính điều gì. Đôi mắt vẫn cứ hướng về phía hình bóng ấy, nhưng lại chẳng chứa nỗi niềm ban đầu.
Phía Dosu, anh ngắt vài bông hồng rồi mang về phòng. Hoàn toàn lơ là cảnh giác, không cảm nhận được ánh mắt của ai kia.
[ ... ]
Hôm nay Dosu và Yui đã được phép đi học lại. Đến lớp thì đương nhiên là chạm mặt mấy đứa cháu của mình. Chào hỏi nhau một tí , hỏi thăm nhau một tẹo cho nó có lệ rồi anh nằm ngủ nguyên tiết học.
Đến giờ ra chơi, anh đi mua một ly cafe rồi ra sân ngồi hóng gió. Uống xong liền đi về lớp. Bởi cái tính chìm đắm trong suy nghĩ mọi lúc mọi nơi, trong mọi hành động nên khi đang đi lên cầu thang, anh đã bước hụt và ngã ra sau. Thời gian lúc ấy như chậm lại. Anh thở dài, nhắm mắt lại, sẵn sàng hứng trọn cảm giác đau nhức chuẩn bị đến.
Bỗng có ai đó đỡ Dosu từ phía sau, người đó giữ lấy hai vai anh, ngăn anh tiếp đất bằng toàn bộ thân mình. Anh nhíu mày, mở mắt, đứng thẳng dậy rồi nhìn ra sau, thì ra là Yuma. Hắn khó chịu nhìn, cọc cằn trách mắng :
– Đi đứng cẩn thận một chút !
Anh gật đầu một cái rồi mệt mỏi bước đi. Yuma thấy vậy liền bế anh lên, chỉ bằng một tay.
Anh hốt hoảng bám vào vai hắn, kinh ngạc :
– Làm gì ?... Đang ở trường.
Yuma nhíu chặt mày, ra lệnh :
– Im lặng, đừng có cựa quậy.
Sau đó hắn bước từng bước xuống bậc thang. Anh liền đưa tay ôm lấy cổ hắn. Anh không muốn cái thân tàn này bật ngửa ra sau nữa đâu. Yuma liếc nhìn biểu cảm anh, anh vẫn dửng dưng nhìn về phía trước, hắn cười một cái rồi đi dọc theo hành lang, mà hình như đây không phải đường về lớp của anh. Anh liền hỏi :
– Đi đâu ?
Yuma hồn nhiên trả lời :
– Ai biết.
Anh nhíu mày vì sự vô tư này ! Đã không biết đi đâu thì đừng có lôi anh đi cùng chứ !!!
Đi được một lúc, Yuma và anh gặp Shuu đang ngồi trên sàn ngoài hành lang. Hắn dựa lưng vào tường, duỗi thẳng chân ra, chiếm hết nửa cái hành lang rồi. Yuma bước đến gần Shuu, khó chịu lên tiếng :
– Xì, thằng chó này. Cản đường, mau cút ra.
Shuu vẫn không có động tĩnh, nhắm lắm làm lơ. Yuma tức giận, quát :
– Mày có nghe tao nói không thằng chó kia.
Rồi Yuma đạp vào tường, ngay bên khuôn mặt điển trai của Shuu. Thành công khiến hắn mở mắt, liếc nhìn, lười biếng cất giọng :
– Lại là mày à ?
Anh nhướng mày nhìn Shuu, vẫy nhẹ tay chào. Shu ngước nhìn anh, nhẹ nhàng hỏi :
– Thúc chơi vui chưa ? Chừng nào về ?
– Không biết. Chừng nào về ta báo cho.
Shuu gật đầu. Yuma tức giận khi mình bị làm lơ, tiếp tục quát :
– Ê, Neet. Bớt sủa lại. Cút đi mày.
Dosu nghe Yuma nói vậy liền cốc đầu hắn một cái. Hắn liền nhăn nhó :
– Sao lại cốc đầu ta ?
– Shuu là... cháu ta.
Shuu mỉm cười nhìn anh, nhếch môi suy nghĩ cái gì đó rồi lạnh lùng liếc nhìn Yuma :
– Ta chiếm chỗ này trước rồi.
Yuma giận dữ chửi bới :
– Đ*o hoạt động nên não mày toàn phân à ?
Shuu vẫn bình thản, nhắm mắt lại, không thèm đếm xỉa đến hắn. Đúng hơn là tại sao hắn phải để tâm đến cái loại tạp chủng đó chứ ?
Hắn tiếp tục, giọng nói có phần khinh miệt :
– Mày tưởng thế giới này chỉ chứa mày chắc ? Hỏi sao tao lại không ghét lũ quý tộc.
Vừa dứt lời, Shuu liền mở mắt. Anh nhướng mày nhìn Yuma :
– Ngươi ghét ta lắm sao ?
Yuma quay sang nhìn anh, lắp bắp :
– Ai... ai nói ?
Hình như hắn lỡ lời rồi.
– Ta cũng là quý tộc.
Yuma không nói gì nữa, quay sang chỗ khác, né tránh ánh nhìn của anh. Shuu nhếch môi khinh bỉ, liền đứng dậy, quay lưng đi mất. Yuma và anh nhìn theo, không ai nói lời nào rồi tiếp tục đi.
Phía Shuu, đang bước đi chặm rãi trên hành lang trống vắng thì từng kí ức lúc nhỏ ùa về, hắn khựng lại, mở to mắt kinh ngạc, quay lại nhìn về hướng khi nãy :
– Edgar... không thể nào !
Reiji đứng dựa vào tường, gần chỗ Shuu nhưng Shuu không hề hay biết. Hắn khá ngạc nhiên, tự hỏi bản thân :
– Hắn về rồi à... Ai lại nghĩ hắn còn sống chứ. Tuy nhiên... sao một con người có thể trở thành ma cà rồng chứ ?
[ ... ]
Về đến nhà Mukami...
Dosu đang đi về phòng mình thì bắt gặp Ruki đứng giữa hành lang, như trực chờ sẵn. Anh khựng lại nhìn hắn rồi nhanh chóng đi ngang qua. Hắn đột nhiên chụp lấy tay anh, kéo vào lòng mình. Anh bất ngờ, không kịp phản kháng.
Ruki run rẩy mà ôm chặt lấy anh, nhắm nghiền mắt. Anh nhíu mày khi thấy hắn như vậy, dịu dàng vuốt lưng vỗ về :
– Sao vậy ?
Ruki cảm nhận được hành động dịu dàng kia liền bừng tỉnh, kéo dài khoảng cách của hai ngươi ra, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ mỹ lệ của anh một lúc rồi buông thân hình ấy ra, đi thẳng về phòng. Anh hoang mang nhìn theo "Cậu ta bị sao vậy ?".
[ ... ]
Tại phòng của bản thân, hắn đứng dựa vào cửa, cúi gằm mặt xuống, đưa tay lên che miệng :
– Cảm giác đó...
Mặt Ruki dần đỏ lên. Rồi cái cảm giác kì lạ ấy thoáng chốc biến mất. Để lại một nỗi buồn bã trên khuôn mặt ấy. Hắn từ từ ngồi xuống, úp mặt mình vào đầu gối, liền rơi vào trầm tư.
Một lúc sau, hắn ngẩng mặt lên trần nhà, thở dài thất vọng :
– Chúng ta... không thể trở thành Adam.
[ ... ]
Hôm sau...
Đến giờ ăn, anh vừa bước xuống phòng ăn thì thấy sắc mặt ai cũng không tốt cho lắm, quan sát xung quanh mới nhận ra là Ruki không có ở đây. Anh liền hỏi :
– Ruki đâu ?
Kou nhìn anh rồi nhìn Yuma, cau mày suy nghĩ :
– Ruki gần đây hành động hơi lạ.
Azusa nhìn anh :
– Có chuyện gì... vậy nhỉ ? Thúc... có biết... không ?
Anh liếc nhìn sang chỗ khác :
– Có lẽ...
Yuma nhắn nhó :
– Ê, cục bột. Có lẽ là sao ? Bọn này cần một lời giải thích chính đáng.
Anh ngạc nhiên :
– Cục bột ? – Chỉ vào mình – Ta ?
Yuma khoanh tay, trên mặt không giấu nổi sự khinh bỉ :
– Còn ai vào đây nữa.
Anh trừng mắt cảnh cáo. Tốt nhất đừng chọc vào anh !
Yuma cũng không vừa mà trừng lại. Anh hất mặt sang chỗ khác, hừ lạnh. Kou thở dài, cau mày, ngăn cản hai người lại rồi hỏi anh :
– Thôi thôi. Vào việc chính đi. Mấy bữa nay Ruki bị sao vậy ?
Anh liếc nhìn Kou, ngồi vào vị trí của mình :
– Ăn đã.
Tất cả gật đầu rồi ngồi xuống ăn. Ăn xong, Yui liền xin phép đi về phòng mình. Yuma nhíu mày, có vẻ sốt ruột rồi :
– Giải thích đi.
Anh đang uống nước cam, nghe Yuma hỏi liền dừng lại, liếc nhìn :
– Đi tìm Ruki mà hỏi.
Kou nghe anh nói vậy liền tròn mắt nhìn. Sao không nói ngay từ đầu đi ?
Anh vẫn bình thản uống nước :
– Ai đó dám vô lễ với ta nên ta không có hứng.
Ba anh em Mukami liền câm nín. Anh thì nhếch môi đầy thách thức, sự đắc ý liền hiện ra.
Không thể làm gì được. Ba anh em Mukami đành nhậm đắng nuốt cay mà đi tìm Ruki.
Dạo này có nhiều chuyện phiền toái ghê.
Sau một hồi loay hoay chạy ngược chạy xuôi, chạy khắp cái dinh thự, cuối cùng thiên thần cũng mỉm cười với bọn họ, bốn người đã tìm thấy Ruki. Lúc này hắn đang đứng trước một căn phòng bí mật. Kou lo lắng hỏi :
– Ruki, anh lại làm sao vậy ?
Ruki lạnh lùng :
– Trước giờ mình quá nhân nhượng. Đây mới là cách chăn nuôi gia súc. Từ giờ ta sẽ lấy nhiều máu hơn. Để trở thành Adam.
Hắn vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng đó, đi qua mấy người kia, mặc kệ họ kinh ngạc đến cỡ nào. Anh lạnh lùng liếc nhìn Ruki rồi cũng lẳng lặng về phòng.
"Đang trông chờ cái gì vậy chứ"
[ ... ]
Một tuần sau... Giữa đêm khuya khoắt...
Hiện tại bốn anh em kia đang ở phòng khách. Kou chán nản nhìn Ruki đang ngồi đối diện mình :
– Anh tính nhốt Emuneko-chan đến bao giờ nữa ? Đã một tuần rồi đó.
Yuma và Azusa đều đồng loạt nhìn Ruki. Hắn nhàn nhạt nói :
– Chúng ta cần thêm nhiều máu nữa để khiến cô ta thức tỉnh. Không được để con mồi tự do.
Yuma khó hiểu :
– Vậy cũng đâu đến mức nhốt cô ta đến tận bây giờ ?
Ruki cọc cằn lên tiếng :
– Các cậu quên rồi à... lời hứa với người ấy.
Vừa dứt lời, ba người kia liền im lặng. Ruki đứng dậy, ánh mắt hiện lên một tia kiên định :
– Chúng ta phải trở thành Adam.
Bỗng Dosu xuất hiện, đứng dựa vào cửa :
– Làm vậy cũng vô dụng.
Bốn người kia nghe thấy giọng anh liền kinh ngạc quay lại nhìn. Ruki cố gắng giấu vẻ hoảng loạn của mình "Không lẽ thúc ấy biết... chúng ta không thể trở thành Adam...", bình tĩnh hỏi lại :
– Tại sao lại vô dụng ?
Anh dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn như thể anh đã nhìn thấu tâm can hắn :
– Đừng tự dối lòng mình nữa, Ruki.
Lời nói ấy như một nhát dao đâm vào tim, Ruki cứng đờ người, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Thật giống một cậu bé đang giấu diếm điều gì đó và bị phát hiện.
Một khoảng im lặng trôi qua. Hai người vẫn đối diện nhau. Cuối cùng, Dosu mở miệng trước :
– Cũng không phải do các người không... thuần chủng.
Kou, Yuma và Asuza lại nhìn anh đầy thắc mắc. Bởi họ vốn dĩ không hề biết việc họ không thể trở thành Adam. Chính vì thế, mọi lời nói của anh lúc này chả khác gì mật mã cho một vấn đề to lớn nào đó.
Ruki kích động vì câu nói của anh, anh nói vậy chắc chắn anh phải biết cách để trở thành Adam và nguyên do chính xác tại sao bọn hắn không thể trở thành Adam :
– Vậy... phải làm sao ?
Anh liếc nhìn Ruki, lạnh nhạt buông một câu :
– Các cậu muốn trở thành Adam... thì tự tìm hiểu nguyên nhân đi. Không muốn khám phá sao ?
Nói xong liền nở một nụ cười quỷ dị rồi biến mất. Bốn người kia liền rơi vào trầm mặc. Cuối cùng họ cũng hiểu rồi.
Là Adam...
Ruki cau mày, khẽ nghiến răng rồi nhanh chóng đi về phòng của mình.
Phía anh, anh cũng có thắc mắc về vấn đề Adam. Tại sao họ lại quan tâm việc trở thành Adam như vậy ? Chắc chắn có người đứng sau việc này... Tạp chủng như bọn họ, làm sao có thể để ý đến việc trở thành Adam cơ chứ.
Dosu lại gần cửa sổ, nhìn xa xăm lên bầu trời ngoài kia, trong lòng rối rắm, không biết phải làm sao.
Rồi đột nhiên, Dosu cảm nhận được khí tức quen thuộc, liền nhìn xuống sân của dinh thự. Và không ngoài dự đoán, anh ngạc nhiên khi thấy Ayato đang ở đứng dưới và đang nhìn chằm chằm vào cái gì đó.
---------------END CHAP----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com