Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Gặp mặt

Buổi sáng – gần trưa...

Trong một dinh thự nguy nga rộng lớn, tuy toát lên vẻ đẹp đậm chất hoàng gia phương Tây nhưng lại mang một nét u ám, hoang vắng đến rợn người.

Tại phòng ngủ chủ nhân dinh thự ấy...

Căn phòng ấy với ba màu chủ đạo là đen – trắng – đỏ với một chiếc giường kingsize cũng có ba màu tương tự. Trên giường là một chàng trai tuyệt đẹp đang say giấc nồng. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan giấc mộng ngon lành ấy. Chàng trai mơ màng quơ tay lấy cái điện thoại ở bên cạnh gối, trượt màn hình lên để trả lời cuộc gọi. Giọng nói thanh thoát vẫn còn ngáy ngủ vang lên :

– Alo.

[ Chào em ]

– Ai ?

[ Là anh, Karl Heinz đây ]

– Chuyện gì ?

[ Em thật lạnh lùng a~ ]

– Kệ em.

[ Thật mệt mỏi với em mà ]

– ... Kệ anh.

[ ... Em không thể nói hơn hai từ được à ]

– Được.

[ ... Thôi, không vòng vo nữa. Anh muốn em chuyển vào sống chung với mấy đứa cháu của em ]

– Sakamaki ?

[ Đúng ]

– Tại sao ?

[ Đừng hỏi tại sao, vậy tí nữa xe sẽ đến đón em đi. Tạm biệt em nha, Dosu yêu dấu ~ Yêu em nhiều ]

...Tút...

Không để chàng trai với nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành tên Dosu nói gì thêm, Karl Heinz ngay lập tức cúp máy. Dosu thở dài, lắc đầu ngán ngẩm với ông anh này. Nằm ù lì trên giường thêm một chút rồi mệt mỏi rời chiếc giường đầy sự cám dỗ kia để đi vệ sinh cá nhân.

Xong xuôi, anh nhanh chóng dọn đồ. Mở tủ ra và vơ hết đồ đạc quăng vào vali một cách cục súc nhất. Đồ của anh không nhiều nên tất cả chỉ nằm gọn trong một chiếc vali to.

Mạnh bạo ấn ấn đồ đạc xuống và khoá vali lại, anh hài lòng nhìn thành quả của mình rồi kiểm tra lại phòng một lần nữa, chắc chắn bản thân không còn quên bất kì món đồ nào, anh mới an tâm đi xuống phòng khách đợi người đến đón.

Quá là một con người lạnh lùng và trầm tính.

[ ... ]

Một lúc sau, một chiếc siêu xe màu đen đậu trước căn dinh thự nguy nga ấy. Dosu chậm rãi kéo vali đi ra khỏi cổng rồi tiến lại chiếc siêu xe đó mà bước vào. Bác tài xế nhanh chóng mở cửa cho anh rồi cất vali vào trong cốp.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, anh liền chợp mắt một tí...

[ ... ]

Siêu xe dừng tại một dinh thự rộng lớn khác, mang phong cách kiến trúc phương Tây, nhìn vào có vẻ cũ kĩ với bức tường đã bị bám đầy bởi rêu và cây trinh đằng. Bác tài xế tiếp tục nhiệm vụ của mình, nhanh chóng bước xuống xe, mở cửa xe sau, gọi anh dậy rồi lấy hành lí cho anh.

Dosu vừa bước xuống thì chiếc xe kia cũng lăn bánh đi về. Anh nhẹ nhàng kéo vali rồi đẩy cổng vào trong.

Vừa bước vào cổng chưa được chục bước thì trời đột nhiên đổ mưa, từng hạt mưa nặng trĩu thi nhau lách tách rơi xuống ngày càng nhiều. Dosu khó chịu ra mặt, anh không muốn bị ướt đâu, nói thẳng ra thì anh ghét bị dính mưa.

Nhanh chân đi vào dinh thự nhưng đến cửa chính, anh thấy một cô gái với mái tóc màu vàng ánh kim dài ngang vai, mặc một chiếc áo phông tay dài màu hồng phấn trễ vai, chiếc quần đùi màu nâu và đôi giày cùng màu. Cô gái đó mang theo một cái vali màu nâu vuông vắn và một cái túi xách đeo qua vai cùng màu.

Người con gái – không hề nhận biết sự hiện diện của Dosu – đứng trước cửa mà gõ vài cái nhưng không thấy ai ra mở nên đã mở miệng gọi :

– Xin lỗi...

Chưa kịp dứt lời thì cánh cửa bật mở, cô gái giật mình, thoáng sợ hãi vì bầu không khí yên ắng, u ám, rợn người ở đây rồi ngay lập tức bình tĩnh lại, kéo vali của mình vào trong.

Dosu chỉ lặng lẽ đứng quan sát từng hành động của cô gái đó rồi cũng đi vào theo. Anh đi sau lưng cô mà cô ấy vẫn không hề hay biết.

Cô gái nhìn xung quanh trong sự hoang mang :

– Cho hỏi, có ai ở nhà không ạ ?

Không thấy ai trả lời, cô gái thắc mắc, lẩm bẩm tự hỏi :

– Lạ quá. Họ không biết hôm nay mình tới sao ?

Cô gái tiếp tục kéo vali đi vào, Dosu nhìn theo rồi cũng nhẹ nhàng bước đi nhưng không hề phát ra một tiếng động, mọi nhất cử nhất động của anh đều như gió nhỏ thoảng qua.

Tiến vào sâu trong căn dinh thự, nơi có một cái đèn chùm lộng lẫy và một cầu thang lớn được trải tấm thảm lớn màu đỏ viền vàng sang trọng, đây chính là đại sảnh. Cô gái nhìn xung quanh rồi nói lớn, trong lòng thầm mong sẽ có người nghe thấy và xuất hiện, chứ tự tiện vào nhà người ta mà khi không có ai như này là không hay lắm đâu.

– Xin lỗi...

Dosu không quan tâm lắm với sự kiện mang tên 'Lần đầu đến nhà người lạ' của cô nàng kia. Tìm một góc khuất thích hợp, đứng dựa vào tường, khẽ nhắm mắt. Anh đây chính là không quan tâm, anh chỉ muốn... đi ngủ tiếp thôi.

Cô gái nhìn trái rồi nhìn sang phải thì thấy một chàng trai đang nằm trên ghế sofa dài màu lục ngay cửa sổ. Cô gái có chút vui mừng khi thấy người, liền chạy đến chỗ chàng trai.

Anh nghe được tiếng chân ồn ào của cô nàng liền mở mắt nhìn theo rồi nheo mắt để nhìn cho rõ chàng trai đang nằm trên ghế sofa đó.

Chàng trai có mái tóc màu đỏ hung càng xuống đuôi tóc thì màu càng nhạt dần, mặc một bộ đồ không được chỉnh tề cho lắm, quần thì ống cao ống thấp, đúng chuẩn quần què, áo sơ mi bên trong thì không được cài khuy đàng hoàng, chỉ cài vài khuy cuối, bỏ áo lòa xòa ra ngoài và ở cổ thì quấn một cái gì đó trông giống cà vạt, hình như là cà vạt thắt bị sai, sai quá sai.

Dosu nhìn thấy chàng trai đó liền lắc đầu đánh giá "Không nghiêm túc, ồn ào, nhăn nhở... Playboy... ?!?".

Cô gái đứng lại nhìn chàng trai kia đang ngủ, do dự không biết có nên gọi anh ta dậy để hỏi hay không, thực sự thì làm phiền giấc ngủ của người ta cũng không tốt đâu. Suy nghĩ một chút, đắn đo một hồi cô gái quyết định gọi anh ta dậy. Dù sao thì anh ta cũng là người ở trong nhà này, cô là khách, gọi anh ta dậy vì có khách đến, cũng đâu có sai.

Cô gái dần dần khụy gối xuống, nhẹ giọng gọi :

– À, xin lỗi...

Cô gái đó đưa tay mình chạm vào tay của chàng trai đang để trên bụng. Vừa chạm vào, cô liền hoảng hốt rút tay lại, thốt lên :

– Lạnh quá !

Dosu thấy vậy liền tự hỏi "Không biết họ là ma cà rồng ?" ý của anh là "Cô ta không biết họ là ma cà rồng sao ?".

Sau đó, cô gái có phần hoảng sợ áp tai mình vào ngực trái của chàng trai đó. Người sống thì không thể lạnh như vậy được ! Cô gái mở to mắt cả kinh rồi nhìn lên khuôn mặt chàng trai :

– Tim không đập. Nguy quá ! Phải gọi cấp cứu ngay.

Cô gái lục lọi cái túi xách bên hông, lấy ra một cái điện thoại gập rồi bấm số. Đang bấm thì đột nhiên có một bàn tay xuất hiện, giật lấy chiếc điện thoại. Cô gái liền ngước nhìn theo điện thoại của mình với đôi mắt trừng to. Là tay của chàng trai đó ! 

Chàng trai từ từ ngồi dậy, khuôn mặt nhăn nhó vì bị làm phiền :

– Ồn ào quá !

Liếc nhìn cô gái, chàng trai nhíu mày khó chịu :

– Đây không phải nhà cô, im lặng chút đi.

Cô gái cả kinh nhìn chàng trai, không thể tin những gì đang diễn ra, lắp bắp :

– Anh... Anh vẫn còn sống.

Chàng trai nhếch môi khinh thường :

– Đương nhiên. Cô nghĩ bổn thiếu gia ta là cái giống gì hả ?

Còn Dosu thì không mấy quan tâm đến chuyện này, vẫn đứng đó, nhắm mắt lại. Dù sao cũng là chuyện của hai đứa con nít, không nên xen vào.

Cô gái vừa nói vừa đứng dậy, lúc này tuy đã bình tĩnh hơn nhưng ánh mắt vẫn chứa đầy sự ngạc nhiên :

– Thì khi nãy tôi thấy tim anh không đập.

Chàng trai đó đột nhiên đưa tay kéo cô gái, đè lên chiếc sofa, khiến cô hoảng hồn một phen :

– Chuyện gì... ?!

Chàng trai cười nham hiểm :

– Chuyện gì cô phải tự biết chứ. Tôi chuẩn bị chiếm đoạt cô đấy.

Chàng trai đè mạnh cô gái xuống, liếm cái cổ trắng ngần kia, nhe cặp răng nanh dài, nhọn ra để chuẩn bị hút máu cô thì...

Một giọng nói vang lên, cắt ngang cái hành động kia :

– Ayato, chuyện gì mà ồn ào thế hả ?

Chàng trai tên Ayato đó liếc nhìn người vừa nói, bực tức :

– Chậc, Reiji à ?

Dosu đang thảnh thơi đứng tại góc khuất đó đột nhiên mở mắt, liếc nhìn chàng trai tóc màu tím, bốn mắt mà tên Ayato kia gọi là Reiji.

Reiji điềm đạm nói :

– Đây là đại sảnh, là nơi tiếp đón khách tới thăm. Muốn làm gì thì về phòng mà làm.

Dosu nghe Reiji nói vậy liền gật gù vì nói quá đúng. Anh bắt đầu quan sát hắn từ trên xuống dưới. Ăn mặc chỉnh tề, bốn mắt, dáng đứng đầy nghiêm nghị. Rất tốt ! Anh nhướng mày, dành lời khen cho phong thái lẫn vẻ ngoài của tên này "Thanh niên nghiêm túc, khó ở... Không nên dây vào..." rồi tiếp tục xem tên Ayato đó sẽ làm gì bởi... gặp thanh niên nghiêm túc thì rất là khó chơi.

Ayato ngồi thẳng dậy, nhăn nhó :

– Xời, chán chết đi được.

Cô gái đó nhanh chóng chạy đến bên Reiji, sợ hãi cầu cứu :

– Làm ơn cứu tôi với.

Reiji liếc nhìn cô gái, nhướng mày thắc mắc :

– Cô là... ?

Cô gái nhanh nhẹn giới thiệu :

– Tôi là Yui Komori. Cha tôi nói từ giờ tôi sẽ sống ở đây.

Reiji nhìn Yui, đẩy kính, nhẹ nhàng nói :

– Tôi chưa từng nghe chuyện đó. – Liền chuyển mắt sang Ayato, hỏi – Ayato, chuyện này là sao ?

Ayato nghe Reiji nói vậy liền nhìn hắn, hạ giọng khó chịu :

– Hả ? Tôi biết thế quái nào được ? – Liếc nhìn cô – Mà này, hai lưng, ban nãy cô có nói gì đâu.

Yui cãi lại :

– Là do anh tự dưng tấn công, không để tôi nói ấy chứ.

Ayato tặc lưỡi, quay đầu sang chỗ khác. Yui chau mày, đưa tay chỉ vào mình :

– Mà anh nói hai lưng... là nói tôi sao ?

Ayato liếc cô, không kiêng dè mà buông lời soi mói :

– Còn ai vào đây nữa, đồ ngốc. Phẳng như vậy chẳng phải hai lưng à ?

Yui dùng ánh mắt gay gắt, khó chịu nhìn Ayato, vừa gặp người ta đã đè người ta xuống ghế, còn nói người ta hai lưng, thật bất lịch sự mà.

Reiji đưa tay xoa lấy cằm mình :

– Lạ thật đấy. Tôi không hề nhận được thông báo về việc này.

Yui nhìn Reiji, chớp mắt ngây ngốc hỏi :

– À xin lỗi, nhưng anh là ai ạ ?

Reiji không thèm nhìn Yui, trực tiếp bỏ qua câu hỏi của cô :

– Chúng ta không nên nói chuyện ở đây. – Quay lưng đi – Giờ cô cứ đi theo tôi qua đây. Hành lí của cô ấy giao lại cho ông.

Yui nghe nói vậy, hoang mang nhìn xung quanh "Ủa ? Còn ai ở đây nữa à ?". Cô ngạc nhiên khi nhìn ra sau thì thấy một vị quản gia già với một làn da tái nhợt, thiếu sức sống đang cầm vali của mình và đi lùi vào trong bóng tối. Yui có chút rợn người, nhìn Ayato rồi chạy theo Reiji.

Bỗng Reiji đứng lại liếc nhìn vào góc khuất kia – nơi Dosu đang đứng, hạ giọng :

– Còn không ra ?

Yui ngạc nhiên lần hai nhìn Reiji. Hắn đang nói ai nữa vậy ?

Dosu liếc nhìn Reiji rồi từ từ kéo vali đi ra. Hắn có chút bất ngờ nhìn anh, may là lúc này anh có mang một cái khẩu trang đen nên chỉ lộ ra đôi mắt màu đỏ cùng với mái tóc màu hồng tím nhạt.

Reiji quét mắt quan sát anh từ đầu xuống chân :

– Cậu cũng giống cô ấy ?

Dosu không nói gì chỉ gật đầu. Reiji cũng không hỏi gì thêm nữa rồi lại cất bước đi. Yui và anh lẽo đẽo theo sau. Yui không dám nhìn anh, càng không dám bắt chuyện với anh vì cô ấy sợ cái ánh mắt sắc lạnh có thể đóng băng mọi người kia.

---------------END CHAP----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com