Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 : Gặp mặt (Tiếp theo)

Dosu cùng với Yui đã di chuyển đến một nơi khác của dinh thự to lớn này dưới sự chỉ dẫn của Reiji.

Hiện tại, Yui đang ngồi trên cái ghế sofa màu xanh lam dài, Ayato thì ngồi trên cái ghế sofa đơn cùng màu. Dosu ngồi đối diện Ayato, cũng ngồi trên chiếc ghế sofa đơn và đương nhiên ở giữa là cái bàn gỗ sẫm màu cùng tấm kính mặt bàn sạch bóng. Yui lúc này thực giống vừa phạm phải một sai lầm và đang bị tra khảo.

Còn Reiji, hắn thì đứng bên cạnh anh. Hừm, Reiji lúc này thật giống quản gia của riêng anh, tuyệt vời !

Reiji nhìn Yui, lạnh lùng :

– Xin hãy bắt đầu giới thiệu lai lịch của cô và lí do cô đến nơi này.

Đợi hắn nói xong, Dosu mới dơ tay lên và nói :

– Cho tôi ly cafe.

Bản thân có chút khát, lại đang thèm cafe nên anh không ngần ngại yêu cầu đưa lên một ly. Nhưng tính ra, anh với cô gái kia là khách mà người nhà cũng chẳng thèm mang nước lên tiếp. Với lại, hiện tại anh cảm thấy hơi mệt và khá là... buồn ngủ. Thật sự đang cần một thứ gì đấy để xua tan cơn buồn ngủ này.

Reiji liếc nhìn anh rồi bảo bác quản gia pha một ly cafe. Ngay lập tức một ly cafe nóng hổi xuất hiện trước mặt anh.

Nhướng mày hài lòng, anh thầm đánh giá năm sao cho sự phục vụ nhanh gọn lẹ này.

Nhìn thấy cảnh tượng nhanh như cắt đó, Yui không giấu nổi sự ngạc nhiên trên khuôn mặt, miệng có chút há hốc. Sau đó mới bắt đầu trả lời Reiji :

– À, vâng, tôi...

Yui đang nói thì bị cắt ngang bởi một giọng cười nhẹ nhưng ngập tràn mùi nguy hiểm. Âm thanh phát ra liền khiến người nghe sởn gai ốc.

Người vừa phát ra tiếng cười đó nói :

– Ối chà, ối chà, ối chà. Cái nơi khỉ ho cò gáy này sao lại xuất hiện một cô bé xinh xắn dễ thương thế kia ?... À, còn có một cậu bé bí ẩn kia nữa.

Bị chỉ điểm, Dosu với Yui đồng loạt nhìn lên – nơi phát ra giọng nói ấy. Chàng trai đó đang ở trên gác lửng. Hắn cúi người, đặt khủy tay lên lan can, chống cằm nhướng mày, mỉm cười ma mị rồi thoắt một cái, biến mất ! Hắn đột nhiên xuất hiện bên cạnh Yui, liếm lấy má cô.

Yui ngay lập tức né sang rồi lấy tay che chỗ chàng trai vừa liếm lại, đồng tử mở to, run rẩy vì kinh ngạc xen lẫn sợ hãi. Chàng trai cười híp mắt, giọng điệu cực kỳ nhẹ nhàng, không ngần ngại mà khen :

– Umm... thơm và ngọt thật đấy.

Dosu thấy vậy liền lắc đầu nhẹ, ngán ngẩm "Ma cà rồng của có dáng vẻ biến thái đến vậy sao ? Đúng là được mở mang tầm mắt mà". Nghĩ đến đây, anh liền hừ lạnh một cái, đồng thời cũng có dự cảm chẳng lành về tương lai sau này.

Chưa dừng lại ở đó, lại có thêm một chàng trai xuất hiện một cách bất thình lình nữa. Hắn xuất hiện ngay đằng sau Yui, cúi người xuống, đưa mặt mình lại gần mặt cô, cất lên giọng nói trong trẻo, thanh thoát của mình :

– Cho phép tôi nếm thử nhé.

Vừa dứt lời, chàng trai đằng sau liếm lấy vành tai Yui, mặc cho chính chủ chưa kịp mở miệng đáp lại. Yui hoảng hốt nhanh chóng che tai mình lại.

Chàng trai đằng sau với bộ mặt không cảm xúc, tán thành với lời khen trên :

– Ừm, đúng là ngọt thật.

Reiji thấy vậy liền nhíu chặt mày khó chịu vì hành vi không mấy hay ho và rất là vô ý tứ kia :

– Hai người, không thấy làm như vậy với một cô gái mới gặp lần đầu là quá bất lịch sự sao ?

Chàng trai bên cạnh Yui nhìn Reiji, bình thản :

– Hở ? Nhưng chẳng phải ai cũng muốn nếm thử món ngon trước mắt sao ? – Nhìn chàng trai phía sau Yui – Nhỉ, Kanato-kun ?

Chàng trai tên Kanato đó nhìn chàng trai bên cạnh Yui, ngoan ngoãn gật đầu :

– Vâng.

Dosu híp mắt nhìn Kanato "... Kỳ lạ". Ayato im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng :

– Hai đứa đừng có lộn xộn. Bổn thiếu gia đã chấm cô ta trước rồi. Lần đầu của cô ta thuộc về bổn thiếu gia.

Rồi một giọng nói không biết của ai bất ngờ vang lên, có phần khinh bỉ cùng tức giận, đáp trả lại câu nói của Ayato :

– Dở hơi. Tôi phát bệnh với cái bổn thiếu gia này bổn thiếu gia nọ của anh rồi.

Ayato tức giận, đứng dậy nhìn xung quanh, tay nắm thành quyền :

– Giọng đó là của Subaru phải không ? Ra mặt đi.

Chàng trai tên Subaru lên tiếng rồi nhìn sang Yui, tức giận quát :

– Bên này này... Đang không biết mùi con người từ đâu phát ra. Hóa ra là cô. Sao dám làm phiền giấc ngủ ngàn vàng của ta hả ?

Yui giật nảy, nhìn Subaru đang đứng cạnh cái cột nhà sau lưng Dosu, lắp bắp sợ sệt :

– Anh... Anh vào đây từ khi nào vậy ?

Subaru ngay lập tức giở tính bạo lực ra, đấm vào cái cột bên cạnh khiến nó lõm xuống, nứt ra khiến một vài mảnh vụn rơi xuống sàn :

– Trả lời câu hỏi của ta trước.

Reiji đẩy kính, cắt ngang cuộc đối thoại không được tốt lành kia :

– Có ai được thông báo về chuyện này không ? Về chuyện cô gái này và chàng trai này sẽ sống ở đây đấy.

Yui đứng dậy, vừa kinh ngạc vừa lo sợ vì sự kì lạ của những người ở đây :

– À, hình như có hiểu lầm ở đây. Tôi xin phép.

Vừa dứt lời Yui cúi chào rồi đi ra. Đi ngang qua Reiji, hắn đẩy kính, lạnh giọng :

– Đợi đã. Chúng tôi đang cố tìm ra sự thật. Cô đi rồi không phải có chút khiếm nhã sao ?

Yui khựng lại, nhìn Reiji, run rẩy :

– Nhưng... nhưng mà...

Lại một giọng nói khác vang lên, chất giọng khàn khàn, lười biếng ấy cắt ngang câu nói của cô :

– Cô chính là cô gái mà ông ta nhắc đến ?

Ayato nhíu mày, tra hỏi :

– Shuu, anh biết gì về cô gái này sao ?

Chàng trai tên Shuu đang nằm dài trên chiếc ghế sofa màu nâu cạnh tường, bên cửa sổ. Hắn nhắm nghiền đôi mắt, lười biếng, hời hợt trả lời :

– Chắc thế.

Dosu nhìn sang Shuu, âm thầm đánh giá "Sâu lười... Hừm... có chút giống mình".

Kanato siết chặt con gấu trong lòng, nhíu mày :

– Đừng có chắc thế. Bọn em cần một lời giải thích.

Shuu vẫn nằm đó, vẫn nhắm mắt, vẫn bình thản mà nói ra những gì mình biết :

– Hôm bữa, ông ta có liên lạc với tôi. Ổng nói sắp tới sẽ có vị khách từ thánh đường, hãy đối xử với cô ấy bằng tất cả sự tôn trọng...

Ayato ngắt lời Shuu, lớn tiếng nói với sự ngạc nhiên :

– Hả ? Ý anh nói là con bé hai lưng này là vị hôn thê tương lai á ?

Kanato ôm chặt con gấu tên Teddy, rũ mi nhỏ giọng :

– Ra là vậy.

Chàng trai ngồi cạnh Yui tên là Laito, hắn ta nở nụ cười biến thái, liếm môi :

– Giống vật hiến tế hơn là vị hôn thê đấy.

Shuu mở mắt, lơ đãng nhắc nhở :

– À, ổng còn nói là không được giết cổ.

Laito nhướng mày, đáy mắt thoáng hiện lên một tia bất ngờ :

– Hể ~ ? Vậy chúng ta sẽ có quan hệ dài hạn với quý cô đây rồi.

Reiji quay lại nhìn Yui, nhướng mày :

– Có vẻ không có hiểu lầm gì ở đây rồi.

Ngồi nghiền ngẫm đặc điểm nổi bật trong tính cách của từng đứa cháu lâu rồi không gặp, Dosu không thèm quan tâm nữa, đồng thời cũng không thèm hóng hớt sự kiện mang tên 'Giải đáp thân thế vị khách đến nhà' rất là kịch tích này.

Nãy giờ ngồi xem kịch rồi, giờ thì... Gỡ khẩu trang ra, anh cầm ly cafe của mình lên nhấp một ngụm thưởng thức. Tưởng ngon nghẻ lắm, ai mà ngờ. Anh nhíu chặt mày, mặc dù là một người ít nói, trầm tính, mặt khá liệt nhưng lại cực kỳ ghét đắng và thích đồ ngọt, nội tâm có chút hường phấn. Ly cafe này đắng quá ! Không hợp khẩu vị một chút nào cả. Hừ, xin rút lại năm sao kia, đánh giá một sao !... À, mà hình như là lỗi do anh nhỉ ? Đáng lẽ anh nên nói rõ là cafe sữa chứ nhỉ, nói vậy người ta đưa cafe đen ra là đúng rồi.

Dosu liền bỏ ly cafe xuống lại nhưng lỡ tay đặt xuống khá mạnh nên đã tạo ra một tiếng động nho nhỏ vang dội trong không gian yên tĩnh này.

Laito nghe thấy tiếng động, liền liếc nhìn Dosu :

– Có chuyện.....

Laito chính thức đứng hình vì vẻ đẹp hại nước hại dân của anh. Dosu thấy vậy liền hỏi :

– Chuyện gì ?

Giọng nói trong trẻo rất hay vang lên thu hút tất thảy sự chú ý của mọi người, khiến ai cũng nhìn vào người vừa phát ra giọng nói đó và tất cả đều đứng hình, cũng vì vẻ đẹp của anh. Một vẻ đẹp tuyệt trần ! 

Laito nhanh chóng hoàn hồn lại, tiến lại gần anh, liếm môi :

– A ~ Cậu bé này là thần tiên phương nào vậy ?

Dosu liếc nhìn Laito đang định ôm mình liền né ra, làm hắn ôm trọn không khí. Hắn bĩu môi, tỏ vẻ tội nghiệp :

– Cậu bé xinh đẹp, em thật phũ phàng nha.

Dosu nhíu mày vì bị gọi là em trong khi mình là thúc của bọn nhóc này. Hơn cả chục, cả trăm tuổi mà bị gọi như thế à.

Reiji bình tĩnh lại, chuyển mắt sang Yui :

– Đây là người quen cô ?

Yui lắc đầu phủ nhận :

– Không phải. Đây là lần đầu tôi gặp cậu ấy.

Reiji gật đầu đã hiểu rồi nhìn Dosu :

– Mời cậu giới thiệu về mình.

Dosu liếc nhìn mấy đứa cháu của mình đầy chán nản, vậy là anh trai yêu quý không thèm nói cho tụi này biết đến vị thúc già cỗi này rồi :

– Dosu.

Laito cười đầy ma mị, dù không có hàm ý gì nhưng mùi nguy hiểm cũng toát ra không ít :

– Dosu sao ? Tên rất hay !

Reiji nhướng mày rồi liếc sang Shuu vẫn đang nằm dài ở trên chiếc ghế đó nhưng mặt lại hướng về Dosu :

– Anh biết chuyện này luôn đúng chứ ?

Shuu nhìn Dosu, ánh mắt có chút dao động :

– Đúng. Ông ta có nói, em trai của ông ta cũng sẽ chuyển về đây chung sống với chúng ta.

Ai cũng rơi vào trạng thái sốc khi từng chữ rõ mồn một do chính vị anh cả quyền lực phát ra một cách chậm rãi nhất bay vào tai mình. Đương nhiên là trừ vị ma cà rồng được nhắc đến rồi. Một khoảng thời gian yên lặng trôi qua.

Ayato vừa hoàn hồn, tiếp nhận thông tin xong liền hét lên :

– CÁI GÌ ? Cậu ta là thúc của chúng ta á ?

Shuu vẫn không rời mắt khỏi anh, khẽ gật :

– Đúng.

Laito nhướng mày kinh ngạc :

– Wao ~ không ngờ ông ta lại còn có một đứa em trai nữa nha... Mà đứa em trai này hoàn toàn trái ngược với ông ta... Ông ta ma mị bao nhiêu thì em trai của ông ta càng xinh xắn dễ thương bấy nhiêu nha, nha ~

Reiji gật gù :

– Vậy thúc tên là...

Anh nhanh nhẹn trả lời :

– Dosu Heinz.

Kanato nhăn mày, khuôn mặt tỏ vẻ không thích tính cách lạnh nhạt của anh :

– Thúc thật lạnh lùng, đúng không, Teddy ?

Reiji liếc nhìn hai vị khách mới đến :

– Vậy thì tôi xin giới thiệu...

Đột nhiên Shuu lên tiếng chen ngang :

– Trưởng nam, Shuu.

Năm anh em bất ngờ nhìn Shuu vì hôm nay tự dưng lại tự giới thiệu bản thân. Trời sập à ? Reiji nhanh chóng định thần rồi giới thiệu bản thân :

– Tôi là thứ nam, Reiji.

Ayato cười nguy hiểm nhìn cả hai người mới toanh trong căn nhà này :

– Tam thiếu, Ayato.

Kanato siết chặt con gấu, nghiêng đầu :

– Tứ thiếu, Kanato.

Laito nhìn chằm chằm vào anh, cười biến thái :

– Ngũ thiếu, Laito.

Subaru liếc nhìn anh, hừ lạnh rồi mới giới thiệu :

– Lục thiếu, con út, Subaru.

Bỗng Yui nói với sự lo lắng và hoảng sợ :

– Nhưng chắc chắn có gì đó nhầm lẫn. Không ai nói với tôi về vụ hôn thê cả. Hơn... hơn nữa tất cả mọi người đều có gì đó rất lạ... Tôi phải gọi cho cha tôi...

Cô bắt đầu lục lọi túi của mình tìm kiếm chiếc điện thoại. Không có ! Cô chính thức lâm vào hoảng loạn "Làm rơi ở đâu rồi sao ?". Bỗng một âm thanh vang lên trong không gian yên tĩnh này, là tiếng mở điện thoại. Ayato đang cầm chiếc điện thoại của cô !

Yui nghe thấy âm thanh ấy, quay phắt qua và nói :

– Điện thoại của tôi. Làm ơn trả nó cho tôi.

Ayato nhìn chiếc điện thoại, cười cợt trêu chọc :

– Làm sao đây ?

Yui chạy lại gần chỗ Ayato, đưa tay với lấy điện thoại. Cô càng với, hắn càng đưa điện thoại lên cao. Subaru xuất hiện đằng sau Ayato, giật lấy chiếc điện thoại trên tay hắn ta rồi bóp nát. Yui nhíu mày nhìn Subaru, lầm bầm :

– Đồ xấu xa...

Subaru liếc sang Dosu rồi quay lưng đi. Laito đứng sau lưng cô, nói vào tai cô với giọng hết sức quyến rũ :

– Thôi nào, từ giờ bọn anh sẽ làm bạn tốt của em. Cần gì đến cái điện thoại đó nữa, nhỉ ?... Em thơm ngon quá rồi đấy, Bitch-chan.

Laito há miệng, lộ ra hai cái răng nanh sắc nhọn. Yui thấy vậy liền hoảng sợ, chạy đi nhưng lại bị té và đương nhiên khi cô ngồi dậy thì đầu gối bị trầy, mùi máu tanh thơm ngon toả ra khiến anh em Sakamaki đen mặt lại. Lúc này, Yui mới nhận ra, run rẩy trong sợ hãi :

– Ma... ma cà rồng ?

Cô vẫn ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo, rút một cây thánh giá ra, giơ ngay trước mặt, nhắm tịt mắt lại, thân thể không ngừng run rẩy. Reiji nhàn nhã nói nhưng chất giọng lại đặc sự khinh rẻ :

– Cô tin mấy cái câu chuyện do con người viết rằng vampire sợ tỏi, thánh giá và ánh sáng mặt trời thật đấy à ? Thế mới biết nhân loại ngu xuẩn và tự cao như thế nào.

Yui hoảng loạn lùi lại, vội vàng đứng dậy, đẩy cửa chạy đi. Reiji đẩy kính, không thèm ngoái nhìn, hừ lạnh ghét bỏ :

– Thật khiếm nhã.

Dosu nãy giờ cứ im lặng nhìn theo Yui, trầm ngâm suy nghĩ gì đó.

Laito đột ngột ôm lấy Dosu từ phía sau :

– Thúc à, người thật thơm đấy...

Dosu nhíu mày lườm Laito, hất tay hắn ra :

– Buông. – Nhìn sang Reiji – Phòng ở đâu ?

Laito bĩu môi, bày ra vẻ mặt hờn dỗi :

– Thúc thật lạnh lùng mà.

Reiji bảo quản gia đưa Dosu về phòng, anh đi theo quản gia về phòng mình, để lại sáu chàng trai với sáu suy nghĩ đều hướng về mình.

Vừa gặp đã nghĩ về nhau. Nhanh quá rồi không ?! Không hề. Có lẽ là vì đây là lần đầu bọn họ thấy vị thúc của mình ? Hay là do có chút ấn tượng nhỉ ?

-----------END CHAP-----------

* Dosu mang nghĩa là tàn khốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com