Chap 8 : Lại bị hút máu (Kanato, Laito)
Đêm hôm sau – Sau khi đi học về...
Mặt trăng tròn tỏa sáng cô độc giữa bầu trời tối đen, không một áng mây, không một ngôi sao lấp lánh. Đêm khuya vì thế mà càng tăng thêm sự tĩnh mịch, u ám đến đáng sợ.
Tại dinh thự Sakamaki, có một giọng hát vang lên giữa không gian yên ắng ấy :
– Are you going to Scarborough Fair ? Parsley, sage, rosemary and thyme. Remember me, to one who lives...
( Bản dịch theo anime : Người đang trên đường đến phiên Scarborough chăng ? Thoảng mùi ngò tây, ngải đắng, hương thảo và xạ hương. Xin hãy nhắc về tôi với một hình bóng vẫn đương còn...)
Vẫn như mọi ngày, Dosu nhàm chán đi loanh quanh trong dinh thự. Đang tính về phòng thì vô tình nghe thấy giọng hát trong trẻo ấy. Anh hơi nhíu mày, có chút thắc mắc "Kanato ?". Hôm nay là ngày gì hay sao mà nổi hứng ngồi hát thế này ?
Vậy là, anh lắng nghe và tìm kiếm vị trí mà người kia đang ở.
Men theo lối hành lang tăm tối dẫn, chỉ có chút ánh mắt mờ nhạt của mặt trăng chiếu xuyên qua khung cửa kính. Bước đi trên những bậc thang, anh nhanh chóng đến trước cửa dẫn ra ban công tầng hai. Nhẹ nhàng mở cửa ra, đập vào mắt anh là hình ảnh Kanato đang ôm Teddy, ngồi trên lan can, hướng về phía mặt trăng mà hát.
Ánh sáng chiếu rọi xuống, chiếu vào đôi mắt thường ngày vô hồn kia, khiến nó trở nên long lanh hơn bao giờ hết. Vài cơn gió nhỏ thoảng qua trong phút chốc, làm mái tóc tím bồng bềnh khẽ bay bay. Khung cảnh này cũng quá đẹp rồi !
Kanato đang chú tâm hát, nghe thấy tiếng mở cửa liền dừng lại, quay lại nhìn anh, mỉm cười :
– A, thúc... Đêm nay đẹp quá phải không ?
Dosu gật đầu, không nói gì, tiến đến gần Kanato. Anh cũng leo lên ngồi trên lan can, ngước nhìn mặt trăng to tròn kia. Kanato ngạc nhiên nhìn anh. Ra đây ngồi với hắn luôn à ?
Anh bình thản ngồi đó trước ánh mắt ngạc nhiên kia, ung dung đung đưa chân, khẽ nhắm mắt lại, liền nhớ đến những kỉ niệm cũ ở đây. Hắn thẫn thờ nhìn anh một lúc rồi lại ngước nhìn mặt trăng. Không ai nói lời nào. Không gian lại thêm phần yên tĩnh.
Bỗng hắn đứng dậy ngay trên lan can, nhìn xuống phía dưới. Cảm nhận được sự chuyển động của người bên cạnh, anh mở mắt, ngước nhìn :
– Chuyện gì ?
Kanato không thèm trả lời câu hỏi của anh, cười lớn rồi quay lưng ra ngoài, dang cánh tay trái ra, cánh tay còn lại thì ôm chặt Teddy và để cơ thể mình tự do rơi xuống, không quên để lại một câu nói :
– Xuống dưới chứ ?
Và... Bịch... Kanato rơi xuống, đôi mắt nhắm nghiền. Anh không một cảm xúc nhìn hắn đang nằm dưới nền gạch lạnh lẽo. Sau đó trực tiếp nhảy xuống, ngay bên cạnh hắn. Anh đứng lên, cúi người nhìn :
– Chết chưa ?
Kanato mở mắt, liếc nhìn anh rồi ngồi dậy, tay vẫn ôm Teddy :
– Thúc nghĩ một cú rơi từ tầng hai xuống đủ làm tôi bị thương chắc ?... Có thể chết dễ dàng như vậy thì đã tốt.
Anh bất ngờ hỏi lại :
– Cậu muốn chết ?
Kanato nhếch môi, từ từ đứng dậy, phủi đồ :
– Có lẽ, nhưng không phải bây giờ... Phải rồi, có một nơi mà tôi rất thích. Tôi sẽ dẫn thúc đi xem.
Không để anh nói gì cả, hắn ngay lập tức bước đi. Anh nhanh chóng đi theo Kanato. Anh cũng khá tò mò về nơi hắn ta thích. Một người kì lạ như hắn sẽ thích cái gì được nhỉ ?
Kanato dẫn anh xuống tầng hầm, đến một căn phòng lớn, không lắp cửa, có trần nhà khá cao. Xung quanh, trên dưới đều được xây bằng những khối đá xám. Vừa bước vào trong, thứ đập vào mắt anh đầu tiên chính là rất nhiều hình nhân cô dâu. Chúng được sắp xếp ngay ngắn, mỗi hình nhân một vị trí nhất định ở hai bên và tạo nên một lối đi rộng ở giữa.
Dosu và Kanato tiến vào sâu hơn. Anh nhìn trái nhìn phải, công nhận mấy hình nhân này nhìn giống người thật. Chúng có nước da trắng bệch, được trang điểm lộng lẫy, tóc tai được làm đàng hoàng, khoác trên mình những kiểu váy cưới trắng tinh khôi khác nhau. Mang lại cảm giác rất chân thực nhũng cũng không kém phần rợn người bởi ánh đèn xanh lục nhạt mờ ảo, làm tăng vẻ đáng sợ, quỷ dị của chúng.
Hai người dừng lại ở trung tâm phòng, Kanato nhìn xuống Teddy trong lòng mình :
– Teddy mỗi lần tới đây đều vui hẳn lên. Teddy nhỉ ?... Có vẻ như thúc không thích chúng lắm.
Anh gật đầu tán thành :
– Đúng.
Kanato quay lại nhìn anh, nghiêng đầu thắc mắc :
– Tại sao ? Chúng rất đẹp mà.
Anh liếc nhìn những hình nhân, suy nghĩ một chút :
– Cảm nhận.
Kanato không nói gì nữa, ôm chặt Teddy hơn, mắt cụp xuống, có chút buồn. Có lẽ do anh không thích nơi mà hắn thích chăng ? Vậy suy ra là anh không thích hắn rồi...
Giữa hai người lại xuất hiện một khoảng im lặng nhưng không được bao lâu thì bỗng Kanato tiến gần lại anh, mạnh bạo đè anh xuống sàn. Anh có chút giật mình vì sự việc đột ngột này, nhíu mày, anh có làm nên tội tình chi mà bị đè suốt... Anh thực sự có chút bất lực rồi.
Dosu định nói hắn buông ra nhưng lời chưa kịp thốt lên thì đã bị Kanato chặn lại bởi một nụ hôn. Cảm nhận được sự lành lạnh nơi cánh môi, anh trừng mắt nhìn Kanato. Ngay sau đó, hắn liền dừng lại, dúi đầu vào cổ anh thì thầm :
– Hôn thì phải nhắm mắt lại chứ.
Anh nhíu mày khó hiểu nhìn Kanato. Hắn liếm cổ anh một cái, song lại tiếp tục nhắm đến đôi môi quyến rũ kia mà gặm nhấm. Chiếc lưỡi của hắn luồn lách trong khoang miệng anh, cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè kia, ra sức mút lấy mật ngọt bên trong.
Thật ra nụ hôn đầu của anh thuộc về anh trai yêu dấu của mình – Karl Heinz, do một lần bất cẩn ngã kiểu gì đó mà hai người môi chạm môi vậy đó. Mà nụ hôn ấy là một nụ hôn kiểu Pháp, với lại lúc đó còn nhỏ nên anh dễ dụ. Dễ hiểu mà nhỉ ? Chỉ là không biết ai kia cố ý hay cố tình thôi !
Một lúc sau, Kanato buông tha cho đôi môi có chút sưng của Dosu. Không dừng lại đó, hắn tiếp tục vạch áo anh ra, lộ rõ phần cổ trắng nõn. Kanato cười mỉm, đặt một nụ hôn vào phần cổ đó. Sau đó hai cái răng nanh sắc nhọn liền đâm vào da thịt anh, anh nhíu mày, quả thực vẫn còn chưa quen.
Vừa hút được một chút, bỗng Ayato xuất hiện, cực kỳ khó chịu khi thấy cảnh tượng kia, hắn lạnh giọng :
– Kanato, Reiji gọi kìa.
Kanato nghe thấy tên mình liền dừng lại, ngẩng mặt nhìn Ayato, nuối tiếc nhìn anh đang nằm dưới thân mình, mặt đã hiện lên chút tức giận :
– Hừ, đang đến lúc cao hứng.
Kanato đứng dậy đi, không quên đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh rồi mới đi đến chỗ Reiji. Anh vẫn nằm đó, nhắm mắt tịnh dưỡng một chút. Mệt quá !
Ayato vẫn chưa rời đi, đứng nhìn anh bằng một đôi mắt phức tạp, một cảm xúc khó tả dâng trào trong hắn.
Anh từ từ ngồi dậy, liếc nhìn Ayato, ngạc nhiên "Chưa đi ?". Hai người nhìn nhau đắm đuối.
Đột nhiên Ayato đè anh xuống một lần nữa, vừa đưa răng nanh lại gần cổ anh thì tự dưng dừng lại. Anh khó hiểu nhìn Ayato "Sao đây ? Chê máu ta rồi à ?".
Hắn đứng dậy nhìn sang chỗ khác, cứ như đang cố tránh né ánh mắt anh vậy :
– Hôm nay tôi không có hứng.
Ayato quay lưng đi, anh đứng dậy nhìn theo bóng lưng Ayato, đôi mắt trở nên hoang dại hơn :
– Nhưng... Tôi khát.
Vừa dứt lời, anh nhanh như chớp đè Ayato vào tường. Hắn kinh ngạc nhìn anh, ánh mắt anh lóe lên một ánh sáng màu đỏ. Anh nhanh chóng đâm răng nanh của mình vào cổ Ayato, hắn chỉ nhắm mắt chịu đựng, để anh hút máu mình.
Anh rút răng nanh của mình ra, ngạc nhiên nhìn Ayato :
– Tại sao ?
Ayato không nói gì rồi đi về phòng mình. Anh đứng đó nhìn chằm chằm vào khoảng tường mà anh đã đè hắn "Ayato thật lạ". Đúng, hôm nay Ayato rất lạ, không còn bổn thiếu gia này bổn thiếu gia nọ nữa, không còn ồn ào như thường ngày nữa, không còn vô tư, không còn kiêu ngạo nữa. Hôm nay là một Ayato hoàn toàn xa lạ đối với anh. Hắn điềm tĩnh, có chút lạnh lùng.
Không suy nghĩ nhiều, anh cũng về phòng mình.
Trên đường đi về phòng, anh có gặp Subaru đang đứng dựa vào bệ cửa sổ. Subaru nhìn anh, anh nhìn hắn rồi hai người nhìn nhau một lúc. Sau đó anh tiếp tục đi về phòng, còn Subaru vẫn đứng đó nhìn theo anh. Chỉ vậy thôi, thật nhạt nhẽo...
Tiếp theo, Yui xuất hiện, cũng gặp Subaru tại đó. Hai người đã nói chuyện với nhau, hắn đã khuyên cô nên rời khỏi nơi này và kết quả là cô soạn đồ để chuẩn bị bỏ đi nhưng vì lí do nào đó, cô đã đi tìm Subaru.
Anh lén theo dõi cô và không may bị Subaru phát hiện. Sau đó, hắn đưa anh một con dao bạc trước sự chứng kiến của Yui. Anh khó hiểu nhìn hắn như sinh vật lạ, anh cần một lời giải thích vì đây là thứ duy nhất của mẹ Subaru kiêm em họ của mình – Christa để lại cho hắn và con dao này cũng chính là thứ có thể giết chết ma cà rồng. Đưa nó cho anh làm gì chứ ? Muốn anh giết ma cà rồng nào đó sao ?
Subaru không nói gì rồi bỏ đi. Anh cũng chẳng thèm nói nhiều, liền về phòng, vì phòng của Yui và phòng anh nằm cạnh nhau nên hai người đi chung đường. Vẫn là không ai nói lời nào.
Vừa bước vào phòng mình thì anh thấy Laito đang nằm trên cái giường yêu dấu. Hắn đứng dậy, cười tà mị :
– Thúc làm tôi đợi lâu quá đấy.
Anh khó chịu lên tiếng :
– Ra ngoài.
Dosu không thích người khác tự tiện vào phòng mình như thế này đâu. Đặc biệt là khi anh đang mệt.
Laito tiến lại gần anh, ánh mắt đượm buồn :
– Thúc nói thật sao ? Thúc làm tôi buồn đó.
Anh không nói gì. Hắn liếc nhìn xuống vật lóe lên tia sáng dưới tay anh, thì ra con dao bạc. Hắn ngạc nhiên :
– A, là dao của Subaru.
Laito cầm lấy tay đang cầm dao của anh, đâm vào ngực trái của mình, mới đâm vào áo, chưa đâm vào da thịt nên không phải xót. Anh nhướng mày nhìn ngực trái Laito rồi ngước nhìn hắn. Hắn nhìn chằm chằm vào anh, giở giọng quyến rũ :
– Vinh dự quá đi ! Không ngờ tôi lại được yêu quý tới vậy. Đối với ma cà rồng thì bị giết chính là lời tỏ tình chân thành nhất. Đó là cái kết cho quãng đời vô tận... Thúc có biết cảm giác yêu một người nhiều đến mức trở nên căm ghét họ nó thế nào không ?
Vừa dứt lời, Laito đè anh vào cửa, đáy mắt hiện lên một chút dục vọng :
– Chúng ta thật ra giống nhau lắm đấy. Mùi hương quyến rũ từ dòng máu nóng hổi trong cơ thể thúc đang vẫy gọi tôi... Nó biết là thúc đang muốn tôi mà.
Anh hạ giọng ra lệnh, sát khí tỏa ra không ít :
– Buông.
Laito không thèm nghe lời anh nói, trực tiếp hút máu anh. Anh nhíu mày, liền đưa nắm đấm đánh vào bụng hắn nhưng bị hắn bắt lại. Hắn đâu phải dạng vừa, liền đưa tay gỡ từng khuy áo anh ra, lần này là hắn gỡ hết khuy áo, không chừa cái nào. Rồi sau đó để lại một dấu hôn trên ngực trái anh.
Dosu mệt mỏi ngã vào lòng Laito và thiếp đi. Vì mất máu và mệt. Hắn mỉm cười nhìn anh, nhẹ nhàng nâng cằm anh lên, mặc kệ là anh đang ngủ, hắn hôn xuống đôi môi kia. Lại là một nụ hôn kiểu Pháp ngọt ngào không kém phần mạnh bạo.
Hắn liếm môi hài lòng rồi bế anh lên. Nhẹ nhàng đặt mỹ nam trong lòng xuống giường, hắn đi tắt đèn, sau đó leo lên giường, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp như bừng sáng dưới ánh trăng mờ ảo kia, hắn không kéo khóe miệng xuống được. Cứ một lúc lại cưỡng hôn anh. Chết tiệt ! Hắn nghiện đôi môi này mất rồi.
--------------- END CHAP --------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com