Chap 9 : Khởi đầu của sự thức tỉnh
Tối hôm sau, tại phòng Yui...
Yui đang say giấc nồng bỗng giật mình tỉnh dậy vì tiếng động lớn. Cô nghe thấy tiếng mưa ào ạt và cả tiếng sấm ầm ầm. Mưa rất to.
Chậm rãi rời khỏi giường, cô đến bên cửa sổ, vén rèm nhìn ra ngoài. Bầu trời u ám, mưa rơi tầm tã làm trắng xoá vạn vật, ngăn chặn tầm nhìn. Di chuyển ánh mắt xuống những bụi hồng, cô kinh hãi khi thấy bóng lưng mờ ảo của người phụ nữ với tóc tím dài đang đứng dưới mưa, đó không ai khác là Cordelia.
Bà ta quay đầu lại nhìn cô, vì trời đang mưa và tối nên cô không tài nào nhìn rõ khuôn mặt bà ta được. Cô thắc mắc, cố gắng nheo mắt lại để nhìn cho rõ "Ai... ai vậy ?". Chưa kịp nghĩ ngợi gì thêm, cô đột nhiên ngất đi, nằm dài trên sàn nhà lạnh lẽo.
Một lúc sau, Yui tỉnh dậy. Nhưng cũng không hẳn là tỉnh. Cô trong trạng thái mơ màng, đôi mắt vô hồn, khuôn mặt không một cảm xúc mà từ từ đứng dậy, chậm rãi bước đi, từng bước từng bước thật nặng nề, cứ như là đang bị ai đó điều khiển.
Cô đi xuống tận cống ngầm dưới lòng đất.
Dosu đang nhàm chán ngồi uống trà ăn bánh trong phòng, lòng đột nhiên dấy nên một sự bất an. Anh cảm nhận được điều gì đó không hay sắp xảy ra. Và đúng như dự cảm của mình, anh vừa bước ra khỏi cửa liền bắt gặp bóng lưng nhỏ bé của Yui đang chậm rãi bước đi một cách vô hồn. Thấy vậy, anh liền bám theo Yui. Lẳng lặng theo dõi cô từ phía xa.
Sau đó, Yui bị Ayato phát hiện đang trong tình trạng bất tỉnh và nằm dài trên nền gạch dưới cống ngầm. Hắn nhanh chóng đỡ Yui dựa vào tường, ngồi xổm trước mặt cô, lay lay cô dậy. Hắn nhíu mày chất vấn cô về việc tự ý đi xuống tận đây. Hai người nói chuyện với nhau một chút.
Song, Ayato đè Yui vào tường, chuẩn bị hút máu cô thì Laito xuất hiện. Kết quả là Yui bị hai con ma cà rồng ấy hút máu. Anh chỉ đứng ở một góc, quan sát tất cả hành động của họ, khẽ hừ lạnh. Có vẻ anh lo xa quá rồi.
[ ... ]
Hôm sau, khi đi học về. Yui đang đứng trước bụi hồng ở sân vườn, chính xác hơn là chỗ mà Cordelia đã xuất hiện vào đêm qua. Cô đang thẩn thờ nhìn chằm chằm vào bông hồng trên tay mình thì nghe thấy tiếng dương cầm vang lên giữa không gian tĩnh mịch.
Yui thoáng ngạc nhiên :
– Tiếng dương cầm sao ?
Cô bắt đầu đi tìm nơi phát ra âm thanh đó. Bước vào một căn phòng – nơi phát ra âm thanh ấy, cô bắt gặp Laito đang ngồi đánh dương cầm. Cô tiến lại gần hắn.
Laito vừa đánh dương cầm vừa nói ra những lời hoa mỹ đầy giả dối :
– Chào, Bitch-chan. Gặp em ở đây làm anh xúc động quá.
Yui chỉ gật nhẹ đầu như lời đáp lại.
Nhớ đến sự việc hôm qua, khi cô ngất đi và không còn ý thức, khi tỉnh dậy thì đã ở dưới cống ngầm. Cô dường như mơ thấy một giấc mơ. Nó chân thật lắm, giấc mơ đó là cuộc sống khi nhỏ của ba anh em Ayato – Laito – Kanato, anh em Shuu – Reiji và cả Subaru với những... người mẹ...
Cô không rời mắt khỏi Laito, suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc hỏi :
– Laito-kun, anh có biết người phụ nữ mặc bộ váy tím không ?
Laito nghe Yui hỏi vậy liền khựng lại, đôi tay bất động nằm im trên phím đàn. Khuôn mặt trầm xuống. Hắn biết, hắn biết cô đang nói đến ai, hắn biết cô đã thấy những gì.
Yui nghĩ rằng Laito vẫn chưa rõ, cô cố gắng ngẫm thật kĩ để miêu tả người phụ ấy :
– Một người phụ nữ có mái tóc dài... Rất xinh đẹp...
Lúc này, trên khuôn mặt của Laito đã không còn một tia cảm xúc nào nữa.
Bỗng Ayato và Kanato xuất hiện trong căn phòng, Kanato nhíu mày lên tiếng :
– Sao cô lại muốn biết chuyện đó ?
Yui quay sang nhìn Kanato, không khỏi ngỡ ngàng vì sự xuất hiện đột ngột này.
Ayato nhíu mày lớn tiếng :
– Mà cô đang làm cái quái gì ở đây chứ ?
Yui dường như không nghe câu hỏi của hai người, liền hỏi ngược lại :
– Ayato-kun, Kanato-kun. Nè... Mẹ của ba người tên gì vậy ?
Cô thực sự tò mò và cực kỳ khó hiểu. Tại sao họ lại làm vậy ? Trong giấc mơ đó, cô đã thấy ba người họ... giết mẹ của chính mình !?
Họ chia nhau ra thực hiện kế hoạch : Giết mẹ mình. Đó là một kế hoạch vô cùng hoàn hảo.
Ayato là anh cả, cũng là người đầu tiên hành động. Hắn đã đâm vào bụng bà ta một nhát. Máu bắn tung tóe, dính lên toàn thân hắn, còn bà ta thì bị thương ngay bụng, miệng phun ra cả ngụm máu, chảy dài xuống cằm. Bà ta tức giận xen lẫn sợ hãi, ôm vết thương cố gắng chạy thoát.
Bà ta đi lên tầng, đến căn phòng này – căn phòng mà Laito đang thảnh thơi ngồi đánh dương cầm, hai người nói vài ba câu với nhau. Với miệng lưỡi linh hoạt của mình, Laito dỗ ngọt mẹ yêu dấu của mình rồi đi đâu đó. Bà ta thì ra ban công phòng, dựa vào tường, ôm lấy vết thương mà nhắm mắt tịnh dưỡng. Rồi Laito đến chỗ bà ta, hai người lại nói chuyện với nhau. Bà ta dựa vào lan can, mỉm cười quyến rũ, đưa tay lên như muốn gọi hắn tới. Laito tiến đến, bà ta không chút phòng bị liền bị hắn đẩy xuống dưới. Bà ta kinh hãi hét lên, cơ thể rơi tự do xuống bụi hồng ngay dưới đó. Kết quả, gai nhọn của cây hoa hồng đâm vào da thịt bà khiến cơ thể bà nhuốm đầy vệt máu, bà ta chết không nhắm mắt.
Tiếp theo, Kanato xuất hiện với một giá để nến với ba cây nến mang ngọn lửa màu tím kì lạ, hắn hơi ngạc nhiên khi thấy phần ngực trái của bà ta bị mổ ra, trái tim đã biến mất. Kanato cũng không quan tâm lắm, ném giá nến vào bụi hồng. Ngay lập tức, bụi hồng bùng cháy dù trời đang mưa bay bay, ngọn lửa tím hồng kì lạ thiêu rụi bụi hồng đó kèm theo cả thân xác của bà ta.
Quay lại với thực tại.
Vừa dứt lời, Yui rất ngạc nhiên vì trên khuôn mặt của ba người không còn tí cảm xúc nào, Kanato rúc khuôn mặt sớm đã đanh lại vào Teddy.
Ayato bình thản, lạnh giọng lên tiếng trả lời :
– Cordelia.
Yui thì không ngừng run rẩy vì sợ hãi :
– Đó... đó... đó là mẹ của ba người mà... Sao lại...
Ayato nhếch môi đầy khinh thường :
– Thế thì sao ?
Nhìn biểu cảm mảy may chẳng quan tâm của những người con đã chính tay giết chết mẹ mình, Yui kinh hãi, đồng tử co rút lại, vội vã chạy khỏi bọn họ, cứ như vừa gặp phải quỷ Satan vậy. Cô chạy, chạy mãi, chạy đến khu vườn của biệt thự – nơi toàn hoa hồng. Cô chạy băng qua bụi hoa hồng đỏ, chạy đến chỗ chỉ toàn hoa hồng trắng. Trong lòng cứ thấp thỏm không yên. Vì không chú ý nên cô đã vấp té.
Yui gượng dậy, liền run lẩy bẩy, ôm lấy thân mình. Cô không dám tin, cô chỉ nghĩ đó là giấc mơ, một giấc mơ hoang đường... Nhưng nào ngờ, đó lại là sự thật. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra ? Tại sao cô có thể mơ thấy quá khứ của họ cơ chứ ?
Yui nghe thấy tiếng bước chân liền ngước nhìn. Là Subaru, cô hỏi với giọng run run :
– Subaru-kun, anh biết tất cả mà đúng không ? Những gì mà ba người họ làm với chính mẹ của mình ?
Subaru liếc nhìn Yui, lạnh lùng :
– Biết thì sao ?
Hắn quay lưng đi, Yui nhìn theo bóng lưng hắn :
– Subaru-kun... Đợi đã.
Yui liền đứng dậy, chạy theo Subaru, đưa tay định chạm vào người hắn thì ngay lập tức bị hắn hất ra. Subaru quay phắt lại quát :
– Tránh xa tôi ra. Cứ lại gần ta, ta sẽ hủy hoại cô. Ta sẽ hủy hoại không chỉ thể xác mà cả linh hồn của cô.
Subaru đưa tay sang bụi hồng trắng bên cạnh, tức giận hất ra. Vài bông hoa hồng trắng bay ra, từng cánh hoa, bông hoa rơi xuống nền gạch lạnh lẽo.
Hoa hồng trắng... Tòa tháp....
Yui chợt nhớ lại những kí ức lúc nhỏ của Subaru, cô thất thần hỏi :
– Người phụ nữ trong tòa tháp là mẹ của Subaru-kun ?
Một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc có màu giống Subaru đang đứng trong tòa tháp nhìn về phía con mình, bà ấy muốn đến bên con nhưng lại buồn bã quay lưng đi. Subaru khi ấy buồn tủi ngước nhìn khung cửa sổ nhỏ có vài thanh trụ sắt chắn – nơi mẹ hắn vừa đứng, bàn tay vô lực, buông lỏng làm rơi con dao bạc xuống đất.
Subaru kinh ngạc trừng mắt, nắm chặt cổ tay Yui :
– Cô... Cô đã biết những gì ?
Yui nhăn mày đau đớn, hắn nhìn chằm chằm vào cô hỏi :
– Cô hi vọng điều gì từ một kẻ yếu đuối, xấu xa, ghê tởm như ta ?
Yui và Subaru im lặng mất năm giây, rồi hắn kéo Yui vào lòng, ôm cô. Yui kinh ngạc đến nỗi không nói lên lời, hắn không nói gì nữa, mạnh bạo hút máu cô.
Một lúc sau, Subaru dừng lại. Cô đã bất tỉnh từ khi nào không hay. Hắn vô tâm, lạnh lùng thả cô ra, khiến cô ngã thụp xuống, nằm dài trên nền gạch. Hắn liếc nhìn ra phía sau :
– Đứng xem nãy giờ vui chứ ?
Dosu lắc đầu, chê bai :
– Sến sẩm như trong mấy bộ phim ấy.
Subaru dùng ánh mắt khó hiểu nhìn anh "Phim ? Sến sẩm ?". Anh có chút buồn cười vì biểu cảm ngơ ngác của hắn.
Dosu bình thản tiến lại gần hắn, nhìn Yui đang nằm bất tỉnh. Anh vẫn không dời mắt khỏi cô :
– Sao đưa con dao cho tôi ?
Subaru đứng sau lưng anh, cúi xuống, thì thầm vào tai anh :
– Để anh kết liễu tôi.
Anh hừ lạnh, đấy hắn ra xa :
– Muốn chết thì tự mình chết đi.
Subaru ôm lấy anh, như chưa giải tỏa được cơn khát, hắn nói :
– Tôi muốn máu của thúc.
Anh nhướng mày, ngã đầu dựa vào vai hắn :
– Có thể từ chối ?
Subaru cười :
– Thúc rất hiểu bọn tôi.
Vừa dứt lời, hắn liền hút máu anh. Có lẽ bị hút máu nhiều lần quá nên quen rồi, anh không còn biểu cảm đau đớn vì chịu đựng như mấy bữa trước nữa, lần này anh vẫn giữ nguyên khuôn mặt không cảm xúc đó.
Hút máu xong, Dosu bình thản chỉnh sửa lại trang phục, dùng phép khiến Yui bay lơ lửng rồi chào tạm biệt Subaru. Anh đưa Yui về phòng của cô rồi về phòng mình ngủ nghỉ. Nhưng đau lòng thay là anh lại không ngủ được. Nằm trằn trọc trên trường, đang suy nghĩ lung tung thì bỗng có người tự tiện đột nhập, ngang nhiên leo lên giường anh.
Dosu giật mình, nhanh chóng quay lại nhìn, ra là Ayato. Anh định đuổi con dơi này đi thì bị hắn ôm lấy eo :
– Im lặng, tôi muốn đi ngủ.
Vừa dứt lời, Ayato vùi mặt vào cổ anh, nhắm mắt ngủ. Dosu thấy vậy cũng không nói gì vì cháu mình mà, lâu rồi không gặp lại nên thôi, bỏ qua cho. Và còn lý do nữa là... Ayato sao có thể qua mắt anh, anh sớm đã thấy được hắn đang buồn, có lẽ là do nhắc lại chuyện xưa chăng ?
Không nghĩ ngợi gì nhiều đến chuyện của người khác, anh bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Thật ra Ayato chưa ngủ. Khi cảm nhận được người trong lòng mình đã ngủ, hắn liền mở mắt, ngắm nhìn và vuốt ve khuôn mặt mỹ miều kia một lúc lâu, song hôn lên đôi môi căng mọng thơm ngon kia một cái rồi mới chịu ngủ.
[ ... ]
Bảy giờ tối hôm sau, như đêm qua, anh bị Ayato ôm ngủ.
Đang say giấc thì Dosu nghe thấy tiếng lục đục thật khó chịu, liền tỉnh giấc, nhíu mày vì cái âm thanh không biết từ đâu ra kia đã phá tan giấc ngủ ngon lành tuyệt vời của mình. Nhìn sang bên cạnh thấy Ayato còn ngủ, lúc hắn ngủ trông hắn ngoan ngoãn và hiền lành chưa kìa. Anh khẽ nhếch môi, vô thức đưa tay xoa nhẹ mái tóc đỏ hung kia.
Ngay sau đó, anh liền lật mặt, không còn tia cảm xúc nào, rụt tay lại. Không muốn làm phiền giấc ngủ của Ayato, anh nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra khỏi eo mình rồi rời giường vào phòng tắm thay đồ, anh mặc một cái áo sơ mi đen và một cái quần tây cùng màu. Đi xem thử chuyện gì đang xảy ra.
Vừa mở cửa liền Yui đang đi đâu đó, anh nhanh chóng bám theo cô. Yui đi vào khu rừng bên cạnh dinh thự, bên cạnh còn có một cái hồ lớn. Cô cứ đi dọc theo ven hồ, cho đến khi thấy một căn nhà nhỏ, xây dựng theo đạo Thiên Chúa, nhìn khá cũ kĩ.
Cô đứng trước căn nhà nhỏ đó, ánh mắt không giấu nỗi sự ngạc nhiên rồi bỗng có hai con dơi bay ra, tiến về phía cô, tấn công cô.
Yui ôm lấy đầu, sợ hãi lùi ra sau :
– Đừng... Đừng mà...
Bỗng giọng của Shuu vang lên xen lẫn tức giận :
– Ồn ào quá.
Hai con dơi như sợ hãi trước uy lực của Shuu mà dừng lại rồi bay đi mất. Yui bình tĩnh trở lại, nhìn vào trong căn nhà nhỏ "Shuu đang ở trong đó", cô từ từ tiến vào :
– Shuu-san ?
Yui thấy Shuu đang ngồi đọc sách, cô bất ngờ lắm. Hôm nay tự dưng ngồi đọc sách, cô còn tưởng hắn đang ngủ ở trong đây.
Hắn vẫn dán mắt vào cuốn sách, thờ ơ :
– Cô có chuyện gì à ?
Yui lo lắng, buồn bã lên tiếng bày tỏ :
– Xin lỗi đã làm phiền anh... À, tôi... Gần đây tôi có cảm giác rất lạ. Tôi nghe thấy âm thanh của một người phụ nữ. Cơ thể tôi thường xuyên cảm thấy bất an. Cứ như tôi không còn là chính mình nữa vậy.
Shuu vẫn giữ nguyên tư thế đó, nhìn ra cửa :
– Vậy sao... Thúc nghĩ sao về việc này ?
Yui ngạc nhiên khi nghe Shuu nói vậy "Thúc ?... chẳng lẽ...". Cô từ từ quay lưng lại, nhìn về phía cửa ra vào. Dosu đang đứng đó, ánh trăng chiếu xuống, làm nổi bật sắc đẹp vốn có của anh khiến một nam một nữ kia ngất ngây không rời mắt.
Anh từ từ bước vào trong, nhìn xung quanh. Nơi này khác xưa quá, lúc trước nơi này là chỗ vui chơi của anh và Karl Heinz. Vậy mà bây giờ nó như một căn nhà bỏ hoang. Hừ !
Dosu với vẻ mặt không thể nào bình thản hơn :
– Sự thức tỉnh đã gần kề.
Yui bất ngờ nhìn anh :
– Thức tỉnh gì cơ ?
Bỗng Shuu làm cái gì đó, khiến Yui cảm thấy chóng mặt rồi dần bất tỉnh, có lẽ là năng lực của ma cà rồng. Anh liếc nhìn Yui đang nằm trên sàn, không quan tâm lắm.
Shuu đột ngột ôm lấy anh rồi đè vào tường, tường rất lạnh và điều đó khiến anh khó chịu. Hắn đưa tay vuốt má anh. Không nói không rằng mà cứ hút máu.
Anh bị Shuu khống chế cả cơ thể nên không di chuyển được. Định dùng chút ma thuật khiến hắn bất tỉnh mà lại bị hắn tinh ý phát hiện, kịp thời ngăn cản.
Shuu dừng lại, nhướng mày đắc ý :
– Thúc tính làm gì vậy ?
Dosu không thèm trả lời, quay mặt sang chỗ khác. Shuu không hài lòng với phản ứng này chút nào, ngay lập tức đặt lên môi anh một nụ hôn đúng chuẩn kiểu Pháp. Anh hốt hoảng xen lẫn kinh ngạc vì... quá giống Karl. Shuu đúng là con trưởng của Karl Heinz, hôn thôi cũng giống nữa, anh phục !
Mặt anh dần đỏ lên, nụ hôn này quá cuồng nhiệt rồi.
Hắn điên cuồng càn quét khoang miệng nhỏ nhắn của anh, ra sức mút đôi môi mềm mịn đó, tay hắn cũng không yên phận mà vuốt ve vòng eo nhỏ rồi xuống đùi anh.
Dosu khẽ run người, mắt dần hình thành một màn sương, mặt mày đỏ hết lên. Chết thật ! Cái cảm giác gì thế này !
Anh cố gắng đưa tay đánh nhẹ vào ngực hắn. Hắn thấy vậy liền dừng lại, bóp nhẹ mũi anh :
– Sao thế ? Đang hăng say mà.
Anh dần bình tĩnh lại, nhỏ giọng :
– Không... Không thích.
Shuu cười gian, bắt đầu trêu chọc :
– Nhưng nhìn thúc có vẻ rất thích mà.
Dosu nhíu mày, nhìn hắn như sinh vật lạ. Con mắt nào của hắn thấy anh rất thích vậy ? Shuu nhếch môi :
– Thúc thích hay không, chẳng lẽ thúc không biết... Ngốc quá.
Dosu nghe Shuu nói mình là ngốc liền tròn mắt như không tin vào tai mình. Hắn nghĩ hắn là ai mà dám chê anh ngốc cơ chứ. Anh không chút kiêng dè mà bĩu môi hờn dỗi. Có lẽ do Shuu giống Karl nhất nên đã đem lại những cảm xúc mà anh hay có khi ở bên Karl ?
Shuu hơi đỏ mặt khi thấy biểu cảm đó của anh "Dễ thương quá !", hắn lại rung động nữa rồi. Mất một giây quản lý cảm xúc, hắn mỉm cười, hôn vào má anh một cái thật kêu rồi tiếp tục công việc cao cả – hút máu anh.
Được một lúc, Dosu đẩy hắn ra thì hắn mới chịu dừng lại. Anh phủi phủi lưng áo – nơi vừa tiếp xúc với bức tường cũ kĩ kia. Shuu lặng lẽ quan sát, hơi nhíu mày bất mãn. Hắn chưa hút xong mà.
Yui cũng tỉnh lại ngay sau đó. Cô ngơ ngác nhìn, không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng nhìn anh... quần áo xộc xệch, mặt hơi đỏ, môi hơi sưng. Cô nhanh chóng hoàn hồn rồi nghiêm túc hỏi anh :
– Hãy nói cho tôi biết tất cả ? Cha của tôi rốt cuộc có mối quan hệ gì với mấy người ?
Anh nhìn sâu vào trong đôi mắt chứa đầy sự khẩn cầu của Yui liền thở dài :
– Tên kia sẽ cho cô biết. Xuất hiện được rồi đấy !
Richter bước vào, khẽ mỉm cười :
– Vẫn sắc sảo như mọi khi nhỉ... Thật vui khi em cuối cùng cũng nói nhiều hơn với anh rồi.
Thật ra thì, anh cảm nhận được Richter đang đến gần nên mới đẩy Shuu ra. Anh không thích người khác nhìn thấy mình trong những hoàn cảnh như thế này đâu.
Yui sợ hãi, hoang mang :
– Ai vậy ?
Shu liền trả lời :
– Richter, anh trai của thúc ấy.
Anh không thèm nhìn Richter, đi lướt qua hắn, liền về phòng. Anh chính là không thích Richter một chút nào cả.
Shuu thấy vậy liền nhặt cuốn sách lúc nãy mình đọc rồi cũng đi về phòng của mình. Để lại không gian riêng cho hai người.
Richter mặt thoáng buồn khi thấy biểu hiện của anh, sau đó hắn nói cho Yui nghe những gì mà cô thắc mắc. Richter như thôi miên cô, khiến cô phải nghe theo lời mình rồi dẫn cô đến căn phòng đó – nơi có bộ váy tím nhuộm đầy máu của Cordelia.
Yui trong trạng thái vô thức chạm vào bông hoa hồng trắng bên ngực phải và... Yui đã trở thành Cordelia.
Và đó là...
Khởi đầu của sự thức tỉnh...
---------------END CHAP---------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com