Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(5) - END

(*) Tập dưới đây có yếu tố gây ức chế cực mạnh cùng cái kết phải thốt lên vcl, mong người đọc lưu ý kĩ trước khi đọc, có thể dừng ngay tại dòng này để bảo toàn mạng sống cho tác giả. Xie xìeeeeee =))))))))))))))))


 ----


Bạch Ảnh ngoái đầu quay lại nhìn, trong lòng lập tức vụn vỡ thành nhiều mảnh. Đôi mắt to tròn lập tức rưng rưng nước mắt, người cậu cứng đờ, chẳng thể nhúc nhích nổi tay chân nữa.


"Trốn cũng kĩ lắm đấy chứ mèo con? Thằng đệ tôi nhớ cậu lắm rồi đấy ~"


Phía sau Quách Kỳ có thêm hai gã lạ mặt nữa, không để cậu kịp kêu lên cứu mạng, chúng đã đè chặn cậu xuống giường trói lại, dán băng dính vào miệng ngay lập tức.  Trước khi bị dí thuốc mê, Quách Kỳ vỗ lên mặt cậu mấy cái, cười vô sỉ.


"Nhốt mèo con về lồng thôi ~"



---


"Nào anh em, nhạc bây giờ mới lên mà!"


Đám thanh niên tổ chức tiệc tùng ngay tại nhà đầy ầm ĩ, một nhóm phê thuốc ngồi một chỗ lôi dương vật ra sóc. Khung cảnh hết sức hỗn loạn tạp nham, Quách Kỳ hít một đường thuốc phiện, thần trí ngày càng đảo điên hơn.


"Địt mẹ, đến giờ chăm mèo rồi nhỉ?"


Gã mở cửa phòng nơi Bạch Ảnh đang bị nhốt lại trong lồng sắt, cậu lúc nào cũng trong tư thế bị trói lại tay ra phía sau, miệng cũng bịt kín lại ngoại trừ lúc ăn uống hay khẩu giao. Còn đang say ngủ vì tai bị nhét đồ cách âm, bất thình lình bị nắm lấy tóc làm giật mình thức dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh.


"Ra ăn uống nào mèo con xinh xắn ~"


Chúng rất thích làm tình trong tình trạng chưa được mở rộng trước, nên bình thường nếu có ý định sẽ bỏ đói cậu để bên dưới sạch sẽ hết mức có thể, sau đó thay phiên nhau hành hạ tới chảy máu thì thôi.


"Ư! Ư! ƯM!"


Bạch Ảnh khổ sở kêu lên thảm thiết trong cổ họng, quằn quại bị đè dưới một đống gã đàn ông to khỏe khác. Hết gã này tới gã khác tiến vào thay thế, không biết đã qua tay tới bao nhiêu người, di chuyển bao nhiêu chỗ. Số bao cao su vương vãi trên đất cứ tăng dần, bắp đùi non trắng nõn còn chảy dọc máu đỏ xuống, nửa thân dưới muốn liệt tới nơi rồi.


"Tháo bịt miệng ra, cho cậu ta uống chút nước này."


Bọn chúng đưa tới một cốc tinh dịch đầy, Bạch Ảnh hoảng sợ ngậm chặt miệng phản kháng, kết quả liền bị tát tới chảy máu mũi, cắm phễu vào tận họng rồi đổ vào trong tiếng cười nói man rợ. Có gã còn mất nhân tính hơn, trực tiếp đi tiểu lên người cậu như một lỗ xả. Kể từ lúc bị bắt cóc đã vài tháng trôi qua, cậu không biết địa ngục này còn tới bao giờ nữa?


"Sao lại ở đây rồi?"


Một người bạn của Quách Kỳ tìm thấy cậu bị trói ở phòng tắm vào sáng hôm sau, cậu ấy bị một gã trói lên làm bao cát đấm đá sau khi được thỏa mãn tình dục. Hắn ta nhẹ nhàng móc rộng lỗ hậu lôi ra đống tàn dư, cắm vòi xịt vào để rửa sạch sẽ thì thôi. Ôn nhu vuốt lấy má cậu, thủ thỉ tâm tình.


"Bạch Ảnh, để tôi cứu vớt cậu nhé? Một thời gian nữa sẽ ổn cả rồi."


Một lát sau, người làm tìm thấy cậu đã ngất lịm đi từ bao giờ rồi. Họ tặc lưỡi khi phát hiện bên dưới bị nhét đến ba, bốn cái dương vật giả. Lần nào tổ chức tiệc xong cũng hành hạ người này sống không bằng chết, không biết tới bao giờ mới buông tha nữa.


Đúng như lời người bạn kia nói, Quách Kỳ sau đó không lâu đã bị bố từ mặt, bởi gã đã thành một con nghiện thực thụ. Tiền được chu cấp đều để mua thuốc phiện, bố gã càng nhìn càng chướng mắt, quyết định bỏ mặc gạch tên khỏi hộ khẩu.


Những người gã gọi là bạn trước kia đã dần biến mất, trong lúc đang vật lộn không biết kiếm thuốc ở đâu, chỉ còn một người duy nhất đề xuất ý kiến cho gã.


"Bán Bạch Ảnh lại cho tôi, sẽ trả một khoản xứng đáng cho cậu."


Bạch Ảnh cứ như vậy đã trở thành một món đồ chơi qua tay gã khác dễ dàng đến thế.


Cái gọi là 'cứu vớt' ở đây chính là không còn bị nhiều người cùng xâm hại, nhưng đổi lại vẫn bị nhốt một chỗ, quay những video dùng đồ chơi tình dục để đăng lên mạng xã hội. Hắn ta bình thường bị bố mẹ quản rất kĩ, trước mặt họ luôn phải giả vờ để trở thành đứa con ngoan. Vậy nên hắn muốn đem người khác ra hành hạ rồi cho nhiều người cùng chiêm ngưỡng nó, như một cách để giải tỏa tâm lí vậy.


"Bạch Ảnh, đem tới rất nhiều đồ chơi cho cậu này."


"Bạch Ảnh, người xem nói muốn thấy lỗ dưới của cậu giới hạn sẽ được mấy loại máy rung này."


"Bạch Ảnh, so với miệng phía trên thì miệng dưới ăn khỏe hơn đấy, ăn một đống trứng rung rồi vẫn còn nhét thêm được ba cái nữa! Nhưng mà...tôi thử thêm một cái nhỏ nữa nhé? Xin cậu đấy, tại nó giãn ra quá trời mà chẳng có máu gì cả! Chẳng thú vị gì hết!"


Bạch Ảnh mơ hồ tỉnh lại nhìn sang đống dụng cụ tra tấn tình dục vừa được nhét vào bên dưới của mình, hắn ta còn đang cầm ga giường mới để thay nữa. Cậu ra nhiều máu đến thế sao...? 


"Bạch Ảnh, tôi tìm được người mới cho cậu rồi. Tiếc quá, sắp tới tôi sẽ đi du học, sang đó tôi sẽ kiếm đồ chơi mới sau vậy."


Hứa Quân miết mải chạy theo những chỗ có dấu vết cậu từng đi tới, hắn sắp khuỵu ngã tới nơi rồi, cậu ấy đã bị bán qua bán lại tới bao nhiêu người không rõ. Người mua lâu nhất cũng chỉ giữ vỏn vẹn một tháng rồi chuyển đi, mãi mới đến người nhận cậu ấy cuối cùng đây.


"Mua cậu ấy xong chưa kịp chơi lâu đã bị vợ phát hiện rồi, tôi bán cậu ấy vào chợ đen kiếm lại vốn, đi tìm thử xem."


.


"Bạch Ảnh? À, ừm, mặt mũi xinh xắn nên cũng được rất nhiều khách gọi đi, nhưng tiếc quá là bị câm rồi. Ấy, đừng có vội nổi nóng, cậu ta dám cắn khách hàng nên bị cắt lưỡi còn là nhẹ rồi đấy, có đứa còn bị nhổ hết răng cơ. Hừm, nó còn chẳng hưởng thụ gì khi làm tình, như khúc gỗ vậy. Dần dà chẳng ai hứng thú nữa, đợt vừa rồi Y học M có muốn mua lại những mặt hàng ế, nên đành bán cho họ."


.

"Đúng vậy, vốn dĩ cậu ấy được đưa vào danh sách thử nghiệm trở thành người song tính. Nhưng sức khỏe không đạt tới điều kiện cho phép nên không cấy tạo tử cung được, mới dừng lại ở phẫu thuật âm đạo thôi."



"Gì chứ, bọn tôi không đem vứt bệnh nhân bừa bãi đâu, tinh thần cậu ấy không ổn định nên buộc phải ở khoa thần kinh. Anh tới đón bệnh nhân về đúng không? Để điều dưỡng dẫn anh đi tìm người."



Hứa Quân chết tâm lặng lẽ đi theo điều dưỡng tới nơi cậu ấy đang được nghỉ ngơi, hắn trong quá trình tìm kiếm đã dần mất đi cảm xúc, cũng bởi chỉ vỏn vẹn hai năm...Bạch Ảnh đã bị hành hạ không ra con người nữa rồi.



"Phòng bệnh của cậu ấy đây, hiện đang trong thời gian cho uống thuốc, người nhà chờ ngoài cửa một lúc."



Hứa Quân chẳng quan tâm đến cái "thời gian cho uống thuốc", bức xúc mở xoạch cửa ra muốn đưa cậu ấy đi ngay lập tức. Nhưng khoảnh khắc đó, cái gọi là chút kiên nhẫn cuối cùng...cũng không có nữa rồi.


Tên y tá nam mặc kệ ai vào, vẫn đang sung sức cưỡng bức cậu ở vùng âm đạo mới được hoàn thiện kia, còn không ngừng nói mấy lời giả tạo nữa.


"Nào, nhận thêm chút tinh dịch nữa là có em bé được rồi. Có con rồi cục cưng sẽ khác ngay ấy mà."


"Thằng chó chết này!"


Hứa Quân muốn lao tới đánh nhưng lại bị vệ sĩ ngoài cửa ngăn lại, tên y tá nam đó khinh bỉ nhìn hắn, xuất đống tinh dịch bẩn thỉu rồi kéo quần lên.


"Hừ, sớm muộn gì chẳng được phẫu thuật tử cung, luyện tập phá trinh từ bây giờ là vừa còn gì?"


Trải qua bao biến cố, Hứa Quân cuối cùng đã tìm lại được người cũ. Nhưng cậu ấy đã trở thành món đồ chơi vô tri vô giác thật rồi, dù vừa bị cưỡng bức, trên mặt vẫn chẳng có chút biểu tình nào. Vô hồn nhìn một chỗ, hai tay cũng không buồn di chuyển nữa.


"Bạch Ảnh, tôi xin lỗi...tôi xin lỗi, mẹ kiếp, tôi đến rồi, tôi đến đưa cậu về..."


Hứa Quân quỳ xuống khóc lóc trước Bạch Ảnh, gạt đi nước mắt tháo đồ chơi tình dục đang cắm trong lỗ hậu kia. Thổn thức ôm lấy cậu vào lòng khóc lớn, là Bạch Ảnh hắn đã từng đem lòng yêu, là Bạch Ảnh hắn từng chút một phá hủy...là Bạch Ảnh, nhưng đã chết hoàn toàn rồi. 


Lưỡi đã bị cắt mất, bên dưới bị cưỡng ép phẫu thuật, não bộ cậu ấy đã bị tổn thương nặng nề sau những lần bị bán đi nên thành kẻ ngốc mất nhận thức. Hứa Quân nói với bác gái rằng không tìm thấy cậu ấy, đưa người về nhà tự mình chăm sóc. Chải chuốt cho cậu ấy thật gọn gàng sạch sẽ, nấu một bàn đầy thức ăn ngon cho cậu ấy thưởng thức. Sau khi xong xuôi, hắn nhấp một ngụm rượu, nhìn con người vô hồn trước mặt, mỉm cười nói chuyện.


"Bạch Ảnh, có lẽ cảnh sát sắp tới bắt tôi đi rồi."


"Những kẻ nhẫn tâm bán cậu đi, tôi đã cho bọn chúng...hmmm, thôi bỏ đi, cậu chỉ cần biết tôi đã giải quyết những kẻ làm tổn thương cậu rồi."


"Ngoại trừ những gã ở chợ đen với Y học M, chúng quá lớn mạnh, tôi chẳng thể làm gì được cả...chỉ làm với một số tên được thôi, khụ!"


Hứa Quân ho ra một búng máu, các cơ quan nội tạng trong hắn đang dần bị phá hủy bởi thuốc độc. Có lẽ chỉ vài phút nữa thôi sẽ dồn ép tới tim, nên hắn phải tranh thủ dặn dò nốt những lời cuối cùng nữa.


"Tôi cũng đã viết một bức thư cho bác gái, bác ấy sẽ sớm tới đón cậu thôi. Bạch Ảnh, khụ...đời này...tôi đã phá hỏng cậu rồi. Kiếp sau tôi sẽ không được đầu thai nữa đâu, Bạch Ảnh...tôi..."


Hắn ôm lấy tim mình vì cơn co thắt đột ngột, lượng kịch độc hắn uống rất lớn, bởi lẽ hắn không thể nào chết quá dễ dàng được, có tìm đến cái chết...cũng phải là cái chết đau đớn nhất.


Ngoài miệng, mũi và mắt hắn cũng trào ra đống máu mất kiểm soát, trước khi trút hơi thở cuối cùng, vẫn muốn nói ngàn lời xin lỗi với cậu nữa.


Khi cảnh sát ập tới bắt người, ngoài tìm thấy xác Hứa Quân gục ngã trên bàn ăn, họ còn thấy Bạch Ảnh đang nhắm mắt ngủ rất yên bình trong phòng riêng, trên mặt còn lưu lại nụ cười trọn vẹn. Họ kiểm tra mạch trên cổ, thở dài rồi lắc đầu, đã đến chậm mất rồi.


Bạch Ảnh cuối cùng cũng có thể được nghỉ ngơi. Không còn là món đồ chơi của bất kì ai nữa.


END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com