Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 0 : Trùng Sinh rồi?

Tôi tên là Nguyễn Gia Bảo, một đứa chỉ biết ăn chơi ngông cuồng, hút thuốc và còn suýt gây hoạ với con gái người ta.
Bước ngoặt đến khi tôi tham gia vào kì thi lớp 10, đó là khi mẹ tôi bắt đầu trở nên nghiêm khắc, cấm túc tôi 24/7. Tôi bị mẹ đập cả điện thoại, máy tính và bà còn đổ đầy mắm tôm vào phòng tôi khi thấy một điếu thuốc lá trên bàn. Không chỉ vậy, cả đống đứa xuất ngày leo đẽo theo gọi tôi hai tiếng "đại ca" cũng dần biến mất bởi mẹ thấy họ là vác chổi ra đánh hay báo công an cảnh sát.
Tôi cũng chẳng có hứng học, nhưng đến khi một ngày tôi biết mẹ đã đem bán chú chó con đã bên tôi suốt 10 năm cho lão già ở đầu ngõ chuyên gia làm thịt chó thì tôi đã chịu không nổi nữa. Tôi đem hết tiền bạc, đồ đạc rồi bỏ nhà.
Mọi thứ dường như sụp đổ khi tôi nghe tin con chó ấy đã bị làm thịt, tôi đã suy sụp. Tôi không muốn sống nữa.
Sau vài ngày lang thang, tôi dần cảm thấy đói và khát nước nhưng tôi không có tiền. Tôi nghĩ mình có thể chết, kiếp sau làm lại cũng được rồi nhìn ống cống dưới chân mình đang mở nắp, ý nghĩ chột dại liền bao trùm tâm trí.
Tôi mở nắp cống, đưa một chân ra sau định nhảy xuống thì bỗng dưng đằng sau có chiếc xe ô tô mất lái đang lao tới, ánh sáng chói loá khiến tôi loạng choạng mà rơi xuống đập đầu vào thành.
Thôi không sao, sống vậy cũng đủ rồi.
——————————————————-
Bíp bíp
Bíp bíp
Bíp bíp
"Tỉnh rồi!!"
"Cậu ấy tỉnh rồi ạ!!"
Ánh sáng mờ nhạt hiện lên trước mắt tôi, theo phản xạ tôi định đưa tay ra che thì cảm thấy tay mình không cử động được, như có nhiều sợi dây trói chặt.
"Minh minh à, cậu không sao chứ?"
Khi mắt tôi bắt đầu nhìn rõ hơn, tôi thấy một cô gái trước mắt. Xinh đẹp, mái tóc dài đen óng, đường mũi cao ráo, nhìn là biết không phải tầm thường.
"Cậu uống chút nước nha"
Cô ấy đưa tôi một cốc nước, nhưng tôi không nhận. Tính tôi không bao giờ nhận đồ của người lạ nên chỉ im lặng nhìn cô ấy từ trên xuống dưới.
"Cậu.. chưa khoẻ hẳn hả?"
Cô ấy ngại ngùng bỏ cốc nước xuống bàn, đôi bàn tay đưa nhẹ lên mặt tôi. Trong mắt cô ấy, tôi có thể thấy được sự lo lắng và xen chút..lo sợ?
"Để tớ bảo bố tớ cử vệ sĩ đến chăm cậu nha, hiện giờ tớ có việc"
Cô ấy vừa liếc đồng hồ tay vừa bấm máy lia lịa rồi chợt đứng dậy chào tạm biệt và rời đi thật nhanh. Cảm giác cuộc trò chuyện ban nãy cứ như là người lạ vô tình đi qua nói chuyện với nhau.
Cơ mà..ban nãy cô ta gọi tôi là Minh Minh à? Tôi tên Gia Bảo cơ mà? Tự dưng cảm giác đó gì đó chạy dọc sau sống lưng, tay tôi bất giác muốn tìm cái điện thoại của mình.
Bỗng mắt tôi chạm phải một cái gương lớn trên bàn, trên đó phản chiếu hình ảnh một cậu trai trẻ có một gương mặt điển trai, sống mũi cao nhưng lại có một vết sẹo nhỏ bên má.
Ủa? Đây là ai?
Tôi bàng hoàng định cầm lấy cái gương thì nhận thấy tay mình rất khó để di chuyển, dường như mỗi lần cử động là như có hàng chục người kéo lại về phía sau.
Không ổn rồi... không lẽ... tôi..trùng sinh à???
Trong lúc bàng hoàng, tôi lại nhìn kĩ khuôn mặt này trong gương. Tôi vẫn không tin được sự thật. Mà thôi, dù có thật hay không, giấc mơ này cũng khá tuyệt. Tôi thích gương mặt này. Vết sẹo trông khá ngầu đấy chứ.
Dù thế nào đi nữa, tôi cũng phải sống cuộc đời tốt hơn kiếp trước 100 lần.
Tôi tự nhủ bản thân là thế nhưng sự thật còn phũ phàng hơn kiếp trước..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com