Chap 4
Chẳng mấy chốc mà giờ ăn cơm đã đến, mọi người lũ lượt rủ nhau đi ăn chung. Riêng cậu chẳng có ai là do bình thường đến giờ này cậu sẽ về nhà nhưng hiện tại nhà của cậu còn không được gọi như vậy, cậu bèn đi ăn một mình. Ở nhà hay ở trường đều như nhau cả thôi quan tâm chi cho nhiều, vừa bước ra khỏi lớp thì bắt gặp cái bản mặt của Hàn Doanh Lang làm cậu chỉ muốn né đi. Mà y dai quá, bám theo cậu đến tận nhà ăn. Đi với y cậu ngỡ là đi với cái ti vi ấy thật sự nói nhiều, đủ thứ trên đời.
" Im lặng được chứ? " - Cậu đang lấy đồ ăn cũng phải quay sang bắt y im miệng lại
" Ơ... Sao cậu lại nói như vậy với tớ chứ huhu, tớ có lòng.. " - Doanh Lang lèm bèm
" Phiền " - Cậu phũ phàng bỏ đi
" Cậu né thì để tôi dí cậu đến cùng " - Doanh Lang siết chặt khay cơm thầm nghĩ trong lòng, hạ quyết tâm
Và cứ như thế Ngôn ngồi vào bàn nào là y bám theo sau đó, xong còn cười đùa vui vẻ nhường hộp sữa tươi cho cậu; đồ ăn; tráng miệng;... Trông lúc ăn y bắt chuyện đủ điều còn cậu thì chỉ bấm điện thoại.
" Tôi hỏi cậu này, tại sao cậu lại ghét người đã chết đến vậy? "
Lục Ngôn khựng lại rồi nhìn sang Doanh Lang, y nhìn cậu với một ánh mắt tò mò và thắc mắc. Cậu đáp:
" Trước thì tôi không ghét nhưng vì tên đã chết kia nên tôi ghét "
Doanh Lang liền nói:
" Không đúng, tôi thấy anh ta chưa hề làm gì cậu mà? "
" Cậu thích tên đã chết đó thì tôi cho đấy, đừng có hỏi nữa "
" KHÔNG!! " - Doanh Lang nổi dậy đập bàn làm mọi người quay phắt lại nhìn y, y thấy vậy vội xin lỗi mọi người rồi ngồi xuống nói tiếp
" Ngôn này hay là cậu không ghét anh ta nhưng vì một chuyện gì đó nên cậu không nói được? "
" Tôi bảo tôi ghét là tôi ghét "
" Cậu không thể ghét người khác mà không có lí do được! "
" Tôi không quan tâm "
" Này Ngôn à! Chúng ta đều là anh em với nhau tại sao không thể chia sẻ với nhau một chút nhỏ thôi hảa ? "
" Chúng ta chưa từng quen nhau " Lục Ngôn lạnh lùng bỏ đi với khay cơm đã ăn xong để lại Doanh Lang đang ngơ ngác cả ra, cậu ta vội vàng múc lấy múc để vào miệng. Xong vội vội vàng vàng đuổi theo Lục Ngôn.
Trên đường đi, y hỏi rất nhiều nhưng Lục Ngôn chả đáp lại. Cậu ta đành nói ra mục đích của mình khi cố gắng tiếp cận cậu:
" Tôi chỉ muốn cậu đừng ghét Bạch Khiết có được không? "
" Tôi không có ghét cô ta "
" Ể? Cậu không ghét? Nhưng.. "
" Nếu các người muốn có mục đích khác như là khiến tôi yêu tên đó hay chấp nhận thì quên đi, một là tôi sẽ chết không toàn thây hai là các người sẽ từ bỏ ý định bám đuôi tôi rồi làm những chuyện dở hơi "
Doanh Lang nghe xong liền đứng hình không biết trả lời như nào mới vừa ý cậu cũng một phần cậu đang hiểu nhầm ý của y rồi! Y chỉ chết đứng tại đó, cậu thì không quan tâm mà đi về lớp học của mình. Bỏ y lại một mình giữa hành lang.
Chiều, 3 giờ 09 phút.
Cả lớp vẫn đang trong tiết học bình thường, còn 36 phút nữa thôi là tan học. Bỗng trời đổ mưa rất to thêm sấm chớp, cậu nhìn cửa sổ rồi lại nhìn chiếc cặp của mình. Không đem theo dù.
" Chắc che bằng áo khoác cũng không có vấn đề gì " - Cậu trầm ngâm suy tư một chút rồi bị bạn học túm cổ áo kéo đi
" Xuống phòng thực hành, có nghe không thì bảo " - Vẫn là tên bạn cùng bàn ấy, sợ nam thần này bị giáo viên mắng té tát vì tội ngắm cái cặp không chịu xuống phòng thực hành khiến cậu ta phải kéo cậu xuống.
Vốn giáo viên cần quay phim và chụp hình để làm tài liệu cho fanpage của trường nên họ đang trong phòng hóa học, mọi người đều được mặc một trang phục bảo hộ; găng tay cao su; khẩu trang y tế. Nghe theo sự hướng dẫn của giáo viên, tổ cậu làm từng dự án và được chụp; quay lại theo từng phần. Xong việc cũng là lúc kết thúc một tiết học, trời mưa vẫn tầm tã và nặng hạt.
Quái lạ, một cây dù đang ở trong cặp cậu. Rõ lúc nãy trả có cây nào mà? Sao bây giờ lại có, đứng trên cầu thang của trường nhìn đường ra cổng cũng khá xa đang suy nghĩ thì cậu bị vỗ nhẹ vai. Là Doanh Lang.
" Ngôn ơi, tôi không có dù đi cùng được không? "
Lục Ngôn chả nói gì rút cây dù ra, dưới cơn mưa rào mùi mưa ẩm mốc nhưng cậu vẫn nhận ra mùi lá trà quý hiếm. Một mùi quen thuộc. Cậu đưa cho Doanh Lang cây dù rồi lẳng lặng đi dưới cơn mưa, Doanh Lang cố gọi to không may đã bị tiếng mưa lấn át. Bấy giờ y mới thấy dưới lớp tóc màu đen đó là một màu bạch kim, rốt cuộc chuyện này là như thế nào?
Người cậu ướt sườn sượt, cũng may áo khoác đã cất vào cặp rồi. Cặp được may khá dày nên chỉ ướt bề ngoài nhưng bộ đồ thì không chắc, đứng trong thang máy người cậu lạnh đến mức run. Mái tóc bạch kim chiếu qua chiếc gương trong thang máy làm cậu mím môi lại, kỉ niệm xấu trong đầu cậu ào ạt nổi dậy.
2 năm trước.
" Lục Ngôn à, con đã lớn rồi. Con đã hiểu nhiều điều rồi đúng không? " - Một người phụ nữ với mái tóc đen tuyền và đôi mắt nâu sậm, nắm lấy hai tay của cậu.
" Mẹ không thể ở đây được nữa, mẹ muốn được về nhà. Con có muốn đi cùng mẹ không? "
" Con...có ạ " Cậu nắm chặt tay mẹ cậu, bà dường như đã vỡ òa. Ôm lấy cậu khóc lóc như một đứa trẻ, tiếng bíp bíp của máy phát kế bên giường bệnh vẫn còn đang hoạt động. Người đang ngồi trên giường không ai khác ngoài cậu.
...
" Con ghi vào trong tờ giấy này đi, quyết định nằm ở con "
Cậu đang ngồi trong một phòng trống xung quanh là bốn bức tường, trước mặt cậu là một bản cam kết dưới đó chỉ có một câu hỏi duy nhất dành riêng cho cậu " Con theo cha hay theo mẹ? (Do you want to live with your father or mother?) " Không chần chừ, cậu dứt khoát ghi " Mother "
Khi đã khảo sát xong cậu chỉ ngồi ngoài hành lang mà chờ đợi, mọi thứ yên tĩnh đến mức cậu không bật lên được lời nào. Cậu trầm ngâm ngồi đó, nhìn đôi giày của mình; chiếc cặp; biển phòng thẩm phán được viết bằng tiếng anh; vết thương trên tay và trên đầu..
" Chúng ta về nhà thôi, Lục Ngôn " - Một giọng nói quen thuộc phá vỡ sự yên tĩnh vốn có, bà đưa tay ra trước mặt cậu. Bàn tay đó lớn hơn tay cậu một chút, nắm trọn lấy tay cậu.
" Lục Ngôn này, mẹ rất ích kỷ. Mẹ không thích con có một màu tóc giống ông ấy, con có thể nhuộm tóc được không? " - Bà quay sang hỏi cậu
" Nhuộm rồi nhưng tóc lại mọc ra nữa thì sao hả mẹ? "
" Thì ta lại nhuộm tiếp! "
" Thế thì tốn tiền lắm ạ, con nghĩ nên nhuộm theo kiểu không thể chống nước thì sẽ tiện hơn "
" Làm vậy sẽ hại chân tóc lắm "
" Thế thì mình kiếm chỗ uy tín là được mà mẹ! "
…
" Cạch " căn hộ vẫn sáng đèn như ngày nào, vẫn thế một mùi bạc hà dễ chịu.
" Anh biết em sẽ không dùng đến mà, mau lau tóc đi "
Anh với một chiếc áo len dệt kim màu be rộng và quần kaki đen đang đứng trước mặt cậu. Người cậu ướt sũng cả rồi, máy sưởi trong nhà đang bật nên ấm hơn một chút.
" Lách tách, lách tách " những giọt nước cứ thế nhễu xuống nền gạch ngay cửa. Bây giờ mái tóc không còn màu đen nữa nó đã hoàn toàn trở thành một màu bạch kim rồi, anh chả nói gì đi đến lau mặt cho cậu trước. Cậu hất mạnh tay anh ra, chắc là do không phải chỉ có mỗi nước mưa đang đọng lại. Anh vẫn ân cần đỡ lấy mặt cậu, lau nhẹ rồi đến tóc. Những màu đen vẫn còn chưa vơi hẳn cũng bị kéo ra theo.
" Anh không có ý gì cả, chỉ lau thôi. "
" Mày đang..thương hại tao à? "
" Anh nói rồi, không có ý gì cả. "
Cậu giật lấy chiếc khăn bông, ném sang một bên. Tháo giày ra, đi về phòng.
Song khi vào phòng, cậu để cặp xuống dưới sàn. Đi thẳng vào phòng tắm, bồn tắm từ khi nào đã đầy nước ấm không quá nóng cũng không đã nguội từ lâu. Kèm theo đó trên kệ đã chuẩn bị khăn tắm, thay vì đã lấy chiếc áo lông cừu và quần được làm từ lông cừu được chuẩn bị sẵn thì cậu lại lấy một chiếc áo thun với quần đùi đen. Rồi đi tắm, trong lúc đang ngâm người cậu nhìn lên phấn đen đặt trên kệ dưới gương song lại nhìn tóc của mình. Lục Ngôn không nghĩ đến nữa mà trượt người xuống làm nước ấm cho nước qua đầu rồi lại ngoi lên, bật cười thành tiếng. Lúc nhỏ được mẹ tắm cho cũng hay chơi trò này làm mẹ tá hỏa sợ chết khiếp, song lại nhìn tay của mình cậu lại lặng người một chút. Lúc trước đôi tay này không được trắng như bây giờ đâu mà lại màu đỏ cơ, màu của máu.
Sau một hồi thì rốt cuộc cậu cũng đã tắm xong cùng với chiếc áo thun trắng và quần đùi khiến cậu có chút se lạnh nhưng may đã có máy sưởi rồi không sao cả, không nhất thiết phải mặc cái bộ đồ kia. Cậu vừa lau tóc mình vừa đi ra ngoài phòng khách lại gần ghế sofa ngồi xuống, anh vẫn đang đứng trong bếp nhưng cậu không quan tâm. Đôi giày, chiếc khăn đều đã biến mất; cậu chỉ ngồi dựa vào ghế mà bấm điện thoại thôi. Thời gian cứ thế trôi qua, từ ngồi thành nằm chơi điện tử. Đầu tóc thì vẫn còn ẩm ướt.
" Anh lau tóc cho nhé? " giọng Tâm An chen ngang vào tiếng trò chơi điện tử đang phát ra.
" Đừng có đụng vào tôi " Cậu quay mặt sang chỗ khác tránh né.
" Để vậy em sẽ bị ốm đấy "
" Biến đi, đừng có mà xưng anh em như thể thân nhau lắm vậy. Kinh tởm " Cậu lạnh lùng đáp
" Anh có thể hỏi chứ? Kính của anh, đâu rồi? "
" Chết rồi cũng phải đeo kính à? Tao đã nói rồi, mày biến đi cho khúc mắt tao. Đừng có anh em với tao, cái thứ dị hợm; gớm ghiếc! " Cậu quát tháo, nói xong quay sang thì chẳng thấy còn ai cả. Anh đã rời đi theo ý cậu rồi.
Cậu không chơi điện tử nữa, bụng đã kêu rồi. Liền lướt app xem có chỗ nào đặt đồ ăn được hay không, xui cái không có chỗ nào nhận giao vì tình thời tiết khiến cậu nản vô cùng. Tính sắp đi nấu mì ăn thì lại thấy trên bàn ăn đã dọn sẵn mì ramen cho cậu rồi, Lục Ngôn trầm ngâm nhìn tô mì. Còn có một ly sữa ấm mà hôm qua cậu đã uống, muỗng đũa đều được chuẩn bị đủ.
Song cậu cũng đành ngồi vào bàn để dùng bữa, cậu cũng không có ý định lấy nồi hứng nước; bắt nước; đợi nước sôi; rồi trải qua đủ thứ mới được ăn. Khi vừa nếm thử một miếng thì cậu chỉ khựng lại, liếm nhẹ môi mình; hai bên má hơi ửng đỏ. Hài lòng dùng bữa một cách ngon miệng, kết thúc bữa ăn bằng một ly sữa. Dọn dẹp tất cả vào bồn rửa chén sẵn rửa miệng của mình không quên lau sạch, song lại lên ghế sofa chơi điện tử cho đến tận khi ngủ quên trên ghế.
23 giờ 30 phút.
" Ưm ưmm.. " Lục Ngôn lạnh tới mức co rúm cả người mình lại, rút vào trong hốc ghế.
Một đôi tay đỡ lấy cậu rồi bế cậu lên, hơi ấm từ chiếc áo len dệt kim đó khiến cậu thuận người ôm lấy dụi mặt mình vào trong. Đường Tâm An chẳng nói gì chỉ bế cậu về phòng, đặt nhẹ lên giường đắp chăn cho. Quy trình tiếp theo của anh là tăng nhiệt độ máy sưởi lên một chút; sạc điện thoại; kiểm tra báo thức; soạn sách vở cho cậu; đóng cửa phòng lại và đi rửa chén. Xong xuôi việc anh rời khỏi nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com