Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Thực thể kia đi lại gần cậu, một bên mắt của nó bị đụt thẳng ra một chất lỏng màu đen. Khẽ chạm tay vào gáy cậu song lặng lẽ bỏ ra.

" Không phải... "

Nó lầm bầm rồi tan biến vào hư vô không để lại lời nói nào.

________________________________________

" Theo tôi thì chúng ta nên đến đó sớm đấy, bởi ngày mai khối 11 sẽ có dự án trong suốt năm giờ đồng hồ " - Doanh Lang nói

" Ở nhà đi nhóc " - Con Trưởng Quỷ khinh ra mặt

" Ê nha?! " - Y nhắn nhó nhìn nó

" Nó nói đúng đấy, cậu nên ở nhà " - Tâm An bênh vực Trưởng Quỷ

" Cậu là con người, không tránh được camera đâu " - Thêm Bạch Khiết nói tiếp

Y nghe thế liền xụ mặt xuống tỏ vẻ không vui, xui chỗ ba người kia không quan tâm mà chỉ đang bận bày mưu tính kế để bắt cái con ấy.

" Nè chúng ta có thể phá hủy camera mà!! "

" Về nhà mà ngủ đi " - Cô kéo áo y quăng vào tường nhưng thay vì xuyên qua thì y đập thẳng người vào tường, ngất tại chỗ

" Quên mất! Cậu ấy là con người!! " - Cô hoảng hốt đi lại bắt mạch xem y đã đi luôn hay chưa, may thay vẫn chưa đi

" Tôi nghĩ sớm muộn gì cô cứ xài cái thói quen đấy thì cậu ta cũng sẽ đi sớm mà thôi " - Trưởng Quỷ nói

________________________________________

23 giờ 46 phút.

Bóng dáng 3 người hiên ngang bước vào trường giữa đêm khuya nhưng bảo vệ chả nhận ra cũng chả thấy khiến họ không e dè gì cả, Trưởng Quỷ là người dẫn đường còn hai người kia chỉ đi theo phía sau chẳng nói gì. Họ không có ý định giải quyết oán hận đó, nhất là Đường Tâm An không hề muốn mình dính líu đến cũng không muốn chạm vào.

Bộ ba cùng nhau đi xuống tầng hầm, nơi chỉ còn chút ánh sáng từ vài chiếc bóng đèn nhỏ. Tuy không mập mờ, quỷ dị nhưng cũng đủ khiến một người bình thường cảm thấy không an toàn và nỗi bất an dâng trào.

Chẳng đợi phải lết xác đi kiếm, nó đã đứng giữa trung tâm từ bao giờ mà chờ họ còn choàng tay ra sau. Khác với các hình dáng của oán linh bẹo hình bẹo dạng thì nó lại mang dáng vẻ của một con người.

" Các ngươi thật sự đang xúc phạm ta đấy " - Nó cất tiếng

" Toàn lũ gà mờ "

" Chưa đánh thì đừng có mạnh miệng!! "
Trưởng Quỷ lên tiếng

" Tôi không có ý định sẽ giao chiến, các người muốn thì đi mà làm " - Tâm An nói

" Anh thật sự không muốn thực hành hả " - Cô cạn lời

Quan trọng hơn tại sao oán hận lại mang hình dáng của một cậu bé, đó mới là thứ khiến con Trưởng Quỷ thắc mắc. Không phải vong nhi cũng không phải thanh thiếu niên chỉ đơn giản là một cậu bé khoảng độ từ 10 - 13 tuổi; cao 1m58; tóc màu đen.

Nó sắp nhớ ra một dữ kiện gì đó thì Oán Hận đã hành động rồi, một bàn tay đen trồi lên từ hư vô vồ vào ba người họ. Bộ ba bị chia cắt ra thành hình tam giác do phải né tránh cái bàn tay ấy, chưa kịp hiểu gì thì lại có thêm cánh tay đen bắt lấy chân của Bạch Khiết. Cô liền dùng ma thuật làm nổ cổ tay nó, khi nó bị tiêu diệt sẽ trở thành một đống tro rồi tan biến.

Về phần Trưởng Quỷ thì dễ rồi, có bắt bao nhiêu lần cũng không bắt được. Nó phân tán các oán linh ra càng nhiều càng tốt, bao vây lấy Oán Hận.

Còn An thì không được suôn sẻ cho lắm anh chỉ có thể liên tục né đi để nó không bắt được mình, so với hai người kia biểu lộ sức mạnh cho nó thấy thì anh lại chỉ né tránh. Oán Hận nhìn chỉ biết khinh thường, hóa ra anh cũng chỉ đến thế.

" Rầm! " Một tiếng động lớn vang lên, anh né là để có thể tiếp cận nó nhưng ai dè tính cảnh giác quá cao. Khi vừa đến gần tromg bán kính 5m anh đã bị một cánh tay đen lớn hơn những cái nãy giờ tóm lại, quẳng thẳng vô tường. Nhưng cái tay ấy chẳng bao lâu mà đã tan ra thành tro, Oán Hận bắt đầu để ý tới anh. Nãy giờ cuối cùng nó cũng di chuyển ra khỏi trung tâm mà đi lại gần anh.

" Không kiểm soát được à? " - Nó nhìn anh đang chảy máu từ mũi nhễ nhại xuống dưới chiếc áo màu be.

" Như này thì ngươi tính đánh đấm gì? " Vì anh là người đã hạ được lớp phòng thủ của Oán Hận, tức là cánh tay đen lớn ấy khiến nó có chút hứng thú. Liền đưa chân lên đá thẳng vào đầu của Tâm An, xui thay cổ chân của nó đã bị anh nắm lại.

" Rắc " Anh tay không bóp nát cổ chân của nó, đáng ra Oán Hận đã phải kêu gào lên vì đau đớn nhưng nó lại chỉ nhìn anh bằng một ánh mắt khinh miệt không có chút đau đớn nào.

" Aaaa!!!! " Là tiếng la hét của Bạch Khiết, quay ngoắt sang nhìn. Anh thấy cô đang bị bàn tay đen đó bóp nát cổ chân, điều tồi tệ hơn là nó đã bứt thẳng ra ném sang một bên.

Còn cổ chân của Oán Hận thì đang lành lại một cách nhanh chóng và rút chân khỏi tay anh một cách mạnh bạo, bên Trưởng Quỷ cũng không ổn tí nào khi nó đang bị ma thuật đốt cháy dần. Mọi thứ trông rất hỗn độn, rõ đây là sự tức giận của oán hận. Bóng đèn cũng vì thế mà đã nổ tung, trong bóng tối chính anh được diện kiến hình dạng thật của Oán Hận. Là một con bán Quỷ, anh không thể thấy hai người kia nhưng anh thấy có rất nhiều người không có khuôn mặt đang bao quanh anh. Họ đều hướng mặt nhìn vào anh, Đường Tâm An chẳng nói chẳng rằng chỉ nhìn đôi bàn tay nhuốm máu của chính mình.

" Ta nói rồi lũ các ngươi đến chỉ làm ta cảm thấy mình bị xúc phạm m- "

" Xẹt " một tiếng dao cắt nhanh vang lên, kèm theo đó là tiếng xèo xèo do bùa chú. Trên tay anh một con dao gắm được khắc đầy bùa, xược qua cổ nó tạo thành một vết thương sâu. Oán Hận bây giờ mới biết đau chính là cái gì, nó gục thẳng xuống sàn ôm lấy cổ của mình; miệng thì liên tục mắng chửi không ngưng những thứ tiếng của địa phủ. Những con người không ngũ quan bắt đầu không ngừng phẫn nộ đưa tay với lấy anh, bị ép đến đường cùng chẳng còn lối thoát.
.

.

.

.

.

.

Tách...tách...

" Hah!! " Một màu trầm chớp nhoáng trong mắt, anh ngồi phắt dậy sau cơn ác mộng triền miên. Lồng ngực còn đang phập phồng thì anh nghe thấy một tông giọng quen thuộc.

" An à, anh ổn chứ? "

Là Lục Ngôn, cậu đi lại gần anh. Ngồi xuống cạnh bên giường véo má anh nhẹ một cái, xong bĩu môi nói:

" Đã bảo luyện tập vừa phải thôi, cố quá làm gì rồi giờ lại gặp ác mộng hả? "

" Trời đang mưa to nhỉ, máy sưởi cũng không đủ để sưởi ấm. Nhưng tay của anh ấm thật đấy " Cậu cầm lấy tay của anh áp lên hai bên má của mình.

" Thích thật ~ "

Anh nhìn cậu nãy giờ chẳng lên tiếng gì, bởi anh đang do dự. Nhưng thấy cậu như thế nên anh mới quyết định nói ra:

" Lục Ngôn. Anh chết rồi "

Cậu ngừng lại việc mình dụi vào lòng bàn tay của anh, ngước lên mắt đối mắt với anh

" Anh nói gì vậy? Anh gặp ác mộng xong giờ ấ- "

" Anh chết rồi "

" Không đừng nói như thế "
" Em rất ghét anh "

Giọng của anh lấn át giọng của cậu, bấy giờ cậu mới buông ra. Cậu không nói gì nữa hoặc do "Cậu" không nên nói tiếp, chỉ chăm chăm nhìn vào anh. Còn anh vẫn để lộ cảm xúc như thế, một thứ cảm xúc khiến họ không biết người này đang buồn hay vui hoặc tức giận.

" Con người..hay vong linh, oán linh đều có một dục vọng bị vùi lấp không thể thấy. Đáng ra, ngươi nên phải chấp nhận một số phận hạnh phúc. Tại sao ngươi lại chối bỏ nó "

Cả thân người của "cậu" tan chảy ra trở về thành Oán Hận, mọi khung cảnh sụp đổ để lại một tầng hầm như cũ. Vẫn ánh đèn mập mờ, Bạch Khiết và Trưởng Quỷ vẫn đang cố chống trội với ma thuật đen đến thấm mệt. Oán Hận từ đầu đến giờ vẫn chỉ đứng yên ở trung tâm, chỉ khác chỗ hướng nó nhìn chính là anh.

" Tại sao vậy? " nó cất tiếng

" Đáng ra ngươi nên đắm chìm trong dục vọng, để ta có thể dễ dàng nuốt chửng ngươi. Tại sao ngươi lại không chấp nhận rằng mình thua cuộc? "

Tại sao ngươi lại
ước mình được sống?

" Đừng có trả lời nó, Đường Tâm An!! " - Giọng của Bạch Khiết vang vọng bên tai anh, cô vẫn ổn chưa hề xảy ra thương tích gì; cô chỉ quá mệt khi liên tục phải dùng ma thuật để giết những cánh tay ấy.

" Nếu ngươi không trả lời, ta sẽ cho các ngươi thấy sức mạnh thật sự của ta. Khi đấy chúng ta sẽ không được nói chuyện như này đâu " - Nó tung ra một chiêu quật ngã Bạch Khiết xuống sàn.

" Muốn Lục Ngôn không ghét mình " - Anh nói

" Hửm? " - Nó nhếch mép tỏ khó hiểu

" Suy nghĩ đơn giản nhỉ "

" Nhàm chán thật, thế thì đi đầu thai đi để được sống " - Nó dùng một xúc tu mũi nhọn mọc từ lưng mình ra muốn đâm thẳng vào đầu anh.

" Phập " Một vật nhọn được làm từ Oán linh của Trưởng Quỷ đâm xuyên qua chiếc xúc tu của nó, làm nó phải thu lại.

Nó chuyển hướng sang nhìn Trưởng Quỷ rồi nói:

" Oán linh trên người của ngươi ngày càng yếu đi đấy, ta đã giết bao nhiêu linh hồn của người rồi nhỉ? "

Nói xong nó đánh mắt sang Bạch Khiết:

" Nếu cứ xài phép như thế thì cũng sẽ mau cạn mà thôi, các ngươi đến cũng chỉ như kiến cắn mà thôi. Hm? Không đúng, có tên kia khá mạnh nhưng không biết cách kiểm soát "

______

Cô thận trọng nhìn nó, đánh giá khách quan của cô thì nó không có ý định giết ba người nếu có thì đã làm từ lâu rồi nếu như xét tình hình hiện tại thì cô đã tiêu 1/10 ma thuật còn nó thì 1/1000 có lẽ là vậy. Oán Hận vốn rất mạnh vì nó tồn tại từ đời này sang đời khách nên mới mạnh như thế còn lí do tại sao nó lại được hình thành thì cô không rõ, nó từ đầu tới cuối cũng chỉ đứng yên tiêu hao ma lực như đang vờn với đám kiến dưới đất mà thôi chứ chả đánh đấm đàng hoàng gì. Cô vừa đánh trả bàn tay vừa suy nghĩ, ngay cả Trưởng Quỷ còn chưa hình thành được hình dáng con người thì sao nó có thể làm được. Không có bằng chứng nào cho thấy rằng nó đã làm như thế nào để hình thành được nhưng suy nghĩ của cô chỉ thoáng qua mà thôi, rằng nó thật sự đã nuốt chửng một con người. Oán hận mang hình hài của một cậu bé, có thể đó là chủ nhân trước.

Càng nghĩ lại càng không chắc chắn được, nhưng nếu nó đã ở đây thì chắc hẳn có lí do gì đó nó mới ở đây.

" Trưởng Quỷ! Tại sao ngươi lại chọn tầng hầm là nơi trú ẩn! "

Nó đang bận phải đối phó cũng phải trả lời cô:

" Bởi vì nơi đó có nhiều người chưa thể siêu thoát muốn trả thù, cô hỏi để làm gì!? "

" Vậy tại sao Oán Hận lại chọn nơi này là nơi cư trú?! "

Tâm An tuy không thể thành thạo về mảng ma thuật, anh giờ đang bị trọng thương do dính ảo thuật và không kiểm soát được ma lực. Nhưng sau khi cô hỏi câu hỏi ấy thì anh vừa nảy ra một suy luận, tầng hầm là nơi dùng để sinh hoạt của các cấp. Chắc chắn khối nào cũng sẽ hoặc đã từng sinh hoạt ở dưới đây, Oán Hận vẫn chưa biến thành quỷ là do nó không giết người. Vậy ắt hẳn là do chuyện không thể nói, chẳng hạn như đang tìm kiếm người nào đó.

" Ngươi đang muốn tìm ai? " - Anh hỏi Oán Hận.

" Cậu chủ " Nó thẳng thắn đáp.

" Tôi sẽ tìm cậu chủ cho cậu! " - Bạch Khiết lên tiếng

Cô vừa cất tiếng thì các bàn tay liền dừng lại, có lẽ là thứ nó đang muốn. Nó nhìn cô rồi rời khỏi vị trí của mình, đi lại gần cô. Ánh mắt từ trên xuống dưới như đang đánh giá.

" Các người, có một mối liên kết rất mờ nhạt với cậu chủ. Tại sao các người lại có nó "

Hóa ra đây chính là lí do tại sao nó không vội giết họ, cho dù là một thứ rất mờ nhạt thì cũng đáng để thử.

" Cậu chủ của cậu tên gì? " - Cô hỏi

" Không biết, vốn ta không được phép biết tên. Ta chỉ biết đó là " Cậu chủ " mà thôi " - Nó đáp

" Ngươi tên là gì? "

" Ta không có tên. "

Cô sững lại, tính sẽ hỏi ý Trưởng Quỷ thử nhưng quay sang thì thấy nó đang luống cuống chữa cho Tâm An rồi. Anh mất máu nhiều quá, tuy biết là vong linh nhưng chảy nhiều thế kia thì cũng biết mệt có khi là có thể bị tiêu diệt thu phục thành oán linh giống những con oán linh của Trưởng Quỷ.

" Vậy ta với ngươi lập khế ước, nếu một trong hai có ý đồ tạo phản thì đều sẽ chết " - Cô nói

" Dám cược mạng à? Được thôi " - Nó vỗ vào thái dương của cô một cái, khế ước liền được thành lập.

" Gọi ta là Bạch Khiết, b-bây giờ tên của ngươi.. Sẽ là..... " - Cô đột nhiên im bặt, tiêu rồi! Chả nghĩ ra.

Liếc láo liên một hồi, cô để ý ngay bảng kế hoạch gần bảng thông báo. Vì đọc lướt nên cô nẩy ra một cái tên khá được?

" Wendy, tên của ngươi sẽ là Wendy "

" Tại sao lại là tên tiếng anh? "

" Nghĩ gì nói đó thôi "

Về phần của Trưởng Quỷ:

" Cậu Đường!! Hicc.. Cậu chảy nhiều máu quá "

" Đừng chảy nữa, không sẽ chết đó!!! "

Tâm An cũng cạn lời với nó, cũng chả biết nó đang lè nhè cái gì.

" Tránh ra một bên đi thứ vô dụng " - Wendy dùng chân dạt nó sang một bên

Ngồi xổm xuống nhìn anh, rồi dùng tay bịt mũi anh lại sau đó niệm chú.

Con Trưởng Quỷ bị đẩy mà cọc lên mắng chửi:

" Nè tên kia!!! Làm vậy thì sao mà cậu Đường thở được!? Sẽ- "

" Ngươi có bị ngu không? Hắn chết rồi đấy " - Nói xong cậu ta bỏ tay xuống, máu đã ngừng chảy nhưng đầu óc của anh khá ong ong vẫn chưa thể đứng vững được.

" Hắn rất mạnh, chỉ với một cái nhìn đã giết được cánh tay đen thì ma lực không phải dạng vừa đâu nhưng mắc chỗ hắn không kiểm soát được nên đã tự làm thương bản thân mình " - Cậu ta vén tóc mái của anh lên, cũng là cái nhìn đánh giá ấy.

" Ta sẽ lấy lại kính cho ngươi coi như chuộc lỗi với bạn bè của Bạch Khiết " - Nói rồi nó xoay ngón tay mình thành một vòng tròn, ngay lập tức chiếc kính nửa gọng của anh xuất hiện.

Cái nhìn đánh giá của Wendy là dùng để đọc thông tin về người đó, nó có thể đọc bất cứ ai nó muốn để có thể hiểu về người đó như thế nào cũng như dục vọng của người đó. Đây là một loại ma thuật giúp nó có thể hạ đối thủ dễ dàng mà không cần tốn nhiều sức giống như cách nó đã làm với anh, may thay anh lại không phải người khó chấp nhận sự thật.

" Được rồi chúng ta mau về nhà thôi, anh đứng được chứ? " - Bạch Khiết đưa tay đến

" Các ngươi thật sự di chuyển bằng đường bộ thông thường à? " Wendy dịch chuyển họ đến trước cửa tòa nhà cao cấp. Sảnh chờ vẫn sáng đèn như ngày nào, khác chỗ không có ai trực đêm thôi.

" Nè ngươi không thể dịch chuyển thẳng lên tới trên tầng luôn sao? " Cô quay sang nhìn nó

" Chưa từng vào nên không thể đến được, chi bằng đi đường bộ đi " Wendy nói

Tâm An đứng lên phủi người một chút tính dẫn đầu đi vào trước thì bị Wendy cản lại.

" Cởi áo ra "

Hai người kia nghe xong bàng hoàng nhìn cậu ta, tự nhiên bắt người ta cởi áo giữa đường???

" Máu của ngươi sẽ làm ngươi hiện diện trước camera, không muốn vướng phải rắc rối đâu nhỉ " - Nó nói

Nghe vậy thì anh bèn cởi áo ra, ít ra bên trong vẫn còn một chiếc áo ba lỗ. Ngoài chiếc áo lấm lem máu ra thì những thứ còn lại trên người anh không chê vào đâu được, chuẩn gu thời nay.

Vì kí khế ước nên Wendy cũng phải ở gần vật chủ cho nên mới đi theo cô về tận nhà. Nhưng thật chất là phải tá túc ở nhà của anh chứ nhà cô không có chỗ, rốt cuộc nó không muốn ở nhà ai cả. Wendy tự tạo một kết giới rỗng mà ở trong đó, khi nào cô gọi thì nó sẽ ra. Nhà ai thì về nhà nấy, anh vừa vào nhà thì thấy cậu đang cuộn người trên sofa. Chiếc chăn bông bị quấn tới mức mà phồng lên, đôi chân bé bị tụt khỏi chăn nhìn cậu bây giờ chẳng khác gì chiếc bánh croissants.

Tâm An đi đến gần kiểm tra xem cậu đã ngủ chưa, thì thấy cậu ngủ ngon lành cành đào. Hết lời với cậu thật mà, chăm êm nệm ấm không muốn lại muốn sofa.

Anh đưa tay muốn xem đã hết sốt chưa thì cậu đã ngọ nguậy miệng còn mớ lí nhí:

" Tâm..An... "

Cậu khẽ dụi nhẹ mặt mình vào lòng bàn tay anh, xem ra vẫn còn hơi sốt nhẹ. Trong lúc anh còn đang bật ra suy nghĩ anh lại đang bị lừa thì lại nghe thấy cậu rủa anh, làm anh cũng đành phì cười.

" Anh đây "

Đường Tâm An nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi ngồi xuống cạnh bên, lúc đầu anh tính sẽ đem cậu về giường nhưng thấy cậu ngủ say thế mà lỡ đánh thức thì không tránh được tiếng chửi nhau nửa đêm mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #boylove