Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Chào em dâu


Thành phố D là một thành phố trọng điểm trong nước, nơi này cũng là một trong những địa bàn hoạt động chủ yếu của tập đoàn Fischer, tập trung về phát triển nhà hàng khách sạn lớn nhất cả nước.

Vậy nên Kei không hiểu nỗi với sản nghiệp khổng lồ nhà Frederick thì cần gì tối hôm qua phải chen chúc với cậu trong căn phòng bé tí như vậy chứ, để rồi xảy ra cái chuyện xấu hổ thế kia.

Kei buồn bực ngồi trên xe, ánh mắt luôn dán vào cửa, không dám nhìn Frederick lấy một lần.

Vì là giờ cao điểm nên lưu lượng xe trên đường khá là đông, xe bọn họ chỉ có thể nhích từng chút từng chút một. Tâm trạng Kei đang không tốt mà gặp tình hình kẹt xe nữa nên có chút bực bội trong mình.

"Chúng ta đi đâu vậy?"

Frag ngồi ở ghế lái phụ, ánh mắt đầy dấu chấm hỏi nhìn qua kính chiếu hậu, vậy mà ông chủ đi đâu cũng không nói với bà chủ? Người này, hết thuốc chữa mẹ rồi.

Nhận ra ánh nhìn của Frag, Frederick đang trả lời mail công việc liền dời mắt nhìn Frag, đôi mắt sau cặp kính không nhìn rõ được cảm xúc nhưng lại làm Frag rùng mình một cái.

Frag không nhiều lời, liền thay Frederick trả lời:

"Cô chủ từ nước M trở về, nên chúng ta đang đến sân bay đón cô ấy."

Kei chớp mắt, "Cô chủ?"

"Chính là chị gái của Frederick đấy."

"À, là chị gái." Kei gật đầu, nhưng sau đó cậu liền cứng họng, quay phắt đầu nhìn chằm chằm Frederick.

Kei: "..."

Hay lắm, đi gặp người nhà của chồng sắp cưới mà không thèm nhắc trước người ta một tiếng luôn, tên đáng ghét.

Kei lẩm bẩm chửi trong miệng, nhưng cậu liền bị câu chửi của mình làm giật mình. Nhanh chóng sửa từ chồng sắp cưới thành vợ sắp cưới.

Đột nhiên Frederick đặt điện thoại xuống, nghiêng đầu nhìn Kei. Cái từ "vợ" này không phải là lần đầu anh nghe thấy từ miệng Kei phát ra. Đôi mắt phượng dưới cặp kính hơi híp lại, nhớ tới cái người bị anh đè tới rên rỉ kia bất giác khóe môi hơi nhếch lên.

Ừ thì là "vợ".

Frag còn đang ra sức giải thích giúp ông chủ nhưng khi nhìn thấy nụ cười nhạt của Frederick thì im bặt. Shilas dù lái xe nhưng lực chú ý vẫn đặt trên mấy người này, anh cũng thấy cái nhếch môi nhẹ của Frederick, xém tí nữa đâm sầm vào xe phía trước.

Kei còn đang quấn quýt về vấn đề người nhà duy nhất của Frederick, nhưng cũng bị nụ cười bất ngờ của anh làm đơ người. Cái con người xinh đẹp này hình như không tự chủ được sắc đẹp của mình kinh khủng như thế nào nhỉ?

Frederick nhận ra bầu không khí trong xe, ánh mắt anh ngay lập tức tối đi. Frag và Shilas ngậm miệng, ai lái xe thì lái xe, ai làm gì thì làm đó.

Kei cũng rối rít thu lại tầm mắt. Cậu không biết là mình nói nhỏ như vậy mà cũng bị nghe thấy nên không hiểu tại sao Frederick lại cười.

Lại trở về vấn đề đi gặp người nhà của vợ. Với đầu óc hay suy diễn của Kei thì đã suy đoán tới đoạn Frederick ghét cậu, không nói cho cậu biết bởi vì muốn cậu bị xấu mặt, không kịp chuẩn bị.

Kei không biết bản thân đã làm gì Frederick, chẳng lẽ là chuyện lúc sáng chiếm chỗ ngủ của Frederick.

Nhưng mà lần trước Frederick cũng lấn không cho mình ngủ, mà lúc ngủ dậy cậu cũng không cho đối phương ánh mắt tốt đẹp chút nào. Nghĩ vậy Kei liền hoảng, vậy nên sáng nay ngủ dậy Frederick cũng bực bội.

Kei cúi thấp đầu, vì lo lắng mà không tự chủ được cạy móng tay, phát ra những tiếng "tách tách" rất nhỏ.

Đầu óc còn đang quay vòng vòng, suy nghĩ đủ thứ vớ vẩn thì có thứ ấm nóng đặt lên tay cậu. Kei hoàn hồn, trong tầm mắt xuất hiện một bàn tay đang ngăn lại hành động vô thức của cậu.

"Cậu lo lắng cái gì?"

Nhiệt độ từ lòng bàn tay Frederick khi chạm vào làm Kei giật mình, ngón tay anh linh hoạt tách ngón tay Kei ra, bên tai vang lên giọng nói quen thuộc.

"Chị ta cũng không dám làm gì cậu!" Nói xong anh thu tay lại, tiếp tục cầm điện thoại trả lời mail.

"A... à..."

Kei ngơ ngác gật đầu. Nhiệt độ ấm áp vẫn còn lưu lại trên đầu ngón tay, cậu có thể cảm nhận được sức nóng đang lan truyền lên mặt.

Cậu trợn tròn mắt nhìn qua cửa sổ, không hiểu bản thân đang xấu hổ cái gì. Đúng là điên mà.

Đến sân bay mới biết, vậy mà hơn phân nửa sân bay đều chật kín người của Frederick. Bọn họ trong bộ suit đen, kính đen, nghiêm túc đứng thành hàng dài. Ai còn không biết tưởng xã hội đen chuẩn bị làm giao dịch gì đó kinh khủng lắm.

Những người ra vào sân bay đều đi đường vòng khi thấy bọn họ.

Kei đứng giữa đám người này như gà giữa bầy hạc, cực kỳ nổi bật. Nếu cậu không lầm thì chín phần những người ở đây sẽ nghĩ cậu đang bị xã hội đen bắt. Bởi vậy cái ánh mắt nhìn cậu đầy thương hại và sợ hãi.

Cũng không chờ quá lâu, chỉ vài phút là Kei đã nhìn thấy một cô gái cực kỳ thu hút ánh nhìn từ bên trong đi ra.

Cô nhìn rất cao, chiếc quần da bó sát kèm boot cao cổ càng nổi bật lên đôi chân vừa thon vừa dài. Chiếc áo khoác dạ tùy ý khoác trên vai, mái tóc đen bóng cột thành đuôi ngựa phía sau.

Kei nhìn không chớp mắt khi cô càng lúc càng tiến lại gần, đây đích thị là Frederick phiên bản nữ. Cực kỳ xinh đẹp, cực kỳ động lòng người.

"Chào mừng cô chủ trở về."

Tiếng hét đồng thanh vang lên đập thẳng vào tai làm Kei mới giật mình hoàn hồn lại.

Jen như đã quá quen với chuyện này, cô đi thẳng đến trước mặt Frederick, không để ý tới ánh mắt chán ghét của anh mà ôm chầm lấy.

"Em trai yêu quý, chị về rồi đây."

Frederick không nói nhiều liền đẩy người đang ôm mình ra, mất kiên nhẫn: "Phiền phức!"

Nghe lời này cũng không có làm Jen mất hứng, nụ cười xinh đẹp vẫn treo trên môi, cứ như muốn nói rằng, "Đứa em không thành thật này vẫn quá đáng yêu."

Jen gỡ kính mắt ra, lúc này mới chú ý tới người vừa nổi bật vừa không nổi bật im lặng đứng bên cạnh em trai yêu quý của mình. Cô cũng không thèm hỏi mà rất tự nhiên ôm lấy Kei.

Người còn đang bận rộn ngắm mỹ nhân thì đột ngột bị mỹ nhân ôm lấy, trái tim nhỏ bất giác đập như trẩy hội.

Nhưng Jen cũng không ôm quá lâu, cô buông người ra, hai tay vẫn đặt trên bả vai Kei, ánh mắt chăm chú nhìn người trước mặt mình.

Bị người đẹp nhìn như vậy làm Kei lập tức xấu hổ, từ cổ đến mặt đều ám một màu hồng nhạt nhưng mà cậu còn chưa kịp xấu hổ bao lâu đã bị lời của Jen đập cho choáng váng.

"Chào em dâu! Chị là Jen, chị gái của Frederick."

Khóe môi Kei giật giật, khó khăn nở nụ cười: "Chào, chào chị. Em là Kei."

Thật ra cậu còn muốn nói em không phải em dâu, mà là em rể. Nhưng nhìn nụ cười xinh đẹp trên môi Jen nên không đành làm cô thất vọng về em trai mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com