Buổi tối kinh hoàng
Buổi tối hôm ấy, Dr. Smiley và Jeffrey ở nhà một mình, cũng là buổi tối kinh hoàng nhất của Jeff..
Ayo, người ta có mỗi một cái máaa - Jeff làm nũng với Dr. Smiley - Dẹo quá em, mà anh thích này
Bỗng đâu, tiếng chân của sinh vật không phải người đạp lên lá bước đi quanh khu nhà của họ,hắn đứng bật dậy, bước vào bếp, lục tìm con dao và trở lại mang Jeff đi vào bếp :
Em im nhé ! Đừng nói gì cả! - Jeffrey khẽ gật đầu, Dr. Smiley móc điện thoại ra, lướt màn hình ấn vào chữ "Liu" - Alo, Liu à ?
Làm sao à ? - Liu đang ở khu rừng gần ấy, nhón chân đi đến - A.. Núp đi em, hắn.. Là Nicky
A.. Hắn, hắn ra tù lúc nào ? - Dr. Smiley cau mày, hỏi - Smiley, im..
Jeff bụm miệng anh lại, hắn từ từ bước ra sân sau, bẻ khóa cánh cửa thì phát hiện Jeff đang ngồi đó khiến hắn điên đầu
.
.
.
Cánh cửa vỡ toang, vô số mảnh vụn đâm vào người Jeff, hắn đau lòng đến nỗi tim muốn nứt toác ra :
Jeff, có đau không? - Nicky đi đến, nói với Jeff, nhẹ nhàng cầm bàn tay đã chai sần của Jeff - Không.. Không sao
Tôi về rồi đây - Nicky đứng dậy, màn dạo đầu khiến y bất ngờ. Jeff vẫn trắng mập như ngày nào - Ngồi dậy nào, bảo bối
Nicky đỡ Jeff dậy, gương mặt Jeff ánh lên những tia đau lòng, lấy bàn tay sờ nhẹ lên gương mặt của hắn :
Chảy máu rồi.. - Jeff lấy miếng băng dán cá nhân màu xanh nhạt dán cho Nicky, nhẹ nhàng như người mẹ - Ayo, vẫn là yêu em nhất a
Chính là sau một hồi lôi lôi kéo kéo thì họ đã lên phòng ngủ :
Này, anh sang bên kia đi - Jeff lắc đầu ngán ngẩm chỉ sang phòng bên, mắt không ngừng ra hiệu cho Nicky - Ôm nhau ngủ thôi
Jeff vào phòng, cởi chiếc áo đã thấm mồ hôi ra, gương mặt đỏ như cà chua, thân hình tiểu thụ lộ rõ trước mặt Nicky, hắn chỉ nhìn, rồi chả làm gì
.
.
.
.
Aaaa - Vào sáng sớm, Jeff la toán lên, làm Nicky cũng giật mình tỉnh giấc - Sao thể Jeffrey?
Em thấy trong mơ, mọi người biến mất rồi.. Cả anh.. - Jeffrey nói, không ngừng khóc lóc với Nicky - Ayy.. Không phải chỉ là giấc mơ sao ?
Đúng là giấc mơ đó có thật. Ngày hôm ấy, mọi người đã rời đi, bỏ lại Jeff với sự cô đơn trống trải trong lòng
Jeff như suy sụp hẳn.. Hóa ra bấy lâu nay mọi người luôn nhường nhịn cậu, nhưng cậu càng làm tới, ngày một hóa rồ khiến họ không nuốt nổi cục tức, đúng thế.. Họ đã rời đi, để Jeff hiểu được tại sao, nhưng đúng thật, họ đã dạy dỗ Jeff một cách sai trái, 3 tháng sau khi họ về, một cọc gỗ và mảnh đất nhô lên như ngôi mộ, cọc gỗ ghi ngày sinh bát tự của cậu bé, nhưng cái tên dường như đã lưu mờ vì gió, mưa và bão tố.. Vẫn có vài dòng "kỉ niệm" và "giết chết" còn chưa phai mờ, khi vào nhà, mọi thứ sạch sẽ đến trắng tinh, bức thư còn trên bàn ăn, Slendy mở ra, là một bức thư đầy nước mắt của Jeff trong thời gian họ không ở đây, từng dòng nào khiến họ lay động :
"Gửi đến mọi người, nhất là Nicky, em có lỗi với mọi người, khi mọi người ở đây, đọc bức thư này, có lẽ em đã lìa xa cõi đời.. Trong thời gian này, em đã từng tự dằn vặt bản thân không ngoan hơn, không giỏi hơn, không khiến mọi người lo lắng hơn, em đã từng nói, phải cố gắng, ắt hẳn em đã không hề làm được, tại sao phải cố gắng đến thế. Những ngày đầu tiên, em đi săn về, tự nói vọng một mình rằng "Slendy ơi, em về rồi đây" rồi nhận lại chỉ là tiếng vang vọng của bản thân trên những tầng lầu.. Em đã quên rằng, bản thân không đủ ngoan ngoãn thì sao có thể có được tình yêu.. Rồi sau đó, em cố gắng phát huy, nhưng cũng thất bại.. Đến hôm nay, em cũng được phép buông xuôi, nói một lời từ biệt rằng, em đã rất yêu các anh, yêu các anh đến đau lòng.. Tạm biệt! "
Đọc xong bức thư, mắt nào mắt đấy nhạt nhòa nước mắt, Jeff đã mất thật rồi.. Đó mà do cách dạy dỗ của Slendy, nếu hôm đõ ông ấy không đi thì chuyện này cũng chả xảy ra.. Là tại ông, là tại ông
Slender đấm thùm thụp vào ngực bản thân, chê bản thân đã quá ngu dốt vì cách dạy dỗ, cuối cùng, người ở lại cũng là người chịu thiệt
3 năm sau
Ngày giỗ của Jeff, chỉ có mình Nicky đứng ra giải quyết, mộ Jeff cỏ mọc um tùm, Nicky quyết định đào chiếc hộp gỗ anh mua từ 5-6 năm trước để bỏ thư vào, anh đã hứa ngày này 3 năm trước mỗi năm anh đều sẽ mở nên quyết định mở ra thử xem, Jeff còn để lại gì không
Nhưng sau khi mở ra, một luồng khí cuốn tất cả mọi người vào một chiều không gian khác, xung quanh.. Bốn bể đều là màu hồng, Jeff nằm trên thảm hoa, mắt nhắm ghiền lại, đôi khi miệng nhoẻn lên, đôi khi lại cau mày, đôi khi lại như sắp khóc và đôi khi lại như người điên..
Họ còn 30p để tìm ra cách cứu Jeff, nhưng không phải chuyện cổ tích mà là đời thật, cuộc sống thật chứ không phải trang chuyện gì cả, Nicky quyết định, để tìm cách chính là để cho Jeff đau đớn nhất.. Nhắm mắt lại, kéo chiếc quần của Jeff xuống, cắm hạ thân vào tiểu huyệt, Jeff a lên một tiếng, giật mình ngồi dậy, cùng lúc đó, tất cả bị cuốn lại về Slender Mashion và Jeff cũng không ngoại lệ :
Ayyo, đây là đâu thế này ? - Jeff tỉnh dậy, sờ sờ dưới tiểu huyệt vẫn thấy đau rát khôn nguôi - Nicky? Là anh đúng chứ..
Jeff mặt tối sầm lại nhìn Nicky :
.
.
.
Nicky quay đầu lại chạy, để Jeff đứng đó tức tối không thôi
.
.
Cuối cùng, Slender Mashion đã có cái kết đẹp, (về tình yêu)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com