Chương III: Sau khi cậu rời đi, thứ giết chết tôi là kỉ niệm ^^
Vào 3 ngày trước, Hoodie mất tích, Jeff lên kế hoạch tìm kiếm anh ở khắp nơi, dù biết cái chết sẽ đến với mình :
- "Ben, cậu giúp tôi chút được chứ? Nếu tìm ra anh ấy, chắc chắn tôi sẽ trả ơn cho cậu! "- Jeff nói với Ben - "... "
Sau đó bước xuống lầu giả cảnh chia ly với Slender Man rồi bước đi, vờ quẹt một chút nước mắt :
- "Cậu chắc chứ, Jeff? " - Slender Man đưa chiếc vali cho cậu - "Ừm, tôi muốn rời khỏi đây, rời khỏi nơi chết tiệt đã làm tôi rơi nước mắt bao nhiêu lần này, cũng tạm biết Slendy yêu quý, vì tôi mà ông đã chịu đủ vất vả rồi "
Slendy gật đầu, quay bước vào trong nhà, cảm giác u tối, nặng nề trong nhà hơn bao giờ hết, Hoodie đã mất tích được hơn ba ngày, trên đường đi đến tàu hỏa, Jeff ngủ chung phòng ghép với một người.. Là :
- "A.. Cho hỏi anh là ? "- Jeff nói, bước đến cầm bàn tay anh ta - "Hoodie ? "
- "Tôi không phải hắn ! "- Chất giọng trầm khàn dày đặc của Hoodie, Jeff vẫn cố giả lơ - "Ừ, phiền anh"
Sau đó cậu rút từ trong túi một chiếc điện thoại, giả vờ bấm bấm gọi cho Ben Drowned, bảo :
-" Cuối cùng cái tên phiền phức rác rưởi ấy đã chết rồi, bây giờ chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống riêng của hai ta, chỉ của hai ta" - Hoodie nghe những lời nói phát ra từ miệng Jeff, tay vô tình không kiểm soát được mà nắm chặt lại, gân xanh nổi hết lên, xô Jeffrey xuống giường :
- "Đùa tôi à !! Em biết bao năm qua tôi chịu khổ vì em thế nào ? Chịu khổ nhiều thứ ra sao ? Mà bây giờ em lại phản bội tôi ? " - Sau đó điên cuồng xé lớp áo kia, bóp lên cặp mông nõn nà của cậu, hôn chi chít vào vùng cổ của cậu - "Tôi yêu em, yêu em đến tận xương tủy!"
Sau đó kéo quần Jeff xuống, không có màn dạo đầu, không có gel bôi trơn, cứ thế đâm thẳng vào nơi tiếp nhận được côn thịt khiến Jeff đau đớn, không phải đau ở hạ thân, mà là đau ở toàn người
.
.
.
.
1h sau, em như con búp bê bị hắn chơi đến hư hỏng, sau đó vứt lại
Vết hôn xanh tím chằng chịt khắp người, hạ thân sưng đỏ lưu lại bạch dịch, gương mặt hốc hác tàn tạ của em, lại làm tôi ham muốn thêm :
- "Chia tay đi, đừng liên quan gì đến nhau nữa! " - Jeff đứng dậy khỏi giường Hoodie, đi sang bên kia - "Tôi đã quá mệt rồi!.. "
.
.
.
.
Họ mất nhau!
.
.
.
Rồi cũng chẳng có yêu nữa.. Trái tim Jeffrey như tan vỡ hoàn toàn..
.
.
.
.
"Hoodie, tình yêu của anh không phải không tốt, đối tượng cũng không phải không tốt, chỉ là anh không tốt mà thôi!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com