Jeff x BP [ BP POV ] (H)
Tôi - Helen ở Slender Mashion vẫn là một người sống khép kín, không quan tâm, tin tưởng về tình yêu, đến khi gặp em ! Người con trai khiến anh mong mỏi từng ngày, bộ dáng Hoodie trắng đẫm máu, nụ cười vĩnh cửu, da trắng như tuyết, mái tóc rối bời, máu tóc đen tuyền , đôi chân thon dài nhưng mà, anh và em, đều khác biệt
Em là một người có tính hài hước, được mọi người thích, trừ Jane ra. Anh đều vẽ khi nhận thấy em, và những bức tranh anh vẽ đều liên quan đến em, Jeff à, anh ghét những người cận kề em. Anh thương em lắm, nhưng biết làm sao khi níu giữ rồi vụt mất
Bóng em trong những khu đông người in hằn vào tâm trí anh, như, trong mắt anh, đều là em, Jeffrey. Anh thương em, nhưng biết làm gì khi anh là thằng mọt sách bám đuôi dai dẳng ? Anh đã phạm sai lầm vì đã từ chối em. Cảm giác cảm nhận mình thích em, nhưng lại vụt mất thật nhanh, anh xin lỗi, Jeff :
- Anh Helen ! Hẹn em ra đây chi ?
- À... Không biết em có chấp nhận không, mà
. Anh thích em, em không nhận cũng không sao, vì anh là thằng gay, dương dương tự đắc. Xin lỗi em
- Helen ! Anh có hiểu yêu là gì không ? Chỉ chờ một ngày, anh nói yêu em là mãn nguyện lắm rồi
- Jeff... Em không ghê tởm anh sao ?
- Vì sao phải ghê tởm ? Có điều, em xem mặt anh được hong ?
- Tùy em
Gã nói rồi cởi chiếc mặt nạ ra , Jeff nhìn gương mặt đó không rời, Helen tự nghĩ, anh xấu quá sao ? Nhưng khi đang muốn đeo lại thì Jeff cản, chiếm lĩnh đôi môi khô khan của anh, Helen hơi bất ngờ vì Jeff chủ động, la Jeff chủ động đó. Anh vui sướng hợp tác với Jeff khiến cậu bị hôn đến nghẹn khí :
- Jeffrey à ~~ là em chủ động đó nhaa ~~
Gã nói rồi vác cậu về nhà, lên chiếc giường ấm áp đợi sẵn, anh luồn tay vào chiếc áo hoodie mà sờ mó khiến Jeff đỏ mặt, Helen cởi đồ Jeff và anh ra, không làm màn dạo đầu liền đút cự long cương cứng vào khiến Jeff đau nhói :
- Nào, Jeff... Thả lỏng, anh đau quá
Jeff nghe vậy liền thả lòng khiến Helen chiếm tiện nghi liền di chuyển . Sau khi 8-9 hiệp gì đó kết thúc, Helen trải chăn ra liền đi ngủ
__ Sáng hôm sau __
Khi mọi người đã đi săn hết, còn có Helen và Jeff ở nhà, một tiếng hát lảnh lót vang lên khiến muông thú trong rừng sợ hãi mà tránh xa, là giọng của Jeff :
- HELEN, ANH RA ĐÂY CHO TÔI !!!!
- Jeff, anh đây
- Sofa 3 tháng cho tôi
Thế là Helen ngậm ngùi lên sofa ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com