Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Jeff x Reader <2> (H)

Clocky và Jane mừng rỡ ôm Minttyuu lại khiến cô nghẹt thở, Minttyuu kéo hai cô gái máu hủ kia vào phòng Clocky bàn kế hoạch bỏ xuân dược vào ly sữa dâu của Jeff

Chàng trai Mắt đen, chảy ra hắn ín và làn da tối sầm, gã say ngà ngà , đến mức chỉ lầm bẩm được vài câu vô nghĩa duy nhất, giọng khàn khàn lên tiếng :

- Jeffrey à ~ Anh nhớ em quá ~

Cùng lúc đó, Jeff đang uống sữa dâu có bỏ xuân dược của Clocky đưa cho cậu, cậu ực một phát rồi thiếp đi, Minttyuu dìu cậu lên phòng tập thể của Slender Mashion rồi lột đồ cậu, không mảnh vải che thân, Jeff tìm kiếm thứ gì đó thỏa mãn được mình mà đút vào lỗ huyệt nhỏ nhỏ gợi tình kia :

- Ya ~~ Jeffrey. Túng tới mức vậy sao ?
LJ nhìn Jeff với ánh mắt thèm khát, liền lao vào cấu xé . Jeff kịp tỉnh lại, nhưng đã quá trễ, LJ xỏ xuyên bên dưới khiến Jeff đau thấu tâm can, cùng lúc đó, Minttyuu không chịu được bèn đá LJ sag chỗ khác :

- Cậu. Tới. Số. Rồi

______

Liu nhìn Jeff ở cửa sổ đối diện, Liu buồn bã , đau khổ nhìn vào Jeff, đôi mắt không mi tâm, nụ cười vĩnh cửu, tóc rối bù. Liu đau lòng, Sully chợt rít lên :

- Jeff ! Sao mày vẫn chưa chết ?
- Anh Liu, nói chuyện gì lạ l*n vậy ?
- Tao không phải Liu. Mà là Sully
- Ha. Nhân cách như l*n mà dám nói chuyện với tôi ? Anh không xứng

Jeff lập tức đóng cửa đi ngủ , Minttyuu nằm kế bên đã say giấc nồng từ khi nào đó rồi :

- Bà đứng ngáy nữa... Ồn quá đê
- Nào. Câm mồm cho t ngủ

Jeff nghe bà chị bá đạo của mình rồi chùm chăn đi ngủ

Cùng lúc đó, Toby đang cách cái chết một khoảnh khắc, cùng thời khắc đó, EJ đi ngang qua và thấy Toby bằm trên vũng máu. Mạng sống của Toby bây giờ phụ thuộc hoàn toàn vào EJ :

- Smlie ! Mau. Cứu Toby
- Mau.. Dìu cậu ấy vào phòng tôi. Gấp
- Mới sáng sớm mà ồn ào thế... To... Toby ?

Jeff kinh ngạc, khụy xuống bên giường Toby mà khóc. Trước khi đi, Timothy còn phán một câu cụt ngủn nhưng nhân văn :

- Cậu ấy vì em. Nên mới bị thương. Nghĩ sao tùy em !

_2 ngày sau_
Jeff mang Waffle và một ít trái cây đến cho Toby, Jeff bật khóc, những dòng nước mắt ấy chảy dài trên khuôn mặt cậu, lăn xuống mặt anh :

- Toby, dậy đi mà. Hix, anh đã ngủ anh ngày rồi đấy

Mắt Toby khẽ giật giật, Toby mở mắt ra liền châm chọc Jeff :

- Lớn rồi mà còn khóc nhè, ple
- Anh dậy rồi. Huhu

Ngày đó, một trái tim màu hồng có lại niềm hy vọng

_Tối đó_

Jeff đều không thích những thứ ồn ào liền lên sân thượng mà ngắm cảnh. Cậu mệt lắm rồi , đừng làm phiền cậu. Bỗng, một cỗ đau nhói truyền từ vai cậu lại, cậu khụy xuống, hét lên một tiếng :

- Damn. Aa !!

Jeff phi con dao xuống mặt ông ta khiến ông ta chết chưa kịp trăn trối. LJ thấy cảnh đó liền mỉm cười với Jeff. Nụ cười hiền hòa, yêu đời không bao giờ có của các sát nhân ở Slender Mashion (trừ Sally) :

- Jeffrey, phóng đính đấy
Gã ta trưng bộ mặt ngây thơ nhìn cậu
- Ừm. Thì sao ?
- Qua đây bảo
Gã quắc quắc cặp tay nhọn hoắt của mình, Jeff hiểu ý liền tiến lên , LJ thì thầm vào tai Jeff :

"Rồi sẽ có một ngày, em là của tôi ! "
Gã cười biến thái nhìn cậu, cậu quăng lại ánh mắt sắc lạnh nhìn gã, gã vãn trưng bộ mặt hồn nhiên ngây thơ ra đó thôi

Lại một lần, Jeff bị hạ dược (xuân dược) và được dìu vào phòng tập thế, Toby và Slendy đi lên thì thấy Jeff lao về phía Toby :

- Toby... Khó chịu
- Xuân... Xuân dược ?

Toby hành động còn nhanh hơn lời nói. Chưa gì đã đút ngọc hành vào nơi ẩm ướt của Jeff, từng người, từng người một rồi Jeff mệt mỏi mà ngủ thiếp đi

Ngày hôm sau

Jeff dậy và tính nấu ăn nhưng vừa đi được vài bước rồi ngã khụy xuống, Liu nghe được liền ngồi dậy đỡ Jeff lên. Nhìn mặt Jeff tiều tụy, pha lẫn đau thương

Quá khứ 3 tháng trước

Trong một làn Jeff bỏ trốn đã bị bắt về và bị "phạt", những ngày tháng đó đều như địa ngục trần gian, cậu là sát nhân nhưng vẫn là con người, biết đau chứ. Khó lắm mới có thể trốn thoát, Jeff lẽ ra phải thuộc về tự do :

"Jeff, anh xin lỗi "
" Liu, anh trai. Anh không có lỗi "

Đã bao lâu tiếng anh trai mà Liu không được nghe, mắt Liu rưng rưng lệ mà ôm Jeff vào lòng

_ ngày hôm sau _
Jeff đều đi thật rồi, mọi thứ thật trống rỗng, một lá thư được gấp gọn gàng với những nét chữ nắn nót

" Nếu tìm em thì hãy đến rừng phía Đông, căn nhà gỗ, xin lỗi vì đã không nói gì về việc này, tạm biệt "
        Jeff

Lá thư ấy đã khén các Pasta như nghẹn họng, liền lên đường kiếm tung tích Jeff, căn nhà gỗ trong rừng phía Đông. Mọi người đi bộ cỡ 1km thì thấy căn nhà gỗ, Jeff đang mặc bộ đồ Pijama tưới cây. Thấy các Pasta và chị gái mình tới thì Jeff muốn độn thổ mà chết ghê. Đừng đường là sát nhân, ai lại tưới cây :

"Chào mừng"
Jeff nở nụ cười thân thiện với mọi người rồi mời họ qua sân sau cùng ngồi uống trà :

"Mặc đồ gì kỳ thế Jeff ? "
Helen véo má Jeff rồi châm chọc Jeff
"Kệ mẹ tui đi. Nc "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com