Jeff x Reader
Jeff vẫn là một người hay bị bắt nạt vì nhỏ bé và nhát gan, nhưng tôi vẫn thấy tội cậu ta làm sao. Tôi không tham gia những việc bắt nạt cậu, trong bàn ăn, cậu luôn là người bị ném đồ ăn nhiều nhất, bỗng một ngày. Cậu muốn rời đi trong 3 tháng và tôi cũng xin đi theo
Cậu buồn bực, nhưng thấy tôi theo sau liền bất giác lùi lại vài bước, sợ hãi lấy dao phòng thủ, tôi bất giác cười lên, cậu bất ngờ cất dao lại vì biết tôi không hại cậu :
- Anh Helen !?
- Anh đây
- Sao anh đi theo em ?
- Vì sợ mất em
Mặt cậu bất ngờ liền đỏ lên, tôi đi tới. Ôm cậu vào lòng , cậu dụi đầu vào tôi như một chú mèo con vậy. Cậu khóc nức nở nhưng vẫn một mực im lặng, tôi liền an ủi :
- Jeffrey không khóc, khóc là anh buồn đó ~
- Hức, xin lỗi anh Helen, em là đứa vô dụng . Hức xin lỗi anh
- Không sao
Jeff khóc được cỡ 20' thì chìm vào giấc ngủ, tôi bế cậu lên rồi mang về ngôi nhà gỗ gần đó , mở cửa ra liền thấy trước mắt là một căn nhà ấm áp như tình yêu của tôi và Jeff vậy, nhưng tôi và em chỉ có không gian riêng tư là 3 tháng thôi. Hy vọng thời gian dừng lại để tôi và em bên nhau nhỉ
Về chiếc giường ấm áp đợi sẵn, tôi ngủ cùng em. Sáng ra liền thấy em biến mất, em sợ tôi rồi chạy trốn à. Tôi sẽ vĩnh viễn không bắt em lại, vì em vốn thuộc về tự do, tôi xuống bếp liền thấy em đang nấu ăn, tôi hoang mang, Jeffrey biết nấu ăn ư, tôi tiến tới, ôm em rồi dụi đầu vào hõm cổ em, thật ấm áp và thơm :
- Bà xã còn biết nấu ăn ? ~~
- Ai.. Ai là bà xã của anh chứ ?
- Nào, thơm quá a ~~
- Đừng, em đang nấu ăn
Tôi khẽ luồn tay vào chiếc áo sơ mi của em (thật ra là của tôi) mà sờ mó hai hạt đào nhỏ , em hơi khó chịu, nhưng tôi không thích làm khó em, tôi lấy tay ra , thủ thỉ to nhỏ với Jeff khiến Jeff đỏ mặt, tôi khẽ lên tiếng :
- Tối nay, tôi sẽ cho em biết thế nào là "Rape"
- Anh Helen... Huhu
- Jeff ? Sao vậy, anh xin lỗi, anh sẽ không rape em đâu. Đừng khóc , Jeff .
- Em xin lỗi. Em đau mông quá
- Tối anh đã rape em đâu
- Anh còn rape sung hơn Smexy đó !
- Vậy... Anh xin lỗi
_____
Tối đó
Helen cởi áo quần của Jeff ra, ngậm lấy Tiểu Jeff của cậu, Jeff bị kích thích liền rên những thứ thật đang xấu hổ :
- Ha... Nga... Ưm...a. Helen, đừng
- Cơ thể em thành thật lắm đó
Anh đâm ngọc hành ẩm ướt của mình vào hậu nguyệt của Jeff, cậu rùng mình, không dám lên tiếng nữa, Jeff đau chăng. Nhưng trong đầu Jeff, nó thật sướng chăng ?
- Ha.. Anh Helen, mạnh lên
- Hôm nay không thao chết đồ mèo dâm đãng như em, tôi không phải đàn ông a ~~
__
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com