Phố Jamins Về Đêm (p2)
Ôi Jack, mặt nạ của anh sao thế - Nghe cậu nói, hắn hơi khó chịu, gỡ chiếc mặt nạ ra. Trên đó có rất nhiều lỗ bị chọt thủng
Mẹ nó ! - Rồi quăng chiếc mặt nạ qua một xó - Đi thôi, kệ nó ! - Rồi ráo bước về phía phố đông .
Mục tiêu của họ là một bà già ngót nghét gần 70 tuổi. Theo bà ta đến tận ngôi nhà lụp xụp cũ nát ấy. Dụ bà ta vào nhà, Jeff cầm con dao trong khi Jack đang khống chế bà ta. Bỗng :
"Đề nghị Jeff the Killer và Eyeless Jack hãy đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật ! Xin nhắc lại, đề nghị Jeff the Killer và Eyeless Jack hãy đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật! "
Tiếng nói của viên cảnh sát khiến Jeff và Jack điếng người, họ đã sập bẫy ! Bà già lúc nãy chỉ là mồi nhử cho họ vào hang cọp. Mẹ nó
Jeff thầm chửi thề, kéo Jack chạy ra đầu ngõ. Một viên cảnh sát đứng nhìn họ, tươi cười :
Chạy mau đi ! Masky đây ! - Rồi kéo hai người chạy về phố Jamins. Trong lúc chạy, Jeff không may mắn đã bị trúng đạn. Cậu ta khuỵ gối xuống. Jeff ráng hết sức bình sinh chạy về nhà Dr. Smiley :
Này thằng kia ! Mau cứu Jeff - Jack lôi Jeff lên bàn mổ. Máu lúc này thấm ướt cả ống quần của cậu ta.
Để đấy ! Có viên đạn không chết được - Rồi tiến hành lấy dụng cụ phẫu thuật gắp đạn cho Jeff. Lúc này, sau lớp khẩu trang, mặt Smiley đã đỏ như gấc chín. Sờ vào vùng chân mềm mại của Jeff, viên đạn cách động mạch chủ chỉ 3-4mm. Nếu xa hơn nữa. Jeff đã đi đời nhà ma
Jacky, Liu và Helen vào thăm cậu, trên giường bệnh, Jeff đang lim dim mắt. Có người tới, cậu khẽ mở mắt :
Liu Hyung ? Jacky Hyung ? Helen Hyung ? 3 người tới đây chơi à ? - Jeff dụi mắt cười thật tươi nói với họ
Này - Jacky nói - Em biết đấy. Lời nguyền con phố Jamins này không thể bác bỏ được, có cao chạy xa bay cũng không thể. Quý nhân giúp chúng ta chỉ có 1 ! Bây giờ vẫn chưa tìm ra, em cố gắng dưỡng thương, tầm 10 ngày sau em khỏe rồi. Chúng ta phải đi rừng cấm !
Jack nói, đoạn dùng dao cắt táo cho Jeff, điệu bộ hắn ta rất thành thục. Miếng nào ra miếng ấy, Helen im lặng, cuối cùng cũng nói ra hơi :
Em có vẻ khỏe rồi nhỉ ? - Ánh mắt 3 người tập trung về phía Helen - Vậy thì trả lời cho anh tại sao lại bất cẩn đến như vậy ? Nếu Smiley không cứu em kịp, có lẽ em đã chết rồi đấy !
Azz, đang vui mà, Jack. Về nào ! - Rồi phẫy tay với Helen - Trễ rồi, anh về đi. Chúc anh ng..
Jeff chưa kịp thốt lên câu cuối cùng. Helen đã bật dậy từ chiếc ghế. Lao lên giường, giữ chặt mặt và nụ hôn của Helen lại rơi trên môi Jeff :
Em có biết tôi đã lo lắng thế nào không ? Em có biết tôi suýt nát tim khi thấy em trên giường bệnh không ? - Helen đau đớn nói. Nhấc bổng Jeff lên phòng
_cắt H_
10 ngày sau
Tối hôm đó, ở con phố Jamins đông đúc, lăm lăm đi về phía rừng cấm. Họ mãi mãi không biết, sự lựa chọn ấy, là một mất, một còn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com