#3. Chế độ bạn thân
15:00 PM.
Vợ gọi....Gọi giờ này thì chắc chắn có chuyện không hay rồi. Hàn Tiềm đang định mở máy dỗ ngọt thì đằng kia vang tới một giọng mềm mắc con nhà bà mại hàm chứa đầy tính đe dọa
"Hôm nay mấy giờ mày về?" Minh Nhị bên kia chanh chua giọng sặc mùi dấm, nguy hiểm nói
"Ơ vợ yêu sao thế? Anh 7h về vợ ạ"
"Không yêu đương gì hết, bật chế độ bạn thân, về nhà rồi tao với mày nói chuyện.... Tút..tút"
Chả hiểu là Hàn Tiềm anh lại làm sai chuyện gì nữa! ( "≡д≡)
Cứ mỗi khi vợ bật chế độ bạn thân là anh lại ngồi trên đống lửa. Một đống tài liệu chất chồng trên bàn anh một chữ đọc cũng không vào. Với tài nghệ bắn bi...xoay bút bi thần thánh, Hàn Tiềm xoay bút đến lần thứ 2 thì ngừng. À ngừng lại vì bút nó rơi xuống đất rồi:v
Cũng chẳng buồn nhặt bút lên anh kéo ra trong ngăn bàn lại lấy ra một cây bút rồi lại tiếp tục xoay... và cây bút lại tiếp tục rơi xuống đất (Đấy bảo rồi tài nghệ ảnh thần thánh lắm .-.)
Tiềm thiếu không nản lòng lại lôi từ ngăn kéo ra một cây bút và thì mà là cây bút lại tiếp tục rơi xuống đất.......
Hành động kia lập đi lập lại hai, ba chục khoảng 5 lần thì anh mới dừng lại chợt nhớ tới mấy hôm nữa là kỉ niệm 5 năm ngày cưới. À ra là vợ tưởng anh quên mất kỉ niệm ngày cưới. Ngốc, anh làm sao quên được chứ! (Thím mới nhớ ra:v)
Anh và vợ anh là bạn cùng tiến cùng....lùi từ hồi lớp lá. Vợ anh là hoa khôi...trong đám con trai thời còn bé xíu vì hay bị Minh mama cho mặc váy. Hồi đấy phải công nhận vợ anh xinh thật, yêu ghê luôn. Yêu đến nỗi hôm nào ra lớp anh cũng cắn nó mấy cái mới thôi. Thời ấy bé tí cả hai đứa cứ hồn nhiên ngồi trong nhà trẻ cắn nhau có suy nghĩ gì đâu:>
Đến cấp 1 cấp 2, Tiềm thiếu nghĩ đủ thứ trăng sao trời mây để trêu chọc cậu bạn "xinh đẹp". Minh Nhị riết rồi thành quen cũng nổi lên phản bác vài lần mà không có thắng nổi võ mồm võ tay với anh đành phó mặc số phận cho trời đất.
Lên cấp 3 rồi cả hai vẫn bám dính nhau chung trường, chung lớp, chung cả chỗ ngồi. Anh bắt đầu đặc biệt danh cho Minh Nhị là robot, vì công việc hằng ngày của nó dần dần như được lập trình sẵn: Thức dậy, ăn sáng, lên thư viện hoặc đi học, ăn trưa, lên thư viện, ăn tối, học, ngủ.
Anh thì ngược lại, bữa sáng bữa đực bữa cái. Ăn sáng hay không không quan trọng quan trọng là lên lớp có được cắn nó hay ko .-. Cuộc sống chỉ có bóng rổ và gái xinh. Nhưng vì có đề cương Robot soạn riêng rồi đưa cho, anh học chểnh mảng như thế nào cũng qua môn mà còn mấy kì được học bổng. Có lần robot miệng thì cứ chê anh nào thì Thiếu não, Não Teo, Vô óc bài dễ như thế đến trẻ em lớp 1 nó còn làm được , mà tay vẫn giảng bài cho anh cũng không có để ý mình hành động và lời nói của mình mâu thuẫn thế nào. Yêu thế chứ!
Năm 2 đại học, anh có bạn gái là cô em dưới khóa xinh xắn, còn robot thì yêu thầm thằng hotboy cùng lớp đã có người yêu. Lúc đầu anh hơi shock khi biết đứa bạn chí cốt là Pot (thụ). Thú thật hồi mới biết chuyện cũng tránh mặt nó ghê lắm sợ nó 'ăn thịt' mình. Cơ mà ai bảo hai người là bạn thân chi? Ăn ở chơi bời, đến tắm cũng tắm cùng nhau, bí mật tật xấu cũng biết tuốt hết rồi thì còn ngại với sợ nhau cái quần gì? Anh tới làm hòa với Robot mới biết nó bị nhốt trong phòng cấm túc. Hỏi Minh mama mới biết Minh papa là người cổ hụ không chấp nhận chuyện con trai mình lại thích người đồng giới.
Anh làm đủ cách cứu Minh Nhị ra ngoài, lôi ra bao bằng chứng chứng minh cho Minh papa thấy con ông hoàn hảo, giỏi cỡ nào. Mãi chừng một tháng mới thành công thuyết phục. Mọi thứ dần lại đi vào quỹ đạo thường ngày – Bạn thân chi cốt
.
.
.
Tốt nghiệp đại học, anh xin được việc ở một công ty nước ngoài, vẫn yêu cô bạn xinh xắn kia. Robot mang theo tình đơn phương và đi du học. Sau một năm ra trường, anh bỏ việc và góp vốn mở công ty với một người khác. Những ngày đầu, công ty chưa có tiếng, khách hàng chưa có, thiếu vốn trầm trọng. Anh như đi vào ngõ cụt khi 1 dự án lớn đổ bể, nợ nần triền miên. Cô bạn xinh gái nói chia tay, bố mẹ không ủng hộ. Anh suy sụp. Khi biết chuyện, robot ở cách cả đại dương đã gửi cho anh 300 triệu tiền nó tích góp làm thêm và thuyết phục bố mẹ 2 bên giúp đỡ. Vào thời điểm ấy, số tiền của robot, của bố mẹ 2 bên không những giúp công ty trả nợ mà còn thêm động lực cho anh nữa. Ông trời phù hộ, sau vụ ấy, công ty làm ăn khởi sắc hẳn lên.
.
.
.
Sau 4 năm học tập và làm việc ở nước ngoài, Bố mẹ ép Robot về nước vì sợ mất con rồi bắt đầu giục chuyện lấy chồng (Hú hú). Tâm trạng bọn anh cùng xuống dốc khi robot biết người mình yêu thầm sắp cưới, và người yêu cũ anh có những hành động níu kéo. Thế là sau câu nói: "Này, tao với mày cưới nhau đi" và cái gật đầu không chần chừ của anh. Hai người làm đám cưới.
Nhiều lúc nghĩ lại cứ tưởng mình đang mơ vậy, chả hiểu sao khi ấy mình lại gật đầu. May mà gật đầu không bây giờ vợ mình lại đang là vợ thằng nào nữa. Cả hai gia đình khỏi phải nói, mừng như nhặt được vàng, bố mẹ anh chiều nó như con trai, bố mẹ nó gọi anh là rể quý. Đấy, lấy vợ là bạn thân tiện lợi lắm chả bị phản đối hay dò xét gì cả. (À lúc đầu thì có, bây giờ hết rồi:>)
Ngày cưới là lần đầu tiên anh nắm tay nó mà hồi hộp thế. Ngày xưa 'làm đủ trò' suốt nhưng nó lại khác, ngày đó nó là robot. Mà buồn cười nhất là đêm tân hôn! Nó xấu hổ, anh cũng lúng túng. Hai đứa cứ làm cái này cái kia kéo dài thời gian, nghĩ lại mà buồn cười. Rồi lúc vào cuộc, đang nước sôi lửa bỏng thì vợ nói một câu:
"Nếu không, mày cứ nghĩ tao là con L cũng được, tao không để ý đâu."
Để ý cái ** nó, đang lúc sôi trào mà bảo mình là xem vợ như (L) người yêu cũ của mình cũng được. Có đắng lòng không? Thế là ngay lúc ấy anh đã thề, làm gì thì làm, cho nó mai không xuống được giường luôn. =))
Sau ngày cưới, Minh nhị làm một bản cam kết bắt anh kí và tuân theo. Và tất nhiên chỉ có hai vợ chồng biết. Đấy, lấy vợ mà như kí hợp đồng ấy! Phải đảm bảo lợi ích vui vẻ cho cả đôi bên. Nhưng thật ra có lợi cho mình thì ít, có lợi cho nó nhiều. Ngay ở Điều 1: "Có thể bật chế độ bạn thân bất cứ lúc nào khi một bên cảm thấy cần chia sẻ, bức bối trong mối quan hệ vợ chồng".
Cơ mà có một người vừa là vợ vừa là bạn thân cũng tốt lắm! Có những chuyện trong gia đình khó nói với vợ nhưng nói với bạn thân mình thì dễ. Hai người cứ lúc nào về mệt mỏi hay có thứ khó nói là lại quay về làm bạn thân. Có lần vợ phàn nàn về "chồng cậu ấy" với anh thế này:
"Mày ạ, dạo này chồng tao hay về khuya lắm, nói là đi tiếp khách, về lại có mùi nước hoa đậm trên người, lại có một số người còn nói ý nhị với tao về việc chồng tao này nọ. Tao lo lắng, lo anh ấy có người khác. Thế là tao đâm ra gắt gỏng, nhăn nhó với anh ấy, không khí trong nhà lại thêm ngột ngạt"
Thế là ngay khi khôi phục trạng thái vợ chồng anh đã tự viết một bản tường trình nộp vợ. Khôi phục niềm tin cho vợ và xin lỗi về những hành động gây hiểu nhầm của mình. Có lần Minh Nhị mắc lỗi nặng, anh giận lắm, thế mà một cuộc gọi mếu máo của cậu ấy: "Mày ơi, mày nói với chồng tao tha thứ cho tao đi, tao sai rồi, mới lại tao nhớ chồng tao lắm" là lòng anh lại mềm nhũn, lao về với vợ ngay.
Minh nhị từ ngày cưới được anh vỗ béo càng ngày càng đẹp. Khiến chồng sướng thì ít mà khổ thì nhiều. Ngày xưa anh hay vỗ ngực tự tin mình đẹp trai nhà giàu chỉ có vợ phải giữ anh, chứ không có chuyện anh giữ vợ. Thế mà bây giờ vợ cứ đi đâu, ăn mặc đẹp tí là anh phải theo ngay. Chỉ muốn đưa mấy bộ quần áo ngố ngố để cậu ấy mặc. Bọn bạn bảo cứ lượn lờ quaynh Minh Nhị như ruồi ý ờ.. kệ tao, vợ tao tao giữ, chúng mày không biết nỗi khổ của người có vợ đẹp đâu =))
Minh Nhị rất thích trẻ con nhưng lại không thể tự sinh. Anh thương vợ nảy ý định nhận nuôi một bé con. Cậu vui lắm cả hai cùng đi nhận nuôi đứa bé. Đặt tên là Tiềm Minh biệt hiệu ở nhà là Nắm Cơm. Kể từ khi có Nắm Cơm vợ thương nó nhiều hơn thương anh khiến anh tủi thân ghê cơ:< Nắm cơm cũng ranh mãnh mới khổ chứ. Sáng thì dành mẹ đút ăn bảo con nhỏ không cầm nổi thìa, chiều thì giục mẹ cho nó đi chơi bảo con phải đi ra ngoài nhiều cho khỏe khoắn đến tối lại tranh mẹ, nó bảo con còn nhỏ sợ ma. Nó là bề con mà cứ thích giành vợ với bề bố như anh mới đau chứ! Vợ thì cứ chiều Nắm Cơm, anh muốn dọa nó cũng phải sợ vợ, vứt nó ra khỏi cửa phòng ngủ cũng phải sợ tối ra nằm sofa:<
Tính anh luộm thuộm, hay làm vợ giận, cứ lúc Nắm Cơm không có nhà là lại có tiếng thét chói tai vang lên: "Sao tất mỗi nơi 1, tạp chí, thức ăn tứ tung thế kia. Mày muốn chết k? Sao tao lại lấy phải đứa luộm thuộm như mày chứ??"
Nghĩ thầm *kệ mẹ tao, ngày xưa ai bảo có chó lấy tao???* nhưng làm sao anh dám nói. Anh đâu ngu, như thế có mà vợ đánh cho bầm mặt:v. Thế là anh lại phát huy cái tính chơi nhây lầy lội được tôi luyện mười mấy năm qua. Vọt ra ôm vợ:
"Hì hì, thế mới nói. Lừa được em làm vợ là may mắn hạnh phúc nhất đời anh."
Đợt Nắm Cơm nhà anh mới đi nhà trẻ, về nhà thấy bố mẹ xưng mày –tao, thế là giơ tay phát biểu ngay.
"Ở lớp, cô giáo con nói không được gọi bạn là mày- tao mà phải xưng cậu –tớ, bố mẹ hư quá, sẽ không được phiếu bé ngoan" hai vợ chồng dở khóc dở cười với con.
Thế là trước mặt con, vợ chồng xưng cậu tớ để cãi nhau. Đang cãi nhau thì nghe cái từ "Cậu thật quá đáng, cậu ...abcde.." mà phụt cười...
Không có thằng nào muốn yếu đuối trước mặt vợ, nhưng với anh, vợ là người duy nhất anh có thể biểu hiện sự hèn kém, yếu đuối của mình. Khi bố anh bệnh nặng, khi công ty trắc trở, khi cảm thấy bản thân hèn kém, vô dụng anh vẫn có thể rơi những giọt nước mắt trên vai thằng bạn thân cũng là vợ mình. Có lần anh hỏi là vợ có cảm thấy anh trẻ con và yếu đuối lắm không? Cậu ấy chỉ mỉm cười: " Em có một người chồng tốt và 1 đứa bạn thân tâm lý" Lúc ấy, thấy bản thân mình hạnh phúc và xúc động không thể tả ////^////.
5 năm sống với nhau, nói yêu cũng không đúng mà bạn thân cũng hơi sai. Vợ Robot là người yêu, là vợ, là bạn thân, là người thân... là thứ khó định nghĩa và đáng giá nhất mà anh có - không ai thay thế được. Cả Nắm Cơm nữa cũng vì cảm ơn con vì có con bố mới biết thế nào là cuộc chiến bố con dành ba huyền thoại, thế nào mới được phiếu bé ngoan và thế nào mới là trách nhiệm làm cha, ba.
Quay lại vấn đề. Vợ ơi, anh lại làm sai gì à? Anh xin lỗi em mà.Tối nay anh k muốn ngủ sofa đâu =((( Á À tiểu tử Cơm thúi dám hãm hại ba à. Kì này về nhà chết với ba con ơi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com