2
" Này đầu trọc! Tan ca xong đi uống vài ly cùng với anh em chứ?"
" Thôi không đi đâu, tôi buồn ngủ lắm! Hai ngày nay chưa chợp mắt lúc nào!"
Hai tên vệ sĩ đứng trước cửa hầm gửi xe của công ty tán chuyện phiếm, tên đầu trọc đáp lời xong đưa tay lên che miệng ngáp một cái, dưới mắt là quầng thâm vô cùng rõ rệt.
" Aida..tôi cũng mệt đây, dạo này phải chạy đông chạy tây suốt!"
Tên còn lại thấy biểu hiện mệt mỏi của đầu trọc cũng đồng cảm, gật gật đầu.
" Sao nhàn hạ được như tên nhóc họ Mạc kia chứ?"
Tên đầu trọc bày ra biểu cảm không phục nói, ngữ khí được chêm thêm vài phần châm biếm.
" Cậu nhắc tôi mới nhớ, cùng là vệ sĩ như nhau mà sao chúng ta thì phải canh gác như tên bảo vệ còn nó thì được chễm chệ ngồi cùng xe với sếp chứ? Công bằng ở đâu đây?"
Nghe đầu trọc nhắc đến Mạc Tử Đình, tên kia không kìm được nhăn mày, bày ra bộ mặt nhăn nhó chẳng khác tên đầu trọc là bao, than trách nói.
" Còn không phải do mặt nó đẹp sao? Ở thành phố này ai mà không biết sếp chúng ta là nhan khống chính hiệu đâu."
Tên đầu trọc tỏ vẻ như đã nhìn thấu mọi chuyện, lời nói ra ẩn ý toàn là khinh thường.
" Mặt đẹp thì ngon lắm à? Đến cuối cùng cũng chỉ là con chó bám theo đuôi của giám đốc thôi, đúng là mất hết thể diện."
Mạc Tử Đình đứng dựa cột cách đó không xa, nhẹ nhàng đưa điếu thuốc lên miệng hút, đôi mắt khép hờ, nghe hai tên kia cười ha hả mà không bày ra biểu cảm gì.
Tí nữa lôi ra đánh một trận là xong rồi.
" Mà cậu nói xem, có phải giám đốc thật sự vừa mắt thằng nhóc đó không? Hai người họ cứ dính nhau như sam, cũng mấy năm rồi chứ ít gì?"
Nghe tên đồng nghiệp nói thế, tên đầu trọc liền phản bác.
" Đừng nói linh tinh! Cậu còn không biết sếp của chúng ta như nào à? Chưa cần nói đến địa vị hay nhan sắc, năng lực và sự kiêu ngạo đó đến các thiên kim còn với không tới, thằng nhóc đó mà xứng?"
Điếu thuốc đang hút dở bị Mạc Tử Đình ném đi dẫm dưới đất, điện thoại gã rung lên tiếng tin nhắn, gã mở điện thoại ra xem, trùng hợp người nhắn đến lại là nhân vật chính trong câu chuyện của hai tên kia.
Đúng vậy, gã đang yêu đương với sếp của mình.
Chỉ vì Lưu Gia Vận với gã ở cùng nhau suốt, từ ngày này qua tháng nọ, anh còn không ít lần thể hiện sự ưu ái dành cho gã rõ ràng đến mức không ai là không biết. Dĩ nhiên, đó chính là nguồn cơn của sự đố kị. Mọi người ở trước mặt cười đùa pha trò với gã, sau lưng lại âm thầm bàn tán chửi rủa gã là chó bám đuôi chủ nhưng gã không quan tâm. Họ nói thế cũng đâu phải hoàn toàn sai, Mạc Tử Đình yêu Lưu Gia Vận đến mức tình nguyện quỳ dưới chân mặc người đẹp chà đạp, càng đạp nhiều gã càng hưng phấn. Gã chẳng cần đôi co nhiều với mấy tên lắm lời, bọn họ có nằm mơ cũng không bao giờ đuổi kịp gã, Lưu Gia Vận có một mình gã là chó thôi là đủ rồi.
Vốn Mạc Tử Đình muốn tẩn hai tên kia một trận cảnh cáo nhưng nghĩ đến vợ còn đang chờ ở nhà thì thu ý định làm bẩn tay lại, vừa mở cửa xe vừa trả lời tin nhắn của anh. Dù sao hai tên đó vẫn biết điều nói tốt về anh, nếu không chẳng biết chúng còn giữ được mấy cái răng khi trở về nhà nữa.
Tha cho một hôm đó, hai tên xấu xí lắm lời.
[ Cậu đang ở đâu? ]
Em đang đi lấy xe chuẩn bị về.
Nhớ vợ quá!
[ Sao tự nhiên cậu lại nhắn thế? Ở bên đó có chuyện gì à? ]
Chó ngoan yêu vợ.
[ Có lắp camera không? Ở chỗ cậu ấy? ]
Vâng.
[ Tốt! Về nhanh đi cưng, tôi đói rồi! ]
Dạ.
Mạc Tử Đình khởi động xe ngay khi cuộc trò chuyện vừa kết thúc, gã ta hôn lên màn hình điện thoại một cái, sau đó mặt lạnh như tiền phóng nhanh ra khỏi hầm để xe.
Lưu Gia Vận nhắn tin với Mạc Tử Đình xong liền để điện thoại sang một bên, gác hai chân lên bàn, trích xuất đoạn camera lắp ở công ty từ trong máy tính cá nhân. Mạc Tử Đình nhắn gã đang ở hầm xe, mà ở đó ngoài hai tên vệ sĩ ra thì không còn người nào khác, có lẽ hai tên này lại làm gì đó chọc điên gã trai của anh rồi.
Khi Lưu Gia Vận còn đang bận vùi đầu vào máy tính, cửa căn hộ đã kêu lên mấy tiếng nhập mật khẩu sau đó bị mở ra. Anh quay lại nhìn, còn chưa kịp lên tiếng hỏi gã ta đã lao đến vùi mặt vào đùi anh mà cọ.
" Vợ ơi..em về rồi! "
" Tôi biết rồi nên cậu..a..này"
Lưu Gia Vận đặt máy tính sang một bên, đẩy cái đầu kia ra khỏi thân dưới của mình, tên điên này lại bắt đầu phát bệnh rồi.
Mạc Tử Đình tách hai chân vừa dài vừa trắng của anh ra đặt lên hai bên vai, chờ không nổi úp mặt liếm láp đáy quần sạch sẽ, nhận ra có vẻ anh chỉ mới tắm xong, mùi thơm thoang thoảng lưu lại trên đầu mũi gã.
" Thơm quá vợ ơi..em muốn liếm"
Gã ta khẽ liếc mắt nhìn anh, cái mũi của gã chọc chọc vào vùng hạ bộ nhạy cảm khiến anh có chút hít thở không thông.
" Không được, tôi mới tắm xong thôi! Tôi chỉ muốn ăn cơm..ưm..đừng mà"
Dù không được cho phép nhưng gã vẫn cưỡng ép cởi quần của anh ra, răng nhăm nhe cắn lấy phần đùi trong mềm mại. Gã dùng tay vuốt ve vật nhỏ của anh, Lưu Gia Vận không muốn cứ đẩy đầu gã ra lại bị gã tàn nhẫn liếm lỗ huyệt.
Mạc Tử Đình khống chế không cho anh phản kháng, mặc kệ anh đã rên lên từng tiếng nức nở, gã vẫn hăng say bú liếm phần thân dưới đến ướt đẫm. Cái lưỡi to dày đút sâu vào bên trong, đè nén khiến cho phần thịt đó không ngừng mềm ra.
" A..đừng..cậu đút lưỡi vào đâu thế hả? Buông tôi ra..hức..dừng lại..chỗ đó"
Lưu Gia Vận bị đè không có cách nào chống lại gã, chỉ có thể vùng vẫy chân phản đối, nhưng cuối cùng vẫn bị liếm cho khóc rồi mềm nhũn mà bắn ra.
Mạc Tử Đình nuốt lấy số tinh hoa đó mà hài lòng, vỗ nhẹ mấy cái lên thịt đùi của anh, đứng đậy ghé đến bên cạnh anh đòi hôn môi.
" Không cho hôn! Cậu lại nuốt thứ dơ như vậy làm gì? " Lưu Gia Vận mặt đỏ bừng nhăn mày mắng.
" Đều là của vợ mà, không có dơ, ngon lắm!"
Mạc Tử Đình giữ lấy mặt anh hôn xuống, lưỡi luồn vào trong khoang miệng khuấy loạn một hồi, đến khi bị anh đẩy ra mới cắn lấy môi dưới anh một cái rồi rút lui.
" Hai tên kia nói cái gì chọc cậu?"
" Còn có thể nói gì đây ạ?"
Thật ra Lưu Gia Vận đã xem đoạn camera trước đó rồi, chỉ là vẫn muốn chính miệng gã nói ra, nhưng có vẻ gã đã biết anh sẽ xem đoạn video đó nên cũng không mách lẻo thêm gì nữa.
Lưu Gia Vận không đáp lời gã, cầm điện thoại gọi đi một cuộc, mười mấy giây sau thì đầu dây bên kia bắt máy.
" Thư kí Hà, tôi có việc nhờ anh đây.."
Mạc Tử Đình khẽ liếc chiếc điện thoại của anh, nhận ra đó chỉ là thư kí thì cơ mặt giãn ra mấy phần, không để ý nữa mà vén áo phông vướng víu lên rồi vùi đầu vào bú ngực anh.
" A..cắn nhẹ thôi..đừng phát ra tiếng"
Lưu Gia Vận cố gắng kiềm chế tiếng kêu, đưa điện thoại ra xa, nhỏ giọng nhắc nhở cái tên đang phát điên trong áo mình, rồi mới tiếp tục nói chuyện với thư kí ở đầu dây bên kia.
" Nếu họ thấy ở đây bận bịu quá thì chuyển hai người đó sang phía công xưởng dành cho tù binh đi, cậu sắp xếp được chứ?"
Nghe bên kia đáp lại xong anh liền ngắt máy, lôi đầu cái tên đang quậy phá làm đau vú mình ra khỏi áo, nhăn mặt mắng một câu.
" Sao hôm nay cậu bướng thế hả? Cắn chảy máu ngực tôi rồi tính thế nào đây?"
" Vợ đừng giận..em liếm cho anh nha!" Nói xong gã liền bóp lấy một bên ngực anh mà điên cuồng liếm láp đầu vú.
Lưu Gia Vận biết không thể ngăn được gã trai cứng đầu này, chỉ đành để hắn nghịch cho đã hai bên ngực sưng tấy của mình, nhưng Mạc Tử Đình càng mút lại càng hăng, giống như muốn hút ra cả sữa từ cặp vú căng tròn ấy.
" Này..cậu định mút tới bao giờ? Không nấu bữa tối cho tôi à?" Lưu Gia Vận bày ra vẻ mặt bất mãn, cứ như anh chồng bận việc kiếm tiền trở về nhà bị vợ bỏ đói vậy.
Mạc Tử Đình nghe anh nói vậy thì ngước lên nhìn, khuôn mặt ra vẻ ngoan ngoãn nhưng cái liếm môi đã phản ánh ý nghĩ đen tối trong đầu gã. Gã bế anh lên rồi đi về phía phòng ngủ, hành động quá rõ ràng là đang muốn đè anh ra thịt. Lưu Gia Vận đã mệt mỏi cả ngày, giờ chả còn sức đâu để chiều theo cái tên tuổi xuân còn phơi phới như gã, liền lấy lí do để bảo vệ cơ thể mình cho qua khỏi đêm nay.
" Ngày hôm qua làm xong tôi vẫn còn đau lắm! Giờ chỉ muốn ăn cơm thôi..Đình Đình ngoan sẽ không để tôi đói đâu đúng không?"
" Vợ có vẻ đói lắm rồi nhỉ? Chồng có sẵn đồ ăn nóng hổi đây..vào phòng chồng cho cưng no bụng luôn nhé?" Mạc Tử Đình vô liêm sỉ nói, cúi đầu cắn cắn thịt cổ mềm mại của anh.
" Không cần..a..tên khốn động dục này..thả tôi ra!"
Lưu Gia Vận không được ăn cơm lại còn bị bắt ép vận động thì tức giận, nhưng chờ anh phản đối xong thì gã ta đã đè anh lên giường mất rồi.
Cửa phòng đóng lại ngăn cản âm thanh đỏ mặt ở bên trong, Lưu Gia Vận bị làm không còn đường lui, mông tròn vểnh lên đỏ ửng vì tác động điên cuồng của gã, bụng chứa toàn tinh dịch trắng đục, kiệt sức ngã người trên giường cầu xin sự thương xót.
" Không làm nữa..hức..tha cho tôi đi..huhu..Đình Đình"
" Vợ lại gọi sai rồi! Cần chồng dạy lại xem phải gọi thế nào cho đúng không?"
" Đừng..hức..chồng ơi..a..anh mệt quá!"
" Ngoan..vểnh mông cao lên chút! Chồng làm thêm lần nữa..a..vợ kẹp em sướng chết mất!"
" Không cần..n..huhu..rút ra đi..hức..chồng ơi..đừng..chậm một chút..chồng..đừng"
" Muốn bắn to bụng vợ..chịch cho vợ mang thai con của em!"
" A..đừng bắn vào..o trong mà..huhu..nóng quá..hức..bụng vỡ mất..chồng ơi"
Lưu Gia Vận kêu gào khàn cả cổ, nước mắt tuôn rơi lã chã nhưng vẫn phải gánh lấy từng đợt tinh nóng hổi phun vào trong bụng. Mạc Tử Đình hưng phấn ôm mông anh, khuôn mặt hiện lên vẻ thoả mãn không thể che giấu, xoay mặt anh lại điên cuồng hôn.
Mai lại bị vợ đánh mất thôi !
Mạc Tử Đình nghĩ đến việc đó, mắt sáng lên giữa không gian mờ tối, thân dưới lại cương lên trong bụng anh.
_contiep_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com