Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7 - Nhượng bộ

Từ ngày thấy được phu nhân tương lai của Hoằng Sâm, Trình Tâm trải qua giai đoạn đau đớn, rồi lại yên bình đến kì lạ. Yên bình đến mức cảm thấy như vậy là quá đủ, chỉ muốn nằm một chỗ chờ đến ngày bị đuổi khỏi đây thôi.


"Này, không ra lấy đồ ăn à?" 


Người bên ngoài nói vọng vào, ngó qua khe cửa nhỏ không thấy bóng dáng anh đâu.


"Xin lỗi thím, bụng tôi không ổn lắm, mấy bữa tới không cần phiền phức mang đâu, tôi cảm ơn thím"


So với việc bị đuổi đi, anh lại muốn được chết khi còn được 'ở cạnh' Hoằng Sâm hơn. Liệu có thể chết được dễ dàng không? Anh thật muốn thử một lần xem thế nào.


Ba ngày đầu không nhận đồ ăn, mấy gia nhân tùy tiện ném vào bánh bao cho anh muốn ăn thì ăn. Lúc nào Trình Tâm cũng đều nằm đó mỉm cười nói cảm ơn, đôi mắt mệt mỏi mở ra rồi lại nhắm vào nhanh chóng, môi đã dần chuyển sang khô khốc. Những ngày này anh chẳng suy nghĩ gì hết, trong đầu trống rỗng vô cùng thanh thản.


"Giá như ta có thể bồi người đến già"


Trình Tâm đưa những ngón tay thon dài lên trước mặt mình, giả như điệu múa năm ấy còn ở gánh hát. Dưới khán đài luôn có cặp mắt lúc nào cũng dõi theo từng cử chỉ của anh thật chăm chú, thỉnh thoảng anh sẽ mỉm cười lả lướt đáp trả. 


A...đây không phải yên bình, mà là tuyệt vọng.


Trầm tư nghe tiếng gió cũng thấy đau lòng.


Bầu bạn với anh chỉ có ánh trăng sáng ngoài kia. 


Tí tách mưa rơi che phủ vạn vật, nước mắt cũng đồng thời lăn dài trên khuôn mặt khổ đau ấy, ngoảnh lại đã chẳng còn gì nữa rồi. Quá khứ chỉ là hoa trong mộng, nhưng lần này anh sẽ không hối tiếc vì mọi thứ, vì đã gặp cậu, vì đã đem lòng yêu cậu, vì đã lừa dối cậu, tất cả.


"Trình Tâm, Trình Tâm, nghe thấy tôi nói gì không?!?"


Không biết đã trải qua bao lâu, Trình Tâm cảm nhận có nước đang được đưa vào miệng mình, anh hơi nghiêng đầu muốn nó tự chảy ra, người kia rất nỗ lực để anh tiếp tục tiếp nhận lại.


"Trình Tâm! Sao cậu lại chọn bước đường này chứ? Tôi xin cậu đấy!"


Mắt anh hơi mở hé ra, là bác sĩ riêng của phủ Thống soái, cậu đã cho gọi y sao?


"Hoằng...Sâm?" - Anh thì thầm không thành tiếng.


"Thím Ngô ngay trong đêm đã tới gọi tôi đấy, thím chưa được sự đồng ý của thống soái vì cậu ấy đang bận ngoài chiến sự."


"Sao lại dại dột thế hả?" - Thím Ngô cùng vài gia nhân khác xót xa khi thấy thân hình gầy rộc nằm đó, xung quanh đầy là bánh bao đã mốc hỏng bốc mùi. Bọn họ thấy anh không lên tiếng liền bỏ quên luôn.


Trình Tâm nhắm nghiền mắt với trạng thái chạm đáy, khi nãy anh còn cứ tưởng là Hoằng Sâm nữa...Sao anh lại tham lam đến thế chứ?


Chờ khi người làm ra hết, bác sĩ để anh tựa vào người mình, khoác chăn ấm để tăng nhiệt độ cơ thể lên. Y là người biết hết mọi chuyện, nhưng lời hứa với cố thống soái như một lời nguyền vậy, không thể nào nói ra được.


"Cứ nói ra đi chứ?" - Y xúc động suýt bật khóc - "Nói ra là cậu đã trao đổi gì với ngài ấy, nếu thống soái không tin, tôi sẽ đến làm chứng mà?"


"Thắng Nam, anh biết...Hoằng Sâm là người thế nào. Cậu ấy rất tốt bụng, nhạy cảm...còn dễ xúc động nữa"


Giọng anh khe khẽ cất lên như sắp hết hơi đến nơi - "Tôi là nam tử hán mà, haha, làm sao có thể là người hai lời được? Nếu Hoằng Sâm biết được, cậu ấy sẽ đau đớn tới mức nào chứ?"


Miệng cười nhưng đôi mắt lại rưng rưng nước mắt, có nói ra cũng chỉ để dằn vặt lương tâm đối phương, anh thà làm người xấu còn hơn.


"Cậu ấy còn việc ngoài tiền tuyến, còn gánh rất nhiều trách nhiệm, cậu ấy sẽ lấy vợ, sẽ có con nối dõi"


"Người hèn hạ như tôi...không nên bước vào cuộc đời cậu ấy"


Nói xong những điều cần nói đã lại ngất xỉu, bác sĩ bế anh lên không chút do dự, nơi ẩm thấp này không thể ở thêm được nữa, trực tiếp đưa người lên xe rồi đưa về nhà riêng của mình. Vừa ra đến bên ngoài đã đúng lúc thống soái bàn chiến sự trở về, nhìn Trình Tâm ở trong xe bác sĩ liền không có biểu cảm gì, nhưng đã vào trong bế lại người ra, ném ánh nhìn khiển trách cho y.


"Chưa có lệnh của tôi, ai cho phép mang người trong phủ của tôi đi?"


"Thống soái, Trình Tâm cậu ấy...bệnh rất nặng rồi, để tôi đưa cậu ấy đi chữa trị có được không?"


Hoằng Sâm lạnh lùng nhìn con người yếu ớt trong vòng tay của mình, rảo bước đi không ngoái đầu lại, phân phó cho quản gia lo liệu nốt.


"Tiễn bác sĩ ra về"


Cậu đặt anh xuống nệm giường êm ái, cho người làm vào lau rửa người bằng nước ấm rồi thay bộ đồ khác. Cơ thể anh gầy rộc, xương sườn lộ hết ra trông vô cùng đáng thương, má hóp lại, cẳng tay, chân khẳng khiu. Vừa nghe gia nhân kể lại nguyên nhân vừa ngẫm nghĩ, ngồi đó ngắm nhìn anh thật lâu, bước tới nhấp một ngụm nước rồi tiến lại gần anh, nâng cằm lên truyền nước bằng cách hôn môi. Cậu làm bình tĩnh để anh uống thật từ từ, cứ vậy một lúc đã uống hết được một cốc rồi.


Hoằng Sâm đắp chăn cho cả hai, ôm lấy anh vào lòng để truyền nhiệt, đêm nay cậu muốn ôm trọn anh như vậy, không còn nghĩ tới những điều không hay nữa.


"Tâm Tâm, nếu tôi cho anh cơ hội, vậy đừng bỏ mặc tôi nữa có được không?"


"Cơ hội...? Chúng ta không thể kết bái được nữa rồi"


Hoằng Sâm vô hồn nhìn gáy cổ anh, chẳng ai biết tới thiếu niên năm nào đã từng nắm tay người giữa phố xá đông người, họ chỉ nhớ tới đào kép đã kết bái giao phu thê với cố thống soái mà thôi.


Sau giấc ngủ ấm áp, người làm được phân phó đút nước và cháo loãng cho anh tới khi dạ dày có thể ăn lại bình thường. Vì ý niệm không muốn sống nữa, mỗi thìa cháo vào miệng liền ngậm chặt. Hoằng Sâm nghiêm giọng, cầm lấy thìa từ tay gia nhân đút cho anh.


"Ăn, tôi còn rất nhiều chuyện phải làm."


Trình Tâm nghe ra được giọng Hoằng Sâm, lờ mờ nhìn thấy cậu đang đưa thìa cháo đến miệng mình. Sợ làm phiền nên lập tức run run bờ môi nhận lấy, nhờ vậy sức khỏe mới được cải thiện đáng kể.


Trình Tâm bắt đầu chuyển sang ăn cháo đặc, rồi cơm nát, cuối cùng đã nhai được cơm như bình thường. Anh cảm thấy mặc cảm khi ngày ngày nằm trên giường của thống soái với vợ sau này như vậy, nếu tiểu thư ấy đến bất chợt phải làm sao đây?


Anh cũng để ý thấy dạo gần đây Hoằng Sâm không về nhà, có lẽ do sự xuất hiện của anh đã làm cậu chán ghét rồi, nhưng nếu rời đi khi không được sự cho phép sẽ càng làm cậu nổi giận mất.


Trình Tâm đâu biết rằng sau mỗi liều an thần vào bữa tối để giúp anh điều hòa tâm trạng, Hoằng Sâm sẽ nhẹ nhàng ôm anh ngủ thật trân trọng, chỉ có lúc này mới đưa họ về khoảng thời gian quá khứ được.


'Hoằng Sâm...sao lại ôm mình ngủ thế này?'


Khi Trình Tâm thức dậy cũng là lúc mặt trời lên cao từ bao giờ, Hoằng Sâm vẫn say ngủ ôm cứng lấy anh, anh cũng không dám làm phiền giấc ngủ, chỉ lặng lẽ nằm im không dám thở mạnh.


"Dậy rồi đấy à?"


Dù không thở mạnh, nhưng lồng ngực lại đập vô cùng nhanh, Trình Tâm hắng giọng, khẽ "ừ" một cái đáp lại. Tiếp, anh phân vân mãi mới dám nói.

"Thời gian qua tôi chiếm tiện nghi của cậu rồi, để tôi..."


Hoằng Sâm chuyển tư thế ngồi lên trên người anh, giữ chặt hai tay không cho cựa quậy. Biết anh sẽ không chống cự, dần dần chuyển tay xuống bên dưới, rướn mày lên.


"Tôi cho phép anh được chết sao?"



"Anh biết dùng cái gì để trả ơn tôi chưa?"



"Hoằng Sâm...đây là giường của vợ chồng cậu sau này"


Cậu ấy không quan tâm tới câu hỏi của anh, Trình Tâm hiểu mình không có tiếng nói liền cúi thấp tầm mắt, ngay khi được thả tay đã biết mình cần làm gì, anh từ từ cởi quần mình rồi tự tách chân ra, nhưng có vẻ chừng ấy vẫn chưa đủ được.


"Nói: Thống soái, cầu xin ngài hãy hãm hiếp tôi đi" - Cậu ra lệnh.


"Thống soái, cầu xin ngài..." - Trình Tâm nghẹn ngào - "Cầu xin ngài hãy hãm hiếp tôi..."


"Nói: Cậu hai, đây không phải là thông dâm sao?"


Hoằng Sâm ghé sát tai anh thầm thì, trên người anh phảng phất mùi ấm áp của buổi sáng sớm, bên dưới đã rất rạo rực cương cứng, cậu gấp đến mức không muốn mở rộng trước cho anh, chỉ muốn như vậy mà đâm nát nó đi.


"Cậu hai, đây...không phải là thông dâm sao?"


"Đúng vậy, chính là thông dâm, mẹ ba đã dụ dỗ tôi cưỡng bức mẹ!"


Hoằng Sâm ôm lấy đùi tách rộng ra nữa để đâm thúc, nhưng lỗ nhỏ suốt bao lâu nay không được đụng tới nên không thể cho vào dễ dàng. Trình Tâm mở to mắt, cả người anh đang tự phản kháng theo bản năng, căng thẳng khiến cậu mãi không đưa vào được.


"Đau quá..."


"Thả lỏng đi, tôi không có ý định mở rộng cho anh đâu"


Hoằng Sâm ngửi hít cơ thể anh như đã khao khát đủ lâu rồi, không nhịn được liền hôn lên xương quai xanh, rồi cơ ngực, bụng, liếm cả núm vú nữa. Chừng ấy có vẻ đã giúp anh thả lỏng được đôi chút, nhưng chưa thoải mái được bao lâu, phần quy đầu đã len lỏi vào được bên trong nơi mềm ẩm ấy. Hoằng Sâm thở ra một hơi như báo trước, Trình Tâm lập tức cắn chặt răng sợ hãi, chỉ một cú nhấp đã xuyên thẳng toàn bộ dương vật lớn vào. Anh thở dốc, đau đến tái mét mặt mày rồi.


"Đừng, đừng di chuyển vội, xin cậu...ư!"


Lời cầu xin  nỉ non ấy càng làm dục vọng trong người cậu tăng cao, Hoằng Sâm ghì chặt vai của anh rồi liên tục nhấp vào mất kiểm soát. Vừa làm vừa nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang thổn thức đầy nước mắt vì đau ấy, cậu chẳng làm gì sai hết, đây là sự trừng phạt anh ta phải đón nhận!


"Đau quá, chết mất, bên dưới tôi hỏng mất...Hoằng Sâm, tôi không dám tìm chết, cậu nguôi giận, hức..."


Hoằng Sâm phun vào một đống tinh dịch vẫn không thỏa mãn, chầm chậm rút ra làm tư thế khác, nhìn máu chảy cũng thấy không có gì làm lạ, vài lần nữa sẽ ổn thôi.


"Có hỏng cũng không sao, chỉ mình tôi được phá hỏng nơi này của mẹ thôi!"


Một chân của anh bị đặt lên vai cậu, Trình Tâm nhìn thấy dương vật nổi đầy gân đang chuẩn bị đâm vào lại run rẩy bò đi muốn bỏ trốn, cậu kéo giật ngược về, sắc mặt lạnh tanh hăm dọa.


"Hoằng Sâm, đừng mà..."


"Anh thấy tôi thời gian vừa rồi đã quá dễ dãi rồi đúng không? Đừng quên vị trí của mình."


"A!"


Trình Tâm túm chặt vào nệm muốn trốn tránh, trong lòng thầm cầu mong cậu hãy sớm xuất tinh dịch để buông tha cho mình. Sau một hồi làm kịch liệt, cậu nhíu mày khi thấy anh vẫn khóc rấm rứt, nắm tay anh kéo dậy rồi ôm lấy má lau đi nước mắt.


"Đau lắm sao? Từ nãy làm vẫn đau sao?"


"Đau lắm...hức..."


"Sắp xong rồi, ngoan nào" - Cậu hôn lên trán anh, bên dưới vẫn đang đâm thúc không rời, ôm lấy trong vòng tay vẫn thấy thật xa vời làm sao.


Ngay khi cả hai đều xuất ra, Trình Tâm đã ngất lịm vì kiệt sức đến chiều tối mới tỉnh dậy. Hoằng Sâm không hề rời đi một giây phút nào, trong lúc anh ngất còn gọi thợ may đến đo nữa, thầm mỉm cười nhìn người mình thương nằm đó.


"Tâm Tâm"


Trình Tâm với cơ thể đầy vết cắn đã chuyển tím, anh đang hoa mắt hay sao, Hoằng Sâm cậu ấy lại nhìn anh với vẻ âu yếm như trước kia vậy?


"Chúng ta tổ chức hôn lễ nhé?"


Suy cho cùng, Hoằng Sâm vẫn là Hoằng Sâm, cậu muốn nhượng bộ lần cuối cùng với anh, coi như mở ra một cơ hội cho bọn họ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com