Mẩu truyện nhỏ(1)
MẨU TRUYỆN NHỎ TRƯỚC KHI VÀO CHÍNH TRUYỆN
Khi ghệ đẹp đột nhiên hoá nhỏ
^^
An Từ theo đồng hồ sinh học rất đúng giờ mà thức dậy, nắng sớm dịu dàng hắt từ cửa sổ chiếu vào khuôn mặt như tượng tạc của cậu. Mắt nhấp nháy vài cái rồi từ từ mở ra,cơ thể hơi động đậy một chút thì đột nhiên nhận thấy hình như có điều gì đó không đúng...người luôn nằm trong lòng cậu cả đêm hôm qua đâu mất rồi?
Cậu liếc xuống vòng tay trống trải của mình,Chu Ân thì không thấy đâu mà chỉ thấy một cục bông ngoan ngoãn nằm trên ngực cậu ngủ.An Từ cẩn thận đỡ lấy lưng vật nhỏ rồi ngồi dậy,như cảm thấy chiếc giường bằng thịt đang di chuyển hay sao mà đứa trẻ bị động tỉnh,bé cưng chống hai tay vào ngực cậu,từ từ ngẩng mặt lên.
" Ưm...chào buổi sáng ạ "
Bé cưng nâng tay dụi dụi mắt,tông giọng nhẹ đặc trưng của trẻ con vang lên lọt vào tai An Từ.Giờ cậu mới nhận ra khuôn mặt non nớt trước mắt giống với Chu Ân cực kì,chỉ là thân hình nhỏ nhắn như trẻ sơ sinh này thì đích thị là khác.
An Từ thầm nghĩ có thể là mình đang mơ,Chu Ân làm sao mà chỉ trong một đêm lại biến thành cục bông xíu xiu mềm mại như vậy?
Liệu bạn lớn Chu Ân khi thức dậy vào buổi sáng cũng gặp phải tình huống như này?
Bản thân bị biến nhỏ hay An Từ bị biến nhỏ?
Nếu giờ thật sự là một giấc mơ thì nó không phải quá chân thực rồi sao, An Từ muốn Chu Ân hôn mình vài cái xem đây rốt cuộc có phải là do cậu mê ngủ mà mơ thấy như vậy hay không?
Bé cưng trong lòng bỗng ngáp một cái,ngón tay bấu chặt vào áo ở ngực cậu.An Từ nhìn xong mà như đã trả lời được câu hỏi vừa nãy mình đưa ra trong đầu ngay lập tức.
Đáng yêu!
Đây chắc chắn không phải mơ rồi!
An Từ nâng tay véo nhẹ một bên má của bé Chu Ân,mắt và môi cong lên cười mỉm,ghé đầu xuống như muốn nói chuyện với cục cưng.
" Bé con , sao trông em giống bạn trai nhỏ của anh quá vậy? "
Chất giọng trầm ấm cùng dịu dàng vang lên, nghe ra một chút ý trêu chọc, rơi vào tai bé Chu khiến em không thể không chú ý tới anh trai mang gương mặt đẹp đẽ này.
" Em...em vốn là bạn trai nhỏ của anh mà "
Rõ ràng người xưng 'anh' trước là cậu nhưng khi từ ấy được thốt ra bởi cái miệng nhỏ của bé cưng thì lại khác,âm điệu vừa mềm vừa non nớt nghe êm tai đến phát điên.
An Từ cảm thấy người mình nóng lên,mọi giác quan cùng cơ thể như căng chặt.Trong lòng đã sóng xô biển trào rồi,vậy mà ngoài mặt vẫn giữ thái độ bình tĩnh,ung dung.Chỉ có ánh mắt màu nâu nhạt toả ra sự kìm chế khó thấy.
Môi cậu cong lên, đối với bé con trước mặt hôn hôn cái má trắng búng sữa của em.Lúc đầu Chu Ân không hề có ý tránh đi hay phản kháng,cho đến khi cảm thấy đôi môi cùng hàm răng kia đang hành hạ hai bên má của mình thì em mới đẩy ra.
" A...anh..anh ơi "
Nhận được sự chống đối yếu ớt từ đôi tay nhỏ đặt trên ngực mình,cậu thôi không ngoạm cặp má của em nữa mà chuyển tới ấn nụ hôn nhẹ lên môi em.Bé con với khuôn mặt nhỏ hồng hồng trông cực kì nựng mắt, nên đôi con ngươi của An Từ nhìn em như có thể bắn ra hình trái tim vậy.
" Ngoan, giờ chúng ta vào nhà tắm, anh đánh răng cho em "
" V..vâng "
Chu Ân với hai tay ôm lấy cổ An Từ,khuôn mặt bé con úp vào vai cậu trông dáng vẻ giống như ỷ lại,hoặc giống như vẫn còn muốn ngủ tiếp.Cậu lật chăn ra rồi đỡ mông em đứng dậy đi vào nhà tắm.Bé cưng rất ngoan ngoãn phối hợp cùng cậu hoàn thành công tác vệ sinh răng miệng.
An Từ không hiểu sao trong nhà cậu lại có đồ cho trẻ em,khi bé Chu lôi một bộ quần áo màu đỏ từ tủ ra thì cậu mới biết.Chu Ân không cho An Từ thay đồ giúp mình mà chạy vào nhà tắm,khoá cửa rồi cởi bỏ đồ ngủ liền thân trắng tinh ra, mặc bộ kia vào.An Từ đứng ngoài thầm nghĩ bé cưng có phải là ngại ngùng hay không?Nghe cậu bảo phải thay đồ liền nhảy xuống nói mình có thể tự làm mà chạy đi.Dù sao cậu muốn cũng không thể ép,nếu cố chấp quá sẽ làm em ấy sợ trốn mất.
Khi Chu Ân bước ra thì thấy An Từ đang trong bếp nấu đồ ăn sáng,em đi đến bên cạnh chỗ cậu đứng mà ngước lên nhìn.
" Anh ơi...hôm nay chúng ta ra ngoài ạ? "
An Từ bỏ miếng bánh mì vào máy nướng,cảm giác ống quần mình bị ai đó kéo vài cái nhè nhẹ liền nhìn xuống dưới.Thấy một bé cưng đang tròn mắt nhìn mình,cậu cúi gập người cứ vậy bế em lên.Chu Ân biết ý dang hai tay ra cho người nọ nâng lên cao.
" Ừm...ăn xong sẽ ra ngoài.Em có muốn đến chỗ bạn trai em làm việc không? "
" Chỗ..ừm.. chỗ đó có kem không ạ?"
Mới sáng sớm nhưng em đã thèm ngọt không chịu nổi,nếu đã ra ngoài rồi thì mua một hộp chắc là được nhỉ.Chu Ân hào hứng chọn sẵn vị kem ở trong đầu,so với khuôn mặt ngái ngủ khi nãy thì giờ trông em tươi tắn hơn hẳn.Nhưng câu nói sau đã đánh gãy suy nghĩ như mộng đẹp của em.
" Không được ăn kem vào buổi sáng , bé biết chưa? "
Bé cưng nghe xong cũng không nói gì,bởi vì chỉ cần nhìn mặt thôi đã biết bé đang thất vọng rồi.Em ôm lấy cổ của An Từ,đầu gục vào hõm vai cậu,thoạt trông đáng thương không chịu nổi.Đến tận lúc An Từ bưng hai ly sữa cùng bánh kẹp thịt đặt lên bàn thì mới nghe giọng trẻ con lí nhí phát ra.
" Anh...anh ơi,chỉ một hộp thôi..một hộp thôi cũng không được sao ạ?"
Làm nũng? Chắc chắn em ấy đang làm nũng!Muốn cắn ẻm một miếng quá!
Chu Ân nhà cậu lúc nhỏ khi xin xỏ sẽ đáng yêu như vậy sao?
Chỉ hiện ra vài nét ngạc nhiên trong ánh mắt, An Từ vân vê lấy cái tai nhỏ,ngón cái xoa xoa khuôn mặt trắng trẻo,hoàn toàn bị bé cưng nịnh đến mềm lòng.
" Mua cho em. Chúng ta ăn sáng xong đã nhé! "
Chu Ân như được trao bằng khen mà mắt sáng rỡ lên,ôm cổ cậu càng chặt hơn, mắt cười đến híp lại, giống như một tiểu thiên sứ làm người ta mê mẩn.
" Bé cưng không phải nên hôn bạn trai một cái lấy lòng sao? "
An Từ chỉ chỉ vào má mình, khoé môi nở nụ cười nhạt như thường ngày, sở thích hiện tại là trêu chọc người nhỏ hơn ngồi trong lòng mình.
" Anh không nói thì em vẫn hôn anh mà."
Chu Ân đưa hai tay ôm lấy đầu An Từ,môi đặt lên má cậu hôn vang một tiếng chụt, còn khuyến mãi thêm nụ cười tình tươi tắn.
Sống với Chu Ân thật sự đau tim quá!
Chu Ân đã yên vị ăn hết phần đồ ăn mà bạn trai làm cho mình rồi,chỉ có người bạn trai kia vẫn đang bận điều chỉnh nhịp tim tựa như nhịp trống hỗn loạn trong lòng bởi hành động khi nãy của bé thôi.
" Anh ơi...a..nào "
Trước mắt là miếng bánh do chính tay mình kẹp nhưng lại được người thương đút cho,cậu há miệng cắn một miếng,cảm thấy vị bánh hôm nay ngon hơn mọi khi rất nhiều.
" Uống sữa đi em."
An Từ nâng ly sữa lên kề đến bên miệng mà giúp em uống, bản thân cũng nhanh chóng xử lý xong miếng bánh kẹp còn lại.
An Từ bế Chu Ân ra khỏi nhà rồi ngồi lên xe đã chờ sẵn, sau khi dặn dò tài xế xong xuôi thì cậu mới yên lặng đặt ánh mắt lên người nhỏ bé bỏng đang ngồi trong lòng mình. Như lời hứa, trên đường đi,xe dừng lại ở cửa hàng tiện lợi mua kem cho em. Chu Ân cầm hộp kem trên tay mà vui thích không thôi, cười tươi đến độ mặt trời còn không thể sáng bằng em. An Từ nhìn thế thì cũng phải suy nghĩ, bé con vậy mà thật sự nghiện kem hơn mình rồi.
" Bé,có phải ai mua kem cho em, em cũng thích người ấy không?"
Chu Ân nghe cậu nói thì tròn mắt nhìn, em ngạc nhiên như thể điều cậu vừa nói vô cùng hoang đường. Mất một lúc nghĩ ngợi cẩn thận,em mới đưa ra câu trả lời.
" Không đâu ạ, em thích anh không liên quan gì đến kem cả. Em thích anh ngay cả khi anh không mua kem cho em."
Chu Ân thoải mái nói ra ý nghĩ trong đầu không che dấu bất cứ điều gì. An Từ nghe vậy thì vui lắm, trong lòng như nở ra một bông hoa, thế mà niềm vui sướng ấy khó có thể biểu hiện qua nét mặt, nhưng đáy mắt lại sáng tỏ rất rõ ràng.
" Anh thấy em thích kem như vậy, thích hơn cả anh rồi, sợ người ta dụ dỗ em đi mất." Cậu cười cười trêu chọc em.
" Em thích anh hơn cả kem luôn đó. Em cũng không dễ bị ai lừa đâu,thật đấy."
An Từ cưng cưng xoa xoa đôi má của em, bị người yêu nịnh đến mềm cả tai, miệng hoàn toàn không hạ xuống được, cứ cong lên như vầng trăng khuyết. Chu Ân thật ra rất thích nhìn cậu cười, An Từ đẹp hệt một bức tượng điêu khắc xa hoa được trưng bày trong viện bảo tàng vậy. Khi cười lên giống như bức tranh miêu tả kì quan về sự kì diệu của nhân loại, làm Chu Ân mê đắm đến không nỡ nhắm mắt, bỏ bê hộp kem yêu thích ở trên tay.
" Em nói chuyện cứ như muốn ủ đường cho tai anh vậy, có phải ai dạy em nói như vậy không?"
" Dạ! Mẹ em dạy!" Chu Ân gật gật cái đầu nhỏ nói.
" Mẹ sao lại dạy em nói như này?"
An Từ cảm thấy mình không cười nổi nữa rồi, vừa mới lãng mạn được một chút thôi mà. Cậu thở dài trong lòng, tự an ủi rằng được nghe ẻm nói như vậy là đã mãn nguyện lắm rồi.
" Mẹ em bảo em không được nói dối, nhất là đối với thứ em thích, em không cần phải giấu diếm gì cả."
An Từ xoa đầu em, cảm thấy bản thân lại yêu bé con này thêm nữa rồi, cả trái tim đều được ngâm trong hũ mật, ngọt ngào đến không thoát ra được.
Giờ giải lao:
Bạn An nào đó : Nói thích em đi!
Chu Ân : Anh còn phải nói câu này bao nhiêu lần nữa vậy, anh đã nói từ sáng đến giờ rồi.
Bạn An nào đó : Anh bảo phải nói ra thứ mình thích mà, anh không thích em à? Có thì anh nói thêm lần nữa đi!
Chu Ân : .....Anh thích em.
Bạn An nào đó : Em yêu anh.
_contiep_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com