Chương 4: Phát hiện và hình phạt
Sáng hôm sau, Mộ Thiên Diệu vẫn thức dậy sớm như thường lệ. Không ai có thể nhận ra vẻ bồn chồn và háo hức đang ẩn giấu sau đôi mắt phượng có vẻ còn ngái ngủ kia. Cậu vẫn khoác lên mình bộ y phục trang nhã, mái tóc được búi gọn gàng, và trên môi vẫn nở nụ cười ngọt ngào khi chào đón bất kỳ người hầu nào đi ngang qua. Mọi thứ diễn ra một cách hoàn hảo, đúng như những gì cậu đã chuẩn bị.
Thiên Diệu đích thân mang trà và điểm tâm đến thư phòng của Lãnh Bác Viễn. Hắn vẫn đang chăm chú đọc tấu chương, dáng vẻ uy nghi và nghiêm nghị như mọi ngày. Thiên Diệu đặt khay đồ ăn xuống, khẽ liếc nhìn hắn. Lãnh Bác Viễn đã hoàn toàn thả lỏng cảnh giác. Sự tin tưởng hiện rõ trong cách hắn không hề đề phòng, thậm chí còn khẽ gật đầu khi cậu đặt bát canh nóng trước mặt.
"Phu quân, hôm nay Diệu Nhi có thể giúp người mài mực không?"
Thiên Diệu nhẹ nhàng hỏi, giọng nói êm ái như gió thoảng.
Lãnh Bác Viễn ngẩng đầu, nhìn cậu. Ánh mắt hắn thoáng qua một tia khó hiểu, nhưng rồi lại dịu đi.
"Tùy ngươi."
Hắn đáp cụt lủn, rồi lại tiếp tục quay sang bản đồ quân sự.
Thiên Diệu mỉm cười, âm thầm đắc ý. Cậu ngồi xuống bên cạnh bàn, bắt đầu mài mực một cách tỉ mỉ. Bàn tay nhỏ bé của cậu thoăn thoắt, đôi khi cố tình chạm nhẹ vào bàn tay Lãnh Bác Viễn khi hắn vươn tay lấy bút. Mỗi lần như vậy, hắn đều khẽ rụt tay lại, nhưng không hề biểu lộ sự khó chịu.
Thời gian trôi qua, đến giữa trưa. Thiên Diệu đã hoàn thành vai diễn của mình một cách xuất sắc. Cậu đã lượn lờ khắp các khu vực, nói chuyện với người hầu ở bếp, hỏi thăm lính gác ở cổng phụ, và thậm chí còn vô tình lạc đến kho củi và chuồng ngựa. Mọi thứ đã sẵn sàng.
Khi Lãnh Bác Viễn đứng dậy để dùng bữa trưa, Thiên Diệu lại gần, giúp hắn sắp xếp lại tài liệu.
"Phu quân, ngươi dùng bữa xong có muốn nghỉ ngơi một chút không? Diệu Nhi sẽ pha cho ngươi một ấm trà hoa cúc để thư giãn."
Lãnh Bác Viễn khẽ nhìn Thiên Diệu.
"Ngươi hôm nay... thật ngoan."
Hắn thốt lên, giọng nói trầm thấp, mang theo một chút mong lung.
Thiên Diệu đỏ mặt, giả vờ xấu hổ cúi đầu.
"Diệu Nhi biết lỗi rồi mà, đương nhiên phải ngoan ngoãn để phu quân không giận nữa."
Nụ cười trên môi Lãnh Bác Viễn thoáng hiện, tuy chỉ là một cái nhếch môi rất khẽ, nhưng Thiên Diệu đã tinh ý nhận ra. Hắc Phong Đại tướng quân, ngươi đã hoàn toàn sa bẫy rồi! Cậu thầm nghĩ, trong lòng trào dâng sự phấn khích.
Sau bữa trưa, Lãnh Bác Viễn trở về thư phòng, vẫn tiếp tục công việc. Hắn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều khi không còn phải đối phó với sự quậy phá của tiểu vương gia. Hắn tin rằng Mộ Thiên Diệu đã thực sự hối cải.
Đây chính là thời cơ.
Mộ Thiên Diệu trở về phòng mình. Cậu thay một bộ đồ gọn nhẹ, màu tối, dễ dàng ẩn mình trong bóng đêm. Bản đồ tẩu thoát được cậu lấy ra từ chỗ giấu kín, nghiên cứu lại lần cuối. Ánh mắt cậu kiên định và sắc bén. Không còn sự ngoan ngoãn hay yếu ớt, chỉ còn lại sự quyết tâm và mưu trí của một vị vương gia thông minh.
Cậu nhanh chóng rời khỏi phòng, lướt đi thoăn thoắt qua các hành lang. Lần này, cậu không còn đi dạo chơi, mà là di chuyển có mục đích. Cậu men theo con đường nhỏ phía sau bếp, đến khu kho củi và chuồng ngựa. Đúng như bản đồ đã vẽ, ở đó có một bức tường khá cũ kỹ, không được canh gác nghiêm ngặt bằng các bức tường chính.
Thiên Diệu nhanh chóng tìm thấy một chồng củi cao, cậu khéo léo dùng chúng làm điểm tựa để trèo lên bức tường. Động tác của cậu tuy không nhanh nhẹn như một lính tráng, nhưng lại vô cùng linh hoạt và cẩn thận. Từng bước, từng bước một, cậu vượt qua bức tường cao, rồi nhẹ nhàng tiếp đất ở phía bên kia.
Phía bên ngoài bức tường là một con hẻm nhỏ, dẫn ra một con đường vắng vẻ. Thiên Diệu hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí tự do. Cậu quay đầu lại, nhìn về phía phủ Tướng quân uy nghi, nơi Lãnh Bác Viễn vẫn đang yên tâm làm việc mà không hề hay biết rằng "tiểu thê tử ngoan ngoãn" của hắn đã đào tẩu.
Tạm biệt, Hắc Phong Đại tướng quân! Ngươi cứ tiếp tục tin rằng ta đã ngoan ngoãn đi. Ta sẽ khiến ngươi phải bất ngờ lắm đây!
Mộ Thiên Diệu mỉm cười ranh mãnh, rồi nhanh chóng hòa mình vào dòng người trên con phố, biến mất vào hoàng hôn.
Cuộc đào tẩu của tiểu vương gia đã thành công rực rỡ...trong vài phút đầu tiên.
Niềm vui chiến thắng chưa kịp kéo dài.
Mộ Thiên Diệu hí hửng bước đi, trong lòng tràn ngập sự tự do và khoái cảm khi đã lừa được Hắc Phong Đại tướng quân. Cậu vội vàng rảo bước, muốn nhanh chóng rời khỏi khu vực này để tránh bị phát hiện. Cậu không nhìn đường, chỉ chăm chăm về phía trước, nơi ánh đèn lồng đã bắt đầu thắp sáng một góc phố.
Bất chợt, "RẦM!"
Thiên Diệu đâm sầm vào một bức tường thịt khổng lồ. Cậu loạng choạng lùi lại mấy bước, mông lại đập xuống đất đau điếng. Cơn đau nhức nhối quen thuộc ập đến, khiến cậu bực bội.
"Đồ khốn nạn! Ngươi không có mắt sao?!" Thiên Diệu hét lên, giọng nói đầy tức giận, chưa kịp nhìn rõ đối phương là ai.
Ngẩng đầu lên, đôi mắt phượng của cậu lập tức giãn to, gương mặt thanh tú trắng bệch đi như tờ. Trước mắt cậu, sừng sững như một ngọn núi, là một thân ảnh cao lớn, bộ giáp đen quen thuộc lấp lánh dưới ánh trăng. Mùi khói lửa, mùi máu và sự lạnh lẽo đặc trưng xộc thẳng vào mũi cậu, khiến toàn thân cậu cứng đờ.
Lãnh Bác Viễn!
Ánh mắt sắc như dao của Hắc Phong Đại tướng quân nhìn chằm chằm xuống thân ảnh nhỏ bé đang ngồi bệt dưới đất. Khuôn mặt cương nghị của hắn lạnh như băng, không một chút biểu cảm.
"Vương gia... Ngươi có gì để giải thích không?"
Giọng hắn trầm thấp, vang vọng trong con hẻm vắng lặng, mang theo một sự nguy hiểm chết người.
Mộ Thiên Diệu cứng họng, đầu óc quay cuồng. Hắn đã đợi cậu ở đây tự bao giờ? Hắn biết tất cả sao?
"Phu...Phu quân..."
Thiên Diệu lắp bắp, cố gắng gượng dậy, nhưng chân tay lại mềm nhũn.
"Phu quân... sao ngươi lại ở đây?"
Cậu cố gắng nặn ra một lời nói dối vụng về nhất có thể.
"Diệu Nhi... Diệu Nhi chỉ là... chỉ là muốn ra ngoài tìm một chút... một chút không khí trong lành thôi ạ! Trong phủ Tướng quân... hơi ngột ngạt."
Lãnh Bác Viễn im lặng nhìn cậu. Ánh mắt hắn như muốn xuyên thấu tâm can Thiên Diệu, khiến cậu cảm thấy toàn thân lạnh toát.
"Không khí trong lành sao?"
Hắn khẽ hỏi, cảm thấy Thiên Diệu đang rất thèm đòn, rồi bất ngờ cúi người xuống.
Trước khi Thiên Diệu kịp phản ứng, bàn tay to lớn, chai sạn của Lãnh Bác Viễn đã vòng qua thắt lưng cậu, nhấc bổng cậu lên một cách dễ dàng. Thiên Diệu hoảng hốt kêu lên một tiếng, hai tay bất giác ôm chặt lấy cổ hắn. Cậu bị vác lên vai Lãnh Bác Viễn, tư thế úp mặt xuống lưng hắn, chân tay lủng lẳng đầy bẽ bàng.
"Tướng quân! Ngươi... ngươi làm gì vậy?"
Thiên Diệu giãy giụa, nhưng vô ích. Sức lực của Lãnh Bác Viễn quá lớn, cậu không thể nhúc nhích.
"Tìm không khí trong lành thì phải đi đúng đường."
Lãnh Bác Viễn lạnh lùng đáp, bước đi vững vàng như không hề vác thêm một người nào.
"Phủ Tướng quân tuy không bằng vương phủ của ngươi, nhưng không khí vẫn rất trong lành. Ta sẽ đưa ngươi trở về 'hít thở' cho đủ."
"Không! Thả ta xuống!"
Thiên Diệu gào lên, cố gắng vùng vẫy, nhưng mỗi cử động chỉ khiến hắn siết chặt hơn. Đầu óc cậu trống rỗng, tất cả những kế hoạch hoàn hảo đều tan thành mây khói.
Lãnh Bác Viễn không nói thêm lời nào. Hắn cứ thế vác Mộ Thiên Diệu trên vai, đi thẳng trở về phủ Tướng quân, bỏ mặc những lời cầu xin và tiếng vùng vẫy vô vọng của tiểu vương gia. Cả con hẻm vắng lặng chìm vào bóng đêm, chỉ còn tiếng bước chân nặng nề của Hắc Phong Đại tướng quân và tiếng nức nở đầy uất ức của vị tiểu vương gia đang bị vác đi như một món đồ.
Lần này, Mộ Thiên Diệu biết, hình phạt sẽ không chỉ là vài cái vỗ mông đêm cầu tiên phạm lỗi nữa!!
___________
Con đường trở về phủ Tướng quân trong đêm dài đằng đẵng như một bản án vô tận đối với Mộ Thiên Diệu. Cậu bị Lãnh Bác Viễn vác trên vai, cảm giác bẽ bàng và nhục nhã dâng lên tột cùng. Mùi hương lạnh lẽo, đầy áp bức từ cơ thể Lãnh Bác Viễn bao trùm lấy cậu, khiến Thiên Diệu chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống. Tiếng bước chân nặng nề của Lãnh Bác Viễn vang vọng trong đêm khuya, mỗi nhịp như một tiếng trống cảnh báo về cơn thịnh nộ sắp giáng xuống.
Lãnh Bác Viễn không dừng lại cho đến khi cánh cửa phủ Tướng quân hiện ra trước mắt. Hắn bước thẳng vào trong, không thèm để ý đến ánh mắt kinh ngạc của đám lính gác. Vác Mộ Thiên Diệu trên vai, hắn sải bước nhanh chóng về phía thư phòng. Suốt quãng đường, Thiên Diệu đã nức nở không ngừng, những cú đấm yếu ớt vào lưng hắn chỉ như gãi ngứa. Thiên Diệu biết mình đã hoàn toàn thất bại. Cậu im bặt, chỉ còn tiếng thút thít nhỏ và hơi thở dồn dập.
Hắn đi thẳng vào thư phòng, nơi ánh đèn lồng vẫn còn sáng rõ. Lãnh Bác Viễn nhẹ nhàng đặt Thiên Diệu xuống, nhưng không phải xuống ghế hay giường, mà là trên tấm thảm lông hổ dày cộp giữa phòng. Vừa tiếp đất, Thiên Diệu lập tức cuộn tròn người lại, vùi mặt vào đầu gối, cơ thể run rẩy từng đợt. Cậu không dám nhìn Lãnh Bác Viễn, chỉ cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo tỏa ra từ người hắn, nặng nề và đáng sợ hơn bao giờ hết.
Lãnh Bác Viễn đứng thẳng người, khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống tiểu vương gia đang co ro.
"Ngươi nghĩ bản tướng quân dễ bị lừa đến vậy sao, Mộ Thiên Diệu?"
Giọng hắn trầm thấp, nhưng lại mang theo một sự phẫn nộ bị kìm nén, khiến Thiên Diệu khẽ rùng mình.
Thiên Diệu không nói gì, chỉ cắn chặt môi, cố gắng kìm nén tiếng nức nở. Cậu biết mọi lời biện minh lúc này đều vô ích.
Lãnh Bác Viễn khẽ cười khẩy, một nụ cười lạnh lẽo đến tận xương tủy.
"Ngươi tưởng ta sẽ không phát hiện ra sự khác lạ khi ngươi đột nhiên ngoan ngoãn như vậy ư? Ngươi nghĩ ta sẽ không biết ngươi đã lén lút vào thư phòng, vẽ bản đồ phủ đệ sao?"
Câu nói đó như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Thiên Diệu. Cậu ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt phượng mở to kinh ngạc. Hắn biết tất cả? Làm sao có thể? Cậu đã cẩn thận đến vậy mà!
"Ngươi... ngươi làm sao biết được?" Thiên Diệu lắp bắp, giọng nói run rẩy.
"Hừ!"
Lãnh Bác Viễn khẽ hừ lạnh.
"Ta đã chinh chiến bao năm, đối phó với bao nhiêu kẻ tiểu nhân xảo quyệt. Những trò vặt vãnh này của ngươi, ngươi nghĩ có thể qua mắt được ta sao? bản đồ tẩu thoát vẽ rất chi tiết nhỉ ?"
Hắn bước đến gần, bàn tay to lớn, chai sạn của hắn nắm lấy cằm Thiên Diệu, buộc cậu phải ngẩng mặt lên đối diện với ánh mắt sắc lạnh của hắn.
"Ta để ngươi đi lại tự do trong phủ, cho ngươi cơ hội. Nhưng ngươi lại muốn bỏ trốn? Ngươi muốn bản tướng quân mất mặt sao?"
Sức lực từ bàn tay Lãnh Bác Viễn mạnh đến nỗi Thiên Diệu cảm thấy cằm mình như muốn vỡ ra. Nỗi sợ hãi bao trùm lấy cậu.
"Không... không phải... Diệu Nhi chỉ là... muốn đi thử về nhà..."
"Về nhà?"
Lãnh Bác Viễn cười vang, tiếng cười đầy khinh miệt. "Ngươi đã là thê tử của bản tướng quân, phủ này chính là nhà của ngươi! Ngươi nghĩ muốn đến thì đến, muốn đi thì đi dễ dàng vậy sao?"
Hắn buông cằm Thiên Diệu ra, sau đó nhanh chóng cởi bỏ lớp áo choàng mỏng của cậu, để lộ bộ đồ lụa gọn nhẹ. Lãnh Bác Viễn không nói nhiều từ hộp tủ lấy ra cây roi mây, chỉ trực tiếp nắm lấy cổ chân Thiên Diệu, kéo cậu nằm sấp ra thảm. Tư thế này khiến phần mông cậu nhô cao lên, quần bị lột văng ra, bờ mông đã lành lặn trần trụi dưới ánh đèn.
Thiên Diệu biết điều gì sắp xảy ra. Cậu hoảng loạn giãy giụa, tay chân quẫy đạp loạn xạ.
"Không! Lãnh Bác Viễn! Ngươi không được phép làm vậy với ta! Ta là tiểu vương gia! Ngươi dám..."
CHÁT!
"Ta đương nhiên dám!"
Tiếng roi da quất mạnh vào không khí, rồi giáng thẳng xuống bờ mông trắng nõn của Thiên Diệu. Âm thanh vang dội, sắc lẹm, khác hẳn với những cái vỗ tay đêm đầu tiên. Một vệt đỏ hằn sâu lập tức xuất hiện, như một vết bỏng rát.
"Aaaah!"
Thiên Diệu hét lên một tiếng đau đớn đến xé lòng, cơ thể cậu co giật mạnh mẽ. Cơn đau không chỉ dừng lại ở sự nóng rát, mà còn là cảm giác da thịt bị xé toạc, như có ngàn mũi kim châm vào.
Lãnh Bác Viễn không nói một lời, ánh mắt hắn lạnh lùng như băng. Hắn không hề dừng lại. Cây roi da trong tay hắn tiếp tục giáng xuống, mạnh mẽ và dứt khoát.
CHÁT! CHÁT! CHÁT!
Ba tiếng roi liên tiếp, không hề có một chút nương tay. Những vệt đỏ chồng lên nhau, dần dần biến thành màu tím bầm, sưng tấy đáng sợ. Thiên Diệu khóc nức nở thành tiếng, cổ họng nghẹn lại, không thể thốt ra bất kỳ lời cầu xin nào. Cậu cắn chặt môi, cố gắng không bật ra tiếng rên rỉ lớn, nhưng nước mắt đã tuôn như suối, làm ướt đẫm tấm thảm lông hổ.
CHÁT! CHÁT!
"Ngươi đã quên lời ta nói sao?"
Giọng Lãnh Bác Viễn trầm thấp, chứa đựng sự tức giận tột cùng.
"Bản tướng quân đã nói, nếu còn tái phạm, hình phạt sẽ nặng hơn! Ngươi dám lừa gạt ta? Dám trốn khỏi phủ Tướng quân sao? Ngươi xem phủ đệ là nhà tù?"
CHÁT! CHÁT!
Mỗi lời hắn nói ra đều đi kèm với một cú quất roi tàn nhẫn. Thiên Diệu đau đớn đến mức cơ thể run rẩy như cọng rơm trước gió. Cậu cảm thấy đầu óc choáng váng, mọi thứ quay cuồng. Sự sỉ nhục và nỗi đau thể xác đã đạt đến đỉnh điểm.
"Hức... Diệu Nhi... Diệu Nhi biết lỗi rồi... Huhu... Phu quân... xin ngươi... xin ngươi dừng lại..."
Thiên Diệu nức nở, giọng nói đứt quãng, yếu ớt như tiếng gió thoảng qua. Cậu cố gắng giãy giụa, nhưng bị Lãnh Bác Viễn giữ chặt lấy hông, hoàn toàn không có sức phản kháng, Hắn quất xuống ba roi mạnh
CHÁT! CHÁT! CHÁT!
Lãnh Bác Viễn nhìn thấy toàn bộ mông đỏ bừng ẩm tím, những vết sưng tấy khủng khiếp trên làn da trắng nõn, và cả khuôn mặt tái nhợt, đẫm nước mắt của Thiên Diệu. Trong lòng hắn chợt dấy lên một cảm giác phức tạp. Hắn muốn dạy cho cậu một bài học nhớ đời, nhưng cũng không muốn làm cậu bị thương quá nặng. Hắn hít một hơi sâu, cuối cùng cũng dừng tay.
Cây roi da được ném sang một bên, vang lên tiếng "loảng xoảng" chói tai trong không gian im lặng. Lãnh Bác Viễn khom người xuống, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ hoe, đầy sợ hãi của Thiên Diệu.
"Ngươi đã nhớ chưa?"
Hắn hỏi, giọng nói đã dịu đi một chút, nhưng vẫn mang theo uy quyền tuyệt đối.
Thiên Diệu không nói gì, chỉ gật đầu lia lịa, nước mắt vẫn tuôn rơi.
Lãnh Bác Viễn khẽ thở dài, rồi nhẹ nhàng nâng Thiên Diệu dậy. Cậu mềm nhũn trong vòng tay hắn, hoàn toàn không còn chút sức lực nào. Hắn ôm chặt lấy cậu, đi thẳng về phòng ngủ của mình, chứ không phải phòng của Thiên Diệu.
Hắn đặt Thiên Diệu xuống giường một cách cẩn thận, để cậu nằm sấp, rồi nhanh chóng lấy lọ thuốc mỡ và vải bông mềm. Lần này, hắn không cần phải ra lệnh hay ép buộc. Thiên Diệu nằm im, cơ thể khẽ run lên mỗi khi hắn chạm vào những vết thương.
Lãnh Bác Viễn nhẹ nhàng thoa thuốc, động tác cẩn trọng hơn bao giờ hết, như thể đang chạm vào một món đồ sứ quý giá. Cơn đau nhức nhối dịu đi phần nào dưới sự mát lạnh của thuốc mỡ. Thiên Diệu vẫn khóc thút thít, nhưng không còn là tiếng gào thét tuyệt vọng, mà là những tiếng nức nở nhỏ, đầy tủi thân.
Khi bôi thuốc xong, Lãnh Bác Viễn khẽ kéo chăn đắp cho Thiên Diệu. Hắn ngồi xuống mép giường, bàn tay thô ráp khẽ vuốt ve mái tóc đen nhánh của cậu. "Ta xin lỗi." Giọng hắn trầm thấp, lần đầu tiên mang theo chút hối lỗi.
"Ta không muốn làm ngươi đau. Nhưng ngươi phải hiểu, ta không thể để ngươi tùy tiện rời khỏi phủ. Ngươi là thê tử của ta, là người của Lãnh Bác Viễn này. Bất cứ hành động nào của ngươi cũng ảnh hưởng đến danh dự của ta."
Hắn dừng lại một chút, nhìn Thiên Diệu đang vùi mặt vào gối.
"Ta biết ngươi không cam chịu. Nhưng ta cũng sẽ không buông tha cho ngươi. Từ giờ trở đi, ngươi sẽ ở trong phòng của ta. Ta sẽ tự mình dạy dỗ ngươi, cho đến khi ngươi thực sự hiểu được vị trí của mình."
Những lời nói đó vừa mang theo sự dịu dàng, vừa ẩn chứa một sự chiếm hữu tuyệt đối, khiến Thiên Diệu khẽ run lên. Cậu cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay hắn trên tóc, và mùi hương đặc trưng của hắn vây quanh. Mặc dù vẫn còn đau đớn và sợ hãi, nhưng trong khoảnh khắc đó, một cảm giác an toàn kỳ lạ lại len lỏi trong lòng cậu.
Lãnh Bác Viễn khẽ ôm lấy Thiên Diệu, kéo cậu vào lòng. Hắn cảm nhận được sự nhỏ bé và yếu ớt của cậu.
"Ngủ đi."
Hắn thì thầm, giọng nói trầm ấm như tiếng gió đêm.
Thiên Diệu dựa vào lồng ngực rắn chắc của Lãnh Bác Viễn, nghe nhịp tim hắn đập mạnh mẽ. Dần dần, sự mệt mỏi và nỗi đau đã khiến cậu chìm vào giấc ngủ.
Khi Mộ Thiên Diệu đã ngủ say, Lãnh Bác Viễn nhẹ nhàng đặt cậu xuống, đắp chăn cẩn thận. Hắn nhìn gương mặt thanh tú vẫn còn vương những giọt nước mắt, khóe môi hắn khẽ cong lên một cách vô thức. Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn sâu lên trán Thiên Diệu, nụ hôn lần này không chỉ là sự dịu dàng, mà còn mang theo một sự chiếm hữu và khẳng định mạnh mẽ.
Hắn đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Đứng trong hành lang, hắn khẽ hít một hơi sâu, rồi hạ lệnh cho thị vệ:
"Từ nay, tăng cường canh gác phủ. Đặc biệt là khu vực kho củi và tường phía Tây. Không một ai được phép ra vào mà không có sự cho phép của ta. Và..." Lãnh Bác Viễn dừng lại, ánh mắt sắc lạnh lóe lên trong bóng đêm. "... tiểu vương gia Mộ Dung Thiên Diệu sẽ không được phép rời khỏi phòng ta mà không có sự giám sát của ta, bất cứ hành động gì của Thiên Diệu đều phải bẩm báo qua ta"
Hắn quay người, trở về phòng ngủ. Đêm nay, Hắc Phong Đại tướng quân sẽ không ngủ. Hắn ôm thê tử trong lòng thầm nghĩ cách để tiểu vương gia bướng bỉnh này nhận ra, chạy trốn là vô ích, và số phận của cậu đã hoàn toàn nằm trong tay hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com