Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Ta Thích Em


Ánh sáng sương mai len lỏi qua khe rèm dày, nhuộm vàng căn phòng ngủ rộng lớn của Lãnh Bác Viễn. Thiên Diệu tỉnh giấc, cảm nhận sự ấm áp từ vòng tay hắn vẫn còn vương vấn quanh mình. Đêm qua, sau nụ hôn bất ngờ và những lời nói đầy chiếm hữu nhưng cũng không kém phần dịu dàng, Lãnh Bác Viễn đã ôm cậu ngủ. Cảm giác nằm trong vòng tay hắn, nghe nhịp thở đều đều của hắn, ban đầu cậu cảm thấy chán ghét, sau đó là một nỗi bất an không tên. Nhưng dần dần, sự mệt mỏi và nỗi đau đã kéo cậu vào giấc ngủ, một giấc ngủ sâu hiếm hoi kể từ khi cậu bị giam cầm.

Cậu cựa mình, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay hắn, nhưng Lãnh Bác Viễn dường như đã tỉnh giấc. Hắn khẽ siết nhẹ eo cậu, giọng nói trầm ấm còn vương chút ngái ngủ

"Ngươi lại định đi đâu?"

Thiên Diệu cứng đờ, không dám nhúc nhích

"Ta... ta muốn đứng dậy."

Cậu lí nhí, gương mặt khẽ nóng lên.

Lãnh Bác Viễn không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng buông cậu ra. Hắn ngồi dậy, thân hình cường tráng để lộ dưới lớp chăn mỏng. Hắn đi đến chiếc bàn cạnh cửa sổ, nơi có bình trà nóng và một bộ sách dày cộp. Thiên Diệu nhìn theo hắn, trong lòng dấy lên sự tò mò. Hắn định làm gì?

"Thay y phục đi. Hôm nay, ta sẽ dạy ngươi vài điều"

Lãnh Bác Viễn nói, giọng điệu đã trở lại vẻ trầm tĩnh và uy nghiêm thường ngày.

Thiên Diệu ngạc nhiên. Dạy cậu? Hắn định dạy cậu điều gì? Cậu nhanh chóng thay bộ y phục lụa trắng hắn đã chuẩn bị sẵn. Khi cậu bước đến, Lãnh Bác Viễn đã rót sẵn một chén trà đặt trên bàn.

"Ngồi xuống đi"

Hắn chỉ vào chiếc ghế đối diện

"Từ nay, mỗi ngày, ta sẽ dành thời gian để dạy ngươi. Ngươi là thê tử của ta, không thể tiếp tục vô tri như vậy."

Thiên Diệu cảm thấy khó chịu với từ "vô tri" của hắn, một vương gia thông minh tài hoa như Thiên Diệu lại bị tên phu quân này gắn ghép hai từ vô tri, nhưng cậu không thèm phản bác. Hắn lấy ra một cuốn sách dày cộp, đặt trước mặt cậu.

"Đây là 'Binh Pháp Tôn Tử'. Ngươi hãy đọc một lượt."

Thiên Diệu mở to mắt. Binh pháp? Cậu là một tiểu vương gia, chỉ quen với thơ ca, hội họa, chứ chưa từng chạm đến binh thư.

"Ta... ta không hiểu binh pháp."

Lãnh Bác Viễn khẽ nhíu mày

"Không hiểu thì phải học. Ngươi nghĩ chỉ cần ngồi yên một chỗ là có thể cai quản đất nước sao?" Hắn nói, giọng điệu mang theo sự nghiêm khắc không thể chối cãi.

"Đọc đi. Phu quân sẽ giải thích cho ngươi."

Thiên Diệu đành cầm cuốn binh thư lên, miễn cưỡng đọc từng dòng. Những con chữ khô khan, những chiến thuật phức tạp khiến cậu cảm thấy buồn ngủ. Lãnh Bác Viễn ngồi đối diện, kiên nhẫn quan sát cậu. Mỗi khi Thiên Diệu đọc sai hay tỏ vẻ lơ đãng, hắn sẽ khẽ ho khan một tiếng, hoặc gõ nhẹ ngón tay lên bàn, nhắc nhở cậu. Sự giám sát của hắn khiến cậu thấy còn chặt chẽ hơn cả những thị vệ bên ngoài.

Sau một lúc đọc sách, Lãnh Bác Viễn lấy ra một tấm bản đồ lớn, trải phẳng trên mặt bàn. Đó là bản đồ của toàn bộ Đại Yến quốc, với những đường biên giới, con sông, dãy núi được vẽ chi tiết. Thiên Diệu chợt nhận ra, đây không phải là bản đồ giống kế hoạch trốn thoát mà cậu vẽ, mà là một bản đồ chiến lược.

"Ngươi nhìn đây."

Lãnh Bác Viễn chỉ tay vào một khu vực trên bản đồ, nơi có những ký hiệu biểu thị các đạo quân.

"Đây là trận Lạc Long. Năm đó, ta chỉ với ba vạn binh mã, phải đối đầu với năm vạn quân của Bắc Địch. Địa hình hiểm trở, lương thảo khan hiếm, quân lính mệt mỏi sau nhiều ngày hành quân."

Giọng Lãnh Bác Viễn trầm thấp, nhưng đầy sức hút khi hắn kể về những trận chiến. Thiên Diệu, vốn không mấy hứng thú với binh đao, lại bị thu hút một cách kỳ lạ. Hắn kể về cách hắn đã dẫn quân đột kích bất ngờ, cách hắn lợi dụng địa hình để chia cắt địch, cách hắn dùng mưu mẹo để khiến quân địch nghi ngờ lẫn nhau. Mỗi lời hắn nói ra đều như tái hiện lại khung cảnh chiến trường khốc liệt, đầy máu và lửa.

"Lúc đó, ta biết nếu không dứt khoát, quân ta sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Ta đã ra lệnh cho tiền quân giả vờ rút lui, dụ địch vào thung lũng Tử Thần, nơi ta đã bố trí mai phục. Kẻ địch hám lợi, không hề nghi ngờ, cứ thế xông vào"

Lãnh Bác Viễn đưa ngón tay chỉ vào một khe núi hẹp trên bản đồ.

"Khi chúng đã lọt vào bẫy, ta hạ lệnh hỏa công. Lửa thiêu cháy cả một góc trời, tiếng la hét của địch vang vọng khắp thung lũng. Chúng ta đã giành chiến thắng, nhưng cái giá phải trả là không hề nhỏ. Hơn một vạn binh lính của ta đã hy sinh."

Kể đến đây, giọng Lãnh Bác Viễn khẽ trầm xuống, ánh mắt hắn trở nên xa xăm, như thể đang nhìn thấy lại cảnh tượng năm đó. Thiên Diệu im lặng lắng nghe.

Cậu cảm nhận được sự tàn nhẫn của chiến tranh, và cả gánh nặng trên vai một vị tướng quân. Lãnh Bác Viễn không chỉ là một kẻ độc đoán, mà còn là một con người từng trải, đã chứng kiến vô vàn trận sinh tử.

"Trong chiến trường, mỗi quyết định đều có thể định đoạt sinh mạng của hàng vạn người. Không có chỗ cho sự yếu đuối hay do dự. Ngươi phải tàn nhẫn với kẻ địch, nhưng cũng phải tàn nhẫn với chính bản thân mình."

Lãnh Bác Viễn nói, ánh mắt hắn quay lại nhìn Thiên Diệu, sắc bén và đầy thâm ý.

"Ngươi có hiểu ý ta không, Thiên Diệu?"

Thiên Diệu gật đầu, trong lòng cậu dấy lên một sự phức tạp. Cậu bắt đầu hiểu thêm về thế giới của Lãnh Bác Viễn, một thế giới mà hắn gọi là chiến trường, nơi không có chỗ cho những người yếu đuối hay những người muốn trốn tránh. Hắn đang cố gắng dạy cậu điều gì đó, không chỉ về binh pháp, mà còn về cách sinh tồn.

Hắn lại chỉ vào một điểm khác trên bản đồ.

"Đây là cửa ải Huyền Vũ. Tên tướng quân trấn thủ là một kẻ thủ đoạn, hắn đã cài cắm gián điệp trong quân ta. Ta biết điều đó, nhưng ta giả vờ không hay biết, để hắn nghĩ mình nắm được phần thắng. Ta thậm chí còn tung tin giả về việc ta bị bệnh nặng, không thể đích thân chỉ huy. Hắn đã cười nhạo ta, cho rằng ta đã hết thời."

Lãnh Bác Viễn khẽ cười khẩy, một nụ cười đầy sự khinh miệt và tự tin.

"Nhưng hắn không ngờ, đó chỉ là một cái bẫy. Ngay khi hắn chuẩn bị tấn công, ta đã lộ diện, và bắt hắn ngay tại trận. Tất cả gián điệp của hắn đều bị lôi ra ánh sáng."

"Trong chiến trường, không chỉ có sức mạnh mà còn có trí tuệ. Ngươi phải biết cách lừa gạt, phải biết cách che giấu ý định thật sự của mình, thậm chí phải biết cách khiến kẻ địch tự đào mố chôn mình."- Hắn nói, ánh mắt nhìn Thiên Diệu đầy thâm ý.

"Cũng giống như ngươi vậy, Mộ Thiên Diệu. Ngươi nghĩ ta không biết ngươi vẫn đang nung nấu ý định rời khỏi phủ này sao? Ngươi nghĩ ta sẽ dễ dàng không đề phòng ngươi sao?"

Câu nói đó như một gáo nước lạnh tạt vào Thiên Diệu. Cậu giật mình, ý định trốn thoát mà cậu đang ấp ủ bỗng chốc trở nên trần trụi dưới ánh mắt sắc bén của hắn. Hắn biết? Hắn biết tất cả sao?

"Ta... ta..."

Thiên Diệu lắp bắp, không thể nói nên lời.

Lãnh Bác Viễn mỉm cười, một nụ cười không hề ấm áp, mà lạnh lẽo và đầy tính toán.

"Ngươi là một vương gia khá nhanh nhạy, Thiên Diệu. Phu quân công nhận điều đó. Nhưng vẫn còn quá non nớt. Ngươi nghĩ với tâm tư nhỏ bé kia có thể che giấu được bản tướng quân sao?"

Hắn đứng dậy, bước đến bên Thiên Diệu, tay hắn đặt lên vai cậu, một cái siết nhẹ nhưng đầy mạnh mẽ.

"Ngươi phải học cách che giấu cảm xúc, che giấu ý định. Nếu không, ngươi sẽ không thể tồn tại trong cái thế giới này."

Thiên Diệu nhìn hắn, trong lòng vừa sợ hãi vừa cảm thấy một sự thất vọng sâu sắc. Kế hoạch của cậu, chưa kịp triển khai, đã bị hắn nhìn thấu. Nhưng sâu thẳm, cậu cũng nhận ra một điều. Lãnh Bác Viễn không chỉ đang dạy cậu về binh pháp, hắn đang dạy cậu cách để sinh tồn, cách để mạnh mẽ hơn, cách để tự bảo vệ mình trong một thế giới đầy rẫy hiểm nguy. Sự kiểm soát của hắn không chỉ là giam cầm, mà còn là một hình thức huấn luyện khắc nghiệt.

Lãnh Bác Viễn không nói thêm, chỉ khẽ vỗ vai Thiên Diệu, rồi quay trở lại bàn thư phòng, tiếp tục công việc của mình.

Thiên Diệu ngồi đó, tay vẫn đặt trên cuốn binh thư, nhưng tâm trí cậu lại chìm vào những câu chuyện chiến trường của hắn. Sự lạnh lùng, tàn nhẫn, nhưng cũng không kém phần mưu trí và quyết đoán của Lãnh Bác Viễn, đang từ từ khắc sâu vào tâm trí cậu. Cậu vẫn muốn trốn thoát, nhưng giờ đây, cậu biết mình cần phải thông minh hơn, ranh mãnh hơn, để có thể vượt qua được vòng kiểm soát của vị tướng quân này.

______________

Buổi chiều dần buông, mang theo một vẻ tĩnh mịch bao trùm phủ Tướng quân. Ánh hoàng hôn đổ dài qua khung cửa sổ, in bóng những hàng cây cổ thụ lên sàn nhà, tạo nên những dải sáng tối chập chờn.

Mộ Thiên Diệu vẫn ngồi bên bàn, trên tay vẫn là cuốn Binh Pháp Tôn Tử được mở ra từ sáng sớm. Nhưng tâm trí cậu nào có đặt vào những con chữ khô khan đó. Từng lời nói của Lãnh Bác Viễn từ buổi sáng, những câu chuyện chiến trường đầy tàn khốc nhưng cũng không kém phần mưu trí, cứ xoáy sâu vào tâm trí cậu như một cơn lốc, Thiên Việt không thể tập trung vào con chữ trên cuốn thư pháp nữa

Hắn đã nhìn thấu cậu. Hắn biết cậu vẫn nung nấu ý định trốn thoát. Sự thật này như một gáo nước lạnh dội thẳng vào Thiên Diệu, khiến cậu chột dạ và bàng hoàng. Hóa ra, những nỗ lực âm thầm của cậu đều đã nằm trong tầm mắt của hắn. Lòng tự tôn của một tiểu vương gia bị giam cầm lại bị tổn thương thêm một lần nữa. Cậu đã nghĩ mình đủ thông minh, đủ mưu mô để che giấu ý định của mình, nhưng Lãnh Bác Viễn đã chứng minh điều ngược lại.

Suốt cả buổi chiều, Thiên Diệu chìm đắm trong suy tư. Nếu hắn đã lường trước được mọi chiêu trò của cậu, vậy cậu phải thay đổi chiến lược. Không thể đường hoàng tìm hiểu, cũng không thể hành động bốc đồng. Cậu phải trở nên tinh vi hơn, khó đoán hơn. Những bài học về lừa gạt, che giấu ý định, và khiến kẻ địch tự đào mồ chôn mình mà Lãnh Bác Viễn đã giảng giải từ sáng, giờ đây lại vang vọng trong đầu cậu, không phải như một lời cảnh cáo, mà như một bí kíp để đối phó chính với hắn.

Cậu bắt đầu mường tượng ra một kế hoạch mới, một kế hoạch phức tạp hơn, đòi hỏi sự kiên nhẫn và diễn xuất bậc thầy. Cậu sẽ không lộ bất kỳ dấu hiệu nào của sự phản kháng hay ý định bỏ trốn. Ngược lại, cậu sẽ giả vờ ngoan ngoãn, thậm chí là chấp nhận thân phận của mình. Cậu sẽ học hỏi từ hắn, hiểu rõ cách hắn suy nghĩ, cách hắn hành động. Cậu sẽ biến mình thành một con rối ngoan ngoãn trong tay hắn, để hắn lơ là cảnh giác. Và khi hắn tin tưởng tuyệt đối, khi hắn không còn nghi ngờ gì nữa, đó sẽ là lúc cậu ra đòn quyết định.

Ý nghĩ đó khiến Thiên Diệu khẽ rùng mình. Đây là một canh bạc lớn, một cuộc chơi nguy hiểm với một người đàn ông mưu lược như Lãnh Bác Viễn. Nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác. Trốn thoát, đối với Thiên Diệu, còn quý giá hơn cả mạng sống.

Tiếng bước chân nặng nề, quen thuộc vang lên từ hành lang. Cánh cửa phòng mở ra, và Lãnh Bác Viễn bước vào. Hắn vẫn mặc bộ y phục buổi sáng, toát lên vẻ oai phong và mạnh mẽ. Ánh mắt hắn quét qua căn phòng, rồi dừng lại trên người Thiên Diệu, ánh lên một tia dò xét.

Thiên Diệu lập tức giật mình, toàn thân khẽ cứng lại. Cậu vội vàng cúi xuống, giả vờ đang chăm chú vào cuốn sách. Cậu cảm thấy má mình nóng bừng, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu biết, vẻ mặt mình chắc chắn đã lộ ra điều gì đó.
Lãnh Bác Viễn bước đến gần, dừng lại bên cạnh bàn. Hắn không nói gì, chỉ cúi xuống nhìn cuốn sách.

"Ngươi đã đọc đến đâu rồi, Diệu nhi?"

Giọng hắn trầm thấp vang lên, mang theo một chút trầm tư.

Thiên Diệu hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén sự lo lắng.

"Dạ... đã đọc đến chương 'Hư Thực' rồi, phu quân."

Cậu đáp, giọng nói khẽ run rẩy, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.

Lãnh Bác Viễn khẽ nhíu mày. Hắn lấy tay lật vài trang sách.

"Chương này khá khó hiểu. Ngươi có điều gì muốn hỏi không?"

Thiên Diệu chột dạ. Nãy giờ có đọc cái gì đâu, làm sao mà có câu hỏi? Suy nghĩ của cậu đều tập trung vào việc lập kế hoạch mới, vào việc làm sao để thoát khỏi nơi này, chứ không phải vào những chiến lược quân sự khô khan. Cậu cảm thấy mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra sau gáy.

Biết vậy đọc sơ qua rồi nghĩ chiến lược sau cũng chưa muộn..

"Không...không có ạ. Diệu Nhi... Diệu Nhi đang cố gắng suy nghĩ, nhưng vẫn còn một số chỗ chưa thực sự thông suốt."

Thiên Diệu lắp bắp, cố gắng tìm đại một lý do hợp lý. Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy sự lo lắng, nhưng cũng cố gắng truyền tải vẻ đang cố gắng học hỏi.

Lãnh Bác Viễn nhìn thẳng vào mắt Thiên Diệu. Ánh mắt sắc bén của hắn như muốn xuyên thủng tâm can cậu, đọc rõ mọi suy nghĩ đang ẩn giấu. Thiên Diệu cảm thấy như mình đang đứng trước một vực sâu, không thể nào che giấu được sự thật.

"Ồ?"

Lãnh Bác Viễn khẽ nhếch môi, một nụ cười nhạt nhòa, không rõ ý nghĩa.

"Vậy sao? Ta tưởng ngươi đã có những suy nghĩ khác quan trọng hơn, đến nỗi không màng đến những lời ta dạy cơ đấy."

Câu nói đó như một nhát dao đâm thẳng vào tim Thiên Diệu. Hắn vẫn biết! Cậu thậm chí còn chưa kịp triển khai kế hoạch mới, chưa kịp giả vờ ngoan ngoãn, mà hắn đã nhìn thấu. Sự tự tin của Thiên Diệu sụp đổ hoàn toàn. Cậu biết hắn đang ám chỉ đến việc cậu vẫn nung nấu ý định bỏ trốn.

Tên sói già Bác Viễn!

"Không... không phải vậy!"

Thiên Diệu vội vàng thanh minh, giọng nói lạc hẳn đi kết hợp cùng cái lắc đầu.

"Diệu Nhi... Diệu Nhi chỉ là... đang cố gắng lĩnh hội những điều phu quân đã dạy. Ngài nói về sự lừa gạt, về việc che giấu ý định nè..."

Cậu cố gắng bám víu vào những gì hắn đã nói, biến nó thành lời biện hộ.

Lãnh Bác Viễn khẽ hừ lạnh. Hắn nhìn Thiên Diệu một lúc lâu, ánh mắt sắc lẹm như muốn băm vằm cậu ra. Sự tức giận và cả một chút tức giận lại hiện rõ trong đôi mắt hắn.

"Ngươi nghĩ rằng bản tướng quân dạy ngươi điều đó để ngươi dùng để đối phó với ta sao, Mộ Thiên Diệu?"

Lãnh Bác Viễn nói, giọng điệu trở nên lạnh lẽo đáng sợ. Hắn đưa tay, mạnh mẽ nắm lấy cằm Thiên Diệu, buộc cậu phải đối diện với ánh mắt phẫn nộ của hắn.

"Ngươi vẫn còn quá non nớt! Ngươi nghĩ ta không biết những suy nghĩ đen tối trong đầu ngươi sao?"

Sức lực từ bàn tay hắn mạnh đến nỗi Thiên Diệu cảm thấy cằm mình như muốn vỡ ra. Nỗi sợ hãi tột cùng ập đến, bao trùm lấy cậu. Cậu đã thất bại. Kế hoạch mới, chưa kịp hình thành, đã bị Lãnh Bác Viễn dập tắt không thương tiếc.

Nỗi sợ hãi bao trùm lấy Mộ Thiên Diệu khi bàn tay Lãnh Bác Viễn siết chặt cằm cậu. Ánh mắt sắc lạnh của hắn như lưỡi dao, xuyên thẳng vào tâm can, phơi bày mọi suy nghĩ phản kháng mà cậu đã cố gắng che giấu. Thiên Diệu biết mình đã hoàn toàn bị hắn nhìn thấu, và một hình phạt mới, khắc nghiệt hơn đang chờ đợi.

"Mộ Thiên Diệu, trả lời?"

Giọng Lãnh Bác Viễn trầm thấp, lạnh lẽo đến tận xương tủy. Hắn buông cằm Thiên Diệu ra, sau đó không nói thêm lời nào, hắn bước đến chiếc bàn đọc sách, nơi cuốn Binh Pháp Tôn Tử vẫn còn đang mở. Hắn cầm lấy cuốn sách, cùng với một cây thước gỗ dài hơn, loại thước dùng để dạy học, to bản và nặng trịch.

Trái tim Thiên Diệu đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu biết cây thước đó không phải để dạy hay đọc sách, mà để trừng phạt. Cậu lùi lại theo bản năng, đôi mắt phượng mở to đầy hoảng loạn.

"Đến đây."

Lãnh Bác Viễn ra lệnh, giọng nói không một chút cảm xúc.

"Và mang theo cuốn sách này."

Thiên Diệu run rẩy cầm lấy cuốn binh thư, bước đến trước mặt Lãnh Bác Viễn. Hắn chỉ vào chiếc ghế gỗ cứng cạnh bàn, nơi cậu vẫn ngồi học buổi sáng.

"Quỳ xuống."

Thiên Diệu giật mình. Quỳ ư? Cậu là tiểu vương gia, chưa từng phải quỳ gối trước bất kỳ ai ngoài hoàng thượng và phụ mẫu. Cảm giác sỉ nhục khó chịu dâng trào trong lòng Thiên Diệu

"Ngươi... ngươi dám..."

CHÁT!

Tiếng thước gỗ vụt mạnh vào không khí, rồi giáng thẳng xuống bờ mông Thiên Diệu. Cậu chưa kịp quỳ xuống, nên cú đánh trúng thẳng vào vùng mông dưới lớp y phục mỏng. Âm thanh khô khốc, vang dội, sắc lẹm, khiến Thiên Diệu hét lên một tiếng đau đớn đến xé lòng. Cơn đau không chỉ dừng lại ở sự nóng rát, mà còn là cảm giác như có ngàn mũi kim châm vào cùng lúc.

"Aaaah! Hức... Hức..."

Thiên Diệu ngã khụy xuống sàn, ôm chặt lấy mông, cơ thể co giật mạnh mẽ. Nước mắt trào ra, làm ướt đẫm khuôn mặt tái nhợt.

Lãnh Bác Viễn không nói một lời. Hắn đứng đó, ánh mắt lạnh lùng như băng.

"Quỳ xuống. Hay ngươi muốn ta đích thân chỉ ngươi quỳ?"

Giọng hắn trầm thấp, đầy đe dọa.

Thiên Diệu nức nở. Cậu biết mình không thể chống cự lại hắn. Trong nỗi đau đớn và sợ hãi tột cùng, cậu run rẩy chống tay xuống sàn, gượng ép bản thân quỳ xuống. Tư thế này khiến phần mông bị đánh vẫn còn nhức nhối, càng đau đớn hơn.

Lãnh Bác Viễn đặt cuốn Binh Pháp Tôn Tử lên bàn trước mặt Thiên Diệu.

"Đọc. Đọc to và rõ ràng từng chữ một. Nếu đọc sai, đọc vấp, hay không tập trung, ta sẽ phạt."

Hắn đặt cây thước gỗ lên cuốn sách, như một lời nhắc nhở về hình phạt sắp tới.

Thiên Diệu hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén tiếng nức nở. Cậu đưa tay run rẩy chạm vào cuốn sách, đôi mắt nhòe đi vì nước mắt. Cậu bắt đầu đọc, giọng nói lạc hẳn đi, đứt quãng.

"Tôn Tử viết: Phàm dụng binh chi pháp, hữu quy tắc. Dĩ chiến cầu thắng, tối vi thượng sách..."

BỐP!

Lại một thước giáng mạnh xuống mông Thiên Diệu. Cậu hét lên một tiếng, cơ thể đổ về phía trước. Cơn đau buốt khiến cậu không thể giữ vững thăng bằng nổi, cảm giác râm ran ở mông dần lan tảo

"Lạc từ nào?"

Giọng Lãnh Bác Viễn lạnh lùng vang lên.

"Ngươi vừa bỏ qua từ 'quy tắc'. Ngươi nghĩ binh pháp có thể tùy tiện đọc sao cũng được?"

Thiên Diệu nức nở

"Hức... Diệu Nhi... Diệu Nhi xin lỗi... Hức..."

Cậu cố gắng quỳ vững lại trên đầu gối, nhưng cơ thể run rẩy không ngừng, khiến Thiên Diệu trông đáng thương bội phần. Hai vết thước chồng lên nhau, đau đến tê dại, chỉ có thể ngoan ngoãn đọc tiếp

"Đọc lại từ đầu. Và chép lại câu đó mười lần."

Lãnh Bác Viễn ra lệnh. Hắn đưa ra một tập giấy và bút lông.

"Vừa đọc, vừa chép phạt. Mỗi khi sai một chữ, hoặc ta phát hiện ngươi không tập trung, hình phạt sẽ tăng lên."

Thiên Diệu biết cậu đã lọt vào một địa ngục mới. Cậu không chỉ phải chịu đựng nỗi đau thể xác, mà còn phải chịu đựng sự hành hạ tinh thần khi bị buộc phải học những điều mình căm ghét, dưới sự giám sát tàn nhẫn của kẻ thù trước mặt

Cậu lại bắt đầu đọc, giọng nói yếu ớt, kìm lại tiếng nức trong họng cố gắng tập trung vào từng con chữ. Tay cậu run rẩy cầm bút, nét chữ nguệch ngoạc trên giấy.

"Tôn Tử viết: Phàm dụng binh chi pháp, hữu quy tắc..."

BỐP!

"Ngươi vừa đọc sai dấu câu."

Lãnh Bác Viễn lạnh lùng nói.

"Lạc mất dấu phẩy. Chép lại câu đó hai mươi lần."

Cứ như vậy, thời gian trôi qua thật chậm chạp. Mỗi lần Thiên Diệu đọc sai, đọc vấp, hay đơn giản là ánh mắt cậu lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, cây thước gỗ sẽ giáng xuống không thương tiếc. Những vết sưng đỏ trên mông Thiên Diệu ngày càng sưng to, chuyển sang màu đỏ thẫm, thậm chí có chỗ đã tụ bầm. Cậu khóc nức nở, tiếng nức nở không còn kìm nén, mà vỡ òa thành tiếng. Thiên Diệu chỉ biết phải cố gắng cầu xin, nhưng Lãnh Bác Viễn vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không một chút biểu cảm.

"Hức... phu quân... Diệu Nhi... Diệu Nhi không chịu nổi nữa... Hức... Xin người dừng lại..."

"Ngươi vẫn chưa hiểu được những gì ta dạy, Thiên Diệu."

Lãnh Bác Viễn nói, giọng hắn trầm thấp, gần như thì thầm.

"Nếu ngươi không thể tập trung vào những điều nhỏ nhặt, làm sao ngươi có thể đối phó với những trận chiến lớn hơn? Hay thậm chí là trốn thoát, Thiên Diệu. Nếu cứ như vậy."

"Ngươi sẽ sớm từ bỏ thôi"

Hắn dừng lại một chút, nhìn Thiên Diệu đang run rẩy, cả người ướt đẫm mồ hôi và nước mắt.

"Ta biết ngươi vẫn nung nấu ý định rời khởi ta. Nhưng ngươi sẽ không bao giờ thành công nếu ngươi còn yếu đuối như vậy. Ngươi phải học cách che giấu, học cách kiên nhẫn, và học cách mạnh mẽ."

Cuối cùng, khi ánh trăng đã lên cao, chiếu rọi khắp căn phòng, Lãnh Bác Viễn mới dừng tay. Cuốn Binh Pháp Tôn Tử đã được đọc đến chương thứ năm, và chồng giấy chép phạt của Thiên Diệu đã cao ngất. Cậu nằm gục trên bàn, hoàn toàn kiệt sức, chỉ còn tiếng thở dốc và tiếng nức nở nhỏ.

Lãnh Bác Viễn khẽ thở dài. Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng bế Thiên Diệu lên. Cơ thể cậu mềm nhũn trong vòng tay hắn, hoàn toàn không còn chút sức lực để thể hiện hành động phản kháng nhỏ. Hắn ôm chặt lấy cậu, đi thẳng về phía giường.

Nhìn những vết thước đỏ tím trên mông cậu, trong lòng hắn dấy lên một cảm giác phức tạp, một sự mâu thuẫn giữa cơn giận và một nỗi xót xa khó tả dành cho người nhỏ. Hắn muốn Thiên Diệu phải mạnh mẽ, muốn cậu hiểu được thế giới khắc nghiệt này, nhưng hắn cũng không muốn nhìn thấy người nhỏ đau khổ đến vậy.

Lãnh Bác Viễn nhẹ nhàng bế Mộ Thiên Diệu đi. Cơ thể cậu mặc hắn động chạm, hoàn toàn kiệt sức sau trận đòn vừa rồi. Những tiếng nức nở đã tắt hẳn, chỉ còn lại hơi thở dồn dập và những tiếng thút thít nhỏ. Hắn ôm chặt lấy cậu, bước thẳng về phía gian phòng tắm ấm áp.

Đặt Thiên Diệu xuống mép bồn tắm bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo, hơi nước bốc lên nghi ngút mang theo mùi hương thảo mộc dễ chịu. Lãnh Bác Viễn không nói gì, chỉ cẩn thận cởi bỏ lớp y phục của cậu. Mỗi khi hắn chạm vào những vết bầm tím sưng tấy trên làn da trắng nõn, Thiên Diệu lại khẽ rùng mình, nhưng không còn sức để phản kháng hay né tránh. Hắn nhìn rõ toàn bộ cơ thể cậu, những dấu vết của trận đòn ban chiều hiện rõ mồn một.

Lãnh Bác Viễn đưa tay nhúng vào nước, kiểm tra độ ấm. Sau đó, hắn nhẹ nhàng đỡ Thiên Diệu vào bồn. Nước ấm bao bọc lấy cơ thể đau nhức, mang đến một cảm giác dễ chịu lan tỏa. Thiên Diệu khẽ thở phào, rúc sâu hơn vào làn nước.
Hắn quỳ xuống bên cạnh bồn, lấy một miếng bọt biển mềm mại, thấm đẫm nước ấm pha chút tinh dầu thư giãn. Lãnh Bác Viễn bắt đầu lau rửa cho Thiên Diệu, động tác của hắn vô cùng dịu dàng và cẩn trọng, hoàn toàn khác hẳn với sự thô bạo ban ngày. Hắn nhẹ nhàng lướt miếng bọt biển qua từng vết bầm tím, sau đó là lưng, vai, và cuối cùng là mái tóc đen nhánh. Hắn không hề bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào, tỉ mỉ gột rửa bụi bẩn và cả những giọt nước mắt còn vương trên khuôn mặt cậu.

Thiên Diệu nằm yên, để mặc hắn chăm sóc. Cảm giác ấm áp từ bàn tay hắn, mùi hương nam tính của hắn, và sự dịu dàng bất ngờ này khiến cậu không thể không cảm thấy một sự bối rối khó tả. Không gian xung quanh dần trở nên ám muội, chỉ còn tiếng nước chảy róc rách, tiếng thở nhẹ của cả hai, và hơi nước mờ ảo bao phủ. Ánh đèn lồng phản chiếu trong làn nước, tạo nên những vệt sáng lung linh trên làn da ửng hồng của Thiên Diệu.
Khi Lãnh Bác Viễn nhẹ nhàng gội đầu cho cậu, những ngón tay hắn luồn sâu vào mái tóc, xoa bóp nhẹ nhàng. Thiên Diệu nhắm mắt lại, cảm nhận sự thư thái lan tỏa.

"Ngươi... ngươi có biết không, Thiên Diệu?"

Lãnh Bác Viễn khẽ thì thầm, giọng nói trầm ấm và đầy cảm xúc, khác hẳn với vẻ lạnh lùng thường ngày.

"Ta chưa từng đối xử với bất kỳ ai như cách ta đối xử với ngươi. Từ khi ngươi xuất hiện, mọi thứ trong ta đều thay đổi."

Thiên Diệu mở mắt, quay đầu nhìn hắn. Ánh mắt Lãnh Bác Viễn chứa đựng một nỗi lòng mà cậu chưa từng thấy: sự phức tạp, sự chiếm hữu, và cả một chút mong manh khó tả.

Hắn ngừng lại, đưa tay nâng cằm Thiên Diệu lên, buộc cậu phải đối diện với ánh mắt mình.

"Ta biết những gì ta làm đều khiến ngươi căm ghét. Nhưng ta không có lựa chọn nào khác, em hiểu không? Ta không thể để em rời đi. Ta không thể để em rời khỏi tầm mắt ta. Khi ngươi cố gắng bỏ trốn, ta đã phát điên."

"Diệu Nhi, Ta sợ mất em."

Sự thay đổi xưng hô từ 'ngươi' sang 'em' đột ngột, nhẹ nhàng như một lời khẳng định, khiến Thiên Diệu giật mình. Cậu cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng.

Lãnh Bác Viễn tiếp tục, ánh mắt hắn dán chặt vào Thiên Diệu, như muốn khắc ghi từng đường nét trên khuôn mặt cậu vào tâm trí mình.

"Ta đã quen với việc kiểm soát mọi thứ trên chiến trường, với việc nắm giữ sinh mạng của hàng vạn người. Nhưng với em, ta không biết phải làm sao. Ta chỉ biết rằng, ta muốn em ở bên cạnh ta. Mãi mãi."

Hắn đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve gò má ướt át của Thiên Diệu, rồi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cậu. Hơi ấm từ môi hắn lan tỏa, khiến Thiên Diệu khẽ run rẩy.

"Đừng giận ta nữa, được không? Vương Phi"

Lãnh Bác Viễn khẽ thì thầm, giọng nói mang theo sự dỗ dành cầu xin, và cả một chút cưng chiều. Hắn lại đặt một nụ hôn lên khóe mắt sưng đỏ của Thiên Diệu, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước còn vương vấn.

"Ta biết em ghét bị đánh đòn. Nhưng em phải mạnh mẽ. Ta muốn em hiểu rằng thế giới này khắc nghiệt đến nhường nào. Ta muốn em có thể tự bảo vệ mình khi không biết võ."

Cuối cùng hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn sâu lên bờ môi của Thiên Diệu. Nụ hôn lần này không còn mang theo sự thô bạo hay chiếm đoạt như đêm trước, mà là sự mềm mại, ân cần, và đầy nỗi lòng. Hắn khẽ mút nhẹ, rồi day dưa, như muốn truyền tải tất cả những cảm xúc hỗn loạn trong lòng mình. Thiên Diệu bất ngờ, cậu không chống cự, mà khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận sự ấm áp và những cảm xúc phức tạp mà hắn đang truyền cho mình.
Khi hắn buông ra, Thiên Diệu vẫn còn bàng hoàng. Gương mặt cậu đỏ bừng, hơi thở gấp gáp. Hắn nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm, dịu dàng một cách lạ lùng.

"Xong rồi."

Lãnh Bác Viễn nói nhưng giọng hắn đã trở lại vẻ trầm tĩnh. Hắn nhẹ nhàng đỡ Thiên Diệu ra khỏi bồn, quấn cậu vào một chiếc khăn bông mềm mại.

Hắn bế Thiên Diệu về giường, cẩn thận đặt cậu xuống, sau đó tự tay thoa thuốc mỡ lên những vết thước đau đớn. Động tác của hắn vẫn tỉ mỉ và ân cần. Thiên Diệu nằm im, cảm nhận sự chăm sóc của hắn, và những lời nói đầy cảm xúc vừa rồi vẫn còn vang vọng trong tai cậu. Sự dịu dàng bất ngờ này, cùng với việc thay đổi xưng hô, khiến cậu cảm thấy một sự rung động nhẹ trong lòng, một thứ cảm xúc mà cậu chưa từng trải qua. Đó là sự phức tạp, là sự giằng xé giữa nỗi sợ hãi, sự căm ghét, và một chút gì đó không thể gọi tên, đang dần nảy mầm trong trái tim cậu

Bác Viễn giúp Thiên Diệu mặc y phục sạch sẽ, hắn nhẹ nhàng ngồi lên giường. Hắn đặt Thiên Diệu nằm nghiêng, tránh để cơ thể cậu chạm vào những vết thương. Rồi hắn cũng trèo lên giường, khẽ kéo Thiên Diệu vào lòng. Cánh tay rắn chắc của hắn ôm lấy cậu, cố định để Thiên Diệu không cựa quậy làm đau vết thương. Bàn tay còn lại của Lãnh Bác Viễn, dù thô ráp bởi những năm tháng chiến trường, lại dịu dàng xoa nhẹ lên bờ mông của Thiên Diệu, nơi những vết bầm đỏ đang âm ỉ nhức nhối. Động tác của hắn đầy sự nâng niu, khác hẳn với sự bạo lực ban chiều khi ra tay đánh cậu.

Thiên Diệu khẽ run lên trước sự đụng chạm đó, nhưng cậu không còn sức lực hay ý chí để thoát ra. Cậu cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể hắn truyền sang, và mùi hương đặc trưng của hắn vây quanh. Lãnh Bác Viễn khẽ cúi đầu, đặt cằm lên đỉnh đầu Thiên Diệu, sau đó từ từ đưa mắt nhìn sâu vào gương mặt cậu. Dưới ánh đèn lồng mờ ảo, khuôn mặt Thiên Diệu vẫn còn vương những giọt nước mắt, đôi mắt phượng khẽ khép hờ vì mệt mỏi, nhưng lại toát lên một vẻ đẹp mong manh đến lạ.

"Thiên Diệu"

Giọng Lãnh Bác Viễn trầm thấp, khàn khàn như tiếng gió đêm, vang lên bên tai cậu, mang theo một sự chân thành hiếm thấy. Hắn hít một hơi sâu, như thể đang dồn nén một điều gì đó đã lâu.

"Ta thích em."

_____________________

🤦🏻Mạch truyện dần đi không đúng ý mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com