Chương 9: Trả Nợ
Sau đêm tìm thấy Thiên Diệu ở rừng, mọi chuyện có vẻ trở lại quỹ đạo cũ, nhưng lại có một chút gì đó khác lạ. Lãnh Bác Viễn vẫn nghiêm khắc, vẫn lạnh lùng, nhưng sự dịu dàng ân cần của hắn đã không còn là những khoảnh khắc bất chợt nữa mà trở nên thường xuyên hơn. Hắn không còn bắt Thiên Diệu phải ngồi đọc sách cả ngày, thay vào đó, hắn dành nhiều thời gian hơn để trò chuyện cùng cậu, kể cho cậu nghe về những trận chiến lớn, về cuộc sống nơi sa trường, hay chỉ đơn giản là những câu chuyện về thế giới bên ngoài mà Thiên Diệu chưa từng biết đến, đơn giản là vì hắn muốn cho Thiên Diệu thấy tình cảm của hắn
Thiên Diệu, vốn dĩ là một thiếu niên được nuông chiều suốt nhiều năm, nhưng từ khi ở với Lãnh Bác Viễn, sớm cũng đã học được cách ngoan ngoãn hơn, ít nhất là cũng không ương bướng như lúc đầu
Nay lại cảm thấy vô cùng thoải mái và tận hưởng sự thay đổi này. Cậu như một chú cáo nhỏ, được sủng ái mà trở về kiêu ngạo như dáng vẻ ban đầu
Những lần Lãnh Bác Viễn tỏ ra lo lắng hay cưng chiều, Thiên Diệu lại lén lút nở nụ cười đắc ý, nhưng rồi lại vờ bĩu môi, giả vờ giận dỗi để được hắn dỗ dành. Hắn vẫn chiều theo cậu, không mắng mỏ hay quát tháo, chỉ khẽ thở dài và nhẹ nhàng xoa đầu cậu, ánh mắt vẫn luôn ánh lên sự yêu thương không thể che giấu, luôn mền lòng chấp nhận hết mọi yêu cầu từ nhỏ nhặt đến vô lí của thê tử
Hai ngày trôi qua trong sự êm đềm và ấm áp như vậy. Thiên Diệu đã gần như quên bẵng đi việc mình bị phạt vì tội chạy lung tung. Cậu nghĩ rằng Lãnh Bác Viễn chỉ dọa dẫm vậy thôi
Dù mông đã không còn ê ẩm, nhưng Thiên Diệu tin rằng hắn sẽ không nỡ lòng nào ra tay với cậu nữa
Mộ Thiên Diệu cảm thấy bản thân hắn nên vinh dự khi cậu đã trở thành một phần của thế giới hắn, và trong thế giới ấy, cậu có một vị trí đặc biệt, một vị trí được yêu thương và bảo vệ tuyệt đối.
........
Hôm nay, ánh chiều tà chói vằng vặc soi xuống khắp phủ Tướng quân, tràn vào căn phòng yên tĩnh nơi Thiên Diệu vừa tắm rửa xong, thân thể nhỏ bé thoang thoảng hương nước ấm.Thiên Diệu, sau một ngày dài vui vẻ, đã tắm rửa sạch sẽ, mặc một bộ trung y mỏng nhẹ màu trắng. Làn da non nớt của cậu sau làn nước ấm lại càng trở nên hồng hào, mềm mại. Cậu ngáp một cái, hai mắt lim dim, rồi thả mình lên chiếc giường êm ái, định bụng đánh một giấc ngon lành khi không có tên phu quân đáng ghét kia nằm kế bên
Cánh cửa gỗ khẽ kêu kẽo kẹt. Thiên Diệu mở mắt đầy lười biếng, nhìn thấy dáng người cao lớn quen thuộc. Lãnh Bác Viễn bước vào, Hắn vẫn mặc bộ hắc y thường mái tóc dài thả xuống, không còn búi gọn như thường ngày, gương mặt nghiêm nghị như một bức tượng điêu khắc. Mắt Thiên Diệu nheo khi nhìn rõ kẻ đáng ghét trước mặt là ai
"Giờ này… ngươi đến đây làm gì nữa?"
Giọng Thiên Diệu lẩm bẩm, giọng mang chút bực bội, như thể bị đánh thức khỏi giấc mơ đẹp
Hắn không trả lời ngay, chỉ tiến lại gần, ngồi xuống mép giường. Ngón tay thô ráp chạm lên gò má mịn màng khiến Thiên Diệu vẫn còn mơ màng chưa kịp né tránh
Lãnh Bác Viễn ngồi xuống bên giường, ánh mắt hắn lướt qua thân thể nhỏ của Thiên Diệu đang cuộn tròn trong chăn, đôi mắt phượng trừng lên nhìn hắn. Hắn không nhịn được mà mỉm cười, một nụ cười nhạt nhưng đầy thích thú
"Diệu Nhi, em ngủ sớm vậy sao?"
Hắn cúi người, bàn tay thô ráp khẽ chạm vào môi mền của cậu. Thiên Diệu giật mình, vội vàng hất tay tránh đi
"Tướng quân, người còn có việc gì sao? Không phải giờ này ngài phải ôm đống công vụ đến khuya sao, sao lại rảnh tới quấy rầy ta rồi?"
Thiên Diệu hỏi, giọng nói đầy vẻ cảnh giác, như một chú mèo nhỏ đã đánh hơi được mùi nguy hiểm đang rình rập
Lãnh Bác Viễn vẫn mỉm cười, ánh mắt hắn dần trở nên sắc lạnh hơn, nụ cười trên môi cũng trở nên đầy đe dọa. Hắn ngồi xuống mép giường, vươn tay kéo Thiên Diệu lại gần, đặt cậu dễ dàng nằm sắp trên đùi hắn
"Ta đến để tính sổ nợ với em, Thiên Diệu"
Thiên Diệu như bị điểm huyệt, toàn thân cứng đờ. Cậu đã sớm quên bén mất chuyện này. Cáo nhỏ cũng tinh rỏi mà lách qua được thoát khỏi dưới thân hắn
Nụ cười trên môi Lãnh Bác Viễn vẫn còn là một nụ cười ấm áp, nhưng nụ cười ấy kết hợp với ánh mắt sắc bén lại không thể nào ấm áp nổi. Bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu, nhưng lời nói lại như những nhát dao sắc lạnh.
"Ta đã cho em hai ngày yên ổn để nghỉ ngơi. Lần trước ta đã cảnh cáo. Hôm nay, em phải chịu đủ"
Tim Thiên Diệu như ngừng đập. Cậu giãy dụa, muốn thoát ra khỏi vòng tay rắn chắc của hắn.
"Không! Tướng quân! Ngươi không được đánh... ta đã xin lỗi rồi mà!"
"Xin lỗi thì dễ" Hắn trầm giọng, ánh mắt hạ xuống lớp quần ngủ mỏng của Thiên Diệu
"Nhưng bài học thì phải khắc ghi vào da thịt mới nhớ"
"Làm sai thì phải chịu phạt, Thiên Diệu. em phải nhớ lời ta, phải học cách nghe lời. Chỉ vậy em mới không tự chuốc lấy nguy hiểm"
Hắn không để Thiên Diệu kịp phản kháng, cánh tay uy lực nhanh chóng ghì chặt lấy eo nhỏ, xoay cậu nằm úp sấp trên đùi mình. Thiên Diệu hoảng hốt giãy giụa, hai tay chống loạn vào đùi hắn nhưng vô ích
Lãnh Bác Viễn chẳng buồn đáp, chỉ lạnh lùng giữ chặt cậu. Một tay hắn ghì lấy thắt lưng, tay kia thô bạo kéo vạt áo trung y mỏng manh lên cao. Chỉ trong chớp mắt, lớp vải che chắn cuối cùng cũng bị kéo xuống, để lộ bờ mông trắng nõn, non nớt
Thiên Diệu đỏ bừng mặt, cả người co rút lại, xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất, vội vàng đổi giọng ngọt ngào gọi phu quân, như thể chỉ mong lấy lòng để thoát nạn
"Phu quân ơi… tha cho ta đi mà… ta mà hư nữa thì ngươi muốn đánh sao cũng được"
Nhưng lời cầu xin như gió thoảng. Lãnh Bác Viễn im lặng, đôi mắt tối sầm, ánh nhìn dán chặt vào phần da thịt mịn màng. Ngón tay chai sạn của hắn lướt nhẹ lên, khiến Thiên Diệu rùng mình, toàn thân căng cứng
Hắn nâng tay lên cao. Thiên Diệu chỉ kịp run rẩy, hai bàn tay nhỏ chộp lấy tấm chăn bên dưới, gương mặt vùi sâu vào vùng đùi to lớn của hắn, chuẩn bị cho cơn đau sắp giáng xuống
Bốp! Bốp! Bốp!
Bà tiếng vỗ giòn tan vang vọng, phá tan bầu không khí tĩnh mịch, để lại dư âm rát bỏng. Ngay từ những cú đánh đầu tiền, Thiên Diệu đã bật khóc nức nở, tiếng khóc của cậu nghẹn lại dưới thân hắn
"Ách... Phu quân...huhu Ta sai rồi... Đau quá!"
Lãnh Bác Viễn không vì Thiên Diệu khóc mà dừng tay lại. Hắn đánh liên tục, mỗi cái đánh đều mang theo cơn giận dữ của hắn khi nghĩ đến việc cậu đã tự ý bỏ đi, mang theo cả nỗi sợ hãi của hắn khi tưởng tượng ra cảnh cậu gặp nguy hiểm. Bàn tay hắn mạnh mẽ và chai sần, mỗi lần vung lên đều khiến mông Thiên Diệu trắng nõn trở nên hồng hào, rồi chuyển sang một màu đỏ nhạt bắt đầu sưng rộp lên
Bốp! Bốp! Bốp!
"Tội chạy lung tung!"
Bốp! Bốp! Bốp!
"Không nghe lời ta!"
Thiên Diệu nghiến răng toàn thân cậu run rẩy, cả người như một cành cây nhỏ bị cơn đau vùi dập. Bàn tay cậu bám chặt lấy vạt quần Lãnh Bác Viễn, móng tay cào vào lớp vải dày, cố gắng kìm nén cơn đau buốt
"Ta... ta biết lỗi rồi... hức... đừng đánh nữa... Phu quân ơi"
Tiếng khóc của Thiên Diệu khàn đặc trong cổ, vai nhỏ run lên từng chặp. Mông cậu đã đỏ bừng, nóng rát, bàn tay níu chặt lấy vạt quần như muốn xé rách. Lãnh Bác Viễn dừng lại, bàn tay thô ráp khẽ xoa nhẹ lên phần thịt đang sưng nóng, giọng trầm thấp vang lên bên tai
"Đủ chưa? Hay em muốn ta tiếp tục cho nhớ lâu hơn?"
Thiên Diệu thút thít, giọng nghẹn ngào
"Đủ rồi… ta không dám nữa"
Nghe thấy tiếng nức nở ấy, ngực Lãnh Bác Viễn khẽ mềm lại. Hắn định vuốt ve an ủi thì bỗn
"Á!"
Thiên Diệu bất ngờ quay đầu, cắn mạnh một cái vào vai hắn. Răng cậu cắn chưa sâu, nhưng đủ để để lại dấu hằn nhức nhối
Lãnh Bác Viễn giật khẽ, ánh mắt thoáng chấn động, sau đó chậm rãi cúi xuống nhìn cậu
"Mộ Thiên Diệu.. em vừa làm gì vậy?"
Giọng hắn kéo dài, âm điệu nghe như cười mà lại không phải cười
Thiên Diệu sững lại, nhận ra mình vừa phạm sai lầm. Đôi mắt đỏ hoe đảo loạn, tay nhỏ run run bấu vào vạt áo hắn
"Ta… ta không cố ý… đau quá nên… nên…"
Lãnh Bác Viễn nhướn mày, nụ cười nhạt hiện lên. Bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên mông cậu, thay vì đánh, hắn lại chậm rãi xoa nắn, giọng khẽ trầm thấp nhưng nguy hiểm
"Em gan lắm, Thiên Diệu. Đang chịu phạt còn dám cắn ta?"
Thiên Diệu cuống quýt, vừa xấu hổ vừa hốt hoảng, cậu vùi mặt vào ngực hắn, giọng lí nhí
"Đừng đánh nữa mà…Phu quân"
Lãnh Bác Viễn bật cười khẽ, âm thanh trầm trầm vang lên bên tai cậu
"Yên tâm, bây giờ ta không dùng tay nữa…"
Nghe thế, Thiên Diệu tưởng được tha, vừa định thở phào thì hắn ghé sát tai cậu, thì thầm từng chữ rõ ràng
"Diệu Nhi, ngoan ngoãn, đi lấy cái thước gỗ trên kệ mang lại đây cho ta"
Toàn thân Thiên Diệu cứng đờ, hai mắt mở to, nước mắt lại rơi lã chã
"Không…! Đừng mà, phu quân… ta không đi… ta không lấy…"
Lãnh Bác Viễn khẽ bóp nhẹ eo cậu, giọng hắn vừa như dỗ dành, vừa như dọa nạt
"Ngoan, tự em đi lấy thì ta còn nương tay. Nếu để ta đích thân đi lấy, ta sẽ cho em nhớ cả tháng không quên"
Thiên Diệu lập tức lắc đầu quầy quậy, ôm chặt lấy người hắn không chịu buông, giọng nức nở van vỉ
"Không! Ta không lấy! Ngươi tha cho ta đi… ta thề sẽ không cắn nữa… ta ngoan rồi… ta thật sự ngoan rồi…"
Lãnh Bác Viễn nghiêng đầu, ánh mắt vừa bất lực vừa buồn cười. Hắn đưa tay nhéo nhẹ má cậu, giọng trở nên trầm ấm
"Thế sao lúc nãy dám cắn ta?"
Thiên Diệu lí nhí
"Vì… đau quá… ta không cố ý…"
Hắn khẽ thở dài, bàn tay to lớn xoa lên vùng mông đỏ rát như dỗ dành một đứa nhỏ bướng bỉnh
"Em không có quyền chọn lựa. Muốn ít đau thì đi lấy thước. Không thì, ta sẽ tự tay lôi em đi"
Thiên Diệu lắc đầu, ôm chặt lấy hắn như bám lấy phao cứu sinh
"Không…hức ta không đi mà… ngươi muốn đánh thì cứ dùng tay… ta không muốn lấy thước…"
Câu nói ấy khiến Lãnh Bác Viễn bật cười thấp, hơi thở hắn phả lên mái tóc đen rối bù vì giãy dụa
"Còn dám mặc cả? Em quả thật… càng ngày càng biết làm ta tức"
Hắn lại vỗ nhẹ lên mông cậu một cái, lần này hơi mạnh, chỉ đủ khiến Thiên Diệu giật mình
Mộ Thiên Diệu ngẩng đầu, nhìn thấy nụ cười trên môi Lãnh Bác Viễn dần tắt hẳn. Đôi mắt vốn ánh lên vẻ trêu chọc, giờ chỉ còn lại sự lạnh lùng và kiên quyết. Tim cậu thắt lại, mồ hôi lạnh rịn ra sau lưng càng túa ra nhiều hơn
Trong khoảnh khắc ấy, Thiên Diệu mới hiểu, hắn không còn chỉ dọa nạt hay bỡn cợt nữa Lãnh Bác Viễn thật sự muốn dùng thước để phạt
"Phu quân… hức… ta không muốn…"
Giọng Thiên Diệu run run, đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn như cầu xin
Nhưng Lãnh Bác Viễn không đáp. Hắn chỉ ngồi đó, một tay khoanh lại, ánh mắt như dao bén ép cậu không còn đường lui. Bầu không khí nặng nề khiến cổ họng Thiên Diệu nghẹn ứ, chẳng thốt được thêm lời nào
Cuối cùng, cậu đành cúi gằm mặt, đôi chân trần chậm chạp bước xuống giường
Từng bước đi đến kệ gỗ dài như cả quãng đường vạn dặm. Cái thước nằm đó, lạnh lẽo mà nặng nề, như chực chờ nuốt chửng lấy niềm hy vọng của Thiên Diệu
Ngón tay nhỏ run rẩy chạm vào, cậu khẽ cắn môi, đôi mắt ươn ướt. Một thoáng muốn buông tay chạy trốn, nhưng ánh nhìn của Lãnh Bác Viễn sau lưng khiến Thiên Diệu không thể. Cuối cùng, cậu ôm lấy thước, cúi đầu rón rén quay lại
Đưa thước cho hắn, giọng cậu khẽ nấc
"Hức..ngươi… dùng đi…"
Lãnh Bác Viễn đưa tay nhận lấy, ngón tay dài khẽ chạm vào bàn tay nhỏ bé của cậu. Hắn chẳng nói gì, chỉ đặt Thiên Diệu nằm sấp trở lại trên đùi mình. Một tay giữ chặt eo cậu, tay kia nâng thước lên
Chát! Chát! Chát!
Tiếng gỗ nện vào da thịt vang lên giòn giã. Thiên Diệu giật bắn người, cả thân run rẩy. Cơn đau lan khắp, dữ dội hơn nhiều so với những bàn tay trước đó, vỗn dĩ da thịt trước đó cũng đã bị vỗ đến đỏ nên tiếng lại càng trầm đục hơn
Thiên Diệu bật khóc lần nữa, tay bấu chặt vào tấm chăn, giọt ngắn giọt dài tuôn ra
Nhưng thước vẫn đều đặn giáng xuống. Lãnh Bác Viễn lạnh lùng, mỗi nhịp đều chuẩn xác và mạnh mẽ
"Chạy loạn khắp nơi, còn dám cắn ta? Em nghĩ bao nhiêu roi mới đủ tội đây?"
"Ta… ta đâu cố ý…! Ngươi độc ác…hức!"
Thiên Diệu nức nở, trong cơn đau lẫn tủi thân, bất giác bật ra lời phản kháng.
Chát!
Một cú thước nặng nề giáng xuống, khiến Thiên Diệu hét toáng. Lãnh Bác Viễn cau mày, giọng hắn trầm hẳn, không còn chút đùa giỡn nào
"Còn dám cãi? Đúng là chưa biết sợ!"
Chát!
Thiên Diệu gồng người chịu đựng, nhưng càng khóc càng thấy nghẹn ức, trong lòng cuộn trào nỗi oan ức khó nói thành lời. Cậu nghẹn ngào
"Ngươi… ngươi chỉ giỏi bắt nạt ta thôi! Có gan thì đánh chết ta luôn đi, Lãnh Bác Viễn!"
Ánh mắt Lãnh Bác Viễn lập tức tối lại. Hắn siết chặt eo Thiên Diệu, bàn tay cầm thước gõ mạnh xuống, từng tiếng đánh dứt thoát, dồn dập, không còn chút nương tay
"Ta muốn xem em cứng đầu được đến bao lâu"
Cơn đau dữ dội khiến Thiên Diệu khóc không thành tiếng, nhưng vẫn giãy giụa, vẫn bướng bỉnh không chịu nhận thua. Mỗi lần cậu nấc nghẹn, ánh mắt Lãnh Bác Viễn lại càng lạnh, cánh tay hắn càng vung thước nặng nề hơn
Bầu không khí lúc này đã hoàn toàn khác, không còn là trò vờn nhau, cũng không còn tiếng cười trêu chọc. Đây là sự nghiêm khắc thật sự, là cơn giận dữ của một kẻ không cho phép bị khinh thường
Tiếng thước gỗ nện xuống từng hồi, chát chúa vang vọng khắp căn phòng yên tĩnh
Thiên Diệu cắn chặt môi, cố nuốt những tiếng khóc nghẹn nơi cổ họng, đôi mắt đỏ hoe tràn đầy nước nhưng vẫn bướng bỉnh không chịu mở miệng cầu xin thêm lần nào. Cậu run rẩy, toàn thân căng cứng như dây đàn, bàn tay nhỏ xíu vẫn bấu lấy mép chăn, ngón tay trắng bệch vì siết quá chặt
"Vẫn không chịu khuất phục?"
Giọng Lãnh Bác Viễn trầm thấp, lạnh lùng đến mức khiến tim Thiên Diệu run rẩy
Ánh mắt hắn hằn lên tia giận dữ, cánh tay vung thước càng mạnh mẽ hơn
Chát! Chát! Chát!
Mông nhỏ trắng nõn vốn đã đỏ bừng, giờ từng vệt hằn tím đỏ hiện rõ dưới ánh trăng lạnh lẽo. Thiên Diệu giật nảy người theo mỗi nhát roi, nước mắt lã chã rơi xuống thấm vào ga giường
Lời cứng đầu chưa dứt, thước lại giáng xuống dữ dội hơn, lần này mạnh đến mức cả thân thể cậu rung lên. Cơn đau rát nhói lan khắp eo hông khiến Thiên Diệu không chịu nổi nữa, bật tiếng nấc to, vai nhỏ run lẩy bẩy
"Ngoan cố nhỉ"
Lãnh Bác Viễn nghiến răng, nhưng trong ánh mắt lại thấp thoáng nỗi xót xa bị giấu kín. Hắn không hề giảm tay, ngược lại càng đánh liên tiếp, mỗi roi đều rơi xuống nặng nề
Thiên Diệu lúc này đã hoàn toàn không chịu đựng nổi. Mông đau rát đến tê dại, mỗi lần thước giáng xuống là mỗi lần cậu giật mình, tiếng khóc khàn khàn xé tan cả sự bướng bỉnh ban đầu. Cậu nức nở, mặt vùi sâu vào đùi hắn, đôi mắt nhòa lệ, giọng lạc đi vì khóc quá nhiều
"Phu quân… hức… ta sai rồi… ta không dám nữa… đừng… đừng đánh nữa mà… xin người tha cho ta…"
Lời van xin yếu ớt rơi ra giữa những tiếng nấc nghẹn, khiến cả căn phòng dường như cũng trĩu nặng theo.
Lãnh Bác Viễn thoáng khựng lại, ánh mắt lạnh như băng thoáng rung động. Hắn nhìn thân thể nhỏ bé run lẩy bẩy trong lòng mình, nghe tiếng khóc thảm thiết ấy, tim hắn cũng siết lại. Nhưng bàn tay cầm thước vẫn chưa hạ xuống ngay, giọng hắn trầm thấp, uy nghiêm vang lên
"Giờ mới biết xin tha? Muộn rồi, Thiên Diệu. Nếu ta không đánh cho nhớ, mai này em sẽ còn tái phạm"
Nói rồi, hắn lại giáng thêm mấy roi nặng nề, khiến Thiên Diệu hét lên, cơ thể bé nhỏ giật mạnh. Cậu không còn gượng được nữa, tiếng khóc nức nở vỡ òa, cả thân mềm nhũn như một con mèo con bị vùi dập, chỉ còn biết ôm chặt lấy đùi hắn mà run rẩy
"Ta… nhớ rồi… hức… phu quân, xin người tin ta… ta nhớ rồi… ta không dám nữa…"
Tiếng cầu xin non nớt, nức nở yếu ớt khiến Lãnh Bác Viễn cuối cùng cũng dừng lại. Hắn đặt thước sang bên, bàn tay to lớn xoa nhẹ lên vùng mông sưng đỏ như muốn dỗ dành. Cảm giác nóng rát dưới lòng bàn tay khiến hắn thoáng đau xót, ánh mắt dịu xuống
"Lần này ta tha. Nhưng nhớ cho kỹ, Thiên Diệu… một khi đã là người của ta, em không được phép bướng bỉnh, không được phép khiến ta phải lo lắng thêm một lần nào nữa. Nếu tái phạm…"
Giọng hắn chùng xuống, mang theo sự cảnh cáo không thể nghi ngờ
"Nếu lần sau em còn phạm lỗi, thì không chỉ đơn giản là mông của em sẽ chịu tội đâu"
Thiên Diệu chỉ biết gật đầu lia lịa, nước mắt lăn dài trên gò má hồng hồng, giọng nghẹn ngào như đứa nhỏ vừa chịu uất ức
Nhìn cảnh ấy, trái tim lạnh lẽo của Lãnh Bác Viễn như mềm đi. Hắn khẽ cúi người, đặt một nụ hôn xuống mái tóc rối bù của cậu, bàn tay vẫn dịu dàng vuốt ve như dỗ dành, ánh mắt sâu thẳm chỉ còn lại tình yêu thương nặng nề
Thiên Diệu sau cơn khóc, nước mắt còn lấp lánh nơi hàng mi cong, cả gương mặt nhỏ đỏ ửng như quả đào chín, xinh xắn đến mức khiến người ta thương xót
Nhưng cậu vẫn quay mặt sang một bên, vùi đầu vào gối, không thèm để ý tới kẻ vừa hung hăng dạy dỗ mình
"Không thèm nói chuyện với ngươi nữa… hức… toàn bắt nạt ta thôi…"
Giọng cậu ỉu xìu, lẫn chút nghẹn ngào, nghe như mèo con vừa bị dội nước mưa, vừa đáng thương vừa hờn dỗi
Lãnh Bác Viễn khẽ thở dài, vuốt ve mái tóc rối bù của cậu, bàn tay to lớn vẫn đều đặn xoa nhẹ vùng mông sưng đỏ. Hắn nghiêng người, thấp giọng dỗ dành
"Được rồi, ngoan. Nằm yên, ta bôi thuốc cho em"
Nhưng Thiên Diệu vẫn chẳng buồn ngẩng đầu, giọng lí nhí từ trong gối truyền ra, cố tình làm cao.
"Lo cho ta mà lại đánh ta đến mức này? Ngươi đúng là đồ ác độc… ta ghét ngươi… không thèm để ý đến ngươi nữa"
Lãnh Bác Viễn khẽ thở dài, hiểu được sự bất mãn của cậu. Hắn nhẹ nhàng đỡ cậu dậy, để cậu ngồi dựa vào lòng hắn, rồi lấy lọ thuốc mỡ. Thiên Diệu vẫn bướng bỉnh, cắn chặt môi, không chịu để hắn động vào
Lãnh Bác Viễn mày khẽ nhíu lại, nhưng khóe môi lại cong thành nụ cười bất lực. Hắn cúi xuống, thử hôn nhẹ lên vành tai đỏ hồng, lại xoa đầu cậu, dỗ ngọt từng câu một
"Diệu Nhi, ngoan. Không phải ta cố ý làm em đau… là em bướng bỉnh, ta mới không thể nhẹ tay. Em hiểu chứ?"
"Không hiểu!" Cậu bĩu môi, giọng tỏ vẻ trẻ con, khó chịu lớn tiếng
"Ta không cần hiểu, chỉ biết ngươi bắt nạt ta!"
Lãnh Bác Viễn im lặng một lúc, rồi hắn khẽ buông cậu ra, đặt lọ thuốc xuống bàn. Hắn đứng dậy, chỉnh lại vạt áo, vẻ mặt trở lại lạnh lùng như thường ngày
"Ồ được, vậy ta sẽ không giải thích nữa. Em muốn giận thì cứ giận. Ta còn nhiều việc phải làm, không rảnh chiều theo em mãi"
Nói rồi, hắn giả vờ đứng dậy, bước ra ngoài bàn, lấy tập công văn để xem rồi thẳng thừng bước ra khỏi phòng, để lại Thiên Diệu một mình
Thiên Diệu nằm trên giường, đôi mắt còn hoe đỏ, thoáng ngẩn người. Vốn nghĩ hắn sẽ dỗ dành mãi cho đến khi cậu nguôi ngoai, ai ngờ hắn lại thật sự bỏ mặc. Trong lòng Thiên Diệu chợt dâng lên nỗi tủi thân nghẹn ứ, như thể mình chẳng quan trọng chút nào. Nước mắt lại trào ra, rơi lăn xuống gối
Hắn bỏ đi thật sao? Hắn không dỗ cậu nữa? Nỗi tủi thân bỗng dâng lên không thể kìm nén. Hắn là đồ lạnh lùng, là đồ vô tâm, giọng Thiên Diệu vang lên đầy vẻ trách cứ
"Đồ độc ác! Đồ xấu xa! Ngươi bỏ mặc ta thật sao? Hức... sao ngươi lại nhẫn tâm như thế? Vừa đánh ta xong... lại bỏ đi..."
Đột nhiên, cánh cửa khẽ mở ra. Lãnh Bác Viễn bước vào, trên tay hắn là một khay nhỏ với một bát cháo nóng và một chén thuốc. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt khay lên bàn, rồi đến bên giường, ngồi xuống. Thiên Diệu nhìn hắn, đôi mắt ngấn nước, đầy vẻ trách móc
Vì âm thanh mềm yếu, ngọt ngào mà ấm ức kia rơi vào tai, khiến lòng Lãnh Bác Viễn khẽ run. Hắn ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt trong veo của Thiên Diệu đang nhìn hắn đầy tủi thân
"Ngươi... ngươi quay lại làm gì? Ngươi không cần ta nữa mà... hức... Ta ghét ngươi..."
Tim hắn siết lại, Lãnh Bác Viễn khẽ nhếch môi, một nụ cười ấm áp hiện lên. Hắn đưa tay xoa nhẹ lên má Thiên Diệu
"Ta chỉ ra ngoài để lấy thuốc và cháo cho em thôi. Sao có thể bỏ mặc em được? Diệu nhi ngốc nghếch"
Nước mắt Thiên Diệu lại trào ra, nhưng lần này còn vỡ òa hơn trước. Cậu lao vào lòng hắn, vòng tay ôm chặt lấy eo hắn
"Phu quân... ta xin lỗi... ta không nên nói những lời đó..."
Lãnh Bác Viễn nhẹ nhàng ôm lấy cậu, vỗ về lưng cậu
"Không sao. Đừng khóc nữa. Ta biết em đau. Ta biết Diệu Nhi giận. Nhưng ta sẽ bù đắp cho em"
Hắn bế Thiên Diệu lên, đặt cậu ngồi trên đùi mình, rồi đưa thìa cháo nóng hổi đến bên miệng cậu
"Ăn đi. Ăn xong rồi uống thuốc. Mai mốt sẽ khỏi"
Thiên Diệu ngoan ngoãn ăn cháo, nhưng vẫn không nhịn được mà nức nở mấy tiếng
"Phu quân" Thiên Diệu lí nhí "Người... người sẽ không bỏ ta nữa, đúng không?"
Lãnh Bác Viễn nhìn cậu, ánh mắt hắn sâu thẳm, dịu dàng. Hắn khẽ hôn lên trán cậu
"Ngốc à, ta làm sao bỏ em được. Em là của ta, mãi mãi chỉ có thể là của ta thôi"
Lời nói của hắn nghe vừa ngọt ngào vừa đầy sự chiếm hữu. Nhưng lần này, Thiên Diệu không còn sợ hãi nữa. Cậu cảm thấy những lời nói đó rất ấm áp
"Nếu em ngoan ngoãn" Lãnh Bác Viễn nói, giọng hắn trầm thấp, đầy vẻ dụ dỗ
"Ta sẽ có một bất ngờ cho em."
Thiên Diệu ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh sự tò mò
"Bất ngờ gì ạ?"
Hắn cười, một nụ cười hiếm hoi và chân thành
"Diệu nhi có muốn về thăm nhà cùng phu quân không?"
Thiên Diệu sững sờ
"Về... về nhà sao? Thật ạ?"
Lãnh Bác Viễn gật đầu
"Thật. Khi nào mông em khỏi, ta sẽ đưa em về thăm phụ mẫu em. Nhưng em phải hứa với ta một điều"
"Điều gì ạ?" Thiên Diệu hỏi, giọng nói đầy phấn khởi
"Em phải ngoan ngoãn nghe lời ta. Không được chạy lung tung. Không được cãi lời ta. Không được làm phu quân lo lắng nữa" Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, lời nói đầy sự nghiêm túc
"Em có làm được không?"
Thiên Diệu gật đầu lia lịa, khuôn mặt rạng rỡ
"Ta hứa! Ta hứa! Ta sẽ ngoan ngoãn! Ta sẽ nghe lời phu quân!!"
Lãnh Bác Viễn khẽ cười, ôm lấy Thiên Diệu, kiên nhẫn đút từng thìa cháo, rồi cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn dịu dàng. Trong vòng tay ấm áp ấy, Thiên Diệu khẽ nhắm mắt, để mặc mình chìm vào cảm giác ngọt ngào nhất.
_______
Để mọi người đợi lâuu quá.🥺cảm thấy không vừa ý nên không dám đăngg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com