Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 : Chuẩn Bị Cho Buổi Tiệc

Khalid thành thật kể cho Nasir nghe điều đã làm anh bận tâm bấy lâu nay. Kể từ khi gặp Renato, có một vấn đề cứ liên tục khiến một bên ngực anh khó chịu.

“Ayy, sao có thể như vậy được? Nếu vậy thì cả ngài và tôi đều nhớ rõ rồi, thưa điện hạ. Mà theo như tôi nhớ thì hôm nay là lần đầu tiên mà hai người gặp nhau.”

Nasir ngay lập tức phủ nhận lời Khalid. Vì anh sống với tư cách là trợ lý của Khalid trong vài năm qua, nên họ có rất nhiều kỷ niệm chung. Và Renato không nằm trong ký ức của Nasir.

“Ta cũng vậy. Nhưng người đó cho ta cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ. Có lẽ ta đã từng gặp ngài ấy khi chúng ta đến Đế quốc chăng?”

“Chúng ta đã đến Đế quốc vài lần để đàm phán viện trợ quân sự, nhưng không thể nào hai người đã từng gặp nhau… Nếu thật sự là vậy, chắc chắn ngài cũng nhớ ra ngài ấy rồi. Nói đi cũng phải nói đi, ngài ấy đâu phải kiểu nhiều có vẻ ngoài dễ quên như vậy, đúng không?”

Nasir hỏi ngược lại, nhắc đến ngoại hình của Renato. Anh ta biết đánh giá khuôn mặt người khác là bất lịch sự, nhưng Renato sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp và thần thái độc đáo khiến bất kỳ ai cũng phải trầm trồ.

"Anh nói đúng. Khuôn mặt ngài ấy không phải người bình thường, nên nếu ta đi ngang qua ngài ấy dù chỉ một khoảnh khắc, ta cũng sẽ nhớ ra. Vậy nên chuyện này càng kỳ lạ hơn."

Đã trải qua nhiều năm trên chiến trường, nơi chỉ cần một phút lơ là cũng có thể mất mạng, Khalid có thói quen quan sát và ghi nhớ mọi chi tiết ở bất cứ nơi đâu. Đúng như Nasir đã nói, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt ấy dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, anh sẽ không dễ dàng quên đi.

“Ngài ấy không giống bất kỳ ai ta biết, và ta chưa từng gặp ngài ấy trước đây, vậy cảm giác này là gì?”

Khalid lẩm bẩm vì không hiểu. Và còn một điều kỳ lạ nữa. Đó là thái độ của Renato dường như rất vui mừng với anh.

Một hoàng tử là con ngoài giá thú và là vị Chỉ huy Hiệp sĩ trẻ nhất trong vương quốc.

Do hoàn cảnh sống, Khalid nhanh nhẹn và nhạy cảm hơn người khác. Anh có thể đọc được cảm xúc trong đôi mắt màu oải hương gợi nhớ đến sắc tím nhạt. Anh có thể cảm nhận rõ niềm vui và sự thích thú trong ánh mắt và biểu cảm của Renato dành cho anh.

Vì cậu đã nói muốn gặp Khalid từ lâu rồi, nên việc cậu tỏ ra thiện chí cũng không có gì lạ, nhưng còn sự vui mừng của cậu thì sao? Giống như cậu đang gặp một người mà cậu đã quen rồi vậy.

Khalid khoanh tay, chìm vào suy nghĩ. Một lúc sau, anh đưa ra quyết định và lên tiếng.

“… Sáng sớm mai hãy phái người đến Cung điện Hoàng gia để báo rằng ta sẽ chấp nhận yêu cầu hộ tống của Hoàng tử Renato.”

"Thật sao? Tôi không nghĩ đó là ý kiến hay. Chẳng phải tốt hơn hết là nên chọn Dame Alia làm bạn đồng hành để tránh những lời đàm tiếu vô bổ sao?"

"Nếu ta đi cùng Dame Alia, những lời lẽ kiểu đó vẫn sẽ được thốt ra thôi, phải không? Họ sẽ nói rằng chúng ta đang quan hệ hay gì đó với nhau."

“Đúng vậy, nhưng……”

"Dù sao thì, dù Hoàng tử có yêu cầu trước đi nữa, ta cũng thấy từ chối cũng không phải là lịch sự. Chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên, nên ta cứ thuận theo ngài ấy vậy."

“Được rồi. Vậy tôi sẽ hỏi quản gia xem có thể cử ai đi đưa tin không.”

Nasir gật đầu với vẻ mặt hơi không hài lòng rồi đi ra ngoài tìm người quản gia.

Khalid, ở lại một mình trong văn phòng, nhìn chằm chằm vào Cung điện Hoàng gia hùng vĩ ở đằng xa với đôi mắt tối hơn hẳn so với trước.

Anh tự hỏi liệu mình có thể biết chắc chắn được bản chất của cảm giác déjà vu kỳ lạ mà anh đang cảm thấy lúc này hay không nếu anh gặp lại Renato.

___

“Hoàng tử Khalid đã chấp nhận yêu cầu của ta?”

Renato, người ăn sáng sớm hơn thường lệ một chút, mở to mắt ngạc nhiên khi nghe tin Louis mang đến.

“Vâng, trợ lý của ngài ấy vừa liên lạc với chúng tôi cách đây không lâu. Anh ấy nhờ ngài chăm sóc ngài ấy thật tốt.”

Louis trả lời trong khi dọn dẹp đồ ăn bằng động tác máy móc, sau đó nhìn mặt Renato và nghiêng đầu.

"Sao ngài lại phản ứng như vậy? Chẳng lẽ ngài không muốn đi cùng đại hoàng tử sao?"

“Ta thực sự muốn điều đó, nhưng…… Ta đã nghĩ ta chắc chắn sẽ bị từ chối.”

Renato trả lời câu hỏi của Louis với vẻ mặt bối rối. Cậu đề cập đến lời đề nghị hộ tống với Khalid mà không hề kỳ vọng nhiều.

Bởi vì bất kỳ ai biết dù chỉ một chút về gia đình hoàng gia cũng có thể sẽ từ chối lời đề nghị của Renato.

Biết vậy nhưng vẫn muốn thử vận may, cậu gửi lời mời đến trợ lý của Khalid thông qua Louis. Mục đích là để tiếp cận Khalid càng nhanh càng tốt.

Cậu làm như vậy vì thà nói ra ngay bây giờ còn hơn là hối hận sau này, nhưng giờ khi nhận được kết quả bất ngờ, cậu lại ngạc nhiên hơn là vui mừng.

"Ừm? Sao ngài lại nghĩ mình sẽ bị từ chối?"

“Còn tại sao nữa……”

Renato cười ngượng nghịu, lời nói đứt quãng. Louis đoán được câu trả lời từ nụ cười đó và cau mày. Anh ghét cái kiểu tự trách hay tự hạ thấp bản thân của Renato vì tính cách của cậu.

"Làm Beta thì có gì sai chứ?! Tôi đã nói với ngài bao nhiêu lần rồi mà? Đặc điểm của ngài đâu có phải là khuyết điểm!"

“Không phải do tính cách của ta, mà là do hoàn cảnh của ta. Ai mà không biết ta bị đối xử thế nào… Nếu ngài ấy nghe được chuyện không hay về ta…”

“Ngài lo lắng cái gì vậy? Tôi chắc chắn ngài ấy đã chấp nhận dù biết rõ điều đó.”

“Thật sao?”

"Tất nhiên rồi! Mà nếu ngài còn tỏ ra yếu đuối thế này thì phải làm sao đây? Ngài đã nói là cần sức mạnh của Đại vương tử để bảo vệ Điện hạ Trudy mà, đúng không? Vậy thì đừng bận tâm đến chuyện đó hay chuyện ngài ấy có buôn chuyện không, cứ chăm chỉ làm việc đi!"

“Nên vậy nhỉ……”

Renato tối sầm mặt khi nghe Louis nói nghiêm khắc như một giáo viên đang dạy dỗ học trò. Như Louis đã nói, Khalid là nhân tố thiết yếu trong kế hoạch. Cũng đúng là để đối đầu với Hầu tước Medus, cậu phải dùng hết mọi thứ mình có.

Tuy nhiên, khi mọi việc diễn ra đúng như ý định, cậu lại cảm thấy lo lắng không biết liệu mọi chuyện có tốt đẹp không, và cảm thấy tội lỗi không biết liệu đây có phải là điều đúng đắn nên làm hay không. Cậu thiếu tự tin vì chưa từng thành công trong bất cứ việc gì cho đến bây giờ.

Mình sẽ vượt qua thế giới khó khăn này bằng cách nào?

Louis nhìn Renato với đôi vai rũ xuống và tặc lưỡi trong lòng. Anh đã đoán được điều này từ hôm qua, nhưng vị Hoàng tử dịu dàng dường như cảm thấy tội lỗi vì đã lôi kéo Khalid vào âm mưu của mình.

Thật vậy, cậu không phù hợp với Cung điện Hoàng gia, nơi mà đủ loại âm mưu và thù hận ngấm ngầm diễn ra hàng ngày.

“Nếu đã quyết định như vậy, xin Điện hạ đừng dao động. Nếu còn do dự, những việc đáng lẽ phải tốt đẹp sẽ không thành.”

“……”

“Nếu không làm được thì xin hãy dừng lại ngay. Ngài có thể làm được vì chúng ta còn chưa bắt đầu mà.”

Louis nắm lấy vai Renato bằng cả hai tay và nhìn cậu, đưa ra lời khuyên nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Trong 20 năm kể từ khi vào Cung điện Hoàng gia cùng mẹ mình, người sau này trở thành bảo mẫu của Hoàng tử, anh đã ở bên Renato và chứng kiến nhiều điều mà trước đây anh chưa từng thấy.

Vậy nên anh rất lo lắng. Từng tận mắt chứng kiến chính trị đen tối và quyền lực khủng khiếp đến mức nào, anh vừa hiểu vừa không hiểu tại sao Hoàng tử của mình, người đã phải vật lộn đủ nhiều, giờ lại bước đi trên một con đường còn chông gai hơn.

Anh quyết định ủng hộ Renato vì đó là điều Renato thực sự mong muốn, nếu không anh đã ngăn cản cậu ấy rồi.

“Tôi rất quý Hoàng tử Trudy, nhưng… Người quan trọng nhất với tôi là ngài Renato. Vậy nên nếu ngài mệt, ngài có thể dừng lại.”

Nghe những lời đầy lo lắng và quan tâm ấy, đôi mắt tím rung lên như cánh hoa rung rinh. Renato khẽ mấp máy môi, có lẽ không biết nên nói gì, rồi bật ra một tiếng cười khẽ ngượng ngùng.

“Xin lỗi. Hình như ta lại tỏ ra yếu đuối rồi. Anh nói đúng. Ta còn chưa bắt đầu đàng hoàng, nên không thể cứ thế này được. Ta sẽ cố gắng lấy lại bình tĩnh.”

“Ngài nghĩ đúng đấy.”

Louis xác nhận vẻ do dự đã biến mất khỏi khuôn mặt Renato và khẽ cong mắt. Anh vẫn luôn nghĩ rằng thật khó hiểu khi một người tốt bụng và dịu dàng như vậy lại có thể sinh ra từ bụng của Blanche độc ác.

“Tôi chỉ nói thêm một câu nữa thôi. Điện hạ, người cần phải táo bạo một chút. Cứ nhìn Hầu tước Medus xem. Da mặt hắn dày đến mức nào… Hừ, tôi không nói người nên giống hắn, nhưng người phải quyết tâm hơn hiện tại. Hiểu chưa?”

"Ta hiểu rồi."

“Bây giờ, chúng ta chuẩn bị cho bữa tiệc chứ?”

Louis buông đôi tay đang giữ vai Renato ra và vỗ tay một cái để thay đổi bầu không khí nặng nề.

“Anh đã chuẩn bị rồi à?”

"Nếu muốn hộ tống Đại hoàng tử, dù có chuẩn bị ngay từ bây giờ cũng chỉ đủ thời gian thôi! Vậy nên, xin hãy đứng dậy ngay!"

"Hả?"

“Muốn quyết định mặc đồ gì đi dự tiệc, phải thử từng bộ một. Tôi vội vàng chuẩn bị nên chỉ có thể hoàn thành ba bộ.”

Louis tặc lưỡi tiếc nuối. Vốn dĩ anh phải may khoảng năm sáu bộ rồi chọn, nhưng thời gian quá gấp. May mà ngày nào cũng năn nỉ thợ may hoàng gia mới có được những bộ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com