Chương 13 : 'Mình không làm gì sai cả.'
"Ngài phải thử cả ba bộ, nên hãy nhanh lên. À, chiều nay ngài cũng phải đi mua vài món trang sức từ các thương hội đã giao dịch với hoàng gia nữa đấy. Trước đó, chúng ta phải quyết định xem nên mặc trang phục nào để ngài có thể chọn phụ kiện phù hợp."
“Ta không nghĩ điều này là cần thiết……”
"Ngài đang nói cái gì vậy?! Tôi sẽ cho ngài ăn mặc thật đẹp. Tôi sẽ đảm bảo không ai nói những lời kỳ lạ khi nhìn thấy ngài được nữa, thưa Điện hạ!"
Louis siết chặt nắm đấm, vẻ mặt nghiêm nghị như một hiệp sĩ sắp ra trận. Anh dự định sẽ đầu tư thật nhiều thời gian vào việc trang điểm cho Renato để cậu nổi bật hơn bất kỳ ai trong sảnh tiệc.
“Ừm, trước đó, ta có thể đi gặp Trudy một chút được không?”
“Điện hạ Trudy ư? Ngay bây giờ?”
“Ừm. Bọn ta chưa gặp nhau từ sau đám tang đúng không? Nên hôm nay ta quyết định muốn cùng em ấy uống trà……”
Renato nhìn Louis và lẩm bẩm. Suy nghĩ một lúc, Louis thở dài, cảm thấy không thể nhịn được nữa.
“Tôi nghĩ sẽ ổn thôi nếu ngài đến thăm ngài ấy một thời gian.”
"Thật ư?"
“Vâng. Nhưng xin hãy quay lại trước buổi trưa.”
“Cảm ơn. Ta sẽ sớm quay lại.”
Renato tươi tỉnh hẳn lên, đứng dậy. Đang định đi ngay thì Louis vội vàng nắm lấy dây tín hiệu.
"Xin điện hạ chờ một chút. Thần sẽ gọi Luna ngay."
“Không sao đâu. Ta tự đi được. Chỉ cách có một bước chân thôi…”
“Tuyệt đối không! Chẳng lẽ ngài không biết câu nói chân đèn luôn tối sao*? Mọi lúc mọi nơi đều phải cẩn thận.”
*Ý chỉ những thứ gần gũi hoặc ngay cạnh mình thì thường ít khi nhận ra hoặc để ý
Louis vạch một đường ranh giới rõ ràng, bảo rằng cậu tuyệt đối không được đi một mình, rồi giật mạnh sợi dây thừng một cái. Ngay sau đó, Luna đang canh cửa lập tức chạy vào.
“Có chuyện gì thế?”
“Còn gì nữa, anh cần em hộ tống Điện hạ. Ngài ấy sẽ đến cung điện của Hoàng tử Trudy ngay bây giờ.”
“Còn anh thì sao? Anh không đi cùng sao?”
“Anh phải chuẩn bị cho tiệc rượu. Chuyện này anh không thể giao phó cho người khác được.”
Nghe Louis trả lời, Luna nheo mắt. Hai người, vốn chỉ tin tưởng lẫn nhau, đang phụ trách công việc của Renato. Vốn dĩ, ở đây đang thiếu hụt nhân lực trầm trọng, nếu không làm vậy, cung điện sẽ không thể vận hành trơn tru.
Hiện tại, đội ngũ nhân lực của Cung điện Đại Hoàng tử bao gồm Louis, thị vệ chính, Luna, đầu bếp, người đánh xe ngựa và hàng chục người hầu khác. Đối với một cung điện nơi Hoàng tử của Đế quốc đang ở, thì số nhân lực này quá ít ỏi.
Bởi vì sẽ chẳng có cách nào để thuyết phục những người hầu làm việc trong cung điện của một vị Hoàng tử đang bị thao túng bởi quyền lực. Ngay cả Hoàng hậu, người cai quản nội cung, cũng chỉ hỗ trợ Renato ở mức tối thiểu.
Liệu họ có nên coi đó là điều may mắn khi ít nhất không có người hầu nào trong cung điện này làm tai mắt cho Blanche không?
Trước đây, có một số người hầu trong cung làm người cung cấp thông tin cho Hoàng hậu, nhưng do Louis và Luna liên tục tìm kiếm và trục xuất nên hiện tại không còn ai nữa.
Blanche, người liên tục theo dõi Renato, đã ngừng cử người mới đến ngay khi Tristan bị bệnh và Ludmilla cũng đang bên bờ vực cái chết.
Qua nhiều năm, sự tự tin của hắn đã tăng vọt và hắn dường như tự phụ rằng mình có thể kiểm soát Renato theo ý muốn.
Hầu tước Medus dường như vẫn nghi ngờ Renato có thể có ý đồ khác, nhưng ông ta không chủ động theo dõi. Đó là bởi vì ông không đủ khả năng quan tâm đến Renato khi ảnh hưởng chính trị của ông ta ngày càng lớn.
Nhờ vậy, Renato đã được hưởng chút tự do trong vài năm qua, chẳng hạn như đến thăm Ludmilla hay đi gặp Trudy mà cả hai đều không biết. Sự vô tư và kiêu ngạo của họ chỉ có lợi cho Renato.
“Đừng gọi xe ngựa. Ta mới ăn sáng chưa bao lâu, nên đi bộ cho dễ tiêu. Ta cũng muốn yên tĩnh suy nghĩ.”
“Vâng.”
Renato mặc áo len cardigan và rời khỏi cung điện cùng Luna. Cung điện của Trudy và cung điện của Renato nằm cạnh nhau, ở giữa có một khu vườn.
Chíp chíp.
Renato đi dạo dọc lối đi trong vườn, lắng nghe tiếng chim hót. Con đường quen thuộc mà ngay cả khi nhắm mắt, cậu vẫn có thể bước đi chính là lối đi duy nhất nối liền cung điện của Renato và Trudy.
Đây chính là nơi cậu gặp Ludmilla lần đầu tiên.
Một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi Renato khi cậu nhớ lại những kỷ niệm cũ. Giờ đây nơi này được gọi là Cung điện của Nhị Hoàng tử, nhưng cách đây không lâu, nơi đó từng là cung điện của Ludmilla.
Đôi mắt Renato tràn ngập nỗi nhớ khi cậu nhìn cung điện phủ đầy dây thông xanh tươi ngay cả trong mùa đông.
'Ôi trời, vị thiếu gia này dễ thương quá. Làm thế nào người lại đến đây được?'
Một ngày nọ, khi tin đồn lan truyền khắp thủ đô của Đế quốc rằng Hoàng đế đã đưa một người phụ nữ Omega xinh đẹp đi cùng sau chuyến thị sát ở khu vực trung tâm, chàng trai trẻ Renato đã tình cờ gặp Ludmilla, người bị lạc khi đang đi dạo như thường lệ.
'Renato El Fleurette ư? Ngài là Hoàng tử! Ôi trời, xin hãy tha thứ cho sự thô lỗ của ta. Tên ta là Ludmilla Bloom.'
Người đẹp tóc vàng với đôi tai nhọn không hề cau mày hay chế nhạo Renato. Thay vào đó, bà tiến lại gần cậu với nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Thật kỳ lạ. Lần đầu tiên có người nghe tên cậu mà lại mỉm cười.
'Ừm? Ngài hỏi tại sao tai ta lại nhọn thế à? Vì ta là yêu tinh.'
'Yêu tinh? Bộ tộc bảo vệ rừng rậm có họ hàng xa với tiên nữ sao?'
'Đúng rồi! Ta thuộc tộc bảo vệ rừng rậm kia. Đôi tai này là đặc điểm của tiên tộc. Trông lạ quá nhỉ? Người có muốn sờ thử không? Được thôi, hãy đưa tay ra đây cho ta.'
Ludmilla vui vẻ cúi đầu xuống để Renato có thể nhìn kỹ tai mình. Chưa dừng lại ở đó, bà không chút do dự nắm lấy tay Renato. Một bàn tay mà cả mẹ cậu, Blanche, lẫn cha cậu, Tristan, đều không muốn nắm.
'À, ta làm ngài ngạc nhiên sao? Ta thực sự xin lỗi.'
Renato vô cùng kinh ngạc khi thấy bà nắm lấy tay cậu không chút do dự. Thấy đứa trẻ cứng đờ, Ludmilla lập tức xin lỗi.
'Người thật xinh đẹp và dễ thương, nên ta đã phạm sai lầm, thưa Điện hạ. Ngài có thể tha thứ cho ta không?'
'T- ta dễ thương sao……?'
Renato tròn mắt vì những lời chưa từng nghe thấy trong đời. Sau khi chỉ chứng kiến những người lúc nào cũng cau mày nhìn cậu, hoặc tránh né như thể không muốn ở cùng một chỗ với cậu, đây là lần đầu tiên có người khen cậu dễ thương và xinh xắn với nụ cười rạng rỡ.
'Đúng vậy! Ngài dễ thương lắm. Ngài là đứa trẻ xinh xắn nhất mà ta từng thấy! Tóc ngài cũng óng mượt nữa... Nếu điện hạ đồng ý, ta có thể vuốt tóc ngài được không?'
Đứa trẻ do dự một lúc rồi khẽ gật đầu. Ludmilla, người đã nhận được sự cho phép ngượng ngùng của đó, liền đưa tay ra, không bỏ lỡ cơ hội.
Renato bất giác rụt vai lại và nhắm chặt mắt khi bàn tay Ludmilla xuất hiện trong tầm nhìn. Cậu biết Ludmilla không hề có ý định đánh mình, nhưng cơ thể cậu đã phản ứng trước.
'……?'
Renato, người đã nhắm mắt theo phản xạ, nhanh chóng mở mắt ra khi cảm thấy có thứ gì đó chạm nhẹ vào tóc mình.
'Ôi, mềm quá! Giống như búp bê vậy!'
Ludmilla thốt lên lời ngưỡng mộ và vuốt tóc Renato. Đôi mắt bà lấp lánh niềm vui, tựa như màu xanh tươi mát của mùa hè. Nụ cười của bà khiến cơ thể cứng đờ của đứa trẻ thư giãn trở lại. Bởi vì cậu nhận ra Ludmilla đang nói thật.
'Chúng ta lại gặp nhau rồi, thưa Điện hạ. Hôm nay ngài cũng thật xinh đẹp!'
Vài ngày sau, Renato và Ludmilla gặp lại nhau. Renato chính thức được mời đến cung điện của Ludmilla, nơi bà được phong làm Hoàng quý phi. Khi cậu đến gặp cô trực tiếp, cô mỉm cười rạng rỡ với vẻ mặt y hệt như lần đầu họ gặp nhau.
'Đ-đáng yêu…… Người không thấy tệ khi nhìn thấy ta sao?'
'Cảm thấy tệ ư? Ta? Tại sao? Lần trước ngài cũng nói vậy, nhưng tại sao ngài lại nghĩ vậy?'
'Bởi vì, ta là Beta……'
'Tại sao việc ngài là Beta lại quan trọng?'
Ludmilla nghiêng đầu, vẻ mặt tỏ vẻ không hiểu. Renato ngập ngừng, không trả lời được.
Sao cậu có thể nói thế? Sự thật là cậu bị mọi người coi thường chỉ vì cậu là một Beta không có tư cách kế thừa ngai vàng.
Đôi môi đáng yêu của cậu khép lại như một con trai, Ludmilla quay sang nhìn người hầu đang lặng lẽ lắng nghe cuộc trò chuyện của họ phía sau. Người hầu bối rối khi thấy ánh mắt bà như muốn giải thích, rồi ngập ngừng tiến lại gần.
'Điện hạ, xin hãy thứ lỗi cho tôi một lát...'
Người hầu cúi đầu và thì thầm vào tai Ludmilla về tình hình của Renato. Renato cúi đầu mỗi khi giọng nói của người hầu thỉnh thoảng lọt vào tai.
Đứa trẻ cứ tưởng Ludmilla sẽ đuổi mình ra ngoài ngay khi nghe xong lời giải thích. Tuy nhiên, phản ứng của Ludmilla lần này lại khác.
'Ôi trời ơi! Phân biệt đối xử với người khác dựa trên đặc điểm của họ! Tiên tộc hay Đế quốc đều như nhau cả!'
Khi biết chuyện của Renato, Ludmilla vô cùng phẫn nộ. Sau khi tự nói với mình những lời khó hiểu vì tức giận, bà nắm lấy tay Renato.
'Điện hạ, xin hãy nghe cho kỹ. Người không làm gì sai cả. Vậy nên, xin đừng hành động như bản thân là kẻ tội đồ.'
'Thật sao? Nhưng mà...'
'Những kẻ xấu xa chính là những kẻ đã đặt ra luật lệ độc ác để phân biệt đối xử với Beta và chỉ trích ngài, thưa Điện hạ! Một đám người đã trưởng thành, mà lại hành hạ một đứa trẻ như thế này, đúng là lũ người xấu xa!'
Ludmilla càng thêm xúc động và nổi cơn thịnh nộ. Renato nhìn bà chằm chằm khi bà tức giận như thể đó là chuyện của riêng mình. Rồi mặt cậu méo xệch đi.
Mình không làm gì sai cả.
Nghe những lời này, nước mắt cậu trào ra. Đó là câu nói cậu thường nghe từ bảo mẫu và anh em nhà Louis, nhưng chưa bao giờ chạm đến trái tim cậu. Nhưng kỳ lạ thay, lời Ludmilla lại đâm sâu vào tim cậu.
Có lẽ vì bà là một người hoàn toàn xa lạ. Bởi vì bà không bị ảnh hưởng bởi định kiến, không toan tính chính trị, không bị tình cảm chi phối như bảo mẫu và anh em nhà Louis, và chỉ nhìn Renato như chính cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com