Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 : Vị Khách Không Ngờ

Thật là mệt mỏi.

Khalid chật vật thoát khỏi đám đông và uống cạn ly với vẻ mặt mệt mỏi. Anh chào hỏi những người trò chuyện với mình bằng vẻ mặt tò mò và trò chuyện trịnh trọng hàng chục lần đến mức người nóng bừng. Có lẽ vì cười suốt nên gò má và môi anh hơi đau.

Lấy tay lau môi, Khalid lặng lẽ nhìn quanh sảnh tiệc. Anh có thể cảm nhận được những ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của mình. Họ đang cố gắng đánh giá xem vị đại hoàng tử mới đến với tư cách là đại sứ ngoại giao có giúp ích gì cho họ về mặt chính trị hay không.

Có lẽ vì đây là lần đầu tiên anh lộ diện trước khi chính thức được bổ nhiệm, nên hầu hết đều có ánh mắt thiện cảm, nhưng cũng có một số ánh mắt mang theo sự cảnh giác hoặc ác ý. Rất có thể đó là những người Khalid đã gặp trên chiến trường hoặc nghe nói về danh tiếng của anh.

Ngoài ra, cũng có khá nhiều người quan tâm đến tình hình hiện tại. Đó là vì Renato, người đồng hành với Khalid hôm nay.

“Quan hệ của ngài ấy và điện hạ thế nào? Ta vừa thấy bọn họ có vẻ khá thân thiết…”

“Thân thiết sao? Hai người chắc hẳn mới gặp nhau lần đầu hôm qua thôi, ta nói sai sao? Họ chỉ đang lịch sự với nhau. Nếu Điện hạ là Omega thì có lẽ đã khác, nhưng… Tại sao một Alpha thống trị lại gần một Beta chứ?”

"Chẳng phải Hoàng hậu đã ra lệnh cho ngài ấy đi hộ tống Đại vương tử sao? Bởi vì là khách quý, nên có một người bạn đồng hành xứng tầm cũng là điều đương nhiên."

"Hay là một loại nghi thức nào đó? Dù sao thì ngài ấy cũng là người tiếp đón đặc biệt mà..."

Khalid thở dài khi nghe thấy tiếng xì xào liên tục về anh và Renato. Anh nghĩ ít nhất họ cũng nên nhỏ tiếng lại nếu muốn nói về người khác, và tự hỏi liệu họ có cố tình làm vậy để mọi người khác nghe thấy không.

Không, không phải vì họ, mà là vì chính bản thân anh. Những giác quan được tôi luyện sau những lần lăn lộn trên chiến trường khiến Khalid cảnh giác hơn với mọi thứ xung quanh.

Năm giác quan của anh, vốn nhạy cảm hơn những giác quan khác, có thể cảm nhận được những ánh mắt gần gũi, những lời thì thầm nhỏ nhẹ, và thậm chí cả mùi hương pheromone tỏa ra cùng những chuyển động bí mật và sự quyến rũ tinh tế.

Đây là lý do tại sao mình không muốn đến.

Khalid tặc lưỡi, xua đi mùi pheromone kỳ lạ vẫn còn bám trên người. Buổi biểu diễn âm nhạc bắt đầu nhưng không có một khoảng dừng ngắn nào, nếu có chút khoảng trống, rất nhiều người xung quanh sẽ ùa đến như một bầy chó hoang.

“Ngài ấy đi đâu rồi……”

Trong tình huống này, tất cả những gì anh cần là cộng sự của mình. Khalid nhìn quanh và thấy Renato đã đi mất.

Renato, người vẫn còn ở bên cạnh anh cho đến tận lúc nãy, đã biến mất sau khi chỉ chào hỏi các quý tộc tham dự tiệc một cách hời hợt, nói rằng cậu có việc phải làm.

Tuy nhiên, Khalid biết Renato không bận việc gì cả, cậu rời đi vì lợi ích của Khalid. Ánh mắt của đám quý tộc nhìn hai người họ không mấy thiện cảm.

Trong lúc trò chuyện với các quý tộc, Khalid thoáng thấy Renato bị đối xử như thế nào ở Đế chế. Anh đã nghe Nasir báo trước, nhưng tình hình của Renato tệ hơn anh tưởng rất nhiều.

Các quý tộc khéo léo và táo bạo phớt lờ Renato. Họ chào đón Renato một cách lịch sự, nhưng chỉ có vậy.

Mọi người thậm chí còn chẳng thèm nhìn Renato trong suốt cuộc trò chuyện với Khalid. Cậu bị đối xử như một người vô hình.

Renato không biểu lộ phản ứng gì, có lẽ vì đã quen với thái độ của mọi người. Cậu chỉ mỉm cười nhẹ, giới thiệu Khalid khi có một quý tộc mới đến gần, và cứ đứng đó như búp bê cho đến khi cuộc trò chuyện kết thúc.

Mẹ của cậu, Hoàng hậu, cũng đối xử với Renato theo cách tương tự. Hoàng hậu, người đã đến dự tiệc thay mặt cho vị Hoàng đế đang ốm, đã nồng nhiệt chào đón Khalid. Tuy nhiên, chỉ chào Renato một cách ngắn gọn. Đó là một thái độ lạnh lùng trắng trợn.

Nhớ lại chuyện vừa rồi, Khalid cảm thấy bụng mình khó chịu. Không hiểu sao, bộ dạng Renato hôm nay lại khiến anh nhớ đến chính mình ngày xưa.

Mỗi lần tham dự tiệc hoàng gia cùng Maryam, anh đều cảm nhận được ánh mắt, sự khinh miệt và coi thường.

Điều này không ổn.

Trong khoảnh khắc, Khalid cảm thấy một cảm giác kỳ lạ. Anh vẫn tiếp tục quan tâm đến vị Hoàng tử mà anh chỉ mới gặp hai ngày. Đây chưa bao giờ là một dấu hiệu tốt.

“Chậc.”

Khalid tìm thấy Renato không khó khăn gì và khẽ tặc lưỡi. Renato bị kẹt ở góc phòng tiệc như một đứa trẻ đang chơi trò trốn tìm.

Có vẻ như cậu đang chu đáo để Khalid có thể thoải mái trò chuyện với người khác, nhưng nơi đó hoàn toàn không phù hợp với một Hoàng tử.

“Không cần phải cân nhắc không cần thiết.”

Khalid lẩm bẩm rồi bước đi. Renato dường như nghĩ rằng nếu cứ trốn như vậy thì sẽ không bị phát hiện, nhưng đáng tiếc là cậu đã lầm. Đã có vài người nhận ra cậu, liếc nhìn và xì xào bàn tán.

Nói thẳng ra, Renato không có khuôn mặt dễ dàng bị che khuất chỉ vì trốn trong góc. Cậu còn có một luồng khí đặc biệt xung quanh tựa như hoa, có lẽ là do dòng máu tiên đặc sệt của mình.

“Hửm?”

Khi đến gần Renato, Khalid thấy có người đi cùng Renato nên nhíu mày. Anh không nhìn thấy gì vì đám đông, nhưng đã có một vị khách đến trước anh.

* * *

“Hử.”

Renato dựa vào tường phòng tiệc, thở dài mệt mỏi. Có lẽ vì hồi hộp và di chuyển liên tục cả ngày nên cơ thể cậu trở nên nặng nề.

Chúng ta hãy nghỉ ngơi một chút rồi quay lại nhé.

Thấy Khalid đang nói chuyện với ai đó, Renato đưa tay gọi người hầu. Khi cậu nhấp một ngụm rượu trái cây mát lạnh ngọt ngào, cơn mệt mỏi dường như cũng vơi bớt đi đôi chút.

Cậu lập tức dốc cạn ly rượu và nhìn quanh sảnh tiệc ồn ào với đôi mắt mệt mỏi. Cậu đã lường trước được điều này và quyết tâm làm vậy, nhưng thật khó khăn.

Mình có nên ăn gì không?

Renato ước chừng khi nào tiệc sẽ kết thúc và vội vàng tìm thứ gì đó để lấp đầy bụng. Cậu đã nhịn đói từ sáng để chuẩn bị cho tiệc, nên giờ cậu cảm thấy hơi đau bụng.

“Vậy là ngài đã ở đây. Ngài đang làm gì ở góc đó vậy?”

Khi Renato cầm một chiếc bánh quy nhỏ để xoa dịu cái bụng đói của mình, một cái bóng phủ lên đầu cậu cùng với một giọng nói không mong muốn.

“……Maximo?”

Tại sao anh ta lại ở đây? Nhìn thấy sự xuất hiện bất ngờ của một người, vẻ mặt Renato hơi bối rối. Kiếp trước, Maximo phụ trách nghi thức của Khalid, nhưng hắn lại không tham dự tiệc chào mừng. Cho nên cậu nghĩ lần này người đàn ông kia đương nhiên cũng sẽ không tham dự.

"Cái biểu cảm đó là sao vậy? Chẳng lẽ ta đã đến nơi không nên đến sao?"

“Không phải vậy, nhưng…… Anh không nói là anh sẽ đi dự tiệc.”

"Ta tò mò về vị đại vương tử trong lời đồn nên đã đến thăm. Mà đây chẳng phải là bữa tiệc ta phải tham dự sao? Cho đến khi có người khác cướp mất công việc của ta."

Maximo khoanh tay, nhếch mép cười khẩy. Trước thái độ ngớ ngẩn đó, Renato nhìn hắn với vẻ mặt sững sờ.

"Sao tự nhiên anh lại mỉa mai thế? Anh không thích thế này vì không phải làm gì phiền phức sao?"

“Lúc đầu ta cũng thấy vậy, nhưng càng nghĩ lại càng thấy lạ. Cũng hơi khó chịu…”

Maximo liếc nhìn Khalid trong giây lát. Vầng trán gọn gàng nhíu lại một cách tàn nhẫn như thể vừa chứng kiến điều gì đó khó chịu. Hắn lập tức nghiêng người về phía Renato và hỏi bằng giọng trầm thấp.

“Ý định của ngài là gì?”

"Ý định gì cơ?"

"Ngài nghĩ ta không biết sao? Hầu tước và Hoàng hậu dường như nghĩ rằng chuyện này xảy ra là do Hoàng đế tùy tiện can thiệp, nhưng ta lại không nghĩ vậy. Có phải người đã gây ra chuyện này không?"

Đôi mắt hắn nheo lại thành một đường ngang và trở nên sắc bén. Trước câu hỏi sắc bén của hắn, đôi mắt màu oải hương của Renato hơi rung động trong giây lát, nhưng cậu đáp lại bằng giọng mạnh mẽ.

“Anh đang đoán mò vô lý. Anh nghĩ tôi có đủ sức lay chuyển Hoàng đế bệ hạ sao?”

“Hừm, hai người chắc chắn không có quan hệ gì xấu đâu, vì hai người thường xuyên chào hỏi nhau mà, đúng không? Ai mà biết hai người định làm gì ở đó chứ?”

“Tôi đến gặp Hoàng đế bệ hạ vì đó lac ý kiến của Hoàng hậu. Lần nào tôi cũng báo cáo lại, đừng nói xấu tôi nữa.”

Renato lạnh lùng nói. Mặt Maximo đỏ bừng khi nghe lời nhận xét không thể chối cãi của cậu.

“Cái gì? Nói xấu? Ta nói xấu anh vô ích khi nào?”

“Vậy thì không đúng sao? Không phải là anh không biết quan hệ giữa hai người đó hay tình hình hiện tại, vậy mà anh lại nói ra những lời vô nghĩa như vậy.”

Renato đáp trả Maximo mà không hề bị áp đảo. Mối quan hệ giữa Tristan và Blanche vốn đã không mấy tốt đẹp ngay từ đầu, nhưng mối quan hệ của họ ngày càng xấu đi theo hướng không thể cứu vãn, do việc Ludmilla được bổ nhiệm làm Hoàng Phi và sự ra đời của Trudy. Khi Hầu tước Medus tiết lộ những tham vọng thầm kín của mình, hai người càng trở nên xa cách hơn.

Sau khi Tristan lâm bệnh vì di chứng của chấn thương, hai người không gặp riêng trừ khi phải thực hiện nghĩa vụ của mình hoặc tham dự các sự kiện cùng nhau với tư cách Hoàng đế và Hoàng hậu. Chính xác hơn, Tristan dường như đơn phương tránh mặt Blanche.

Từ đó trở đi, Blanche lợi dụng Renato để moi móc ý đồ của Tristan. Lý do là vì Tristan thường xuyên gặp Renato.

“Được rồi. Cứ cho là những gì ngài nói là đúng đi. Vậy mối quan hệ của ngài với tên khốn đó là gì?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com