Chương 3 : Trudy
Nghi lễ cầu chúc cho người đã khuất trở về với tự nhiên được tổ chức trong bầu không khí trang nghiêm.
Vì đây là tang lễ của Hoàng Phi, nên hầu hết những người đến dự đều là các quan lại nắm giữ chức vụ trong Đế Quốc. Những người đến viếng, bất kể tuổi tác hay giới tính, đều khoác lên mình tấm khăn tang màu đen và cầu nguyện cho linh hồn của người đã khuất. Đó không phải là để thể hiện sự bi thương trước người đã khuất, mà là nghi lễ dành cho họ.
Tuy nhiên, chỉ có một số ít người trong số họ thật sự tiếc thương cho cái chết của Ludmilla. Bởi vì bà vốn là người của tộc canh giữ rừng, không có quan hệ huyết thống hay ràng buộc sâu sắc với Đế Quốc, nên trong suốt cuộc đời, bà chỉ có vài người thật sự thân thiết.
Những người thật sự đau buồn cho sự ra đi của Ludmilla chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay – đó là cậu con trai Trudy, những người hầu trong cung của Hoàng Phi, và Renato.
Trudy.
Ánh mắt của Renato dừng lại trên người em trai cùng cha khác mẹ, đang đứng cạnh quan tài của Ludmilla, nức nở khóc.
“Hức, hức, Mẫu phi.”
Nhìn đứa trẻ đang khóc đến mức như thể cả thế giới sụp đổ dưới chân mình, trái tim Renato nặng trĩu. Cậu cắn chặt môi trong, kiềm nén âm thanh nức nở đang trực trào ra nơi cổ họng. Trong đầu, một giọng nói vang lên như gió thoảng.
“Renato, ta xin lỗi vì đã để lại trọng trách nặng nề này cho con, nhưng… Ta giao Trudy cho con. Xin con hãy bảo vệ đứa trẻ này.”
Bảo vệ Trudy. Đó là di nguyện mà Ludmilla đã gửi gắm cho Renato khi bà cảm nhận được cái chết đang cận kề. Nhưng Renato đã không thể thực hiện được lời nhờ vả cuối cùng ấy.
Là một Hoàng tử Beta, bị tất cả mọi người phớt lờ, cậu không có bất kỳ sức mạnh nào để bảo vệ Trudy. Không, đó chỉ là một lời biện minh hèn nhát. Cậu chưa từng cố gắng để bảo vệ Trudy. Cậu đã sợ hãi và chỉ biết trốn tránh. Renato thừa nhận sự hèn nhát và bất lực của chính mình.
Không phải là cậu không bảo vệ được Trudy, mà là cậu đã quay lưng lại, không làm gì cả.
“Điện hạ Renato El Fleurette, xin hãy dâng lời tiễn biệt cuối cùng cho Hoàng Phi điện hạ.”
Tới lượt của mình rồi sao?
Renato bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ nặng trĩu khi nghe tiếng gọi của vị tu sĩ canh giữ rừng, rồi chậm rãi đứng dậy.
“Ôi linh hồn được sinh ra từ thiên nhiên, nay trở về với đất mẹ. Nguyện mong người an nghỉ trong vòng tay của Tiên Vương.”
Tay chân cậu run rẩy khi đứng trước quan tài phủ đầy hoa của Ludmilla. Renato cố gắng nói lời tiễn biệt cuối cùng, rồi nhẹ nhàng đặt bông hoa trong tay mình lên trên nắp quan tài.
May mà mình đang đeo khăn tang che mặt…
Renato cắn chặt môi dưới, cảm nhận tầm nhìn của mình trở nên nhòe đi. Nếu không có tấm khăn che mặt, mọi người hẳn đã nhìn thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má cậu.
“Haa…”
Renato lùi một bước khỏi quan tài của Ludmilla, thở ra một hơi mà cậu đã cố nhịn suốt từ nãy đến giờ. Cả người cậu vẫn không ngừng run lên bần bật.
“Hmm?”
Cảm thấy bất an và bồn chồn, cậu theo thói quen đưa tay sờ vào vùng bụng trên. Tuy nhiên, cậu không tìm thấy thứ mà mình vốn vẫn hay nắm chặt. Renato thoáng bối rối, nhưng rồi khẽ “À” lên một tiếng. Cậu nhận ra rằng thứ ấy không thể có ở đây ngay lúc này. Điều đó vốn dĩ là lẽ thường tình. Bởi vì phải một thời gian dài sau này anh mới có được nó.
‘Liệu… ngài có cần ta giúp đỡ không?’
Khi nghĩ về thứ mình không còn nắm giữ, một giọng nói tự nhiên vang lên trong đầu cậu. Chủ nhân của món đồ ấy là người có phần khô khan, nhưng cũng rất dịu dàng trong mọi thứ.
‘Ta sẽ tặng ngài chiếc đồng hồ này như một lời hứa.’
‘Đây là…?’
‘Là kỷ vật của mẹ ta. Nó là thứ mà ta còn trân quý hơn cả mạng sống của mình.’
‘Một món đồ quý giá như vậy…’
‘Xin ngài hãy luôn mang nó theo bên mình. Trên đó có một ma thuật bảo hộ rất mạnh, nó sẽ cứu ngài khỏi nguy hiểm ít nhất một lần. Hãy chăm sóc nó cẩn thận và trả lại cho ta vào ngày ta thực hiện được lời hứa của mình.’
Những lời người đó nói quả thực là thật. Chiếc đồng hồ ấy đã cứu mạng Renato. Nếu không nhờ pháp thuật bảo hộ trên đồng hồ, cậu đã không thể đến được lăng mộ hoàng tộc, mà đã ngã xuống ngay tại nơi ấy, trong tay Maximo…
“Với điều này, Hoàng Phi Ludmilla Bloom Fleurette đã sẵn sàng trở về với tự nhiên. Xin mọi người hãy đứng lên.”
Renato ngừng dòng suy nghĩ khi nghe lời tuyên bố kết thúc nghi thức của vị tu sĩ. Thoát khỏi mớ ký ức u ám, cậu nhìn chằm chằm vào quan tài của Ludmilla đang nằm giữa biển hoa trắng muốt. Nghi thức tiễn biệt và ban phước cho người đã khuất, bằng cách rải hoa lên quan tài, kết thúc khi người thân lớn tuổi nhất hoặc có địa vị cao nhất trong gia tộc trực hệ đặt bông hoa cuối cùng.
Ban đầu, lẽ ra Hoàng đế hoặc Hoàng hậu sẽ là người thực hiện nghi thức này. Nhưng cả hai đều không đến dự tang lễ. Vì vậy, Renato đã trở thành người có địa vị cao nhất trong buổi lễ này.
Cuối cùng thì họ vẫn không xuất hiện.
Renato hơi nghiêng đầu, liếc nhìn xung quanh sảnh tang lễ. Mọi thứ dường như không có gì khác biệt so với kiếp trước, ngoại trừ việc lần này cậu đã tham dự tang lễ của Ludmilla.
“Có vẻ như Hoàng đế bệ hạ vẫn không xuất hiện cho đến phút cuối cùng. Tôi cứ nghĩ rằng người sẽ đến vào ngày cuối này.”
“Nếu tình trạng của người đã tệ đến mức không thể nhìn mặt người mình yêu lần cuối, thì tương lai sau này sẽ ra sao đây?”
“Với tình hình này, liệu công tước Florence trẻ tuổi có nắm được lợi thế không? Hoàng tử Trudy vẫn còn nhỏ quá…”
Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán, tranh cãi về việc Hoàng đế và Hoàng hậu không tham dự. Việc Hoàng hậu không xuất hiện vốn không phải chuyện lạ, nhưng việc Hoàng đế cũng vắng mặt thật sự là một cú sốc.
“Tôi nghe đồn rằng Người đã không tỉnh lại kể từ lần ngã quỵ vài ngày trước…”
“Có người bảo với ta rằng Người đã phát điên vì không thể chấp nhận cái chết của Hoàng Phi…”
Renato thở dài khi nghe những lời xì xào quanh mình. Hoàng đế đã ở bên Trudy suốt ba ngày đầu của tang lễ, nhưng không xuất hiện từ ngày thứ tư. Người không thể vượt qua nỗi buồn và cú sốc mất đi Ludmilla.
Thật ra, Hoàng đế vốn đã bị di chứng nặng nề sau một chấn thương nghiêm trọng nhiều năm trước. Khi cơ thể vốn đã yếu dần, cú sốc mất người mình yêu càng khiến tình trạng của Người trầm trọng hơn. Hai năm sau đó, Hoàng đế không thể vượt qua một mất mát khác mà Người phải đối mặt, và cuối cùng đã băng hà. Ít nhất, đó là tương lai mà Renato nhớ được.
Tương lai.
Gương mặt Renato tối sầm lại khi những ký ức khủng khiếp ùa về. Trong tình huống hiện tại, cậu có thể suy đoán hai khả năng. Hoặc là cậu đã có một giấc mơ tiên tri, hoặc là cậu đã quay trở về quá khứ. Renato thiên về khả năng thứ hai.
Vết sẹo trên cơ thể cậu không thể giải thích theo cách nào khác được. Cậu khẽ áp tay lên chỗ sườn vẫn còn đau âm ỉ.
“Ta xin lỗi.”
Một lý do khác khiến Renato tin rằng mình đã trở về quá khứ là giọng nói cậu nghe thấy ngay trước khi chết. Một giọng nói nhẹ nhàng như làn gió xuân, như một giai điệu buồn man mác. Cái ôm ấm áp như cơn gió xuân vỗ về lấy thân thể cậu. Và rồi, anh mở mắt, trở về quá khứ – sáu năm trước.
Liệu chủ nhân của giọng nói ấy có phải là Tiên Vương? Nếu ngài, người cai quản tự nhiên, đã tạo ra một phép màu để đưa cậu quay về quá khứ, thì tất cả tình huống này đều có thể lý giải được.
“Điện hạ Trudy El Fleurette, xin hãy tiến lên. Xin hãy dâng lời tiễn biệt cuối cùng lên Hoàng Phi…”
Mải suy nghĩ, Renato giật mình khi nghe tiếng tu sĩ gọi Trudy, bờ vai cậu khẽ cứng lại. Trudy, được đỡ bởi người hầu, ngước lên nhìn Renato với gương mặt đẫm nước mắt.
“Anh ơi…”
“……Trudy.”
“Hức, hức… cảm, cảm ơn anh, hức… đã đến.”
Đôi mắt đỏ hoe vì khóc, đôi má nhòe lệ, đôi môi sưng tấy… Khuôn mặt Trudy ở khoảng cách gần khiến Renato nghẹn lòng.
Mình đã làm gì vậy, mình đã làm gì với đứa trẻ nhỏ bé thế này trong kiếp trước…
Không biết nên nói gì, Renato mím môi. Tội lỗi đè nặng đến mức khiến cậu thấy khó thở.
“Anh, xin lỗi.”
Sau một hồi do dự, Renato lấy hết dũng khí mở miệng. Cậu không thể tiếp tục trốn tránh nữa.
“Dạ, dạ sao cơ…?”
Trudy ngẩng đầu lên khi nghe thấy lời xin lỗi bất ngờ ấy. Đôi mắt đầy nước mắt khẽ run lên.
“Anh đã đến muộn quá. Lẽ ra anh phải đến sớm hơn…”
Renato chậm rãi quỳ một chân xuống để ngang tầm mắt với Trudy. Rồi cậu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay bé nhỏ và một lần nữa cất lời xin lỗi. Một lời xin lỗi muộn màng.
“Anh xin lỗi, Trudy.”
“Không, không đâu!”
Trudy vội lắc đầu khi nghe Renato xin lỗi. Đứa trẻ lúng túng không biết phải làm gì, nhưng vẫn nắm chặt tay Renato.
“Việc anh… anhđến như thế này… hức…”
Trudy đang định nói rằng không sao cả, nhưng rồi bỗng nghẹn lời. Khóe mắt và môi cậu bé đã run lên, như thể đang cố gắng kìm nén cảm xúc dâng trào. Khuôn mặt Trudy hiện rõ nỗi đau đớn giằng xé trong lòng khiến Renato không thể cầm lòng.
Không chịu nổi cảm giác tội lỗi đang trào dâng, cậu cúi đầu thấp xuống. Cậu không thể nhìn thẳng vào khuôn mặt nhỏ bé ấy.
“Anh xin lỗi vì đã để em một mình, Trudy.”
Tất cả những gì cậu có thể làm chỉ là xin lỗi. Renato cảm thấy một nỗi ghét bỏ sâu sắc đối với bản thân mình. Nhưng cậu không biết phải làm gì khác. Có lẽ, suốt đời này, cậu sẽ là một kẻ tội đồ trước mặt Trudy.
Trong kiếp trước, cậu đã không thể bảo vệ Trudy một cách đàng hoàng. Khi ấy, tất cả những gì Renato có thể làm chỉ là lén gửi một vài thông tin cho Trudy, né tránh sự giám sát. Và ngay cả việc đó cũng trở nên bất khả thi sau khi Hoàng hậu phát hiện.
Đứa trẻ ấy đã phải lo lắng, hoang mang đến mức nào khi phải cô độc một mình? Đã sợ hãi đến mức nào chứ?
Đôi mắt tím nhạt của Renato trở nên u ám. Hơi ấm bé nhỏ trong lòng bàn tay cậu vừa mong manh vừa đáng thương, khiến cậu không biết phải làm gì cho đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com