Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31 : Đồng Cảm

‘Hoàng phi quá cố và Nhị hoàng tử mới là gia đình thật sự của tôi.’

Lời Renato nói là sự thật. Khalid hiểu vì sao cậu lại tận tâm với Hoàng phi quá cố và Nhị hoàng tử đến vậy. Hoàng phi là người duy nhất chủ động đưa tay ra với Renato trước.

Từ bà, Renato nhận được tình yêu mà cậu chưa từng có từ cha mẹ ruột. Và nhờ Nhị hoàng tử, cậu biết được tình thân gia đình, thứ mà suốt hơn mười năm cuộc đời cậu chưa từng được trải qua.

‘Họ đã chấp nhận tôi vào gia đình họ. Trước mặt họ, tôi có thể tồn tại như Renato, chứ không phải một Hoàng tử Beta vô dụng.’

Khalid nhớ lại những lời ấy và cắn môi dưới. Dù chưa từng tận mắt chứng kiến, anh vẫn có thể hình dung Renato đã sống ra sao.

Nỗi buồn và tuyệt vọng khi bị cha mẹ bỏ mặc, cùng sự căm ghét và khinh miệt từ những người xa lạ, tất cả đều là gánh nặng quá sức với một đứa trẻ phải chịu đựng một mình.

Với một đứa bé khao khát tình thương, Hoàng phi hẳn chính là ánh sáng và sự cứu rỗi. Giống như Maryam đối với Khalid vậy.

Noonim.

Đôi mắt đỏ khi nhớ lại Maryam bỗng trở nên trầm xuống. Khi anh mất Jamila và bất ngờ được nâng lên địa vị hoàng tử, chính cô là người đã chỉ cho anh con đường phía trước.

‘Em là Khalid? Hừ, em thật sự rất giống ta. Chúng ta có cùng màu tóc và cả màu mắt nữa này.’

Trước kia, nhà vua đời trước nổi tiếng hoang dâm, có vô số con rơi, trong đó có Khalid. Ông ta che giấu thân phận để quyến rũ nhiều người, và khi không thể, ông ta sẽ dùng quyền lực của mình.

Có vài người biết rõ ông ta là vua mà vẫn quan hệ, nhưng đa số chỉ phát hiện sự thật sau này. Mẹ Khalid, Jamila là một trong số họ.

Jamila, một pháp sư đầy triển vọng, luôn đứng hạng nhất ở Khoa Pháp Thuật Shaman của Học viện Hoàng gia, được vào hoàng cung thực tập trước khi tốt nghiệp và bị nhà vua đời trước để mắt đến.

Kết quả, Jamila buộc phải bỏ học và sinh hạ Khalid. Bị gia tộc ruồng bỏ, cô một mình nuôi con bằng việc mở một tiệm pháp sư nhỏ.

Cả nguyên nhân lẫn lỗi lầm đều thuộc về nhà vua, nhưng thiên hạ lại chỉ trích Jamila và Khalid. Bởi cho dù có chuyện gì, họ cũng không thể công khai bôi nhọ nhà vua.

Thế nên, từ nhỏ Khalid đã phải chịu bao cay đắng chỉ vì là con rơi. Cuộc đời anh không thể nào gọi là tốt đẹp, dù chỉ bằng lời xã giao. Người ta thường chỉ trỏ, nguyền rủa và bắt nạt hai mẹ con anh.

Tuy vậy, Khalid vẫn may mắn hơn những đứa con rơi khác. Nhờ đôi mắt đỏ và khí chất Alpha trội, đặc điểm nổi bật của hoàng tộc, anh được Hoàng hậu nhận làm con nuôi sau khi Jamila lâm bệnh và qua đời.

Từ thân phận con rơi của vua, Khalid trở thành Hoàng tử chính danh chỉ sau một đêm. Từ đó, cuộc đời anh thay đổi 180 độ.

‘Từ giờ hãy trông cậy vào ta, Khalid. Cứ thoải mái gọi ta là noona.’

Khác với Hoàng hậu lạnh nhạt, Maryam đối đãi với người em cùng cha khác mẹ bằng sự chân thành. Cô giúp Khalid thích nghi với cuộc sống trong hoàng cung cả về thể xác lẫn tinh thần.

Sự tử tế của Maryam chính là hơi ấm đầu tiên Khalid được cảm nhận từ người khác, bởi ngoài mẹ, chưa ai từng coi anh như một con người.

‘Ta nghe từ Abraham rằng em có năng khiếu kiếm thuật. Ông ấy thật lòng khen ngợi rằng em sinh ra để trở thành hiệp sĩ giỏi nhất vương quốc. Em định thế nào đây?’

‘Em… chưa biết. ……Noonim nghĩ sao?’

‘Ta ư? Ý ta có quan trọng không? Nếu muốn thì cứ làm, không muốn thì thôi. Nhưng ta nghĩ thử cũng đâu có hại cho tương lai.’

‘Vậy em sẽ thử.’

‘Ể? Quyết định nhanh vậy sao? Thôi được. Nếu đã định làm hiệp sĩ, hãy mạnh mẽ đến mức không ai dám coi thường. Ta sẽ giúp em hết sức có thể.’

Được Maryam hậu thuẫn toàn diện, Khalid, vốn có thiên phú kiếm thuật, trở thành người trẻ nhất được phong hiệp sĩ của vương quốc khi mới 12 tuổi. Không dừng lại, 15 tuổi anh đã gia nhập Đội Hiệp sĩ Hoàng gia.

Sau đó, Khalid tham gia nhiều chiến dịch, khẳng định bản thân bằng kỹ năng kiệt xuất.

‘Ta bổ nhiệm Khalid Nur Hakan làm Phó Chỉ huy Đệ Nhất Hiệp sĩ Hoàng gia.’

Với thành tích vượt trội trong ba năm, anh trở thành Phó Chỉ huy ở tuổi 18, đúng lúc cử hành lễ thành niên. Hai năm sau, anh sáng lập một hiệp sĩ đoàn mới.

Hiệp sĩ Sói Đen.

Hiệp sĩ đoàn do Khalid thành lập được hoàng thất chính thức công nhận nhờ sự ủng hộ của Maryam. Đó là sự ra đời của Hiệp sĩ đoàn Đặc biệt trực thuộc hoàng tộc. Như thế, ở tuổi 20, Khalid trở thành vị Chỉ huy trẻ nhất trong lịch sử vương quốc Khan.

‘Hắn chỉ là con rơi được phong Hoàng tử, giờ còn lập hiệp sĩ đoàn được hoàng thất thừa nhận. Cho dù tài giỏi đến đâu, chuyện này vẫn khó chấp nhận.’

‘Hoàng nữ Maryam ra sức ủng hộ hắn…… Thật không hiểu ngài ấy nghĩ gì.’

Nhiều người tỏ ra lo ngại trước thông báo gây chấn động, nhưng sự phản đối dần yếu đi bởi thành tựu của Khalid quá hiển hách.

‘Dù sao thì con rơi cũng vẫn hơn con gái.’

Khi danh tiếng Khalid vang dội, nhà vua đời trước đem anh so với Maryam. Ngay cả Hoàng hậu trước kia cũng nghĩ vậy, bởi bà vốn nhận nuôi Khalid là vì mục đích này.

Khi Khalid nhanh chóng nổi lên thành ứng cử viên Thái tử, từng thế lực toan lợi dụng anh để tranh quyền cũng xuất hiện. Đồng thời, phe chống đối Maryam, vì là phụ nữ và Khalid, vì là con rơi, cũng hình thành.

‘Khalid, ta muốn trở thành vua.’

‘Nếu đó là nguyện vọng của noonim, em sẽ khiến cho nó thành hiện thực.’

Khi tranh chấp ngôi vị Thái tử lên cao, Maryam tìm đến Khalid, thổ lộ mơ ước. Khalid đã không ngần ngại dâng kiếm cho cô.

Ngay sau đó, khi nhà vua đời trước đột ngột băng hà, cuộc chiến tranh ngôi nổ ra giữa em trai vua, Công tước Abadan và công chúa Maryam. Đồng thời, những người con rơi khác cũng nổi dậy đòi sự công nhận.

Nhờ Khalid, Maryam đánh bại mọi kẻ thù chắn đường và bước lên ngôi, trở thành nữ quân chủ thứ ba.

Tưởng rằng hạnh phúc sẽ chờ phía trước, nhưng tình thế rẽ theo hướng khác. Khalid không nhận được tước vị hay lãnh địa nào, dù là công thần số một giúp Maryam đăng cơ. Nguyên do là sự phản đối dữ dội của giới quý tộc.

‘Tình hình không thuận lợi như ta nghĩ. Hãy chờ thêm một chút.’

Chiếc ngai nhuốm máu nhưng không được quý tộc ủng hộ tiềm ẩn quá nhiều hiểm họa. Maryam, vốn thất bại trong việc nắm thế chủ động ngay từ đầu, đã xin lỗi Khalid và mong anh thông cảm.

Khalid chỉ gật đầu, chẳng nói gì. Anh không muốn trở thành gánh nặng cho cô, vốn đã bận rộn quay cuồng sau khi đăng cơ. Nhưng năm tháng trôi qua, lễ phong tước cho anh vẫn chưa bao giờ diễn ra.

Trong khi đó, người ta bắt đầu gọi Khalid là Đại vương tử, thay vì Hoàng tử. Bởi danh xưng Hoàng tử/Hoàng nữ chỉ dành cho con cái của các vị quân chủ đương triều. Vậy là Khalid trở thành Đại vương tử của Vương quốc Khan.
___

“Vẫn còn vấn đề gì sao?”

Nasir lo lắng nhìn sắc mặt Khalid rồi dè dặt hỏi. Đây là bản báo cáo anh ta đã thức trắng ba ngày soạn thảo, nên không khỏi bất an.

“Không, lần này anh làm đúng rồi.”

Khalid, vừa thôi hồi tưởng về Maryam, thản nhiên đáp.

“Vậy sao nét mặt ngài……?”

“Chỉ là, ta có chút buồn thôi.”

Khalid khẽ gõ tập báo cáo đặt trên đùi. Nasir thở dài, biết rõ vì sao chủ nhân lại nói vậy. Ngay cả trong mắt anh ta, cuộc đời Renato quả thật quá bi thương.

“Ngài ấy nói sẽ đến vào chiều nay?”

“Vâng. Ngài ấy bảo sẽ mang thư chúc mừng của Hoàng đế, chúc ngài bắt đầu nhiệm vụ chính thức với tư cách đại sứ ngoại giao.”

“Haizz, phiền chết mất.”

Khalid vò tóc, thở dài não nề. Anh vẫn chưa quyết định sẽ đáp lại đề nghị của Renato thế nào, nên chỉ nghĩ đến việc gặp mặt thôi cũng thấy gượng gạo.

“Nếu ngài thấy không thoải mái, có thể dời lại sau……”

“Ngài ấy mang thư tay của Hoàng đế, mà anh lại bảo ta hoãn? Nói thế nghe buồn cười lắm.”

“Tôi thất lễ rồi. Xin lỗi.”

Nasir vội ngậm miệng, lo lắng trước phản ứng của chủ nhân. Trong những lúc thế này, tốt nhất là im lặng. Khalid, thoáng bực dọc, cũng thấy khó xử, bèn lật mấy trang báo cáo trên đùi.

Không ổn.

Khalid nhận ra gần đây tâm trạng mình rất tệ. Chính xác là từ ngày Renato cầu hôn lần thứ hai. Vài ngày qua, anh luôn để ý đến cậu.

Người ta vẫn nói, “đồng bệnh tương lân”, đúng không?

Dù không trải qua cùng hoàn cảnh, nhưng càng hiểu câu chuyện của Renato, anh càng thấy nặng nề. Khalid dường như đã thấu hiểu nỗi bức bối, cô đơn mà Renato chịu đựng, cũng như khát vọng sống thay cho con trai Hoàng phi để báo đáp ân tình.

Thế nên anh mới bối rối. Anh cứ đồng cảm với Renato, rồi vô thức soi chiếu bản thân vào đó. Bởi vậy, dù nghĩ rằng mình không nên dính líu sâu thêm với Renato, nhưng ngược lại, trong thâm tâm anh vẫn muốn giúp cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com