Chương 4 : Vương Tử Của Khan
Trong kiếp trước của mình, sau đám tang của Ludmilla, Trudy bị cuốn vào một vòng xoáy tranh giành chính trị. Một số người cố gắng lợi dụng Trudy, và một số người cố gắng loại bỏ Trudy. Mặc dù có sự bảo vệ của Hoàng đế, nhưng vẫn không đủ để bảo vệ đứa trẻ hoàn toàn. Cuối cùng, một bi kịch đã xảy ra.
“Có chuyện rồi! Điện hạ, Hoàng tử Trudy…!”
Một ngày nọ, trong mùa mưa khô hạn, Trudy qua đời vì một căn bệnh tương tự như Ludmilla. Có nhiều nghi ngờ, nhưng cuộc điều tra không được thực hiện đúng cách.Renato biết có điều gì đó đáng ngờ về cái chết của Trudy, nhưng cậu không thể nói với ai. Như mọi khi, không ai lắng nghe cậu.
Cậu thậm chí còn không biết phải nói với ai. Bị tổn thương bởi những bi kịch liên tiếp, Renato cảm thấy bất lực sâu sắc. Một cảm giác tuyệt vọng rằng cậu không thể làm gì đã nuốt chửng cậu.
Sau đó, Renato sống như một cái xác biết thở. Cậu chỉ có thể bất lực chứng kiến cái chết của Hoàng đế và lễ đăng quang của Maximo. Rốt cuộc, cậu là một kẻ không thể làm gì.
Nhưng lần này cậu sẽ khác.
Renato nghiến răng và nắm lấy bàn tay nhỏ bé. Cậu dồn sức vào bàn tay đang nắm chặt bàn tay nhỏ bé đó như thể sẽ không bao giờ buông ra.
“Trudy.”
“Hức, vâng, vâng.”
Nghe Renato gọi, Trudy nấc lên và ngước nhìn cậu. Renato đưa tay còn lại lau đi giọt nước mắt trên má đứa trẻ.
“Anh ơi?”
“Anh thật vô liêm sỉ khi cầu xin em điều này, nhưng em sẽ tha thứ cho anh chứ?”
“Tha thứ…?”
Trudy bối rối trước lời cầu xin tha thứ của Renato. Cậu bé không thể hiểu tại sao Renato lại hành xử như vậy.Nhưng ngoài tâm trí bối rối, khoảnh khắc nghe những lời của Renato, một nỗi buồn không tên ập đến cậu bé.
Nỗi lo lắng và tuyệt vọng mà cậu bé phải chịu đựng một mình trong vài ngày qua dâng trào. Trudy vô tình nắm lấy vạt áo của Renato.
“Anh sẽ không bỏ em đi, đúng không?”
Đôi mắt Renato run lên khi nghe lời cầu xin của đứa trẻ. Không đợi câu trả lời của Renato, Trudy chui vào vòng tay cậu. Cậu bé nghĩ rằng Renato sẽ bỏ lại mình nếu không làm vậy.
“Xin đừng bỏ em đi. Đừng bỏ em như mẹ… Ugh, hức.”
Xin đừng bỏ em một mình.
Như thể đang nắm lấy một sợi dây cứu sinh, bàn tay nhỏ bé tuyệt vọng nắm chặt và bám víu vào quần áo của Renato. Đôi mắt Renato ướt lệ vì cử chỉ đáng thương đó. Cuối cùng, cậu không thể cưỡng lại và ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang run rẩy.
“Anh sẽ không. Anh sẽ không rời đi.”
“T, thật sao? Hức, thật sao?”
“Phải, anh hứa. Anh sẽ luôn ở bên em.”
Chúng ta sẽ ở bên nhau. Nghe Renato thì thầm, mặt Trudy méo mó một cách dữ dội. Đứa trẻ không thể kìm nén được nữa.
“Hức…!”
Renato kìm nước mắt khi an ủi Trudy đang khóc nức nở như thể cả thế giới đang rời bỏ cậu bé. Nếu một phép màu thực sự đã xảy ra, nếu khoảnh khắc này thực sự là hiện thực, thì chỉ có một điều cậu phải làm với cuộc đời mới có được của mình.
Bảo vệ Trudy bằng mọi giá.
Cậu trở lại quá khứ là vì điều đó. Đôi mắt màu tím nhạt sáng lên kiên quyết khi cậu cuối cùng tìm thấy lý do cho sự quay ngược thời gian của mình. Sự bối rối của cậu biến mất, và đôi mắt có mục tiêu trở nên kiên định và không dao động. Đôi mắt đỏ hoe của cậu chuyển sang quan tài của Ludmilla.
“…Anh sẽ bảo vệ em.”
“Anh?”
“Anh sẽ bảo vệ em, Trudy.”
Chắc chắn, lần này. Những lời đó bật ra khỏi miệng cậu trước khi cậu kịp suy nghĩ. Renato lặp đi lặp lại những lời cậu sẽ bảo vệ đứa trẻ như thể đang đọc thần chú. Đó là một lời thề với Trudy và một lời hứa với chính mình.
“Anh…”
Trudy rơm rớm nước mắt trước lời nói của Renato và nắm chặt vạt áo cậu như thể sẽ không bao giờ buông ra. Renato cũng siết chặt cánh tay đang ôm Trudy. Nước mắt làm mờ tầm nhìn của cậu.
Nhưng Renato không khóc nữa. Thay vào đó, cậu thề với Ludmilla trong lòng.
Cậu sẽ không bao giờ lặp lại điều tương tự như đã làm trong kiếp trước, và cậu sẵn sàng hy sinh cả mạng sống vì điều đó.
***
“Ugh, lạnh quá.”
Cứ đà này mình có thể chết cóng mất. Nasir co ro người hết mức có thể để tránh luồng gió dữ dội trên da. Anh ta đi nhanh nhất có thể để đến đích, nhà kính.
“Hừm, cuối cùng cũng cảm thấy sống lại.”
Vẻ mặt Nasir dịu đi một chút khi anh ta đến nơi an toàn. Nhà kính, nơi duy trì nhiệt độ thích hợp quanh năm, là một thế giới hoàn toàn khác so với trận bão tuyết dữ dội đang hoành hành bên ngoài. Nasir cảm thấy cơ thể đông cứng của mình ấm dần lên từng chút một khi anh bước vào.
“Ngài ấy sẽ ở đâu nhỉ…”
Nasir nhìn quanh và lẩm bẩm. Mục đích chuyến thăm nhà kính là để tìm vương tử của anh ta.Nằm ở phía sau lâu đài hoàng gia, nhà kính là nơi Khalid, Vương tử, kiêm Chỉ huy Hiệp sĩ Sói Đen, thường ở lại khi suy nghĩ hoặc muốn nghỉ ngơi yên tĩnh.
“Haiz, phải bảo mấy người làm vườn dọn dẹp nơi này thôi. Đây là nhà kính hay là rừng vậy chứ?”
Nasir rên rỉ khi gạt những bụi cây trước mặt sang một bên. Cây cối và hoa trong nhà kính đều khác nhau về kích thước và chiều dài. Mỗi khi Khalid đi viễn chinh, anh ấy lại thu thập hoa và cây cối địa phương rồi tùy tiện lấp đầy vào nơi này.
Nhà kính chỉ được duy trì với sự chăm sóc tối thiểu, vì ngay cả một người làm vườn lão luyện cũng sẽ bó tay, không biết bắt đầu từ đâu và phải làm thế nào với nơi này.
“…Tìm thấy rồi.”
Sau khi gạt đi những cành cây và dây leo chằng chịt, Nasir cuối cùng cũng tìm thấy một lối đi. Khi đi theo lối đi, anh ta sớm tìm thấy một cây du cao đến mức không thể nhìn thấy ngọn và dừng lại ở đó.
Cây du này dường như đã vài trăm năm tuổi, đã tồn tại từ khi vương quốc được thành lập. Nasir thô bạo gạt bỏ những chiếc lá bám trên người, thở dài và hít một hơi thật sâu.
“Vương tử! Tôi biết người ở đây! Vậy nên xin người hãy ra ngoài! Bệ hạ đã ban lệnh hoàng gia cho người!”
“…Chị ấy đã làm vậy à?”
“Vâng! Vậy nên xin người hãy xuống! Đây là một lệnh do Bệ hạ trực tiếp ban cho người.”
Khi Nasir giục giã bằng giọng lớn, lá cây lay động và một người đàn ông mặc quần áo nhẹ nhàng xuất hiện. Khalid đáp xuống với một chuyển động nhẹ nhàng mặc dù thân hình to lớn và đứng dậy với vẻ mặt ủ rũ.
“Gì vậy.”
“Cái này có thể là gì được chứ? Đó là điều đã làm phiền người gần đây.”
Như thể Khalid đang hỏi một điều hiển nhiên, Nasir rút một lá thư có tên Nữ hoàng từ túi ngực. Khalid giật lấy lệnh đã ban mà Nasir đang cầm.
“…Chỉ huy Hiệp sĩ Sói Đen, ‘Khalid Nur Hakan’, được bổ nhiệm làm đại sứ nước ngoài và cố vấn hợp tác quân sự cho Đế quốc Fleurette?”
“Như người thấy đó, nhiệm kỳ của người sẽ bắt đầu vào tháng tới.”
“Ha.”
Khalid bật cười khi nghe những lời bổ sung của Nasir. Anh đã dự đoán được điều này ở một mức độ nào đó, nhưng nó lại đến sớm hơn nhiều so với mong đợi.
“Nhiệm kỳ của đại sứ ngoại giao hiện tại sẽ chỉ kết thúc khoảng nửa năm nữa, phải không?”
“Người ta nói rằng Bá tước Henry có sức khỏe không tốt.”
“Ông già đó sao?”
Khalid hỏi với vẻ mặt như vừa nghe điều gì đó vô nghĩa. Nghe lời anh, Nasir nhún vai và mở miệng.
“Tôi không chắc. Không ai biết ông ấy có thực sự bị bệnh hay không. Nhân tiện, người có ý gì khi nói ‘ông già’? Xin người hãy nói những lời tử tế. Nếu có ai nghe thấy thì sao?”
“Anh lại nói vậy nữa rồi. Đế quốc có đồng ý với điều này không?”
“Do Vương tử được bổ nhiệm làm đại sứ, bên đó chẳng phải sẽ chào đón người nồng nhiệt sao? Hơn nữa, Bá tước Henry đã bày tỏ ý muốn từ chức, nên họ yêu cầu đại sứ ngoại giao mới đến Đế quốc nên bắt đầu hành động quân sự càng sớm càng tốt. Họ hy vọng quy mô của Quân đoàn Hiệp sĩ đồn trú tại thủ đô sẽ lớn hơn hiện tại.”
“Vậy là họ công khai yêu cầu quân đội của một quốc gia khác… Nếu chúng ta thay đổi ý định và chiếm lấy Hoàng Cung thì sao? Ta không biết họ là không quan tâm đến, hay chỉ là họ ngu ngốc.”
“Chẳng phải điều đó cho thấy tình hình ở chỗ họ tệ đến mức nào sao? Theo báo cáo của các điệp viên, tình trạng của Hoàng đế có vẻ bất thường. Hoàng phi cũng vừa qua đời gần đây.”
“Hoàng phi? À, mẹ của Nhị Hoàng tử - người được đồn là sẽ trở thành Thái tử trong tương lai?”
Nghe lời Nasir, Khalid hồi tưởng. Các Hoàng đế của Đế quốc Fleurette được phép có một người bạn đời khác ngoài Hoàng hậu để truyền lại huyết thống cao quý của họ. Đế quốc công nhận người bạn đời thứ hai của Hoàng đế là Hoàng phi, và con cái của họ cũng được công nhận là thành viên trực hệ của hoàng gia.
“Đúng vậy. Bởi vì Đại Hoàng tử do Hoàng hậu sinh ra là Beta, quyền kế vị ngai vàng của ngài ấy không được công nhận, nên trong tình hình hiện tại, Nhị Hoàng tử là người gần nhất với ngai vàng tiếp theo.”
“Ừm.”
“Tuy nhiên, Hoàng phi không nhận được nhiều sự ủng hộ khi còn sống, trong khi Hoàng tử cũng còn quá nhỏ, nên chúng ta chưa biết điều gì sẽ xảy ra.”
“Hợp pháp việc có thêm bạn đời và truyền ngai vàng cho con cái của họ… Ta luôn biết điều này, nhưng nơi đó là một đất nước rất kỳ lạ.”
Khalid lẩm bẩm đầy tò mò. Không giống như Đế quốc Fleurette, Vương quốc Khan không công nhận con ngoài giá thú trừ những trường hợp đặc biệt.
Lớn lên trong một vương quốc nơi tình nhân và con ngoài giá thú bị coi là tội phạm và bị khinh thường, một hoàng tộc chính thức công nhận việc có thêm một người bạn đời và con cái của họ khiến anh cảm thấy rất xa lạ.
“Không phải vì con cháu hoàng tộc ở đó quá quý giá sao? Huyết thống chảy trong cơ thể họ cũng rất đặc biệt.”
“Tại sao người ở đó lại phân biệt đối xử dựa trên đặc điểm trong khi lại tôn trọng huyết thống đến vậy?”
“Có tin đồn rằng các thành viên hoàng gia Beta kém hơn nhiều mặt so với các thành viên hoàng gia Alpha và Omega, nhưng không ai biết sự thật. Và việc có người bạn đời thứ hai không phổ biến trong Đế quốc vì đó là một hệ thống đặc biệt chỉ được phép đối với hoàng gia và các quý tộc đã kế thừa huyết thống hoàng gia.”
“Vẫn là một vấn đề.”
“Mỗi quốc gia có phong tục và truyền thống khác nhau. Mà, nói về khuyết điểm, đất nước chúng ta cũng đâu phải không có vấn đề gì, đúng không? Hiện tại, vẫn còn một nhóm người vô lễ gây rối về giới tính của Nữ hoàng, phải không?”
“Đúng là vậy.”
Khalid cười cay đắng khi nghe lời Nasir. Mặc dù đã ba năm kể từ khi Maryam lên ngôi, vẫn còn nhiều quý tộc bất mãn trong vương quốc.
Trong số đó, Công tước Vint, một thành viên hoàng tộc phụ hệ, dẫn đầu phe quý tộc và cố gắng cản trở Maryam trong mọi việc cô làm.
“Đáng lẽ ta nên giết hết bọn chúng bất kể chị ấy nói gì hồi đó. Chúng ta đã thể hiện lòng thương xót vô nghĩa.”
Khalid, nghĩ đến Công tước Vint, nghiến răng. Rõ ràng kẻ can thiệp vào việc bổ nhiệm đại sứ ngoại giao mới đến Đế quốc Fleurette và gây áp lực để cử anh đến Đế quốc không ai khác chính là người đàn ông đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com