Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43 : Chính Trị Đế Quốc

Sau khi lấy lại hơi thở, cậu từ từ đứng dậy và nhìn quanh. May mắn thay, không có dấu hiệu nào cho thấy Maximo đuổi theo.

“Haa…”

Renato loạng choạng, tựa vào một cái cây với gương mặt mệt mỏi. Cậu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Thình thịch, cậu vẫn cảm nhận được trái tim mình đang đập loạn nhịp.

Mình đã làm tốt chứ?

Gương mặt Renato thoáng u ám. Vừa rồi, cậu cố gắng gồng mình lên, nghĩ rằng mình không được phép thua, nhưng khi cảm xúc lắng xuống, cậu lại bắt đầu lo rằng bản thân đã hành động quá khích.

Nhưng cho dù quay lại, có lẽ cậu vẫn sẽ làm y như thế. Lần này, cậu thật sự muốn bảo vệ những người quý giá của mình.

Trudy, Louis, Luna.

Khẽ gọi tên những người khiến tim cậu quặn đau chỉ vì vừa nghĩ đến, Renato loạng choạng bước đi. Thay vì đến chỗ Louis và Luna đang chờ, cậu chọn hướng khác. Cậu nghĩ rằng, nếu xuất hiện trước mặt hai người trong tình trạng này, chắc chắn cậu sẽ không thể kìm nổi nước mắt.
___

Mệt mỏi quá…

Khalid bước ra khỏi Cung điện với gương mặt căng thẳng. Dù có tinh thần vững vàng đến đâu, đây vẫn là lần đầu tiên anh diện kiến Hoàng đế của Đế quốc, nên không khỏi hồi hộp.

“Điện hạ!”

Nasir, người đang đi qua đi lại với vẻ mặt lo âu, lập tức tiến đến. Anh ta hạ thấp giọng để chỉ Khalid nghe thấy.

“Ngài thấy sao? Cuộc trò chuyện có suôn sẻ không?”

“Mọi việc ổn rồi. Người sẽ không truy cứu trách nhiệm của ta.”

“Thật chứ?”

Khuôn mặt Nasir sáng lên trước câu trả lời của Khalid. Hiện tại anh đang bị Bá tước Frey cùng Bộ Ngoại giao gây khó dễ vì chiến dịch truy quét tổ chức ở Phố Baker 13. Lý do là bởi anh đã để Hoàng tử của Đế quốc rơi vào nguy hiểm trong chiến dịch đó.

“May quá, tôi còn lo vì Bá tước Frey làm ầm ĩ chuyện này…”

“Hoàng đế đã biết toàn bộ rồi.”

“Ồ, vậy sao?”

“Ừm, chắc là Người đã nghe trước từ Hoàng tử. Thay vào trách tội, Người còn cảm kích ta vì đã giúp đỡ.”

“Phù, thật nhẹ nhõm.”

Nasir thở phào, gương mặt Khalid cũng dần giãn ra. Cuộc trò chuyện với Hoàng đế còn thuận lợi hơn anh nghĩ. Ngay từ đầu, Hoàng đế đã có thái độ thiện cảm với anh.

‘Ta nghe từ Hoàng tử rồi. Trái với những gì người khác đồn, ngươi đã cứu đứa trẻ đó khỏi nguy hiểm, đúng chứ? Ta cũng biết vì hoàn cảnh của nó, ngươi còn chịu thiệt mà tạo chứng cứ ngoại phạm cho nó…’

‘Dù gì đi nữa, sự thật là Điện hạ đã bị liên lụy vì công việc của tôi. Tôi chỉ làm tròn trách nhiệm.’

‘Thật cảm ơn ngươi. Nếu không nhờ ngươi, có lẽ nó đã gặp họa lớn rồi. Ta không cảm ơn ngươi với tư cách là Hoàng đế, mà với tư cách là một người cha.’

Khalid đã có cảm giác rất lạ khi nhìn vị Hoàng đế đang cảm ơn mình. Anh nghe nói rằng nhờ Hoàng phi quá cố mà Hoàng đế đã làm hòa với Renato, nhưng xem ra ông còn quan tâm đến Renato nhiều hơn dự đoán.

“Người bảo sẽ tự nói với Bá tước Frey, vậy chắc ta cũng không cần lo nữa.”

“Gia tộc Frey là đại diện của phe hoàng thất, nếu chính Hoàng đế ra mặt thì sẽ không thành vấn đề lớn đâu.”

Nasir lúc này mới yên lòng. Anh ta đảo mắt nhìn quanh, rồi ghé sát lại Khalid, hạ giọng hơn nữa.

“…Vậy sao ngài ấy lại trông hế nào?”

“Không ổn.”

Khalid đáp ngay không do dự. Tình trạng của Hoàng đế mà anh tận mắt thấy tệ đến mức, ngay cả người không phải y sĩ cũng nhận ra được.

“Thế thì rắc rối rồi. Ngài ấy còn phải gắng gượng bao lâu nữa đây…”

Nasir cau mày lo lắng. Sức khỏe của Hoàng đế hiện giờ không chỉ là vấn đề của riêng Đế quốc, mà còn khiến nhiều quốc gia khác phải để tâm. Nhất là khi ông chưa chỉ định người kế vị.

Hiện tại, hai người gần nhất với ngai vàng là Trudy El Fleurette và Maximo Florence.

Trudy, Nhị hoàng tử, đương nhiên có tính hợp pháp hơn, nhưng vị hoàng tử trẻ tuổi này lại chưa từng tham gia vào triều chính, cũng không có thế lực mạnh mẽ ủng hộ.

Vì vậy, chỉ một nửa số quý tộc phe hoàng thất là ủng hộ cậu bé. Trong tình hình hiện tại, nếu Hoàng đế đột ngột băng hà, Trudy coi như nắm chắc cái chết.

Ngược lại, Maximo, kẻ đã nổi lên nhanh chóng như đối thủ của Trudy vài năm trở lại đây, lại có cơ hội cao sẽ thừa kế ngai vàng.

Tuy chỉ là một nhánh của hoàng thất nên thiếu tính hợp pháp, nhưng hắn vẫn là người thừa kế tước vị Công tước Florence, một trong tam đại Công tước của Đế quốc, và được Hoàng hậu cùng Hầu tước Medus ủng hộ toàn diện.

Nhờ đó, dù chưa từng được phong tước vị hay tham gia chính trị, Maximo đã có địa vị vững vàng trong giới quý tộc.

Để giải quyết vấn đề hợp pháp cho Maximo, Hoàng hậu đã tính nhận hắn làm con nuôi và phong làm hoàng tử, nhưng Thượng viện kịch liệt phản đối nên không thành.

Trong bối cảnh đó, sức khỏe của Hoàng đế trở thành mối quan tâm hàng đầu. Chưa rõ ông có thể cầm cự đến khi Trudy trưởng thành hay không, nhưng nếu không, khả năng cao Maximo sẽ là kẻ chiến thắng.

“Điện hạ nghĩ sao? Nhị hoàng tử có cơ hội thắng không?”

“Ta chưa biết.”

Khalid đáp lấp lửng. Vương quốc Khan, đang viện trợ quân sự cho Đế quốc để đổi lấy lương thực, buộc phải quan tâm đến sức khỏe Hoàng đế hơn bất kỳ nước nào khác. Bởi quan hệ ngoại giao có thể thay đổi nhanh chóng, thậm chí hiệp ước có thể đổ vỡ tùy thuộc vào việc ai lên ngôi.

Quan trọng hơn cả, Renato, Đại Hoàng tử đã ngỏ ý một hợp đồng hôn nhân với Khalid. Nếu nhận lời, Khalid chắc chắn sẽ bị cuốn vào chính trị của Đế quốc. Vì Renato đứng về phía Nhị hoàng tử, nên tình trạng của Hoàng đế sẽ càng quan trọng.

‘Ba năm, xin ngài hãy làm bạn đời của tôi trong khoảng thời gian ấy. Tôi sẽ trả cái giá ấy mà không hối tiếc.’

‘…Ba năm nữa, em trai cùng cha khác mẹ của tôi, Nhị hoàng tử sẽ tròn mười một tuổi. Khi đó, thằng bé sẽ có đủ sức mạnh để tự bảo vệ mình, cả về thể chất lẫn chính trị.’

Nhớ lại thời hạn hôn nhân mà Renato từng nói, Khalid chìm vào suy tư. Dù lý do là gì, Renato dường như tin rằng nếu Trudy sống sót thêm ba năm, cậu bé chắc chắn sẽ thắng.

Nhưng Khalid lại không đồng ý. Theo đánh giá của anh, Tristan, Hoàng đế hiện tại, khó lòng sống qua được năm nay, chứ đừng nói ba năm.

“Tch.”

Hồi tưởng lại dáng vẻ của Hoàng đế vừa gặp, Khalid khẽ tặc lưỡi, gương mặt mang đầy vẻ chua xót. Khuôn mặt hốc hác, thân thể gầy gò đến mức khó mà tự di chuyển được, thật khó tin đó từng là vị hiệp sĩ lẫy lừng thống lĩnh cả đại lục.

“Ngài ấy từng là hiệp sĩ mà ta vô cùng ngưỡng mộ…”

“Hả? Ngài đang nói ai vậy?”

“Hoàng đế. Cảm giác không dễ chịu gì khi thấy người mình từng ngưỡng mộ thời thơ ấu lại suy sụp như vậy.”

Tristan El Fleurette từng là một hiệp sĩ lừng danh khắp đại lục, trước cả khi trở thành Hoàng đế. Khi Khalid mới mơ ước được cầm kiếm, Tristan đã được ca ngợi là anh hùng nhiều lần cứu Đế quốc.

Ngay cả khi lên ngôi, Tristan vẫn nhiều lần thân chinh ra trận. Lúc đó, quốc phòng của Đế quốc yếu kém đến mức Hoàng đế phải đích thân xông pha, nhưng bản tính của hiệp sĩ cũng là lý do chính.

Ông còn nổi tiếng vì luôn cầm quân xung phong nơi tiền tuyến. Tinh thần quân đội lúc ấy khác hẳn, chỉ cần có ông chỉ huy.

Nhưng từ sau khi trúng kế, bị một vết thương chí mạng, Tristan dần biến mất khỏi trí nhớ người dân. Ông không còn là anh hùng cứu nước, mà chỉ còn là một Hoàng đế đang hấp hối.

“Ta khó mà tưởng tượng được cảm giác không thể cầm kiếm nữa.”

“Ừm, với những kẻ như chúng ta, không thể dùng kiếm chẳng khác nào án tử.”

Nasir rùng mình, có lẽ chỉ nghĩ thôi cũng thấy khủng khiếp. Với hiệp sĩ, thanh kiếm chẳng khác nào trái tim thứ hai.

Nếu không còn kiếm, mình sẽ thành cái gì đây?

Trong thoáng chốc, Khalid thử tưởng tượng bản thân không phải là hiệp sĩ, rồi lập tức lắc đầu. Anh phần nào hiểu được vì sao Tristan gục ngã khi bệnh tật ập đến. Nếu ở hoàn cảnh đó, có lẽ anh cũng trở thành một kẻ tàn phế.

“Điện hạ sẽ về luôn sao?”

“Không, ta sẽ ghé qua điện của Hoàng tử một chút.”

“Điện Hoàng tử? Ý ngài là Đại Hoàng tủ sao?”

“Đúng vậy. Hoàng đế đề nghị rằng khi còn ở trong cung, ta nên gặp Hoàng tử. Và ta đã đồng ý.”

Ngay trước khi rời cung điện, Tristan đã gợi ý Khalid nên đến gặp Renato. Lý do là để cho mọi người thấy giữa hai bên không có vấn đề gì.

Khalid gần như không phải đắn đo mà đồng ý. Dù sao anh cũng vốn định đến gặp Renato trước khi rời cung. Từ lần trước, anh vẫn canh cánh trong lòng.

Hiện tại, Khalid có lẽ là người duy nhất biết Renato mắc chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Thấy cậu từ chối để ngự y điều trị, cố tình che giấu vết sẹo, khả năng cao Renato cũng chưa nói với người hầu cận hay hộ vệ rằng mình đang chịu đựng chấn thương tâm lý.

Chính vì thế, Khalid lo lắng. Anh tự hỏi không biết Renato có lại bị ác mộng dày vò, hay sau hôm đó cậu đã đỡ hơn chút nào chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com