Chương 59 : Cú Song Sinh
“Cái gì? Ăn cướp ư? Em nghe từ đó ở đâu ra thế?”
“À, em… em nghe mấy tên thiếu gia học kiếm thuật cùng em nói như vậy.”
Nghe câu hỏi của Renato, Trudy nhận ra mình đã lỡ lời nên lúng túng đáp. Renato khẽ cau mày, nghiêm giọng nhắc nhở:
“Không được tùy tiện nói những lời như thế. Biết chưa?”
“Vâng…”
Trudy phụng phịu trả lời, liếc nhìn Renato. May mà anh trai không có vẻ gì là đang giận thật.
“Em xin lỗi vì đã nói bừa, anh à. Nhưng em vẫn thấy chênh lệch năm tuổi là nhiều quá.”
Trudy lẩm bẩm tỏ vẻ không vừa lòng. Với một đứa trẻ còn đang ở độ tuổi một chữ số như cậu bé, hai mươi lăm đã là một người lớn thật sự. Nhưng lý do đằng sau khiến cậu bé không thích người kia lại là vì người đó sắp cưới Renato.
“Nhưng năm tuổi đâu có phải là khoảng cách lớn đến thế… Chẳng phải Bệ hạ và Hoàng phi còn chênh nhau nhiều hơn sao?”
“Ờ… đúng là vậy, nhưng mà…”
Trudy bị Renato phản bác làm cho cứng họng, chỉ biết ậm ừ. Nghĩ lại thì Hoàng đế Tristan và Hoàng phi Ludmilla chênh nhau đến bảy tuổi. Nếu cậu bé chê người kia là “đồ ăn cướp” chỉ vì cách nhau năm tuổi, chẳng khác nào bảo cha mình cũng là kẻ như vậy.
“Với lại anh và em chênh nhau mười hai tuổi đấy, đúng không? Em không thể nói năm tuổi là nhiều được đâu. Và hơn hết, nói chuyện hay bàn tán về tuổi tác của người khác là rất bất lịch sự. Hiểu chưa?”
“Ugh… vâng, em hiểu rồi.”
Bị anh trai mắng hai lần liền, Trudy rũ người xuống như ngọn cỏ héo. Renato khẽ thở dài khi thấy em mình buồn rầu. Cậu không hiểu vì sao thằng bé lại ghét Khalid đến vậy, nhưng nghĩ về sau, tốt nhất là cả hai nên hòa thuận với nhau.
“Dù sao thì, sớm thôi, ngài ấy sẽ mời anh và em đến dinh thự chính thức của mình. Khi đó anh sẽ giới thiệu em với ngài ấy, nên em chuẩn bị tinh thần đi nhé.”
“Mời ạ?”
“Ừ. Ngài ấy biết chúng ta không được gặp nhau thường xuyên vì Hoàng hậu, nên đã đặc biệt mời chúng ta đến dinh thự. Khi gặp ngài ấy, em nhớ cảm ơn nhé.”
“Ồ!”
Nghe Renato nói, Trudy khẽ reo lên một tiếng. Trong lòng cậu bé, thiện cảm dành cho Khalid bắt đầu hé mở đôi chút.
“Em chắc chắn sẽ thích ngài ấy thôi. Ngài ấy là một người tốt.”
“Em mong là vậy.”
Trudy đáp lại với vẻ chờ đợi rồi tiếp tục ăn bánh. Việc được người kia chiêu đãi là một chuyện, nhưng việc người đó sắp lấy mất anh trai xinh đẹp lại là chuyện khác. Trong lòng Trudy bỗng trỗi dậy một quyết tâm, rằng bản thân sẽ phải xem thử người đó có xứng đáng để trở thành bạn đời của anh trai mình hay không.
“Có vẻ em rất thích món bánh đó nhỉ. Em ăn ngon làm anh cũng thấy vui đó.”
“Dạ! Ngon lắm!”
“Thế à? Vậy ăn cả phần của anh luôn nhé.”
“Cảm ơn anh!”
Renato mỉm cười, cảm thấy no chỉ vì nhìn thấy em trai mình vui vẻ ăn bánh ngon lành.
___
“Là chỗ này sao?”
Khalid cau mày nhìn tòa nhà cũ kỹ trước mặt. Hôm nay anh ra ngoài cùng với Renato. Nói chính xác hơn, Renato – sau khi ký bản hôn ước, bảo rằng cậu có việc cần làm và sẽ dậy sớm hơn thường ngày. Vì thế Khalid hỏi liệu có thể đi cùng không, và giờ đây anh đang theo Renato tới đây.
Nơi Renato đến lại là một khu có an ninh kém, chẳng khác gì con phố Baker 13 hôm trước.
“Cũng giống lần trước, ta không ngờ là người lại có sở thích tới mấy nơi nguy hiểm thế này đấy.”
“Tôi không có cái sở thích đó đâu.”
Renato bĩu môi, vén chiếc áo choàng đang che mặt lên. Sau khi chắc chắn rằng mình đến đúng chỗ, cậu quay sang Khalid.
“Ngài thật sự định vào cùng tôi sao?”
“Đã đến tận đây rồi, tất nhiên là ta sẽ vào.”
“Được thôi. Nhưng chỉ hai người được phép vào…”
Không thể thắng được sự kiên định của Khalid, Renato ra hiệu cho Luna chờ bên ngoài. Sau đó, cậu tiến vào quán rượu.
“Chào mừng quý khách.”
Dù đang giữa ban ngày, nhưng căn phòng lại tối om và nặng mùi ẩm mốc như đang trong đêm. Người tiếp tân đang lau cốc sau quầy nhìn hai người một lượt rồi cộc lốc hỏi:
“Quý khách dùng gì? Rượu? Hay thức ăn?”
“Cú Song Sinh.”
Renato ném đồng vàng đã chuẩn bị sẵn lên quầy. Người tiếp tân nheo mắt lại khi bắt được đồng vàng với tốc độ đáng kinh ngạc. Sau khi quan sát cả hai người một lúc như đang đánh giá, hắn đặt chiếc cốc xuống rồi chỉ về phía nhà bếp.
“...Xin mời đi lối này.”
Renato làm theo chỉ dẫn, bước vào gian bếp. Người tiếp tân mở một cánh cửa nhỏ bên trong, lộ ra cầu thang dẫn lên tầng trên.
“Mời lên.”
Hắn tránh sang một bên, như thể nhiệm vụ của mình chỉ đến đây là hết. Khalid ngẩng lên nhìn thoáng qua, rồi gật đầu ra hiệu rằng có thể đi tiếp.
Khi họ leo lên cầu thang cũ kỹ, trước mặt xuất hiện một cánh cửa sắt đen. Renato không ngần ngại gõ ba lần. Ngay sau đó, có thể cảm nhận được có người bên trong.
Một ô cửa nhỏ trượt mở ra kêu “rắc” một tiếng. Sau ô cửa là khuôn mặt của một người phụ nữ đeo kính.
“Các người là ai?”
“Ta đến để gặp Cú Song Sinh.”
Renato đưa đồng vàng qua khe cửa, giống hệt như ở tầng dưới. Sau khi nhận, ô cửa đóng lại, rồi cánh cửa sắt mở ra. Bên trong là hai người phụ nữ – một người tóc dài đeo kính, một người tóc ngắn không đeo kính. Điều đặc biệt là khuôn mặt họ giống hệt nhau, chỉ khác ở kiểu tóc và cặp kính.
“Các người biết chỗ này bằng cách nào? Ai giới thiệu đến đây?”
Người phụ nữ đeo kính nhìn Renato và Khalid với ánh mắt cảnh giác. Còn người không đeo kính thì đặt tay lên chuôi kiếm, sẵn sàng rút ra bất cứ lúc nào.
“Biết bằng cách nào có quan trọng như vậy không?”
“Vì hai người là khách mới. Mà bọn tôi thì chỉ nhận khách được giới thiệu.”
“Xin lỗi, ta không thể tiết lộ nguồn thông tin.”
“Vậy thì bọn tôi không thể làm ăn với hai người. Mời rời đi trước khi bị tống ra ngoài.”
Giọng người phụ nữ đeo kính lạnh lẽo. Renato nhìn cô ta, chậm rãi cất tiếng:
“Arche, Iris.”
“……!”
Ngay khi hai cái tên đó được thốt ra, khí thế quanh hai người phụ nữ liền thay đổi. Khalid lập tức bước lên che chắn cho Renato. Đáp lại, người tóc ngắn cũng lao lên trước.
“Các người rốt cuộc là ai? Sao lại biết tên của bọn tôi?”
“Nếu các cô biết ta là ai, e rằng các cô mới là người gặp rắc rối đấy. Vẫn muốn biết sao?”
“Để xem ai mới là kẻ gặp rắc rối!”
Người tóc ngắn quát lớn, lao thẳng tới. Trong khoảnh khắc ấy, lưỡi kiếm từ thắt lưng Khalid đã rút ra.
“Keng!”
Âm thanh kim loại va chạm vang lên. Người phụ nữ tóc ngắn khẽ rên một tiếng rồi ngã gục xuống sàn. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức Renato còn chưa kịp nhận ra điều gì.
“Iris!”
Người phụ nữ đeo kính hoảng hốt gọi lớn, nhưng đối phương không trả lời – hẳn đã ngất đi.
“Giờ phải làm gì đây?”
Khalid giơ kiếm chĩa xuống cổ người nằm dưới, ngăn Arche lại, rồi quay sang hỏi Renato.
“Xin đừng giết cô ấy.”
“Được thôi. Ta sẽ canh chừng để cô ta không làm liều. Người cứ tiếp tục nói chuyện đi.”
“Cảm ơn.”
Renato gật đầu cảm ơn, rồi quay ánh nhìn về phía người phụ nữ đang run rẩy trong góc phòng.
“Giờ thì, cô đã muốn nói chuyện làm ăn với ta chưa?”
“Cái quái gì đang xảy ra thế này?!”
Người phụ nữ đeo kính hét lên, dường như đã mất bình tĩnh vì bị dồn vào thế không thể kháng cự. Renato vẫn điềm nhiên nói:
“Ta đã bảo rồi, ta đến để làm ăn. Nếu người đang nằm bất tỉnh kia là Iris, vậy cô là Arche đúng chứ?”
“Hừ… được thôi. Làm ăn thì làm. Ngươi muốn gì?”
Người phụ nữ tên Arche đẩy lại cặp kính, cố lấy lại bình tĩnh. Dù tình hình tồi tệ, nhưng lúc này cô phải tỉnh táo nhất có thể. Tuy nhiên, lời Renato tiếp theo lại khiến cô tái mặt.
“Ta muốn có tổ chức của cô.”
“Gì cơ…?”
“Hội buôn tin tức mới nổi mấy năm gần đây, Bóng Đêm, chẳng phải là của cô sao?”
“Làm sao… ngươi là ai?”
Sắc mặt Arche hoàn toàn sụp đổ, giọng run rẩy hỏi lại. Thay vì trả lời, Renato tháo mũ trùm xuống. Khi khuôn mặt cậu lộ ra, Arche ngay lập tức nhận ra.
Trên đời này chỉ có một người mang vẻ đẹp như ánh trăng bạc cùng đôi mắt tím nhạt tựa hoa violet như thế.
“……Hoàng tử Điện hạ?”
“Đúng vậy.”
Renato khẽ gật đầu, từ tốn tiến lại gần. Khalid hơi nhíu mày vì hành động đó, nhưng không ngăn cản cậu.
“Tiểu thư Arche, con gái của Bá tước Luminus.”
Arche rùng mình khi Renato gọi đúng cả họ tên mình. Cô hiểu rằng vị Hoàng tử này đã nắm rõ mọi thông tin trước khi đến đây. Renato nhẹ nhàng nói tiếp, giọng vẫn ôn tồn nhưng mang uy lực không thể kháng cự:
“Giờ cô đã thấy mặt ta, cô chỉ còn hai lựa chọn. Một là thề trung thành với ta và tiếp tục sống, hoặc là chết tại đây cùng em gái song sinh của mình.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com