Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61 : Mắng

“……Người hỏi ta có đang giận không à?”

Nghe câu hỏi của Renato, Khalid – người đang mở cửa xe ngựa – khựng lại. Rồi anh nhìn Renato với vẻ hơi ngạc nhiên.

“Ta trông có vẻ đang giận sao?”

“……Một chút.”

Renato khẽ gật đầu, đáp lại bằng giọng rụt rè. Khuôn mặt của Khalid lúc ấy lại càng trở nên kỳ lạ hơn.

“Ừm.”

Khalid khẽ hừ nhẹ, như thể nghe được điều gì đó nằm ngoài dự đoán, rồi đưa tay vuốt nhẹ môi và cằm. Anh có vẻ hơi bối rối, khiến Renato vội vã lên tiếng.

“Xin lỗi, tôi nói linh tinh rồi……”

“Không, đừng xin lỗi. Chỉ là ta hơi ngạc nhiên thôi.”

“Ngạc nhiên sao?”

“Ta không giận, chỉ là…… hơi bực bội. Nhưng ta không ngờ lại lộ rõ đến mức người cũng nhận ra được, Điện hạ.”

Khalid thành thật đáp, tay gãi nhẹ sau gáy với vẻ lúng túng. Anh chưa từng nghĩ rằng Renato có thể đoán được tâm trạng của mình, bởi anh luôn tự tin rằng mình giấu cảm xúc rất giỏi.

“Người tinh ý hơn ta tưởng đấy.”

“Không hẳn…… tôi chỉ có cảm giác như vậy thôi. Ngài có vẻ không vui.”

Renato đáp nhỏ, giọng có chút dè dặt. Có lẽ vì từ nhỏ sống cùng Blanche và nhiều người khác, Renato trở nên nhạy cảm với cảm xúc và nét mặt của người khác — đặc biệt là với những cảm xúc tiêu cực.

“Vậy…… tôi có thể hỏi tại sao ngài lại bực không?”

Renato ngẩng lên, gương mặt lo lắng. Trước khi bước vào quán rượu – nơi hai chị em Iris và Arche ẩn náu – tâm trạng của Khalid vẫn còn ổn. Điều đó có nghĩa là chuyện xảy ra bên trong khiến tâm trạng anh thay đổi. Renato nghĩ rằng chắc chắn mình là nguyên nhân khiến Khalid bực bội.

“Vào xe trước đã. Đây không phải chuyện nên bàn giữa đường.”

Khalid trông có phần ngại ngần trước câu hỏi, nhưng rồi anh thở ra một hơi ngắn, tỏ ý đồng ý và dẫn Renato vào trong xe ngựa.

“Lên đường đi.”

Anh gõ nhẹ lên khung cửa sổ nhỏ ra hiệu cho người đánh xe rồi ngồi đối diện với Renato, ánh mắt phức tạp. Renato tránh ánh nhìn ấy, đảo mắt sang chỗ khác. Ánh mắt sắc bén ấy như đang đâm xuyên qua da thịt khiến cậu căng cứng người lại.

“……Lý do khiến ta bực là vì thái độ của người, người chẳng có chút cảnh giác nguy hiểm nào cả, Điện hạ.”

Sau một lúc cân nhắc, Khalid chọn nói thẳng thay vì vòng vo. Anh nghĩ rằng cần phải chỉ ra điều đó để tránh tình huống tương tự lặp lại.

“Hành động nào cơ?”

Renato khẽ run vai trước lời trách trực diện, giọng nói căng thẳng. Cậu biết Khalid khó chịu vì mình, nhưng nghe chính miệng anh nói vẫn khiến tim cậu chùng xuống.

“Lúc nãy, người đã không chút sợ hãi mà bước thẳng tới gần Arche Luminus. Ta đang nói đến chuyện đó.”

“Thật vậy ư?”

“Cô ta tuy không mạnh như người em sinh đôi của mình, nhưng vẫn là kẻ đã hoạt động trong thế giới ngầm suốt nhiều năm. Nếu cô ta bất ngờ ra tay, người định làm gì, thưa Điện hạ?”

“À……”

Một tiếng thở dài khẽ bật ra từ môi Renato khi nghe lời nói sắc lạnh ấy. Đến lúc này, cậu mới nhận ra sai lầm của mình, gương mặt thoáng vẻ áy náy.

“Xin lỗi, tôi đã quá bất cẩn.”

“Không chỉ lần này đâu. Trước đó, ở phố Baker 13, hay cả khi cổ tay người bị thương vì tên Florence…… Người luôn tỏ ra chẳng mấy quan tâm đến bản thân, Điện hạ.”

“Chuyện đó……”

“Người hành động như thể bị thương cũng chẳng sao, như thể vết bầm chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Người đã từng nghĩ xem người khác sẽ thấy thế nào khi nhìn thấy thái độ đó chưa?”

Khalid nói liên tiếp, không để Renato xen vào. Trên chiến trường, anh từng chứng kiến nhiều người có hành vi tương tự như cậu.

Những người như vậy thường thuộc hai kiểu: hoặc là bẩm sinh liều lĩnh, hoặc là vì đã chịu tổn thương quá nhiều nên coi đau đớn là chuyện thường.

Renato rõ ràng thuộc kiểu thứ hai. Khalid đoán rằng việc cậu ít sợ bị thương, thậm chí phản ứng chậm trước nguy hiểm, là vì đã quá quen với bạo lực.

Bị tổn thương quá nhiều, Renato không còn thấy sợ khi có thể bị thương nữa. Trong tiềm thức, cậu đã mặc định rằng — dù đau, mình vẫn chịu được.

Chính vì thế mà Khalid giận.
Không phải giận Renato, mà giận những kẻ đã khiến cậu trở nên như vậy.

Anh nghiến răng, nghĩ tới Maximo, Blanche, và Hầu tước Medus — những kẻ anh vẫn chưa gặp. Dù không cần nhìn, anh vẫn hình dung được Renato đã sống thế nào.

Hẳn là chưa bao giờ cậu được sống trong an toàn thật sự. Ngay cả trong cung điện của chính mình, nơi lẽ ra là chốn thuộc về cậu, cũng không phải là nơi trú ẩn bình yên.

“Dù vết thương của người có mau lành hơn kẻ khác, người vẫn không nên hành xử như thế, Điện hạ. Hãy thử nghĩ theo hướng khác xem, nếu Nhị Hoàng tử, người mà người rất quý, bị thương trong lúc tập luyện một cách liều lĩnh, rồi bảo rằng ‘nó sẽ tự lành thôi’, người sẽ cảm thấy thế nào đây?”

“……Tôi sẽ lo lắng và rất buồn.”

“Vậy tại sao người lại hành động như thế dù biết rõ điều đó? Xin hãy cẩn trọng hơn, vì cả những người thật lòng quan tâm đến người nữa.”

“Xin lỗi.”

“Nếu thật sự thấy có lỗi, xin đừng tái phạm nữa. Được chứ?”

“Vâng……”

Renato cúi đầu, giọng nhỏ dần, hai tay mân mê trong lòng.

“Tôi sẽ chú ý hơn, để ngài không phải lo lắng nữa. Còn lúc nãy…… tôi chỉ nghĩ là sẽ ổn thôi, vì có ngài ở bên cạnh.”

“……Cảm ơn vì đã tin tưởng ta, nhưng xin hãy cẩn thận hơn. Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.”

Lời nói ấy khiến ánh mắt Khalid khẽ dao động, song anh vẫn giữ giọng nghiêm nghị. Anh cảm thấy mình như một người thầy đang lải nhải, nhưng không thể khác được — nếu Renato cứ như vậy, anh e rằng tim mình sẽ không chịu nổi.

“Đặc biệt là khi đối diện với những người đang hoảng loạn hoặc bị dồn vào chân tường. Chúng ta không bao giờ có thể đoán được họ sẽ làm gì tiếp theo.”

“Tôi sẽ ghi nhớ.”

Renato gật đầu cam kết. Khalid khẽ thở dài khi thấy cậu trông như một bông hoa nhỏ bị sương sớm làm rũ xuống.

“Cho ta ngồi cạnh người một lát được không?”

“……Vâng.”

Khi Renato đồng ý, Khalid đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh. Anh đưa tay lên, khẽ xoa mái tóc bạc mềm mại của cậu.

“Xin đừng khiến ta phải lo lắng quá nhiều.”

“……Ngài lo nhiều lắm sao?”

“Chẳng lẽ không? Người không biết ta đã lo đến mức nào khi nhìn người nói chuyện với cô ta đâu.”

Ánh mắt Khalid như đang nói đó là chuyện đương nhiên. Renato lại cúi xuống, tránh ánh nhìn ấy, cảm thấy áy náy khi nghĩ đến việc mình khiến anh bất an. Nhưng đồng thời, khóe môi cậu lại khẽ cong lên.

Thấy vậy, Khalid nhíu mày, nhận ra điều lạ.

“Tại sao người lại cười?”

“Hả? Tôi ư?”

Nghe anh hỏi, Renato ngẩng lên, ánh mắt ngơ ngác. Khi thấy cậu không nhận ra mình đang cười, Khalid hạ tay từ mái tóc xuống, chạm nhẹ vào khóe môi đang nhếch lên của cậu.

“Khóe môi người đang cong kìa.”

“À.”

Chỉ khi ấy Renato mới nhận ra mình đang cười, cậu chớp mắt ngạc nhiên. Cậu hiểu lý do vì sao, nhưng lại không biết phải diễn tả thế nào với Khalid. Sau vài giây suy nghĩ, cậu khẽ nói:

“Ờm… nếu ngài không thấy kỳ lạ hay giận, tôi muốn nói điều này.”

“Cứ nói đi.”

“Đây là lần đầu tiên có người mắng tôi vì lo lắng cho tôi… nên tôi thấy hơi vui.”

“….Lần đầu tiên?”

Khalid hơi nhíu mày, chưa hiểu ý. Renato bật cười khẽ.

“Nghe có vẻ lạ nhỉ? Nhưng tôi thật sự thấy vui. Khi nhận ra trong giọng nói và ánh mắt của ngài có lo lắng và quan tâm, khi ngài chỉ ra lỗi của tôi và bảo đừng làm thế nữa… tôi cảm thấy hạnh phúc một cách rất kỳ lạ, thưa ngài.”

Renato nói bằng nụ cười dịu dàng. Cậu đã quá quen với việc bị người khác mắng mỏ trong tức giận.

Suốt hơn hai mươi năm, kể cả ở kiếp trước, Renato đã sống giữa cơn thịnh nộ và bạo lực — những lời quở trách nhiều hơn cả những ngày yên bình.

Người hay mắng Renato nhất chính là Blanche — luôn tức giận, luôn ghét mọi hành động của cậu. Hầu tước Medus đôi khi cũng quở trách. Còn Maximo, khi trở thành Hoàng đế, không chỉ mắng mà còn đánh đập.

Ngược lại, Ludmilla và Tristan thì chưa bao giờ mắng Renato — vì Ludmilla thương hại cậu, còn Tristan thì cảm thấy tội lỗi.

Bởi vậy, Khalid là người đầu tiên mắng cậu không vì ghét bỏ, mà vì lo lắng cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com