Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64 : Thay Đổi

“Không… không hề ạ!”

Giật mình trước câu hỏi của Renato, Arche vội vàng lắc đầu. Mồ hôi lạnh lăn dài trên trán vì bị trúng ngay tim đen.

“Ta biết cô đang mong đợi điều gì. Xin lỗi nếu khiến cô thất vọng, nhưng ta sẽ không bao giờ ngồi lên ngai vàng đâu.”

Trước sự phủ nhận của Arche, Renato đáp lại rõ ràng, như thể đã nhìn thấu lòng cô. Trong giọng nói của cậu không có lấy một tia tham vọng nào.

“Nhưng ta hứa với cô một điều, không lâu nữa, địa vị của Beta trong xã hội sẽ tốt hơn hiện tại.”

“Ý ngài là…?”

Arche, người vừa mới mang vẻ mặt thất vọng, liền mở to đôi mắt khi nghe những lời tiếp theo của Renato. Cậu bình thản nói ra suy nghĩ của mình.

“Ta không có ý định trở thành Hoàng đế, nhưng ta cũng nghĩ giống cô, rằng sự phân biệt đối xử với Beta, dù là vô tình hay cố ý, đều nên chấm dứt. Ta sẽ không để nó tiếp diễn nữa.”

Renato hiểu rằng, việc hạ bệ Hầu tước Medus sẽ không giải quyết được mọi chuyện. Khi gốc rễ của vấn đề vẫn còn, thì những kẻ bị tổn thương như cậu vẫn sẽ tiếp tục xuất hiện.

Vì vậy, trong kế hoạch dài hạn, ngài dự định làm suy yếu tư tưởng “Alpha và Omega thượng đẳng” đang thống trị Đế quốc Fleurette. Muốn vậy, trước hết phải thay đổi nhận thức của người dân, đồng thời củng cố quyền lực cho Beta.

Phải tạo ra một thế cân bằng giữa Alpha, Omega và Beta, để họ có thể đứng ngang hàng, chứ không còn cảnh kẻ ở trên, người bị chà đạp ở dưới.

Chỉ khi đó, bi kịch trong kiếp trước mới không tái diễn. Và những thành viên hoàng tộc mang dòng máu Beta sinh ra trong tương lai sẽ không phải chịu đựng nỗi tuyệt vọng như cậu từng gánh chịu.

Một bóng tối khẽ phủ lên đôi mắt tím nhạt của Renato khi hồi tưởng lại quá khứ đau thương. Với cậu, chỉ cần một mình cậu phải chịu đựng là đủ rồi.

“Quan niệm rằng Alpha và Omega vượt trội hơn Beta đã phổ biến ở khắp lục địa, nhưng chưa nơi nào cực đoan như Đế quốc của chúng ta. Có lẽ nguyên nhân nằm ở đạo luật cấm thành viên hoàng tộc Beta kế vị ngai vàng.”

Người xưa có câu: ‘Nước ở thượng nguồn trong thì hạ lưu mới sạch.’ Khi hoàng tộc và giới quý tộc cấp cao công khai khinh miệt Beta, thì các tầng lớp quý tộc nhỏ và dân thường bên dưới cũng sẽ âm thầm coi thường họ.

Tuy vậy, cũng may là tầng lớp càng thấp thì tỷ lệ Beta càng cao. Nếu không nhờ điều đó, bầu không khí xã hội còn mục ruỗng hơn nữa.

Lý do khiến Arche không thể trở thành Bá tước Luminus và bị đuổi khỏi gia tộc, chính là vì những kẻ lợi dụng luật lệ ấy, điều luật sinh ra để cấm Beta nắm quyền. Để ngăn điều đó tái diễn, họ phải thay đổi những định kiến đã ăn sâu trong đầu giới quý tộc.

“Những đạo luật tồn tại hàng trăm năm và tư tưởng đã ăn sâu vào máu không thể thay đổi chỉ sau một đêm. Dù có may mắn ngồi lên ngai vàng, ta sẽ phải đối mặt với vô số sự phản đối, và rồi Đế quốc sẽ rơi vào hỗn loạn.”

“Ah…”

“Nếu ta thua, kết cục tệ nhất là địa vị của Beta sẽ còn kinh khủng hơn hiện nay. Còn nếu thắng, thì đó cũng chỉ là hòa bình tạm bợ. Khi định kiến chưa bị nhổ tận gốc, bạo loạn sẽ luôn âm ỉ.”

“Uhm…”

“Muốn thế giới đổi thay, thì phải bắt đầu từ nhận thức con người, chứ không chỉ là hệ thống. Ta dự định thay đổi từ bên trong, chậm rãi và không cưỡng ép.”

“Ngài muốn chuẩn bị cho tương lai xa.”

“Đúng vậy. Thay đổi vừa phải và lâu dài sẽ tốt hơn là thay đổi nhanh và cực đoan. Làm như vậy sẽ giảm được phản ứng dữ dội và sự cảnh giác từ giới quý tộc. Đó cũng là lý do ta cần đến cô, người có tài thao túng thông tin xuất sắc.”

Nghe vậy, ánh mắt Arche bừng sáng. Dù không phải con đường mà cô trông đợi, nhưng việc Renato có cùng lý tưởng đã khiến cô được tiếp thêm động lực.

“Tôi cho rằng ngài nói hoàn toàn đúng, thưa Điện hạ. Giờ nghĩ lại, ở Đế quốc Frédéric bên kia đại dương cũng từng có một đạo luật tương tự. Khi ấy họ không công nhận quyền kế vị của Omega.”

“Ta biết. Chính từ đó ta mới có ý nghĩ này. Ở đó, mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ, tuy không tránh khỏi tranh cãi, nhưng nhiều người ủng hộ việc bãi bỏ luật vì nó phân biệt đối xử với Omega, những người vốn được yêu mến. Cuộc đời bi thảm của vị Hoàng tử buộc phải sống trong bí mật vì là một Omega trội đã khiến dư luận dậy sóng…”

Renato khẽ dừng lại, nhớ đến vụ bê bối của Hoàng tử Đế quốc Frédéric, chuyện từng gây chấn động giới quý tộc hơn mười năm trước. Nhưng một Beta như cậu sẽ không bao giờ có được “may mắn” ấy. Và dẫu sao, cậu cũng chẳng muốn trở thành Hoàng đế.

Nếu Renato thành công trong việc lật đổ phe Hầu tước Medus, cậu dự định sẽ đến lãnh địa Esteban khi Trudy chính thức trở thành Thái tử. Dù áy náy với Tristan và Trudy, cậu vẫn không muốn ở lại Hoàng cung thêm một khắc nào.

Với Renato, Hoàng cung chỉ là nhà tù không song sắt, nơi chứa đựng toàn ký ức đau thương. Cậu luôn mơ đến ngày được tự do: thoát khỏi móng vuốt của Blanche và Hầu tước Medus, thoát khỏi bạo lực của Maximo. Trong kiếp trước, nguyện vọng duy nhất mà cậu nói với Khalid, người từng chìa tay giúp đỡ, là được rời khỏi nơi này.

“Ta có thể làm gì để giúp người?”

“T-tôi… tôi chỉ muốn… rời khỏi nơi này…”

“Ý người là muốn rời khỏi Hoàng cung sao?”

“Phải. Tôi mệt mỏi lắm rồi… Tôi không muốn ở đây nữa. Tôi chỉ muốn đến một nơi chẳng ai biết tôi là ai…”

“Được. Nếu đó là điều người muốn, ta sẽ làm mọi thứ có thể để giúp người thoát khỏi Hoàng cung.”

“T-thật sao? Tôi thật sự… có thể đi sao?”

“Nếu người muốn, ta sẽ thề bằng danh dự của một hiệp sĩ. Vì vậy… xin đừng khóc nữa.”

Khi Renato bật khóc và nói rằng mình muốn rời Hoàng cung, Khalid có vẻ không biết nên làm thế nào, chỉ khẽ cau mày rồi đưa bàn tay thô ráp vỗ nhẹ vai ngài, trấn an.

“Ta sẽ trao cho ngài chiếc đồng hồ này, như một lời hứa. Đây là kỷ vật của mẹ ta.”

Khalid đã ở lại bên Renato cho đến khi cậu ngừng khóc, sau đó tặng chiếc đồng hồ, vật kỷ niệm của mẹ anh như minh chứng cho lời thề. Trước khi rời đi, anh còn dặn Renato cách liên lạc lại mà không để ai phát hiện.

“...Điện hạ? Ngài có nghe tôi nói không?”

“Hmm? À… ôi trời, xin lỗi. Ta vừa mải suy nghĩ chuyện khác một chút…”

Bị kéo khỏi dòng ký ức khi Arche lên tiếng gọi, Renato đặt tay xuống khỏi cằm, gượng cười.

“Dù sao thì, về sau cô cũng sẽ phụ trách việc tạo dựng hình ảnh tích cực cho Beta. Vấn đề này cô hiểu rõ hơn ta, nên cứ tùy ý sắp xếp.”

“Xin hãy giao cho tôi.”

Arche đáp đầy khí thế, rồi khẽ mím môi, trông có vẻ hơi bối rối, có điều gì đó khiến cô trăn trở từ nãy giờ.

“Xin thứ lỗi, Điện hạ…”

“Hửm?”

“Nghĩ lại thì… dường như tôi đã nói điều gì đó rất thất lễ và thiếu tinh tế, nhất là khi ngài sắp đính hôn với Đại Vương tử của Vương quốc Khan. Thành thật xin lỗi ngài.”

“Thiếu tinh tế?”

Renato nghiêng đầu, chưa hiểu cô đang nói về chuyện gì. Đúng là Arche có đôi lúc thô lỗ, nhưng sao bỗng dưng lại nhắc đến Khalid?

“À, ý tôi là… nếu ngài thật sự kế vị ngai vàng, thì vấn đề thừa kế sẽ phát sinh, thưa Điện hạ. Dù sao thì ngài và Đại Vương tử không thể có con.”

Thấy Renato thoáng ngẩn người, Arche khẽ ho một tiếng rồi giải thích nhanh.

Việc sinh người kế vị luôn là nghĩa vụ hàng đầu của Hoàng đế. Nếu Renato thật sự trở thành Hoàng đế, cậu phải có con để duy trì dòng máu hoàng tộc.

Nhưng giữa một Alpha và một Beta sẽ không thể nào có con. Khi đó, vấn đề về vị thế của Khalid chắc chắn sẽ bị đem ra bàn cãi.

“Khi ấy, ngài sẽ phải nạp phi hoặc ly hôn với Đại Vương tử… Tôi xin lỗi vì đã không nghĩ đến điều đó, mà chỉ ích kỷ mong ngài trở thành Hoàng đế.”

Arche thấy hổ thẹn vì câu hỏi bộc phát khi nãy, một câu hỏi không hề quan tâm đến hoàn cảnh của Renato, người sắp kết hôn.

“Ngài có nói đây là một cuộc hôn nhân chính trị, nhưng dù vậy, khi sống cùng nhau, hai người cũng sẽ dần nảy sinh tình cảm. Nếu đến lúc đó phải chia tay vì vấn đề người kế vị, chắc chắn sẽ rất đau lòng… và nếu việc ấy xảy ra không trong hòa thuận, thì quan hệ với Vương quốc Khan cũng sẽ bị ảnh hưởng.”

“…”

“Nếu xử lý không khéo léo, hậu quả sẽ rất rắc rối. Vì vậy, tôi xin lỗi, Điện hạ. Là trợ lý của ngài, tôi không nên nói ra những lời thiếu suy nghĩ như vậy.”

Nói xong, Arche cúi người thật sâu. Renato không đáp lại, đúng hơn là không thể nói gì cả.

Ly hôn.

Ngay khi nghe từ đó, tim cậu như bị siết chặt. Dù họ chưa đính hôn, và thậm chí còn chưa nói gì đến kết hôn, nhưng chỉ một chữ ấy thôi cũng khiến cậu choáng váng. Renato lặng lẽ nắm chặt tay, cố kìm cơn run trong lòng.

Sau cùng, cuộc hôn nhân giữa cậu và Khalid chỉ là một bản hợp đồng ba năm. Dẫu Khalid từng nói rằng nếu ba năm sau không muốn chấm dứt thì vẫn có thể tiếp tục, nhưng trong lòng Renato luôn nghĩ rằng, khả năng họ ở lại bên nhau là rất mong manh. Và chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi, ngực trái cậu lại lạnh buốt.

“Điện hạ?”

Thấy Renato im lặng quá lâu, Arche lại dè dặt gọi.

“...Đúng vậy. Cô nói không sai. Khả năng chuyện đó xảy ra là rất cao.”

Renato cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh và gật đầu khẽ. Arche dĩ nhiên không biết về bản hợp đồng giữa cậu và Khalid, và cậu cũng không định để cô biết. Vì vậy, cậu phải giữ vẻ bình thản, tránh để lộ chút cảm xúc nào.

“Ta không giận đâu, nhưng ta chấp nhận lời xin lỗi của cô. Dù sao, ý định của ta về người kế vị vẫn không thay đổi, nên ta hy vọng cô đừng nghĩ theo hướng đó nữa.”

“Tôi sẽ ghi nhớ, Điện hạ.”

“Được rồi, giờ cô ra ngoài đi. Louis sẽ đưa cô đến văn phòng làm việc.”

Khi Renato ra hiệu, Louis, người vẫn đứng cạnh cửa, bước tới chào và dẫn Arche ra ngoài.

Cánh cửa khép lại, chỉ còn lại một mình, Renato ngả người xuống ghế, khuôn mặt thoáng vẻ mệt mỏi. Cậu khẽ đặt bàn tay lên vùng bụng dưới, một cơn buồn nôn kỳ lạ đang dâng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com