Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66 : Giao Phó

Khoảng ba mươi năm về trước, một trận đại dịch khủng khiếp nhất trong lịch sử Đế quốc đã bùng nổ. Với khả năng lây nhiễm mạnh mẽ và tỉ lệ tử vong cao, căn bệnh đã cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn dân thường chỉ trong vài tháng ngắn ngủi.

Vào thời điểm ấy, Tử tước Emilo Medus đã phát minh ra phương thuốc chữa căn bệnh. Nhờ công lao to lớn trong việc chấm dứt đại dịch, Hoàng đế tiền nhiệm đã ban thưởng cho ông ta, thăng lên Bá tước và bổ nhiệm ông ta làm ngự y trong cung. Từ đó, Emilo được Hoàng đế vô cùng ưu ái, liên tiếp đạt được những thành tựu rực rỡ.

Rồi một ngày kia, Emilo lại lập thêm công lớn. Ông ta đã cứu sống Hoàng hậu – người không may ngã ngựa trong buổi săn bắn. Nhờ hành động kịp thời của Emilo, Hoàng hậu đã hồi phục hoàn toàn mà không để lại di chứng. Hoàng đế vì cảm kích nên hứa sẽ ban cho ông ta bất cứ điều gì ông ta muốn.

“Xin hãy để con trai tôi trở thành vị hôn thê của Thái tử. Đó là điều duy nhất tôi mong muốn.”

Emilo đã cầu xin Hoàng đế để con trai ông ta, Blanche, trở thành bạn đời của Tristan. Hoàng đế ngay lập tức đã chấp thuận. Dù trong lòng có chút bận tâm vì nhà Medus chỉ là một gia tộc Beta, song điều đó không còn quan trọng nữa, bởi Blanche là một Omega trội hiếm có.

Và thế là, một cuộc hôn nhân sắp đặt, không hề có tình yêu, đã được hình thành. Hai người kết duyên vì chính trị, nên việc hòa hợp với nhau gần như là điều bất khả.

Blanche đẹp, thật sự vô cùng xinh đẹp, nhưng tất cả chỉ có vậy. Có lẽ do được nuông chiều từ nhỏ, hắn kiêu ngạo và hống hách vô cùng. Thậm chí, hắn vâng lời Emilo tuyệt đối đến mức, nếu cha bảo hắn giả chết, hắn chắc cũng sẽ làm theo.

Còn Tristan, người luôn khao khát có một người bạn đời thông minh và ấm áp, chẳng thể yêu nổi Blanche, kẻ vừa dữ dằn vừa thất thường. Về phía Blanche, hắn cũng khinh ghét Tristan, người duy nhất lạnh nhạt với hắn trong khi ai nấy đều tán dương. Cuộc hôn nhân ấy, khởi đầu bằng toan tính, đã gieo nên bi kịch kéo dài suốt hai mươi năm.

Hồi tưởng lại quãng ký ức xưa cũ, Tristan khẽ nhắm mắt rồi lại mở ra, trong lòng đau nhói. Dù hôn nhân giữa cậu con trai mình, Renato và vị Vương tử kia chỉ là hợp đồng, ông vẫn không muốn cậu phải trải qua một cuộc sống nhạt nhòa và cô đơn như mình. Ông nhìn thẳng vào Khalid, cố giữ bình tĩnh trên gương mặt đang rối loạn.

“Trong thời gian con trai ta và con sống chung… con có thể trân trọng nó không? Ta muốn hỏi, liệu con có thể đứng bên đứa trẻ ấy, bất kể chuyện gì xảy ra không?”

Khóe mắt Khalid khẽ run lên trước giọng nói tràn đầy lo lắng của người cha. Thật ra, anh chưa từng có thiện cảm với Tristan.

Nếu Tristan ngay từ đầu kiềm chế được Hoàng hậu và Marquis Medus, nếu ông bảo vệ Hoàng phi và Nhị Hoàng tử chu đáo, nếu ông không bỏ mặc Renato khi còn nhỏ… thì có lẽ cuộc đời cậu đã không thê thảm đến thế.

Dù về sau Tristan có nhận lỗi và xin lỗi Renato, thì trong mắt Khalid, ông vẫn là một kẻ có tội. Thế nhưng, khi trông thấy gương mặt hốc hác của người đàn ông đang lo lắng cho con trai mình, lòng anh lại mềm đi. Anh nghiêm giọng, đáp lại bằng sự chân thành hiếm có.

“Con luôn dốc hết sức vì những người bên cạnh, dù là đồng đội, thuộc hạ, hay là thỏa thuận theo hợp đồng.”

“Ta có thể tin lời này không?”

“Con không thể buộc ngài tin vào lời nói của con. Nhưng con có thể lấy thanh kiếm của mình ra làm chứng. Chừng nào con và Điện hạ còn bên cạnh nhau, ngài không cần phải lo lắng điều gì cả. Bởi từ khoảnh khắc chấp nhận lời đề nghị ấy, Điện hạ đã là người của con rồi.”

Ánh mắt Tristan khẽ run, như chiếc lá lay trong cơn gió, khi nghe giọng nói kiên định ấy. Xuyên suốt cuộc đời mình, ông đã tiếp xúc với rất nhiều người, ông biết rõ Khalid không hề nói dối. Nhận ra điều đó, nỗi bất an trong lòng ông dần lắng xuống.

“Cảm ơn con vì những lời đó. Nhờ vậy, ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn rồi.”

Tristan mỉm cười, nét bình thản hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt già nua. Khi Khalid nhìn thấy đôi mắt hơi cong lên cùng khóe môi khẽ nhếch của ông, anh bất giác nghĩ rằng Tristan và Renato thật giống nhau khi cười.

Dĩ nhiên, điều đó không có gì lạ, cha nào con nấy. Nhưng khác với cơ thể vạm vỡ của Tristan, Renato có dáng người mảnh khảnh, mái tóc và đôi mắt cũng chẳng giống cha. Về ngoại hình, cậu giống Hoàng hậu Blanche nhiều hơn. Tuy vậy, khi Khalid thấy nụ cười dịu dàng ấy, hình bóng Renato lại hiện lên trong tâm trí anh.

“Con sẽ tham dự tiệc sinh nhật của Hầu tước Kyle trong vài ngày tới, đúng chứ? Ông ấy là một trong những cận thần trung thành của ta, cũng là người hiếm hoi ta có thể tin tưởng.”

“Vâng, thưa bệ hạ.”

“Có vẻ Hoàng tử đã sắp xếp với ông ấy rồi, nhưng ta sẽ gửi lời dặn đến Hầu tước chăm sóc hai con. Nếu cần gì khác, cứ liên lạc với ta bất cứ lúc nào.”

“Con vô cùng cảm kích.”

“……Xin nhờ cậy con trong thời gian tới.”

Sau một thoáng ngập ngừng, Tristan chìa ra bàn tay gầy gò, nhăn nheo. Khalid hơi sững người trước cử chỉ ấy, rồi nhanh chóng đưa tay ra nắm lấy.

“Xin hãy yên tâm giao phó.”

“Ừm.”

Tristan khẽ đáp, siết chặt tay anh. Ông đã quyết định tin tưởng vào lựa chọn của Renato, và cả sự chân thành của Khalid.
___

“Haa…”

Làn hơi trắng phả ra từ đôi môi nhỏ tan biến giữa không trung. Renato ngồi xuống ghế dài, nhẹ vỗ lên đôi chân mỏi nhừ, gương mặt phảng phất vẻ mệt mỏi. Buổi tiệc sinh nhật của Hầu tước Kyle còn vắt kiệt sức cậu hơn cả những gì tưởng tượng.

Thể lực của mình quả thật đã kém đi nhiều…

Cậu chau mày khi nhận ra tình trạng của bản thân. Trước kia, có lẽ cậu sẽ không kiệt sức đến thế này.

“Có lẽ mình nên đi kiểm tra sức khỏe…”

Renato khẽ lẩm bẩm. Càng nghĩ, cậu càng cảm thấy sự uể oải không chỉ đến từ chấn thương tâm lý, mà còn là vấn đề thể chất thật sự. Cơn đau đầu âm ỉ khiến cậu đưa tay xoa thái dương. Suốt buổi tiệc, cậu luôn căng thẳng đối phó với đám quý tộc, nên giờ đây, tinh thần đã rã rời.

Có lẽ do tin đồn giữa cậu và Khalid lan truyền, hôm nay người tìm đến bắt chuyện với cậu nhiều hơn hẳn mọi khi. Ngay từ giây phút cậu bước vào sảnh tiệc, những ánh nhìn soi mói đã dồn đến khiến cậu không khỏi rùng mình.

“Nghe nói ngài đã gặp chuyện không hay dạo gần đây, thật may khi thấy ngài vẫn khỏe mạnh, điện hạ.”

“Hoho, cùng nhau vượt qua hiểm cảnh thì tình cảm càng bền chặt hơn. Nhìn hai người thân thiết như vậy, thật khiến người ta ngưỡng mộ.”

Ai ai cũng muốn biết sự thật phía sau lời đồn, nhưng chẳng ai dám hỏi thẳng, nhờ có Khalid. Anh cắt ngang những lời ám chỉ một cách lạnh lùng, thậm chí tỏ rõ sự khó chịu mỗi khi họ nhắc đến chuyện đó.

Dù vậy, vẫn có vài kẻ dai dẳng không chịu dừng. Nhưng chỉ cần Khalid lặng lẽ nhìn, ánh mắt lạnh như băng, là họ vội lảng đi ngay.

Lúc ấy, Renato cảm nhận được không khí quanh anh đột nhiên trở nên nặng nề, sắc bén hơn. Sau đó cậu mới biết, Khalid đã phát tán pheromone của mình ra để dằn mặt đám quý tộc kia. Cậu vô cùng ngạc nhiên khi chính mình lại có thể cảm nhận được mùi pheromone ấy.

“Pheromone của Alpha và Omega có thể kích thích trực tiếp bản năng đối phương. Nên chúng thường được dùng để trấn áp như vậy, xem như một dạng chiến đấu.”

“Ý ngài là… ngài dọa họ bằng pheromone sao?”

“Đúng thế. Nhất là với những Alpha hay Omega trội, pheromone của họ mạnh hơn nhiều so với người thường hoặc lặn.”

“Ra là vậy… tôi không biết chuyện đó.”

“Beta vốn không thể cảm nhận pheromone, nên người không biết cũng phải. Nhưng thật đáng ngạc nhiên, ta từng nghe rằng có vài Beta có giác quan phát triển có thể nhận ra pheromone của người trội, song đây là lần đầu tiên ta gặp một người như vậy.”

“Hôm nay là lần đầu tiên tôi cảm nhận được. Chỉ là… tôi thấy không khí quanh mình hơi chao đảo…”

“Vậy ta phải cẩn thận hơn khi dùng pheromone rồi.”

“Tại sao?”

“Vì nếu người ngất xỉu vì nó thì phiền to đấy, Điện hạ. Ta nghe nói những Beta yếu hoặc nhạy cảm có thể bị sốc khi tiếp xúc đột ngột với lượng pheromone lớn.”

“Nhưng tôi không yếu đến vậy đâu… Dạo này tôi hơi mệt thật, nhưng sức khỏe tôi vốn rất ổn mà.”

“Nhìn người bây giờ mệt lắm rồi, còn mạnh miệng nữa à? Hay là ra ngoài nghỉ một lát đi?”

Renato cảm thấy oan ức nhưng Khalid chẳng nghe. Anh nhất quyết kéo cậu ra ngoài, khuyên nên nghỉ ngơi sau khi đã phải đối mặt với quá nhiều người trong buổi tiệc. Ban đầu, họ định vào phòng nghỉ trong sảnh, nhưng tất cả đều kín chỗ, nên đành ra khu vườn phía sau, nơi nối liền với ban công lớn.

“Ta từng nghĩ y phục dự tiệc của Đế quốc quá mỏng, và có lẽ ta không sai.”

Dù ban ngày vẫn còn ấm, song khi đêm xuống, gió lạnh len qua từng khe áo. Nhận thấy Renato đang khẽ run, Khalid nhanh chóng cởi áo khoác, khoác lên vai cậu, y hệt lần trước. Dù cậu ra sức từ chối, anh vẫn bướng bỉnh làm theo ý mình.

“Ta vào trong lấy cho người ít trà nóng, chờ ta nhé.”

Có lẽ anh cảm thấy chỉ khoác áo thôi vẫn chưa đủ, nên lại quay vào sảnh. Renato ngồi lại một mình, lặng lẽ chờ anh quay lại.

“Hmm…”

Cậu khẽ liếc về phía đại sảnh, rồi đưa tay chạm vào vạt áo khoác phủ xuống tận đùi. Giống như lần trước với chiếc áo kia, cậu có cảm giác như mình là một đứa trẻ đang khoác áo người lớn vậy. Renato chợt ý thức rõ ràng hơn về sự khác biệt giữa mình và Khalid.

Đúng lúc đó, từ phía ban công vọng lại tiếng nói chuyện rì rầm.

“Cậu thấy chưa? Đại Vương tử và Điện hạ ở cùng nhau đấy!”

“Tôi thấy rồi! Hai người họ thân thiết lắm! Có vẻ lời đồn là thật!”

Vai Renato cứng lại, tim khẽ đập mạnh. Trong bóng tối, cậu thấy vài bóng người, hình như là ba, bốn quý cô, vừa bước ra ban công.

“Vậy họ thật sự đang hẹn hò à? Thành thật mà nói, tôi thấy tội cho Đại Vương tử. Một Alpha trội như ngài ấy mà lại đi yêu một Beta sao?”

“Ai biết được. Có lẽ là sở thích đặc biệt của ngài ấy chăng?”

“Cũng đúng. Tôi còn nghe nói thiếu gia nhà Cecil cố tình tỏa pheromone với ngài ấy trước mặt mọi người, mà Đại Vương tử chẳng hề phản ứng gì cả.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com