Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69 : Sức Mạnh Áp Đảo

"Đại Hoàng tử sao? Tôi cũng không chắc nữa."

"Họ muốn dùng phòng chờ, nhưng không còn chỗ, nên tôi dẫn họ ra sân thượng tầng một và ban công tầng hai. Có lẽ họ đã ra đó rồi......"

"À, vừa nãy Vương tử Điện hạ muốn trà nóng, nên tôi đã vội mang đến. Vì ngài ấy đi ra bằng cánh cửa dẫn ra hành lang, nên chắc giờ ngài ấy đang ở khu vườn phía sau."

Khoảng 10 phút sau khi Maximo đến đại sảnh yến tiệc, hắn cuối cùng cũng tìm ra nơi Renato và Khalid đang ở. Hắn chặn lại tất cả người hầu đang đi qua lại trong sảnh và hỏi xem hai người họ ở đâu.

Sau vài lần hỏi vô ích, Maximo tìm được người hầu vừa trở về từ nhà bếp sau khi mang trà nóng cho Khalid. Người đó nói Khalid vừa đi ra khu vườn. Vừa nghe xong, Maximo lập tức đi ngay.

Khác với đại sảnh náo nhiệt, hành lang nối toà chính và khu nhà phụ lại yên tĩnh và tối tâm. Maximo không chút do dự băng qua lối đi tĩnh lặng dẫn ra khu vườn. Khi đang đến gần vườn sau, hắn khựng lại khi nghe thấy một giọng nói nhỏ theo gió thoảng tới. Âm thanh cực kỳ mơ hồ, nhưng hắn nhận ra ngay. Đó là Renato.

Tìm thấy rồi.

Maximo lập tức quay đầu theo hướng phát ra âm thanh. Qua những tán cây được cắt tỉa gọn gàng, một đài phun nước cổ kính hiện ra. Và trước mắt hắn, có hai người đang ôm nhau đầy thân mật.

"......"

Maximo đứng sững khi khung cảnh gây sốc ấy đập vào mắt. Dù ở khoảng cách khá xa, hắn vẫn nhận ra Renato ngay lập tức. Mái tóc bạc lấp lánh như sao đêm, dáng vẻ mảnh mai thon gầy ấy thì không thể lẫn vào đâu được. Vấn đề là, Renato đang nằm trong vòng tay của Khalid.

Cái gì vậy?

Sững sờ, Maximo chỉ biết trợn mắt nhìn, miệng há ra mà không phát được tiếng. Hắn không thể hiểu nổi vì sao Renato lại ôm cái tên Đại Vương tử khốn kiếp ấy, vì sao cậu ấy lại vòng tay qua cổ anh, hay vì sao tên đó lại đặt tay lên eo Renato một cách tự nhiên như thể đó là điều hiển nhiên.

Cơ thể Maximo cứng đờ như hoá đá khi phải chứng kiến một cảnh tượng hoàn toàn không thể chấp nhận được. Hắn chỉ biết đứng trơ ra đó, nhìn hai người họ. Đúng lúc ấy, một cơn gió đêm mạnh quét qua mặt Maximo.

Ugh, hnngh......

Vừa nghe tiếng rên khẽ theo gió vọng tới, toàn thân Maximo rung bắn lên như bị châm lửa. Gót giày hắn giật mạnh, va vào nền đá cẩm thạch tạo ra tiếng động vang dội nơi hành lang yên tĩnh. Hắn đã vô thức phát ra tiếng động trong lúc mang vẻ mặt hoàn toàn kinh hoảng.

"Ha, ai đó... đang đến... ugh, uhmm."

Nghe tiếng Maximo gây ra, vai Renato khẽ run, cậu định quay đầu lại. Nhưng Khalid đã giữ cậu lại bằng nụ hôn nối tiếp ngay sau đó. Anh nâng tay, nhẹ nhàng ôm lấy gáy trắng ngần của Renato, không cho cậu ngoảnh lại. Rồi hàm răng anh khẽ cắn lên môi dưới của Renato.

"Không có gì đâu, huu...... Chỉ là gió thôi."

"Tôi... không nghĩ vậy... mmph."

Khalid thì thầm mà không rời môi, rồi lại nuốt trọn lời đáp của Renato bằng một nụ hôn sâu nữa. Những ngón tay dài và dày của anh luồn vào mái tóc mềm đang run lên từng đợt, giữ chặt phần sau đầu của Renato.

Nhìn cảnh đó, mặt Maximo méo xệch đi. Ngọn lửa phừng lên dữ dội trong đầu hắn. Một cơn giận khó diễn tả cuộn xoáy trong ngực.

"......!"

Giận dữ không thể kiểm soát, Maximo sắp hét lên thì Khalid quay đầu lại, liếc hắn bằng một mắt. Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, Maximo như nghẹt thở.

Không khí rung chuyển dữ dội, những luồng khí lạnh lẽo như mùa đông ập thẳng vào người hắn, đè chặt toàn thân hắn xuống. Đó là pheromone của Khalid.

"Ugh......"

Bị sức ép khủng khiếp nghiền nát, Maximo rên rỉ như con mồi bị cắn vào gáy. Hắn đưa tay lên cổ, cào cấu đầy đau đớn. Hắn cố tỏa pheromone của mình ra để chống trả, nhưng vô ích. Càng phản kháng, sức ép đè lên hắn càng mạnh hơn.

Khalid, sau khi đè bẹp Maximo bằng pheromone, vẫn không dừng hôn Renato. Trái lại, anh càng cố ý chiếm đoạt nhiều hơn, như để phô bày tất cả. Từ môi họ vang lên hơi thở nóng bỏng, nước bọt hòa lẫn, âm thanh ẩm ướt khiến người nghe đỏ mặt.

Đồ điên...!

Mắt Maximo đỏ ngầu khi nhìn Renato run rẩy trong vòng tay Khalid, phát ra những tiếng nghẹn không cưỡng lại được. Hắn há hốc miệng như muốn hét, nhưng không thể quay đầu, không thể phát ra tiếng nào, pheromone của Khalid đã trói chặt hắn như con côn trùng trong mạng nhện.

Trong nỗi nhục nhã tột cùng, Maximo rít lên trong lòng, chửi Khalid bằng tất cả những lời bẩn thỉu nhất. Hắn muốn lao đến tách họ ra, nhưng cơ thể hoàn toàn không nghe theo. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy bất lực đến vậy. Cảm giác thất bại khiến hắn như muốn nôn.

Haa......

Phớt lờ Maximo, kẻ đang bị nghiền nát, Khalid cứ chậm rãi hôn Renato, dường như không hề vội vã. Khi Renato khẽ rên vì đau, tay anh trượt từ hông, vuốt nhẹ eo đang run. Rồi anh từ từ thu lại pheromone đang cuồng bạo như bão tuyết.

"Ha..."

Đến lúc ấy Maximo mới được giải thoát, hắn loạng choạng suýt ngã. Thở hổn hển như cá mắc cạn, hắn nhìn Khalid với vẻ mặt trắng bệch.

Nhưng ngay lập tức, hắn lại giật mình lùi bước khi bắt gặp đôi mắt đỏ rực của anh, ánh mắt hun đốt như ngọn lửa muốn thiêu rụi hắn thành tro. Trong bóng tối, chúng sáng lên như mắt quỷ.

Trong ánh mắt đầy sát ý ấy, Maximo cảm nhận rõ rệt cái chết lẩn quẩn quanh mình. Đây không còn là cảnh cáo nữa.

Hắn hiểu ngay, vì sao Khalid được gọi là "Kẻ Tàn Sát" nơi chiến trường.

Nhận ra điều đó, sống lưng hắn lạnh buốt, da gà nổi khắp người. Sợ hãi bủa vây toàn thân, mách bảo hắn rằng chỉ một hành động sai lầm thôi... hắn có thể chết.

Biến đi.

Khalid nhìn hắn như nhìn rác rưởi và khẽ mấp máy môi. Khi hiểu được lời anh, Maximo giật nảy, rồi quay đầu bỏ chạy thẳng về phía đại sảnh.

Khốn kiếp, khốn kiếp, chết tiệt!

Mặt Maximo đỏ bừng vì nhục nhã. Nỗi hổ thẹn và cảm giác thất bại nuốt trọn hắn. Hắn chỉ biết phun ra những lời chửi rủa để trút giận. Lưng hắn ướt đẫm mồ hôi lạnh, chân run bần bật, tim đập loạn vì sợ hãi, tất cả khiến hắn thấy thật thê thảm.
---

"Huu... vừa rồi... là... ai... ai vậy?"

Renato thở dốc hỏi khi môi hai người vừa tách nhau. Việc tâm trạng Khalid thay đổi đột ngột làm cậu lo lắng.

Nhớ lại khoảnh khắc không khí đêm đột nhiên biến động, và cái lạnh sắc như cắt khiến toàn thân cậu dựng tóc gáy, Renato rùng mình.

"Người không cần bận tâm đâu, thưa Điện hạ."

Khalid đỡ Renato, người có đôi chân đang mềm nhũn, ngồi xuống mép đài phun nước, rồi dùng ngón cái lau khóe môi đỏ hơn bình thường của Renato. Giọng anh điềm nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Có một con ruồi đột nhiên xuất hiện, nên ta chỉ đuổi nó đi thôi."

"R... ruồi......"

Renato ngước lên định hỏi thêm. Nhưng Khalid chỉ mỉm cười thay vì giải thích. Renato nheo mắt nhìn vẻ mặt như cố tình giấu đi điều gì đó, rồi thở dài.

"Vậy là đã có người nhìn thấy?"

"Ừm, đúng vậy."

"Ngài quen người đó à?"

"Ờ... có."

"......Ngài không định nói cho tôi biết đó là ai sao?"

Nghe Renato hỏi, lần đầu tiên Khalid trở nên lưỡng lự. Anh không biết liệu nên nói thật hay giấu đi thì tốt hơn. Trong lòng anh thực sự không muốn Renato biết. Vì nếu cậu biết đó là Maximo, chắc chắn cậu sẽ bận lòng.

Trong cuộc đối đầu kỳ quái vừa rồi, Khalid đã nhận ra tình cảm Maximo dành cho Renato. Những cảm xúc hiện rõ trên gương mặt méo mó của hắn khi thấy Khalid hôn Renato, đó là sự ghen tuông, cảm giác bị phản bội, và mong muốn chiếm hữu méo mó.

Ấn tượng vốn đã xấu về Maximo nay càng trở nên tệ hại. Khalid nhớ đến vết sẹo trên cơ thể Renato và nỗi ám ảnh cậu mang.

Anh trân trọng nhiều như vậy còn chẳng thấy đủ, thế mà hắn dám làm cậu bị thương?

Nghĩ tới đó, cơn giận lại dâng lên như muốn nổ tung. Với Khalid, tình yêu không bao giờ gắn với bạo lực.

Vậy nên vừa rồi, anh mới lỡ để sát ý tuôn ra như dòng lũ, suýt giết chết hắn. Thật khó chịu khi phải nhìn thấy một kẻ cặn bã không xứng đáng được yêu thương lại dám làm tổn thương Renato.

"Thật sự không có gì đâu......"

Khalid khẽ lầm bầm, nhớ lại cảnh Maximo bỏ chạy như một con chó cụp đuôi khi anh vừa hé chút sát khí.

Trong mắt Khalid, Maximo chỉ là kiểu quý công tử được nuông chiều từ nhỏ. Chắc hẳn hắn đã quen được bao bọc, tán dương từ nhỏ. Đặc biệt hắn còn là ứng cử viên cho vị trí Thái tử.

Nhưng cuối cùng, hắn chẳng là gì khác ngoài một con ếch ngồi đáy giếng, một kẻ yếu ớt tự cho mình là nhất, rồi lại gục ngã ngay khi gặp người mạnh hơn.

Nghĩ đến việc tên rác rưởi đó đã làm Renato tổn thương trong thời gian dài, lòng Khalid lại trào lên cảm giác vừa ghê tởm vừa phẫn nộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com