Chương 103 : Cứng Đầu
"Nghe chưa, ngài ấy đã nói vậy rồi."
Yuder im lặng một lúc, chăm chú quan sát hoa văn thêu tinh xảo trên chiếc khăn tay trong tay mình. Rõ ràng, chỉ cần nhìn qua cũng biết đây là loại vải quý được làm rất cẩn thận. Nó quá xa xỉ chỉ để lau mồ hôi cho một kẻ vốn chẳng phải chủ nhân của nó, rồi sau đó lại bị vứt bỏ.
"Ngài nên đưa tôi một chiếc khăn tắm thì hơn. Như ngài nói, dùng mỗi thứ này... có hơi không đủ."
Có lẽ đồng ý với lý lẽ đó, Kishiar ra lệnh cho Nathan mang khăn tắm đến. Nhưng thứ xuất hiện lại là một tấm vải trông khá giống chiếc khăn tay ban nãy, chỉ lớn hơn, vẫn đẹp đẽ và đắt tiền một cách khó tin.
"Sao? Cả khăn này cậu cũng không vừa ý à?"
"Không... không phải vậy."
Cuối cùng, Yuder đành từ bỏ ý định tìm một vật dụng kém xa xỉ hơn trong căn phòng này và lau người bằng nó. Dù vết tím đã nhạt đi, nhưng di chứng của những cơn đau dữ dội mỗi lần bị Đá Thanh Tẩy chạm vào vẫn còn, khiến mồ hôi thấm ướt toàn thân.
Đây hẳn là bài học rằng cậu tuyệt đối không nên lặp lại hành động dại dột trước đó, nếu không muốn phải chịu đựng sự dày vò này một lần nữa.
'Hẳn anh ấy cũng không muốn mình dùng Đá Thanh Tẩy để chữa trị...'
Nếu là một người bình thường thay vì Yuder, hẳn họ đã sớm ngất đi trong tiếng thét gào vì cơn đau ấy. Thành thật mà nói, sức chịu đựng của Yuder cũng chẳng dư dả gì.
"Cậu nên chăm sóc cơ thể mình cẩn thận hơn. Có sức mạnh không có nghĩa là được quyền phung phí nó."
Đúng lúc ấy, như thể đã đọc thấu suy nghĩ của cậu, Kishiar khẽ tặc lưỡi. Yuder ngạc nhiên quay đầu lại.
"Ngài đang giả vờ rằng mình không có năng lực đọc tâm trí sao?"
"Chữ đã viết sẵn trên mặt cậu rồi."
Dù biết đó chỉ là lời nói ẩn dụ, cậu vẫn gần như theo phản xạ đưa tay lên sờ mặt mình. Kishiar nhìn cảnh đó với vẻ thích thú, rồi nói tiếp.
"Thật bất ngờ khi cậu lại dễ đoán đến vậy."
"Tôi thường nghe người ta nói ngược lại."
Yuder khẽ thở dài đáp lại, chỉ nghe Kishiar bật cười khẽ.
"Ồ, vậy à. Những kẻ thấy cậu khó đoán chẳng qua là chưa từng nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Không chỉ biểu cảm mới tiết lộ được ý định của một người đâu."
Nghe vậy, mọi lời phản bác mà Yuder định nói đều biến mất khỏi tâm trí.
Một cảm giác bất an chậm rãi dâng lên từ dạ dày. Từ lúc nhìn lại gương mặt Kishiar, cậu đã thấy có gì đó lạ lẫm, nhưng giờ nó càng rõ rệt. Yuder tránh đi ánh nhìn đỏ rực xuyên thấu kia.
'Nó cũng chẳng khác gì những lời lảm nhảm thường ngày.'
Vậy mà cậu lại không nghĩ ra nổi cách nào để đáp trả. Có lẽ não bộ cậu, vẫn còn ảnh hưởng từ ảo giác, chưa hồi phục hẳn.
'Phải rồi... chắc do mình mệt. Chỉ vậy thôi.'
Cánh tay cậu vẫn chưa lành hẳn, tinh thần càng chưa ổn định. Cậu tự nhủ chỉ có thế mà thôi.
"Cậu mệt lắm sao? Mặt cậu bỗng nhợt nhạt hẳn."
Dù đã cố giấu, cảm xúc thật vẫn phản bội cậu qua nét mặt. Kishiar ngừng cười, cất giọng hỏi.
"Không, tôi ổn."
"Không đâu. Môi cậu xanh tái cả lên rồi. Vết đổi màu lan đến tận khuỷu tay, mau mặc áo lại đi. Nathan, thêm đá ma thuật cho lò sưởi."
"Vâng, đã rõ."
Khi Nathan rời đi để lấy thêm đá ma thuật, Yuder nhanh chóng mặc lại áo sơ mi đã cởi bỏ.
Qua phần tay áo xắn lên, mu bàn tay cậu vẫn còn gần như đen kịt. Khi ánh mắt Yuder liếc xuống, Kishiar cũng đồng thời nhìn vào chỗ đó.
"Cơn đau thế nào rồi? Vết tím đã giảm, hẳn là đang dần hồi phục."
"Tôi...không chắc."
Cậu từng hy vọng rằng khi những vết này biến mất thì cơn đau cũng tan biến, nhưng giờ dù chúng đã mờ đi hơn một nửa, những cơn đau nhói vẫn còn đó.
Yuder nắm rồi lại buông bàn tay run rẩy. Từ đầu ngón tay đến tận khuỷu, từng cơn tê rần dội ngược lên, đau đớn khó chịu. Mồ hôi lạnh tiếp tục túa ra trên trán. Cậu chưa từng thích cảm giác cơ thể phản bội mình như thế này.
"Đừng lo quá. Dù không chữa dứt điểm ngay, ta chắc chắn sẽ tìm ra cách."
Có lẽ Kishiar cho rằng vẻ mặt nặng nề của cậu là do đau đớn, nên mới nói lời an ủi ấy.
Người vừa trách cậu vì hành động liều lĩnh, giờ lại thật lòng lo lắng khi thấy Yuder chán nản. Nhưng ngồi đây khiến cậu càng khó chịu, Yuder vội lái câu chuyện sang hướng khác.
"Nói đến đây... việc nghiên cứu Hồng Thạch tiến triển đến đâu rồi?"
"À, cậu hỏi chuyện đó sao?"
Ngay khi Yuder rời đi làm nhiệm vụ cứu Devran, Kishiar đã lập tức cho xây một phòng thí nghiệm dưới tầng hầm để các pháp sư nghiên cứu Hồng Thạch. Từ hôm qua, Kanna Wand cũng được cử đến đó để làm quen và hỗ trợ nhóm pháp sư.
"Nếu ngày mai cậu ghé qua, hẳn họ sẽ rất vui mừng."
"Tôi hiểu rồi."
Việc nghiên cứu Hồng Thạch bắt đầu là một tin đáng mừng. Yuder nhanh chóng quên đi cảm giác bất an khi nãy.
'Mình cần kiểm tra tiến độ nghiên cứu, chỉnh đốn lại việc huấn luyện kỵ binh, còn hứa sẽ đến thăm Enon nữa... phải làm sớm thôi.'
Quay trở lại thế giới này, có quá nhiều việc quan trọng hơn phải lo, thay vì phí thời gian với những câu nói nhàn nhã của Kishiar La Orr. Trước mặt cậu, người này là người Yuder cần cảnh giác, không phải người để vướng bận như kiếp trước.
"Điện hạ, thêm thế này đủ chưa?"
Đúng lúc đó, Nathan quay lại cùng một túi đá ma thuật nặng trĩu, bốc một nắm đưa lên hỏi.
"Thêm chút nữa."
"Vâng."
Nathan thả số đá vào lò, lập tức ngọn lửa nhiều màu bùng lên, ánh sáng rực rỡ hắt ra qua những lỗ trang trí. Chẳng mấy chốc căn phòng rộng lớn trở nên ấm áp.
"Ngài định bắt đầu trị liệu tiếp sao?"
"Ta định thế... nhưng nhìn cậu thế này, ta nghĩ hôm nay nên dừng lại ở đây thôi, để mai làm tiếp. Ta gọi cậu đến để chữa trị, chứ không phải để cậu kiệt sức. Thế nào, trước khi đi có muốn uống một tách trà không?"
Kishiar đáp lời câu hỏi của cậu. Nhưng Yuder lập tức lắc đầu, không chút do dự. Báo cáo và cuộc trò chuyện cần thiết hôm nay của họ đã trao đổi gần xong. Cậu còn quá nhiều việc thay vì phí thêm thời gian.
"Không cần. Tôi muốn làm cho xong mọi thứ. Và hoàn tất hết trong hôm nay."
"Cậu chắc chứ?..."
Đôi mắt đỏ rực lướt qua gương mặt Yuder vẫn còn đẫm mồ hôi, gò má ửng hồng và chiếc áo chưa cài kín.
"Cậu có chắc mình khỏe thật chứ? Có vẻ đã đến giới hạn rồi. Bướng bỉnh quá không tốt đâu. Nếu cậu ngất, tốc độ hấp thụ năng lượng của Đá Thanh Tẩy sẽ chậm lại."
"Tôi sẽ ổn. Tôi không ngất đâu."
Dù biết Kishiar nhìn rất chính xác, Yuder vẫn quả quyết đáp.
"Thật vậy sao?"
"Vâng."
"Chẳng lẽ chỉ vì ngại lời mời uống trà của ta mà cậu cố gắng đến vậy?"
"Tôi không hiểu ngài đang nói gì."
Tim khẽ hẫng một nhịp, nhưng Yuder cố giữ vẻ bình tĩnh, đáp lại như chẳng hề hiểu ý. May mắn thay, Kishiar không truy vấn thêm, chỉ hơi nghiêng đầu với vẻ không hài lòng.
"Có gì đó ta nói khiến cậu khó chịu... nhưng ta không đoán ra là gì, vậy thì đành thôi. Được rồi, nếu cậu đã khăng khăng như thế."
Bàn tay mang ấn thánh cầm lấy một nắm Đá Thanh Tẩy.
"Có vẻ như càng sẫm màu, càng cần nhiều thần lực để loại bỏ, nên từ giờ ta sẽ tăng số lượng và thêm cả nước thánh. Nhớ giữ lời hứa không được ngất đi đấy."
Kishiar mở nắp bình nước thánh chưa từng dùng đến, đổ thẳng lên đám đá trong tay. Lạ lùng thay, nước thánh không hề nhỏ xuống mà lập tức bị những viên đá hấp thụ. Chúng bừng sáng, tỏa ra ánh sáng trắng tinh khiết, thần lực mạnh mẽ hơn hẳn.
Ngay khi bàn tay Kishiar chạm vào mu bàn tay cậu, Yuder nhắm mắt, khẽ cắn môi dưới.
Ngay sau đó, cơn đau dữ dội đến mức gần như nhấn chìm cả ý thức ập đến toàn thân.
___
"Giờ thì, đến lúc nghe lời giải thích vì sao cậu lại hạ gục năm đồng đội, khiến họ thành thương binh như vậy. Ngoài những gì ta đã biết, còn gì muốn nói không, Yuder?"
Yuder ngẩng lên nhìn Kishiar đứng trước mặt. Khuôn mặt kia, dưới nụ cười lịch thiệp hoàn hảo, hoàn toàn không thể đoán được tâm tư. Một cơn giận bất chợt dâng trào.
"Tôi chẳng làm gì sai cả. Họ bị thương là vì thua tôi trong một trận đấu tay đôi đã được đồng ý từ trước. Dù giờ họ có thành ra như thương binh đi nữa, thì đó là chuyện của họ, không đáng để triệu tôi đến, thưa ngài."
"Đúng là như vậy. Nhưng chẳng ai nói vì sao nó bắt đầu. Cậu giải thích đi?"
"Họ bảo không chấp nhận tôi lên chức Chỉ huy. Chẳng phải ngài từng nói, cách tốt nhất để giành được sự công nhận là chứng minh sức mạnh sao?"
Cậu rõ ràng là đang làm đúng mà. Yuder không hề thấy tội lỗi chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com