Chương 107 : Sứ Giả Từ Hoàng Cung
Không nhận ra, Yuder đã buột miệng nói ra thắc mắc của mình trong một tiếng thì thầm nhỏ, khiến Kishiar với đôi tai cực nhạy ngẩng đầu lên.
"Có chuyện gì sao?"
Ngập ngừng một lúc, Yuder đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đưa bức thư cho Kishiar.
"Tôi nghĩ ngài nên đọc cái này ngay lập tức."
Kishiar nhanh chóng lướt qua bức thư Yuder đưa, rồi dừng lại ở đoạn cuối. Đôi mắt đỏ ánh lên vẻ hứng thú.
"'Lịch bổ sung'? Ai lại đề xuất và phê duyệt chuyện này? Ta còn tưởng mọi người đang tìm cách tránh nhồi nhét thêm cơ đấy."
"Chẳng phải cuối cùng mọi lịch trình đều do Hoàng đế quyết định sao?"
Hiện tại, người đang ngồi trên ngôi vị Thái tử là Hoàng đế Katchian, vị vua mà Yuder từng phụng sự trong kiếp trước, vốn là kiểu người luôn khăng khăng phải tự mình xác nhận tất cả. Nói theo cách tích cực thì là hắn thận trọng, nói tiêu cực thì là quá mức đa nghi.
Càng lớn tuổi, hắn càng nghi ngờ tất thảy, và cuối cùng thậm chí không dám tiếp xúc gần với những thuộc hạ có quyền lực quá lớn. Yuder cũng nằm trong danh sách những kẻ bị đề phòng đó.
Hoàng đế Keilusa hiện nay trông hoàn toàn khác với Katchian, nhưng Yuder vẫn bất ngờ khi nhận ra cách xử lý công việc của họ lại chẳng khác biệt bao nhiêu.
"Trong mùa lễ hội thu hoạch có vô số sự kiện diễn ra. Bệ hạ không thể đích thân xử lý tất cả được. Phần lớn đều được giải quyết trong nội cung."
Khi Kishiar gấp bức thư lại và đặt ở vị trí dễ thấy, khóe môi anh cong lên.
"Ta đoán được phần nào là do ảnh hưởng của ai, nhưng phải xác nhận mới được. Xem ra hôm nay ta phải viết thêm một lá thư nữa."
Anh đoán được sao? Kishiar đang nghĩ tới ai? Yuder cực kỳ tò mò, nhưng nghĩ rằng sớm muộn gì kết quả cũng sẽ rõ, nên chỉ gật đầu và lùi lại.
___
"Yuder! Cậu về rồi à!"
Sáng hôm sau, trong bữa sáng, Kanna vui mừng reo lên khi gặp Yuder trong phòng ăn.
"Cậu biết không? Tôi đã được chỉ định làm việc với… pháp sư, theo lệnh của Chỉ huy đấy."
"Tôi có nghe. Thật ra tôi cũng định đến đó."
Kanna, vốn hạ giọng thì thầm để những thành viên khác không nghe thấy, liền tươi sáng hẳn lên khi nghe Yuder đáp lại.
"Thật sao? Đại pháp sư Yulman và Alik đều mong gặp lại cậu. Nếu hôm nay cậu đến, họ chắc sẽ vui lắm."
Nghe cách cô gọi tên trực tiếp, có vẻ chỉ trong thời gian ngắn, Kanna đã thân thiết với họ.
Yuder vừa lắng nghe cô kể về việc các pháp sư phấn khích thế nào khi biết khả năng của cô, vừa háo hức kiểm tra cô, vừa cùng nhau lên kế hoạch nghiên cứu ra sao… vừa nhanh chóng ăn sạch súp và bánh mì.
Thấy cậu gần như nuốt vội mà chẳng nhai kỹ, Kanna, đang vui vẻ huyên thuyên, liền nhìn cậu đầy thắc mắc.
"Yuder, sao cậu ăn nhanh thế? Lúc làm nhiệm vụ, cậu có bị bỏ đói không vậy?"
"Không phải… Chỉ là tôi thấy đói sau khi trở về thôi."
Thực ra, cậu muốn ăn càng nhanh càng tốt để còn kịp đi gặp Enon trong thành vào buổi sáng, nhưng tất nhiên không thể nói thẳng ra được.
'Với lại, đúng là mình đang đói thật.'
Cánh tay đau nhức hôm qua khiến cậu chẳng ăn uống được bao nhiêu. Hơn nữa còn ngất xỉu trong tình trạng đó, coi như cậu đã nhịn gần cả ngày.
Dù khi thức dậy sáng nay mà không cảm thấy đói lắm, nhưng ngay khi bước vào phòng ăn và ngửi thấy mùi, cơn thèm ăn dữ dội liền ập đến.
"Yuder! Cậu đến sớm ghê."
Giọng nói hồ hởi của Gakane vang lên từ phía sau, ngay lúc Yuder đang xé miếng bánh thứ tám, chấm vào súp, vừa ăn vừa nghe Kanna kể chuyện.
"Tôi gõ cửa phòng cậu sớm nay mà không có ai trả lời. Tôi còn tưởng cậu ngất trong đó cơ."
"Ngất? Sao anh lại nghĩ thế? Yuder có ốm đau gì đâu."
Trước khi Yuder kịp trả lời, Kanna đã vẫy tay chào rồi bắt chuyện với Gakane. Một thoáng bất ngờ lướt qua trong mắt Gakane, nhưng anh nhanh chóng tìm được lời giải thích hợp lý.
"Sau khi trở về từ nhiệm vụ hôm qua, khác với tôi, Devran và Jimmy, Yuder còn phải báo cáo riêng với Chỉ huy. Nếu là tôi thì chắc hôm nay đã mệt lử, ngủ vùi trong phòng cả ngày rồi. Nhưng Yuder đúng là phi thường. Ha ha."
"Ra vậy. Thế còn Devran sao không về được? Nghe nói sáng nay anh ấy vào thẳng phòng y tế mà không ăn sáng. Anh ấy bị thương à? Mọi người đều xôn xao chuyện này."
Nghe đến tên Devran, Kanna nhớ lại chuyện còn chưa rõ, liền hỏi ngay.
"Ừ. Anh ấy gặp chút rắc rối với một quý tộc từ quê nhà, nên bị giữ lại. Có bị thương nhẹ, nhưng giờ đã ổn cả rồi, chữa trị xong sẽ mau hồi phục."
"Thật may quá. Có vẻ Chỉ huy đã làm đúng khi cho đội cứu viện đi sớm."
May thay, họ đã thống nhất trước về lời giải thích nếu đồng đội hỏi về sự việc hôm qua. Ánh mắt Yuder và Gakane lướt qua nhau, ngầm hiểu ý.
'Yuder. Cánh tay của cậu thế nào rồi?'
Trong khi Kanna đang tức giận mắng nhiếc tên quý tộc kia, Gakane kín đáo gõ nhẹ lên cánh tay mình, ra hiệu cho Yuder.
Yuder khẽ gật đầu xác nhận. Cánh tay phải của cậu đã hoàn toàn bình thường sau buổi trị liệu kinh hoàng hôm qua. Còn cánh tay trái, tuy vẫn băng bó, nhưng được che giấu dưới ống tay áo đồng phục nên khó bị phát hiện. Thấy vậy, gương mặt Gakane thoáng nhẹ nhõm, rồi bừng sáng.
'Thật may.'
"Anh thì thầm cái gì đấy, Gakane? Không nghe tôi nói à?"
"À, không có gì."
"Anh vừa thì thầm gì với Yuder phải không? Tôi nói có sai không?"
Kanna chưa kịp vặn hỏi thêm với vẻ nghi ngờ, thì cửa phòng ăn bỗng bật mở, một thành viên quen thuộc chạy ùa vào, mặt đỏ bừng vì phấn khích.
"Mọi người nghe chưa? Có chuyện cực kỳ ly kỳ vừa xảy ra!"
"Chuyện gì thế?"
Một thành viên đang ăn liền hỏi đầy tò mò. Người mới đến cười rộng miệng, cao giọng để tất cả cùng nghe.
"Có sứ giả từ Hoàng cung đến. Đoán xem? Toàn bộ Kỵ binh đoàn được mời tham dự tiệc ở cung điện trong lễ hội thu hoạch này đấy!"
"Tiệc á?"
"Ở Hoàng cung?"
"Thật sao? Nếu tập hợp toàn bộ thành viên thì hơn ba trăm người. Tất cả chúng ta đều đi à? Chỉ huy có đồng ý không?"
Tin tức khó tin ấy khiến cả phòng ăn xôn xao. Ngạc nhiên xen lẫn vào gương mặt Kanna và Gakane.
"Có thật không vậy? Tiệc… Tôi chỉ biết tiệc ở nhà Gallon thôi, nơi bọn người hầu tụ tập trong bếp với đồ ăn thừa ấy."
Kanna lẩm bẩm đầy kinh ngạc, trong khi Gakane nghiêm nghị quay sang Yuder.
"Yuder. Cậu có nghe gì không? Cậu là trợ lý của Chỉ huy mà."
"…Không."
Thực ra, cậu đã biết chuyện này từ hôm qua khi sắp xếp thư từ cho Kishiar, nhưng Yuder quyết định giữ im lặng lúc này.
"Ra vậy. Vì sứ giả mới đến mà, chắc cậu cũng mới biết thôi. Nếu thật sự thế, hẳn Chỉ huy sẽ tập hợp tất cả lại và tự mình thông báo."
Nghe Kanna nói, Yuder đưa mắt quan sát xung quanh. Hầu hết mọi người đều tròn mắt ngạc nhiên, nhưng xen kẽ đó là vẻ háo hức, mong chờ, xen chút căng thẳng.
'Gửi sứ giả công khai tin này, đảm bảo tất cả đều biết… nghĩa là họ đang buộc Kishiar không thể từ chối lời mời.'
Trên danh nghĩa, Kishiar có quyền quyết định việc Kỵ binh tham gia sự kiện hay không. Trừ phi có mệnh lệnh trực tiếp từ Hoàng đế, thì một vị công tước, lại là hoàng thân, chẳng có lý do gì phải cảm thấy bị ép buộc. Nhưng nếu anh từ chối một sự kiện mà toàn bộ thành viên đều mong chờ thì sẽ thế nào?
'Cho dù anh ấy nói không, chắc chắn sự hụt hẫn sẽ rất lớn. Mọi người đều đã hy vọng cả rồi.'
Quyền lực thật sự để dẫn dắt một tập thể nằm ở sự tin tưởng và ủng hộ của các thành viên. Để trở thành một lãnh đạo đúng nghĩa, không chỉ cần chức vị. Và điều Kishiar cần nhất khi xây dựng Kỵ binh mới chính là thứ sức mạnh đó.
'Kẻ đứng sau đúng là cao tay.'
Trong lúc Yuder trầm ngâm, tin tức đã lan rộng khắp Kỵ binh. Cậu rời khỏi, bước qua những đồng đội đang hăng hái bàn tán, nhanh chóng thay đồ của dân thường.
Bầu không khí thành phố phấn khởi cho một lễ hội lớn hiện rõ trên từng con đường, ngoại trừ một góc nghèo nàn nơi hiệu thuốc cũ kỹ của Enon nằm lọt thỏm.
"Ta không mở cửa hôm nay. Cút đi."
Dĩ nhiên, cửa tiệm của Enon vẫn là ngoại lệ. Sau khi quét mắt nhìn khắp bên trong, nơi vẫn phủ đầy bụi và bừa bộn, Yuder cất giọng hướng về chiếc ủng đang thò ra sau quầy.
"Là tôi."
"'Tôi’ nào cơ?"
"Người từng nhờ anh làm việc đó."
Đôi ủng đang ve vẩy lập tức khựng lại. Một lúc sau, Enon lồm cồm đứng dậy, ánh mắt giận dữ nhìn Yuder, người đang nở nụ cười áy náy.
"Tôi bị kẹt việc nên đến muộn. Xin lỗi."
"Xin lỗi? Ngươi vừa nói xin lỗi sao? Ngươi còn tệ hơn cả khúc xương chó gặm dở. Ngươi có biết ta đã chờ bao nhiêu ngày không? Sao ta phải hứng mấy mảnh vụn của ngươi? Cút đi!"
Cậu định làm dịu bầu không khí bằng một nụ cười, nhưng có vẻ phản tác dụng. Yuder vội thu lại, rồi nhanh chóng thò tay vào túi lấy ra một vật.
"Đây."
"Cái gì? Ta không cần, mau…"
Enon, vốn định gào thêm, bỗng khựng lại khi thấy thứ Yuder chìa ra. Đó là một quả chanh vàng óng, tươi sáng, cậu đã mua ở chợ trước khi bước vào khu ổ chuột.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com