Chương 110 : 'Lần Cuối'
Những thành viên còn lại của Hiệp sĩ Peletta trong ký ức của Yuder không nhiều. Họ là những người dẫn đường hiệu quả, nhưng ngoại trừ Nathan Zuckerman, kỹ năng của họ đều khá bình thường.
'Dù vậy, họ nấu ăn khá ngon…'
Cậu gần như đã đọc đến câu cuối cùng trong số ít ỏi những thông tin về Kishiar.
Vốn dĩ, vị trí Thái tử đã được định sẵn là dành cho Kishiar La Orr. Tuy nhiên, khoảng hai mươi năm trước, nhờ ảnh hưởng mạnh mẽ của Hoàng hậu đương thời – Inella La Orr – trong cuộc họp hoàng tộc, Keilusa La Orr đã được chỉ định làm Thái tử. Người ta nói rằng Hoàng đế quá cố và Hoàng hậu Inella đã tranh cãi gay gắt về vấn đề này trong nhiều năm, và mối quan hệ của họ không mấy tốt đẹp.
'Vị trí Thái tử vốn dĩ là của Kishiar sao?'
Dù đọc đi đọc lại bao nhiêu lần, câu chữ vẫn không thay đổi. Yuder, tay cầm tờ giấy có đoạn viết liên quan, chìa nó ra trước mặt Enon và mở miệng hỏi:
"Enon. Đoạn này có cơ sở gì không?"
"Đúng vậy, nhiều người tham dự cuộc họp năm đó vẫn còn sống, nên thông tin này khá đáng tin."
Enon đáp lại một cách khô khan, nhưng dù vậy, Yuder vẫn khó tin nổi.
'Kishiar từng suýt trở thành Thái tử sao?'
Mặc dù Đế quốc Orr không chọn Thái tử theo tuổi tác mà truyền thống là sẽ quyết định sau khi các hoàng tử trưởng thành một phần, nhưng việc tưởng tượng Kishiar ngồi trên ngai vàng thật khó tin đến lạ.
'…Mình không thể tưởng tượng nổi.'
Tuy nhiên, nếu điều đó thực sự xảy ra, có lẽ cũng chẳng tệ.
Kishiar La Orr là người lãnh đạo hoàn hảo nhất mà Yuder từng gặp. Người ta nói rằng khả năng điều hành một Kỵ binh khác xa với khả năng gánh vác cả một quốc gia, nhưng liệu điều đó có thật sự đúng?
Cậu có thể khẳng định chắc chắn rằng năng lực của Kishiar vượt xa vị Hoàng đế Katchian mà cậu từng thấy trong kiếp trước. Tuy khó hình dung hình ảnh một vị Hoàng đế luôn quan tâm đến thuộc hạ và đích thân đứng ra hành động, nhưng nếu có một vị Hoàng đế như vậy thì hẳn thế giới sẽ tốt đẹp hơn nhiều.
Nếu Hoàng đế mà Yuder từng phục vụ trong kiếp trước cũng giống Kishiar, hẳn cậu đã cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều so với những lần bị thương trong các nhiệm vụ ám sát hay phá hủy nguy hiểm mà cậu không hề muốn thực hiện.
'Nếu như vậy thì…'
Yuder chợt nhận ra mình đang để trí tưởng tượng bay quá xa và dừng lại.
Dù có thế nào đi nữa, một khi đã trở thành Công tước, Kishiar sẽ không bao giờ có thể kế vị ngai vàng. Chính vì vậy mà Hoàng đế hiện tại, Keilusa La Orr, không lập người thừa kế.
Hơn nữa, trong kiếp trước, người đã giết Kishiar chính là Yuder.
'Thật buồn cười khi mình lại nghĩ những chuyện như thế này.'
Trong cuộc đời này, Kishiar cũng đã trở thành Công tước. Thay vì hối tiếc về những điều không thể thay đổi, cậu phải tập trung vào những gì có thể. Yuder quyết định dừng những suy nghĩ viển vông của mình. Cảm giác thèm ăn của cậu cũng biến mất theo.
"Nhìn biểu cảm của ngươi thì có vẻ như thông tin này không khiến ngươi hài lòng?"
Đúng lúc đó, Enon cất tiếng, như thể chờ đúng thời điểm. Yuder cúi đầu, đáp lại:
"Tôi nghĩ mình đã có vài manh mối để điều tra tiếp theo, vậy là đủ rồi."
"Ngay bây giờ? Ngươi nói là đây sẽ là lần cuối mà?”
"Ờ thì… liệu có thật như vậy không?"
Yuder mỉm cười nhẹ về phía Enon.
"Enon. Giờ khi anh đã biết tôi, với bản tính của anh, chắc chắn anh sẽ không ngừng tò mò về những gì tôi định làm. Thay vì âm thầm điều tra sau lưng mà chẳng thu được lợi ích gì, chẳng phải quan sát tôi một cách công khai sẽ tốt hơn sao?"
"N-ngươi nói cái gì vậy?"
Enon lắp bắp, giọng cao lên vì ngạc nhiên. Anh ta định điều tra Yuder ngay sau khi cậu rời đi thật sao?
"Ta mà quan tâm đến ngươi? Ta không tin mấy chuyện ngươi nói về việc quay về từ tương lai đâu, và ta cũng chẳng có hứng thú. Ta giúp một lần vì ngươi biết bí mật của ta, vậy thôi! Hết rồi đấy!"
"Nếu anh nói vậy thì tôi hiểu."
Dù nét mặt của Enon nói điều ngược lại, Yuder chỉ bật cười khẽ, đặt chồng giấy xuống và đứng dậy.
"Cảm ơn anh đã giúp."
Vẫn còn nhiều thời gian. Chẳng mấy chốc, sẽ rõ ai đúng ai sai giữa cậu và Enon. Nghĩ đến khuôn mặt nhăn nhó của Enon khi cậu rời đi, Yuder khẽ bật cười trong lòng.
"Enon. Nếu có chuyện gì xảy ra hoặc anh muốn tìm tôi, hãy liên lạc với tôi bằng cách gửi đến Kỵ binh trong khu vực của Hiệp sĩ Hoàng gia."
"Ta sẽ không làm vậy đâu, rõ chưa?"
"Phòng khi anh cần, tôi sẽ để lại cái này."
Yuder đặt một chiếc cúc áo đồng phục lên quầy. Đó là một chiếc cúc đá dự phòng có khắc tên cậu, một loại thẻ nhận dạng thay thế của thành viên Kỵ binh.
"Ngươi có nghe không? Ta nói là ta không cần! Lấy lại đi! Này! Thằng nhóc này!"
Phớt lờ tiếng la của Enon, Yuder mở cửa, nheo mắt trước ánh nắng chói chang.
"Này!"
Trước khi Yuder kịp bước ra ngoài, Enon lao tới túm lấy tay áo cậu. Yuder định bảo rằng anh ta có thể ném cái cúc đi nếu muốn trả lại, nhưng ánh mắt của Enon lúc này lại có gì đó khác trước.
"…Ngươi đúng là đứa trẻ phiền phức. Cầm lấy cái này. Nếu để ngươi đi rồi ngã gục chết ở đâu đó thì chắc vận xui năm nay của ta sẽ dồn hết vào đấy mất."
Enon dúi vào tay phải của Yuder một vật gì đó. Nó không giống cúc áo. Khi mở tay ra, Yuder thấy một sợi dây đỏ hơi cũ.
"Cái này là gì?"
"Tự nghĩ đi."
Dù nói vậy, Enon vẫn nhăn nhó giải thích:
"Nó giống như một bùa hộ mệnh. Hãy buộc nó vào thứ gì đó mà ngươi luôn mang theo."
"Tại sao anh lại đưa tôi cái này?"
"Trời ạ!"
Enon hét lên trước câu hỏi của Yuder, vò tóc mình đầy bực bội.
"Ta không biết ngươi đã làm gì trước khi đến đây hôm nay, nhưng rõ ràng ngươi không ổn như lần trước. Có vẻ ngươi đã dùng thần lực để ổn định, nhưng nếu cứ tiếp tục thế thì ngay cả thần linh cũng không cứu nổi đâu. Dù sao thì có còn hơn không, nên cầm lấy đi!"
Rầm. Ngay sau khi nói xong, cánh cửa tiệm thuốc đóng sầm lại như muốn vỡ tung. Yuder khẽ ho, vì bụi cũ từ trên rơi xuống đầu.
'Trông nó chỉ như một sợi dây bình thường… không biết có tác dụng gì.'
___
Các thành viên của Kỵ binh vừa trở về vẫn đang xôn xao kể chuyện về Lễ Hội Mùa Thu Hoạch. Không ai để ý khi Yuder rời đi và quay lại. Chỉ có một mảnh giấy nhỏ để lại trên bàn trong phòng ở, nhắn cậu đến phòng của Chỉ huy, nên Yuder lập tức đi lên tầng cao nhất.
"Ngài gọi tôi?"
"Cậu đến sớm đấy. Ta tình cờ có một chiếc bánh được gửi đến làm quà. Muốn ăn cùng không?"
Kishiar, người đang thưởng trà và bánh ngọt, vẫy tay chào Yuder một cách thong dong. Khuôn mặt anh sạch sẽ, không hề có dấu hiệu mệt mỏi như thể đêm làm việc khuya hôm trước chỉ là ảo giác. Nathan Zuckerman không có mặt.
Nhìn thấy Kishiar, Yuder nhớ đến cuộc trò chuyện với Enon. Cậu thở ra một hơi nhỏ, rồi ngồi xuống ghế đối diện như thể không có gì xảy ra. Kishiar dường như đã chờ sẵn, đẩy một đĩa bánh về phía Yuder.
Có rất nhiều loại bánh khác nhau, chỉ nhìn thôi cũng thấy ngọt đến mức lưỡi muốn tan chảy.
"Tôi có thể ăn quà được gửi tới chứ?"
"Đừng từ chối. Tất cả đều được gửi tới nhân dịp Mùa Thu Hoạch, mà chúng ta còn chẳng biết ai gửi."
Ở đế quốc Orr, trước và sau lễ hội, người ta có truyền thống tặng thức ăn. Đối với dân thường, đó là việc chia sẻ ngũ cốc và trái cây thu hoạch mới để mừng vụ mùa bội thu. Nhưng giới quý tộc thì khác, họ dùng dịp này để khoe giàu sang, ganh đua xem ai gửi được món ăn xa xỉ và quý hiếm hơn.
Trong kiếp trước, Yuder cũng từng nhận được vô số bánh ngọt hảo hạng và nguyên liệu quý từ những quý tộc vô danh vào dịp này. Vì không dùng hết được, cậu thường phải gửi xuống nhà ăn của Kỵ binh.
Gần như chẳng có món quà nào là mang thiện ý thực sự. Hầu hết đều chứa mục đích ngầm, mong rằng gia tộc họ sẽ được Kishiar để mắt đến sau này. Những món gửi tới cho Kishiar chắc chắn cũng không khác.
"…Vậy thì tôi không từ chối nữa."
"Cứ dùng bất kỳ cái nĩa nào cũng được."
Yuder tùy tiện lấy một cái nĩa mới đặt bên cạnh đĩa và bắt đầu ăn bánh. Như dự đoán, vị ngọt nồng nặc khiến đầu lưỡi tê dại.
Theo truyền thống, quý tộc phải dùng duy nhất một chiếc nĩa cho mỗi đĩa, vì thế trên bàn mới có nhiều nĩa đến vậy. Nhưng Yuder chẳng quan tâm đến những quy tắc hình thức đó.
Kishiar còn nói "dùng cái nào cũng được" thì việc gì cậu phải câu nệ.
"Cậu có vẻ thích bánh ngọt nhỉ? Ăn cũng khá đấy."
"Tôi không đặc biệt thích hay ghét. …Ngài không gọi tôi đến đây chỉ để hỏi vậy chứ?"
"Ta không thể có một cuộc trò chuyện thân mật với trợ lý của mình sao?"
Nói xong, Kishiar lập tức vào thẳng vấn đề.
"Cậu nghe rồi chứ? Về chuyện đang khiến Kỵ binh xôn xao từ sáng."
"Nếu ngài đang nói đến tin tức về sứ giả từ hoàng cung, thì vâng, tôi đã nghe."
"Đúng vậy. Nó là phần tiếp theo của câu chuyện trong bức thư mà cậu thấy tối qua. Tình hình đã trở nên hơi phức tạp."
Chủ đề mà Kishiar nhắc tới đúng như những gì Yuder đã đoán trước khi đến. Yuder im lặng nhét miếng bánh thứ ba vào miệng, lắng nghe lời Kishiar.
___
Wordpress : cachetduoi1410.wordpress.com
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com