Chương 114 : Nghiên Cứu Của Apeto
“Một mảnh tim của rồng cổ đại, bụi của tiên cổ, Eucalractium hảo hạng.”
Yuder không rành lắm về các thành phần dùng trong chế tạo pháp cụ hay những vật tương tự, nhưng cậu biết rõ ba nguyên liệu mà Thais vừa nêu ra đều vô cùng hiếm và có giá trị lớn. Với độ quý hiếm của chúng, việc Thais không thể tự mình kiếm đủ và buộc phải nhờ Kishiar hỗ trợ là điều dễ hiểu.
“Chỉ cần ba thứ này thôi à?”
“Trước mắt là vậy.”
“Hiểu rồi. Tôi sẽ báo lại cho Chỉ huy. Ngoài ra, có thể ngài cũng sẽ cần ma thạch để dựng pháp trận. Tôi sẽ nhắc đến chuyện đó luôn.”
Trước lời nói của Yuder, Alik — học trò của Thais, bày tỏ vẻ biết ơn.
“Cảm ơn cậu đã nghĩ đến chuyện đó. Thật ra, lượng ma thạch của chúng tôi cũng sắp cạn rồi.”
“Nếu thiếu gì thì cứ báo lại cho tôi hoặc Kanna. À, bên Tháp Ngọc có liên lạc gì không?”
“Không có gì đâu. Họ vẫn tưởng chúng tôi đang ở trong Hoàng cung. Mà dù có phát hiện chúng tôi ở đây, với tính cách của thầy, cũng chẳng phải chuyện gì to tát…”
“Khụm, Alik. Hôm nay ngươi nói nhiều bất thường đấy.”
Bị thầy nhắc khéo, Alik lập tức khựng người lại, vai cứng đờ.
‘Xem ra các pháp sư khác của Tháp Ngọc không mấy quan tâm đến việc nghiên cứu Hồng Thạch như Thais Yulman.’
Đó là một điều may mắn. Hoàng đế Keilusa chỉ cho họ đúng một tháng để điều tra, mà giờ đây đã trôi qua vài ngày rồi. Không thể để xảy ra bất cứ sự trì hoãn nào. Tất cả những yếu tố có thể gây xao nhãng đều phải bị loại bỏ triệt để.
‘Dù vậy… mình vẫn phải đảm bảo an toàn cho họ.’
Yuder quyết định sẽ nhắc Kanna cảnh báo bọn họ kỹ càng về mức độ nguy hiểm của Hồng Thạch, để tránh xảy ra tai nạn do bất cẩn khi tiếp xúc với vật đó. Nghĩ vậy, cậu rời khỏi tầng ngầm.
___
Trong bảy tường thành bao quanh thủ đô, tường thành thứ nhất và thứ hai thuộc Hoàng cung. Vì vậy, khu vực mà dân thường có thể tiếp cận thực sự bắt đầu từ bên ngoài bức tường thứ ba. Tuy nhiên, đa phần các gia tộc quý tộc danh giá lại thường cư ngụ ở bên trong bức tường thứ tư trở vào. Việc được phép đi vào trong khu vực bức tường thứ ba không hề dễ dàng.
Tất nhiên, dinh thự chính của Công tước Apeto, một trong những gia tộc lâu đời và quyền quý nhất từ khi đế quốc khai sinh, cũng tọa lạc bên trong bức tường thứ ba.
Giữa hàng loạt tòa nhà nguy nga tráng lệ nơi đây, dinh thự của Apeto nổi bật với vẻ uy nghiêm và trang nhã bậc nhất. Nhưng hôm nay, bầu không khí trong đó lại căng như dây đàn, như thể chỉ một bước sai lầm cũng có thể khiến lớp băng mỏng dưới chân nứt vỡ.
Lý do rất đơn giản: Lenore Shand Apeto, người con trai thứ hai nổi tiếng với bản tính lạnh lùng, đang trong tâm trạng vô cùng tồi tệ.
“Không còn ai ở cứ điểm, thậm chí không để lại một dấu vết hay vật chứng nào… Chẳng lẽ chúng nghĩ ta sẽ cho chúng thêm thời gian chỉ vì cái báo cáo cẩu thả như vậy sao?”
“K-không dám, thưa ngài.”
Tên hầu quỳ rạp dưới chân Lenore, toàn thân run rẩy vì sợ hãi. Anh chẳng cần ngẩng đầu cũng cảm nhận rõ cơn giận lạnh như băng đang đè nặng từ phía trên.
Khác với người anh cả Aishes, người không phải bận tâm đến chuyện vặt nhờ địa vị người thừa kế, Lenore phụ trách rất nhiều công việc. Nếu muốn tăng thêm dù chỉ một chút cơ hội để vượt mặt Aishes trong mắt Công tước Apeto, cách duy nhất của hắn là làm thật tốt, không được phép phạm sai lầm.
Vì vậy, dạo gần đây Lenore tập trung đặc biệt vào việc hỗ trợ “nghiên cứu” liên quan đến các Thức tỉnh giả. Đại Thiếu gia không mấy quan tâm đến lĩnh vực này, nên đây là cơ hội tuyệt vời để hắn tạo dấu ấn.
Để phục vụ nghiên cứu, nguồn cung Thức tỉnh giả làm đối tượng thí nghiệm là vô cùng quan trọng. Cứ điểm miền Đông vốn đảm nhiệm việc này rất tốt, nhưng vài ngày trước, nó đột ngột mất liên lạc. Lenore lập tức phái người đến điều tra, nhưng những gì họ báo về chỉ là thông tin vô nghĩa: căn cứ đã bị bỏ trống, không rõ người ở đó đã đi đâu.
Chỉ có hai điều có thể xác nhận được. Thứ nhất, bản khế ước của người quản lý cứ điểm ở miền Đông được lưu tại tổng bộ đã bị nhuộm đỏ, dấu hiệu cho thấy kẻ đó đã thất hứa, và nhiều khả năng đã chết. Thứ hai, là một lời đồn mơ hồ về một cột lửa khổng lồ bùng lên và biến mất vào thời điểm mất liên lạc.
‘Lửa… Báo cáo cuối cùng từ miền Đông có nói chúng đã bắt được một Thức tỉnh giả thuộc Kỵ binh. Năng lực của gã đó là lửa, nếu mình nhớ không lầm.’
Lenore có rất nhiều điều muốn khai thác nếu thật sự bắt được một Thức tỉnh giả của Kỵ binh. Nhưng toàn bộ kế hoạch đã tan thành mây khói khi cứ điểm biến mất. Việc Chỉ huy Kỵ binh, Công tước Peletta vẫn im lặng đến giờ khiến người ta hoài nghi liệu họ có thật sự bắt được người của Kỵ binh hay không.
Việc bí mật về nghiên cứu của Apeto bị rò rỉ là một chuyện hệ trọng. Hẳn ở đó đã xảy ra một biến cố khổng lồ, vậy mà hiện trường chẳng để lại một manh mối nào, thật khó tin.
Điều đáng ngại hơn nữa là, theo các báo cáo, dù hiện trường đã bị “quét sạch” khá lâu, nhưng không hề có động tĩnh khả nghi nào quanh lãnh địa Apeto.
‘Nếu có kẻ chủ mưu đứng sau gây rối, chí ít hắn cũng phải gửi lời đe dọa đến chúng ta, như thế còn dễ xử lý hơn.’
Chính việc không thể xác định ai là người đã để lộ bí mật khiến Lenore vô cùng bất an. Nếu Công tước Apeto phát hiện ra, ông ta sẽ không chỉ rút lại toàn bộ quyền hạn đã giao cho Lenore, mà còn sẽ không ngần ngại đày hắn đến một nơi xa xôi.
“Việc mọi thứ biến mất sạch sẽ chỉ có thể có hai khả năng: hoặc những kẻ ở đó giết Warden rồi bỏ trốn, hoặc chúng bị ai đó tóm gọn trước khi kịp chạy. Còn khả năng gia tộc Diarca phát hiện và ra tay thì sao?”
Gia tộc Diarca là nghi phạm hợp lý nhất. Vùng phía Đông vốn là lãnh địa của họ, nếu phát hiện kẻ xâm nhập, họ chắc chắn sẽ không để yên. Không loại trừ khả năng họ nhận ra Apeto có liên quan.
‘Nhưng nếu vậy thì chúng đã không im lặng đến giờ. Nếu nắm được thông tin quý giá như thế, chúng đã ra tay nghiên cứu giống chúng ta, hoặc đã gửi tín hiệu cho thấy sự cảnh giác rồi.’
“Khả năng đó… cũng có lý.”
Tên hầu, chẳng biết Lenore đang nghĩ gì, chỉ lắp bắp đáp lại, hai tay xoắn vào nhau vì căng thẳng.
“Người điều tra nói rằng vài ngày trước, con út của Công tước Diarca có dẫn đội hiệp sĩ đi huấn luyện gần đó. Liệu có khả năng thuộc hạ của chúng ta đã đụng độ chúng khi đang tập luyện không?”
“Ý ngươi là Kiolle da Diarca à?”
Chỉ vừa nghe đến cái tên Kiolle, gương mặt Lenore lập tức nhăn lại, chẳng buồn che giấu vẻ khinh miệt.
“Trên đời có bao nhiêu người, lại dính phải tên ngốc ấy, kẻ nghĩ mình được trở thành Hiệp sĩ Hoàng gia nhờ năng lực vượt trội, thật nực cười. Nếu hắn đủ thông minh để thực hiện một cuộc hành động táo bạo mà không để lại dấu vết, thì hắn đã sớm lập công lớn cho nhà Diarca rồi.”
“Tôi… tôi xin lỗi nếu những lời nói thiếu sót khiến ngài không hài lòng.”
Tên hầu lập tức phủ phục xuống đất, trán chạm sàn.
“Đủ rồi. Có gì nữa không?”
“….”
“Nói đi, bất cứ điều gì cũng được. Nếu ngươi không chứng tỏ được giá trị của mình ở đây, ngươi sẽ không còn tương lai đâu.”
Lời đe dọa lạnh băng khiến anh ta run lẩy bẩy, cố lục lại trí nhớ về những thông tin trao đổi với cứ điểm miền Đông. Mọi ký ức dường như trôi tuột đi trong nỗi sợ, nhưng rồi anh ta cũng vớt vát được một mẩu nhỏ.
“Những… những người ở cứ điểm Đông có nói rằng họ có vài cộng tác viên ở ngôi làng gần đó. Nếu chúng ta tìm ra những cộng tác viên này, có lẽ sẽ moi được thông tin liên quan đến vụ việc.”
“Cộng tác viên à.”
Các “cứ điểm” của gia tộc Apeto rải rác khắp lục địa đảm nhiệm nhiều công việc, nhưng quan trọng nhất là làm suy yếu thế lực các gia tộc khác. Một trong những cách hiệu quả nhất là lôi kéo các quý tộc trẻ bất mãn, thường là những kẻ có vấn đề về thừa kế hoặc kế vị trở thành tay trong.
“Không rõ chúng biết được bao nhiêu… nhưng cũng được. Còn hơn là ngồi yên. Vừa theo dõi động thái của Diarca, vừa tìm và thẩm vấn các cộng tác viên đó, sau đó báo lại cho ta.”
“Vâng, thưa ngài!”
Lenore đứng dậy, đi về phía khu nhà phụ sau dinh thự chính. Dưới tầng hầm của khu nhà phụ là một nhà ngục. Khung cảnh nơi đó vô cùng ghê rợn: tiếng rên rỉ đau đớn vang vọng khắp không gian, giữa đám người mặc áo choàng trắng của các linh mục đi lại như không có gì bất thường.
Trong số các linh mục, một người đeo biểu tượng thánh giá bằng vàng tinh xảo nhất nhanh chóng quay lại chào khi thấy Lenore.
“Chào mừng Nhị Thiếu gia.”
“Việc nghiên cứu tiến triển thế nào rồi, thưa chú?”
Người trung niên được Lenore gọi là “chú” chính là Beltrail Shand Apeto — một người con hoang của Công tước đương nhiệm. Khuôn mặt ông ta có nét rất giống Công tước, chẳng thể phủ nhận quan hệ huyết thống. Beltrail gia nhập Thánh điện Mặt Trời từ khi còn trẻ và hiện là một trong mười hai đại tư tế, dưới quyền trực tiếp của Giáo hoàng.
Bề ngoài, ông ta trông đạo mạo như người mộ đạo, nhưng bản chất bên trong thì hoàn toàn trái ngược. Beltrail mỉm cười hiền hòa, vỗ nhẹ vai Lenore.
“Vẫn như mọi khi thôi. Ta chỉ đang quan sát ý chí của Thần.”
“Ý chí của Thần” — nghe câu đó giữa dàn hợp xướng của những tiếng rên thảm thiết quả thật là một nghịch lý rùng rợn, nhưng chẳng ai dám lên tiếng phản đối.
“Những đối tượng có con mà người gửi đến lần trước không ai sống sót. Có vẻ như điều kiện để chúng sinh sản phức tạp hơn nhiều so với chỉ là chờ đến kỳ phát tình.”
“Thế à? Kế hoạch theo dõi biến đổi của chúng thì sao?”
Trước câu hỏi của Lenore, Beltrail lắc đầu.
“Có lẽ chúng ta cần thêm nhiều người Thức tỉnh có sức mạnh nguyên bản. Giữa các Thức tỉnh là linh mục và Pháp sư chắc chắn sẽ có sự khác biệt. Tốt nhất là có thể tìm được một Hiệp sĩ là Thức tỉnh giả có thể sử dụng đấu khí, nhưng điều đó e là không dễ.”
Tin tức không khả quan. Họ vẫn chưa thu được kết quả rõ ràng nào. Nhưng Lenore không thể nổi giận với “chú” mình, hắn chỉ thở dài dài.
‘Đã hơn một năm kể từ khi bắt đầu nghiên cứu này, vậy mà chẳng đạt được thành quả đáng kể nào. Nếu Aishes mà biết được, hẳn hắn sẽ cười đến gập cả người lại.’
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com