Chương 116 : Cuộc Diễu Hành
“Phải rồi. Cảm ơn vì đã nói với ta. Cầm lấy cái này.”
“Ôi, ngài không cần phải làm vậy đâu…”
“Đây không phải là của bố thí. Ngươi phải giấu thật kỹ để anh ta không phát hiện đấy.”
“Chuyện đó không dễ như ngài nghĩ đâu, thưa thiếu gia.”
Dù miệng nói vậy nhưng người hầu vẫn không từ chối số tiền. Revlin ngẩng đầu nhìn lên một khung cửa sổ ở tầng ba của khu nhà phụ, nơi ánh sáng bị che kín bởi những tấm rèm dày, khẽ thì thầm một cái tên.
“…Nion.”
Chỉ vừa thốt ra cái tên đó, đôi môi cậu đã run rẩy. Cậu thiếu niên hít một hơi dài, siết chặt nắm đấm.
“Lễ hội Mùa Thu Hoạch sắp bắt đầu rồi. Khi đó, ta sẽ được tự do khỏi đám cận vệ kè kè bên cạnh. Ta sẽ có thể hành động mà không bị anh ta theo dõi… Hãy cố chịu thêm một chút nữa…”
“Thưa ngài, ngài phải rời đi ngay. Ca trực sắp thay đổi rồi, sẽ có người đến đây.”
Người hầu già nghiêm nghị ra hiệu. Revlin lập tức đội lại chiếc mũ rộng vành, xoay người nhanh chóng rời khỏi. Khu vực phía sau nhà phụ trở lại yên tĩnh, như thể chưa từng có ai xuất hiện.
___
Sự kiện mở màn của Lễ hội Mùa Thu Hoạch, vốn luôn được tổ chức ở thủ đô, chính là “Cuộc Diễu Hành Lớn”.
Đây là một cuộc diễu hành khổng lồ đi vòng quanh toàn bộ thủ đô, quy tụ các Hiệp Sĩ Hoàng Gia, Pháp Sư Hoàng Gia, các đơn vị Tinh Nhuệ được lựa chọn đặc biệt, những đoàn hiệp sĩ danh tiếng từ khắp các vùng lãnh thổ, cùng nhiều nhân vật nổi tiếng trên toàn lục địa.
Được tham gia vào cuộc diễu hành, một sự kiện thu hút đông đảo dân chúng nhất và được mong chờ nhất trong năm, là một vinh dự có thể tự hào truyền lại cho các thế hệ sau.
Năm nay, tin tức rằng Kỵ binh do Công tước Kishiar La Orr của Pelleta dẫn đầu sẽ tham gia diễu hành đã khiến dư luận xôn xao. Tùy theo lập trường, có người kỳ vọng vào thành công vang dội của họ, kẻ lại mong chờ họ thất bại.
“Không thể tin được… Mình thật sự đang tham gia cuộc diễu hành này.”
Yuder nhìn sang Kanna, người đang lẩm bẩm bên cạnh. Cô đứng hiên ngang ở hàng đầu cùng khoảng mười thành viên, chiếc băng đeo vai của Phó Chỉ Huy hơi lệch nhưng cô dường như không nhận ra, trông vừa phấn khích vừa ngơ ngác.
“Tôi hồi hộp quá. Dù đã luyện tập nhiều, nhưng đến lúc thật sự thì tay chân cứ run rẩy. Lỡ mình ngã khi đang đi thì sao? Hay lỡ mình gây ra lỗi gì khiến cả đội trở thành trò cười thì sao…?”
“Đừng lo. Quên rồi à?”
Yuder điềm nhiên đáp, vừa chỉnh lại chiếc băng đeo của cô.
“Khi chúng ta bắt đầu diễu hành, sẽ có một lớp gió bao quanh, dù có muốn ngã cũng không ngã được.”
“À, đúng rồi. Tôi… tôi quên mất.”
Kanna gật đầu liên tục, miệng mở ra như thể vừa nhớ ra điều gì rất quan trọng.
Không chỉ riêng Kanna, nhiều thành viên khác cũng lo lắng về việc vấp ngã khi diễu hành. Vì thế, Kishiar và Yuder đã quyết định gọi một thành viên, người có năng lực điều khiển gió và tính cách đặc biệt điềm tĩnh, để bao bọc chân của các thành viên trong gió suốt hành trình.
Thực ra Kishiar cũng từng nghi ngờ hiệu quả của cách này, nhưng kinh nghiệm của Yuder trong quá khứ khiến cậu tin tưởng rằng biện pháp này chắc chắn sẽ phát huy tác dụng.
‘Chỉ cần không làm mọi chuyện tệ hơn là được.’ Gió, về mặt thực tiễn có thể không giúp nhiều, nhưng sự ổn định mà nó mang lại có thể làm dịu trái tim lo lắng của các thành viên. Tất cả là để giữ cho tâm thế thật bình tĩnh.
‘Đây cũng là phương pháp mình đã dùng khi lần đầu làm Chỉ Huy trong kiếp trước… Khi đó nó đã phát huy tác dụng rất tốt.’
Chỉ có điều, khác với trước đây, lần này không phải chính Yuder là người dùng sức gió. Cậu chỉ hy vọng thành viên được giao nhiệm vụ này sẽ làm tốt phần của mình.
“Yuder, Kanna!”
Khi Yuder đang nhẹ nhàng vỗ lưng để trấn an Kanna, một giọng nói vui tươi vang lên từ phía sau. Sau hàng chính, nơi Sư đoàn Shin tập trung, Jimmy đứng cạnh các thành viên khác, ánh mắt lấp lánh và nụ cười rạng rỡ.
“Hai người hôm nay thật sự ngầu lắm đó!”
Jimmy, người đã thức tỉnh giới tính thứ hai, đứng vững vàng, phủi sạch bụi, chỉ sau ba ngày. Cậu bé hoàn tất quá trình, trở thành một Alpha. Dù nhiều người lo lắng vì việc này xảy ra quá sớm, Jimmy lại tỏ ra vô cùng thích thú.
Trong những ngày chuẩn bị cho Lễ hội Mùa Thu Hoạch, Yuder bận đến mức không có nổi một giấc ngủ trọn vẹn, và hôm nay cậu mới có cảm giác được nhìn rõ Jimmy.
‘…Không phải là mình tưởng tượng đâu. Hình như nhóc này lớn lên thật thì phải? Ống tay áo đồng phục cũng ngắn đi một chút rồi. Khi trở về, phải sửa ngay mới được.’
Để chuẩn bị cho cuộc diễu hành hôm nay, tất cả thành viên đều mặc đồng phục đen chỉn chu. Những ai yêu cầu vũ khí cá nhân đều được ban tặng vũ khí mới dưới danh nghĩa của Kishiar. Thoát khỏi cảnh phải dùng những thanh kiếm tập cũ kỹ, gương mặt các thành viên rạng ngời sự háo hức xen lẫn hồi hộp.
Yuder thoáng mỉm cười khi thấy vỏ kiếm tinh xảo chất lượng cao đeo bên hông Jimmy. Thực ra, một thanh kiếm rất giống vậy cũng đang treo bên hông cậu, món quà Kishiar đích thân trao vào đêm hôm trước.
Khác với những thanh kiếm làm bằng sắt tinh luyện, kiếm của Yuder còn đặc biệt hơn: nó được rèn từ Eucalractium, một khoáng chất quý hiếm mà Đại Pháp Sư Thais Yulman của Tháp Ngọc đã từng yêu cầu Kishiar cung cấp để làm vật trung gian cho năng lượng của Hồng Thạch.
Eucalractium giống sắt, nhưng khi tinh luyện lại cứng hơn gấp bội. Nó hấp thụ ma lực cực tốt, thường được dùng để chế tạo pháp cụ hơn là vũ khí. Tuy vậy, không thể phủ nhận rằng đây là một trong những vật liệu tốt nhất để rèn kiếm.
“Không cần thiết phải tặng tôi một thanh kiếm tốt như vậy.”
“Miễn là nó không khác biệt bên ngoài so với những thanh khác là được. Người bình thường cũng chẳng nhận ra đâu. Cậu định mang kiếm tập ra diễu hành sao, trợ lý?”
Yuder nhận lấy thanh kiếm từ Kishiar với cảm xúc lẫn lộn. Bên trong vỏ kiếm được sơn đen có khắc những dòng cổ ngữ trắng thanh nhã, là những lời chúc phúc và cầu mong. Khi cậu còn đang ngắm nhìn, Kishiar mỉm cười nói tiếp:
“Cậu thấy cái khe trống bên trong vỏ kiếm không?”
“À… có.”
Đúng như lời, có một rãnh nhỏ kỳ lạ ở cuối phần hoa văn trắng, sờ vào thấy rõ.
“Viên đá quý ta tháo ra từ Thần Kiếm trước đây đâu?”
“Nó ở đây.”
Kishiar hơi nheo mắt khi thấy Yuder lấy từ túi áo ra một viên đá đỏ, như thể đã đoán trước điều đó.
“Nếu cậu đánh rơi thì sao?”
“Tôi không có cách nào khác ngoài mang theo bên mình mọi lúc. Và đến giờ tôi vẫn chưa làm rơi nó, thế chẳng phải tốt rồi sao?”
“Không, không tốt chút nào. Chính vì vậy ta mới cho làm cái rãnh trong vỏ kiếm để gắn nó vào. Gắn đi.”
Chỉ lúc đó Yuder mới hiểu vai trò thực sự của rãnh đó. Khi cậu cẩn thận gắn viên đá vào, nó khớp hoàn hảo, như thể sinh ra để nằm ở đó.
“Giờ thì hoàn chỉnh rồi.”
Sự xuất hiện của viên đá đỏ đã khiến thanh kiếm của Yuder trở nên trọn vẹn. Vì được đặt ở vị trí kín đáo, nếu không nhìn kỹ sẽ không ai nhận ra. Yuder cảm thấy hài lòng, bởi cậu không muốn gây sự chú ý hay khiến đồng đội bất mãn.
“Cảm ơn ngài.”
“Cậu đã thức đêm suốt nhiều ngày để chuẩn bị cho lễ hội. Thật ra ta muốn tặng cậu món tốt hơn, nhưng trong thời gian ngắn chỉ làm được đến vậy.”
“Thế này là quá đủ rồi.”
“Ta biết là cậu sẽ nói vậy.”
Kishiar khẽ thở dài, lắc đầu và mỉm cười.
“…”
Yuder, trong lúc mải miết vuốt chuôi kiếm nhớ lại đêm qua, liếc nhìn Kishiar đang đứng phía trước trò chuyện với Chỉ Huy Hiệp Sĩ Hoàng Gia và Pháp Sư Hoàng Gia.
Đôi găng tay trắng thêu chỉ vàng, mái tóc vàng óng được vuốt ngược gọn gàng để lộ vầng trán sáng, khí chất của Kishiar như thể sinh ra để bước đi dưới ánh sáng hôm nay.
Thân hình cao lớn nổi bật từ xa, bộ quân phục trắng rực rỡ chói lóa khiến ai nhìn cũng cảm thấy ngợp. Quả thật, nhiều ánh mắt lén lút đang hướng về Kishiar, không ít người đã ngây người ngắm nhìn anh.
Anh trông đẹp đẽ như một bức họa, nhưng giống như Yuder, anh cũng đã gần như không ngủ để chuẩn bị cho ngày hôm nay. Dù không hiện rõ quầng thâm như dưới mắt Yuder, nhưng hẳn cũng rất mệt mỏi.
“Yuder, Kanna. Hai người ở đây rồi à.”
“Gakane.”
Lúc đó, một chàng trai trẻ cao lớn khác tiến vào tầm mắt Yuder, che khuất Kishiar. Gakane hôm nay buộc tóc đỏ ra sau bằng dải lụa đen, trông bảnh bao và tỏa ra khí chất rực rỡ như một vị quý tộc bước ra từ truyện cổ.
“Gakane. Hôm nay trông anh như một quý ông thực thụ vậy.”
Kanna thốt lên đầy ngưỡng mộ. Gakane, vốn sinh ra trong một gia tộc quý tộc danh giá, mỉm cười ngượng ngùng, gãi đầu.
“Ha-ha. Đó là lời khen à?”
“Tất nhiên rồi!”
Trước lời trêu chọc của Kanna, Gakane mỉm cười rồi quay sang nhìn Yuder. Ánh mắt cậu ta thoáng dừng lại trên bàn tay đeo găng đen của Yuder, rồi nhanh chóng rời đi như chưa có gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com