Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 117 : Cuộc Diễu Hành (2)

“Yuder, tối qua cậu đã làm việc đến khuya rồi phải không? Cảm thấy thế nào? Trông cậu có vẻ hơi mệt đấy.”

“Không sao đâu.”

“Thanh kiếm đó… mới à? Trông ấn tượng thật. Còn sợi dây đỏ buộc ở chuôi kiếm kia, có phải Chỉ huy tặng không?”

Thực ra, trước khi rời đi vào sáng nay, Yuder đã buộc sợi dây đỏ mà Enon trao cho mình vào chuôi kiếm. Nếu muốn luôn mang theo bên người như lời Enon dặn, đó là cách tiện nhất. Hơn nữa, như lời Gakane nhận xét, nó hợp một cách lạ lùng, trông không hề lạc điệu chút nào.

“Kiếm thì đúng là tôi mới nhận… nhưng sợi dây là của tôi.”

“Ra vậy. Hợp lắm đấy. Trông cậu mạnh mẽ hơn hẳn.”

“Cảm ơn.”

Yuder đáp lời, còn Gakane thì định nói thêm điều gì đó, nhưng không khí bỗng sôi động hẳn lên. Mọi ánh mắt đều hướng về Kishiar, người vừa quay trở lại.

“Có vẻ sắp khởi hành rồi.”

“À, tôi về vị trí đây. Gặp lại sau, Yuder nhé!”

Kanna, người lại một lần nữa tái nhợt vì căng thẳng, siết chặt nắm tay trong khi Gakane quay về chỗ của Sư đoàn Shin cùng các đồng đội. Ánh mắt Yuder vô thức dõi theo, và bắt gặp Devran Hartude đang mỉm cười, khẽ gật đầu với anh.

Sau khi trở về thủ đô và được điều trị trong vài ngày, Devran, người từng bị tra tấn đến mức biến dạng, nay đã hồi phục hoàn toàn, không còn dấu vết nào. Kể từ đó, anh tỏ ra vô cùng thân thiện với Yuder. Dù Yuder đoán rằng sự thay đổi ấy là vì Devran từng nhìn thấy vết thương của cậu và đang giữ kín bí mật đó, nhưng cậu cũng thấy nhẹ nhõm vì ít nhất anh không nói ra.

“Yuder! Bên này.”

Cuối cùng, Kishiar, người đã quay về nơi Kỵ binh tập hợp, nhìn quanh tìm cậu. Để Kanna ở lại phía sau, Yuder tiến đến chỗ Kishiar. Trong lúc đi, vài đồng đội không giấu nổi sự phấn khích và căng thẳng liền bước tới chào.

“Yuder, hôm nay cậu trông tuyệt thật. Như một quý tộc đích thực vậy.”

“Anh cũng thế, Steiber.”

Steiber Rendley, Phó Chỉ huy Sư đoàn Sul, nở nụ cười rạng rỡ, vỗ vai cậu. Cạnh đó là Phó Chỉ huy Sư đoàn Shin, Ever Beck, với mái tóc dài được búi cao một cách khác thường, cũng cất tiếng chào.

“Yuder. Sau buổi diễu hành này là chúng ta đến Bức Tường thứ sáu phải không? Tôi cứ sợ mình nhớ nhầm.”

“Đúng thế. Dù cô có định trốn vì sợ thì tôi vẫn chắc chắn tìm được cô và lôi về thôi, nên đừng quá lo.”

Trước câu nói điềm tĩnh của Yuder, Ever bật cười nhẹ. Bước qua họ, cậu cuối cùng cũng đứng trước Kishiar, người có đôi mắt đỏ như hồng ngọc đang dõi theo mình.

“Áo khoác của cậu hơi lệch.”

Nhìn xuống, Yuder thấy áo đồng phục của mình bị xộc xệch do va chạm với các binh sĩ khi đi qua. Cậu định chỉnh lại thì Kishiar đã nhanh tay hơn. Những ngón tay bọc trong găng trắng của anh khéo léo vuốt thẳng nếp áo, rồi còn phủi đi một hạt bụi nhỏ.

“…Cảm ơn.”

“Không có gì.”

Cảnh một thành viên hoàng tộc, Công tước Peletta, đích thân chỉnh áo cho người khác khiến mọi người xung quanh rì rầm kinh ngạc. Yuder không dám quay đầu nhìn phản ứng của họ. Nhưng Kishiar chỉ mỉm cười thản nhiên, như thể chẳng có chuyện gì.

“Nhờ ơn ngài mà hôm nay tôi chắc chắn sẽ bị hiểu lầm không ít đây.”

“Vậy cũng tốt mà.”

“Với tôi thì không đâu.”

“Dù sao thì, Kỵ binh trở thành tâm điểm chú ý cũng chẳng phải chuyện xấu. Cứ tận hưởng đi.”

Kishiar khẽ cúi đầu, nở nụ cười thanh nhã rồi vẫy tay về phía người dân thủ đô đang reo hò từ xa. Tiếng hò reo lập tức dâng lên đến mức gần như rung cả mặt đất.

“Kia rồi! Là Công tước Peletta! Em trai của Hoàng đế đấy!”

“Waoooo!”

“Tai tôi sắp điếc mất. Còn chưa khởi hành mà đã thế này, lát nữa chắc chẳng nghe được gì mất.”

Nathan Zuckerman xuất hiện giữa tiếng reo hò, gương mặt nhăn nhó, dắt theo một con ngựa trắng to lớn, con ngựa Kishiar sẽ cưỡi trong buổi diễu hành.

“Chỉ vẫy tay thôi mà, đâu đến mức vậy.”

Kishiar cười, cầm lấy dây cương từ tay Nathan rồi nhẹ nhàng leo lên ngựa. Tiếng hò reo lại bùng nổ, bao trùm cả con phố. Thấy gương mặt Nathan càng tối sầm hơn trong bộ giáp và áo choàng Hiệp sĩ Peletta chỉnh tề, Yuder khẽ nói:

“Nathan, tôi nghe nói anh sẽ đi ở hai một trong hai bên ngựa của Công tước. Anh định đi bên nào?”

“Bên nào cũng được, nhưng vì Kỵ binh cần được dân chúng nhìn thấy rõ nhất, nên tôi sẽ đi bên trái.”

Bên phải là phía đối diện với đám đông, còn bên trái bị khuất bởi thân ngựa và người cưỡi.

Sau khi gật đầu chấp thuận, Yuder đứng ở bên phải con ngựa của Kishiar. Theo đúng quy định đã luyện tập, những thành viên còn lại bắt đầu xếp hàng phía sau. Các Phó Chỉ huy của từng Sư đoàn đứng ở hàng đầu, rồi các thành viên nối tiếp thành từng cặp. Khi đội hình đã ngay ngắn, dân chúng lại ồ lên trầm trồ.

“Đó là Kỵ binh sao? Trông mạnh mẽ thật!”

“Trang phục của họ ngầu quá. Năm nay Kỵ binh còn đáng xem hơn cả Hiệp sĩ Hoàng gia nữa.”

‘Công tập luyện mấy ngày nay cuối cùng cũng đáng giá rồi.’

Yuder khẽ mỉm cười, giấu nụ cười ấy trong im lặng. So với mấy buổi tập rối tung lúc mới bắt đầu, kết quả hôm nay thật không thể tin nổi.

Tiếng chuông vang ba hồi từ phía xa. Yuder nhắm mắt hình dung lại lịch trình cuộc diễu hành sắp bắt đầu.

Thông thường, Quân đội Hoàng gia sẽ đi đầu tiên, sau đó là Hiệp sĩ Hoàng gia và các Pháp sư, rồi mới đến những đoàn khác.

Kỵ binh, lần đầu tiên tham gia, được sắp ở vị trí cuối cùng. Nhưng nhìn vào bầu không khí hân hoan bao quanh, Yuder tin rằng họ sẽ được đón nhận nồng nhiệt.

‘Tất nhiên rồi. Chúng ta đã làm việc cật lực để có được điều đó.’

“Sắp khởi hành rồi. Tín hiệu vừa được phát.”

Kishiar nói, tay cầm cây gậy hiệu lệnh. Cùng lúc ấy, tiếng pháo lệnh vang lên từ xa. Yuder quay lại nhìn, 330 thành viên Kỵ binh, ai nấy đều căng thẳng nhưng ánh mắt thì sáng rực.

Cậu nhìn từng người, khẽ nhếch môi cười để mọi người thấy.

“Căng thẳng à?”

“…”

“Không cần đâu. Chuyện này còn dễ hơn chạy một vòng quanh sân huấn luyện nữa.”

Dù cuộc diễu hành là một sự kiện trọng đại, nhưng rốt cuộc nó vẫn là một lễ hội. Họ không phải những hiệp sĩ phải giữ vẻ nghiêm nghị, cũng chẳng phải binh lính ra trận, chẳng có lý do gì để cứng nhắc.

‘Kiếp trước, ai nấy đều căng như dây đàn, thành ra mắc lỗi liên tục rồi bị chỉ trích. Nhưng giờ chẳng việc gì phải thế.’

Muốn thể hiện hình ảnh của một đội được tuyển chọn chỉ bằng thực lực, không phân biệt thân phận, điều quan trọng là phải toát lên vẻ tự tin, thư thái. Một nụ cười ung dung chính là biểu hiện tốt nhất cho điều đó, ít nhất, Yuder nghĩ vậy.

“Ờ… đúng rồi. Chúng ta chạy hơn mười vòng quanh sân tập mỗi ngày cơ mà, chuyện này chẳng là gì!”

Kanna, vốn đang cứng ngắc, bật cười theo nụ cười hiếm hoi của Yuder. Rồi như dây chuyền, các thành viên khác cũng bắt đầu thả lỏng, mỉm cười.

“Phải đấy. Chỉ như đi vòng quanh phố mừng lễ hội thôi mà!”

“Chắc chẳng ai sợ đến mức đơ ra đâu nhỉ?”

“Người vừa đơ là anh đấy. Mới nãy còn đứng như hóa đá, mặt cứ như muốn chạy đi tìm nhà vệ sinh. Tôi thấy rõ ràng luôn.”

“Tôi, hồi nào chứ?”

Một cảnh tượng kỳ diệu. Nhìn các thành viên của Kỵ binh cười đùa vui vẻ, Yuder nghe giọng nói trầm thấp vang lên trên đầu mình.

“Trông ổn đấy.”

Ngẩng đầu, cậu thấy Kishiar, tay cầm dây cương, nở nụ cười rạng rỡ như Thần Mặt Trời.

“Kỵ binh.”

“Vâng!”

Tiếng gọi không lớn, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, cả 330 người đều đứng thẳng tắp, đồng thanh đáp lại. Cảnh tượng thật hùng tráng.

“Phải rồi. Chúng ta là Kỵ binh.”

Giọng nói của Kishiar La Orr, vang vọng dưới ánh nắng rực rỡ, khắc sâu vào tai mọi người.

“Hãy tiến lên với niềm tự hào ấy. Ta sẽ luôn ở phía trước, nên đừng lo rằng sẽ lạc đường. Rõ chưa?”

“Rõ!”

Như chờ đúng khoảnh khắc đó, tiếng pháo lệnh lại vang lên.

Đó là tín hiệu khởi hành của Kỵ binh.

Tiếng reo hò vang dậy như muốn xé tai. Yuder bắt đầu bước đi bên cạnh ngựa của Kishiar. Tim cậu đập mạnh, nhưng bước chân vẫn vững vàng.

Kiếp trước, Yudrain Aile, với tư cách là Chỉ huy Kỵ binh, từng tham gia gần chục lễ diễu hành như thế. Khi đó cậu chẳng hề lo lắng, và bây giờ cũng vậy. Chỉ có một điều khác…

Một cảm xúc tĩnh lặng, không còn sợ hãi mà tràn đầy tò mò về những gì đang chờ phía trước.

Đó là — sự háo hức.
___

“Kỵ binh sắp đến rồi, thưa Điện hạ.”

“Được. Ta rõ rồi.”

Thái tử Katchian La Orr, nghe người hầu thì thầm bên tai, liền đặt tách trà xuống. Cuộc diễu hành, vốn đi vòng quanh toàn bộ thủ đô, truyền thống bắt đầu từ phía ngoài Bức Tường thứ bảy và kết thúc ở quảng trường lớn bên trong Bức Tường thứ năm.

Vì thế, các quý tộc hoặc sứ thần nước ngoài muốn theo dõi sẽ ngồi ở những ban công bí mật của các tòa nhà xa hoa trong khu vực ấy. Thái tử Katchian cũng đang ở trong một căn phòng như vậy.

“Công tước Peletta chuẩn bị kỹ càng thật đấy. Ta cứ nghĩ sẽ được thấy cảnh bọn dân thường run cầm cập không đi nổi vì sợ, để hắn phải dắt chúng đi như đàn cừu cơ.”

Người ngồi đối diện, Công tước Diarca, mở lời với nụ cười gian như cáo già. Ông ta cũng vừa nhận được báo cáo thì thầm từ hầu cận, nên biết rõ Kỵ binh đang thể hiện hoàn hảo đến mức nào trong cuộc diễu hành.

Mà đó lại không phải là cảnh tượng ông ta mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com