Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 119 : Phá Hoại (2)

“...”

Kishiar, người nãy giờ vẫn mỉm cười với ánh mắt hẹp lại đầy ung dung, bỗng bất ngờ nhảy khỏi lưng ngựa và đáp xuống đất. Dù đã rời khỏi yên, thân hình anh vẫn cao hơn hẳn người thường, chỉ riêng sự hiện diện của anh thôi cũng tỏa ra một áp lực áp đảo.

“Chỉ có thế thôi sao?”

Anh hỏi, ánh mắt hướng về đám kẻ đột nhập. Chỉ là một câu hỏi ngắn, nhưng tên côn đồ bị ánh nhìn đó chạm đến lại cảm thấy như bị nghiền nát bởi một sức nặng vô hình. Hắn cố gào lên, cố gán cảm giác ấy cho nỗi sợ chứ không phải sự khuất phục.

“P-Phải! Tất cả bọn họ đều chết vì ngươi! Hãy nhớ điều đó…!”

Tiếng hét điên dại ấy bị chặn ngang. Giữa đám đông chen chúc, rất ít người hiểu chuyện gì đã xảy ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó. Ngay cả các thành viên Kỵ binh cũng không khác gì.

Tuy nhiên, Yuder cảm nhận được một luồng năng lượng cực nhỏ nhưng mạnh mẽ xé toang không khí. Thứ ấy, phóng ra từ đầu ngón tay Kishiar, xuyên thẳng đến từng kẻ trong chớp mắt rồi tan biến như chưa từng tồn tại.

Vài giây sau, tất cả bọn chúng đều đổ gục như bị một bàn tay vô hình quật ngã. Chỉ còn những con tin là vẫn đứng đó, run rẩy, chưa kịp hiểu điều gì vừa xảy ra.

Giữa khung cảnh hoang mang và im lặng đến lạnh sống lưng, Kishiar cất tiếng.

“Mỗi năm có vô số người tìm đến Tháp Ngọc, khao khát trở thành pháp sư. Nhưng trong số đó, chưa đến một người trong hàng nghìn được chọn. Vậy nếu kẻ thất bại đó, sa ngã vào con đường tội lỗi, thì lỗi sẽ thuộc về Tháp Ngọc hay sao?”

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía anh.

“...”

“Ta lập ra Kỵ binh để bảo vệ người dân vô tội khỏi những kẻ như thế. Chỉ cần nhìn vào những hành động của đám vừa rồi là đủ để chứng minh, ta đã nhìn đúng. Không cần thêm lời nào nữa.”

Ánh mắt như lửa của Kishiar quét qua đám đông đang nín thở, rồi hướng về tòa nhà xa xa nơi tầng lầu sang trọng, trước khi quay lại.

“Quân cận vệ.”

Anh giơ tay, chỉ về phía đám lính Hoàng gia đang co cụm nơi góc phố. Một người trong số họ giật mình, lập tức đáp lại.

“V-Vâng, thưa ngài!”

“Bắt giữ chúng ngay lập tức. Chúng đã lợi dụng lễ hội để kinh động đến nơi Hoàng Đế đang ngự. Trước khi ta đích thân thẩm vấn, không ai được phép đến gần.”

“Rõ!”

“Kỵ binb, tiếp tục diễu hành. Nhanh chóng ổn định đội hình.”

“Rõ, thưa ngài!”

“Và còn…”

Khi các thành viên Kỵ binh đang khẩn trương tái lập hàng ngũ, còn đám lính thì lao đến trói lũ kẻ đột nhập, Yuder chợt nhận thấy bàn tay của một trong số chúng, kẻ đang bị kéo lê trên mặt đất, bỗng đỏ rực và sưng phồng như sắp nổ tung.

‘Không lẽ…’

Nhận ra cảnh tượng quen thuộc, cơ thể Yuder lập tức phản ứng trước cả lý trí.

“Mọi người, bỏ chúng ra và lùi lại mau!”

“Á—!”

Ngay khoảnh khắc Yuder vung tay, một luồng gió khổng lồ nổi lên, cuốn phăng binh lính ra xa và dựng nên bức tường gió vững chắc bao quanh đám tội phạm. Ngay sau đó, một tiếng nổ khủng khiếp vang dội, những thân thể căng phồng nổ tung cùng lúc.

Tiếng la hét vang khắp bốn phía, nhưng không một mảnh vụn nào thoát ra khỏi bức tường gió. Yuder điều khiển đất, lập tức chôn vùi toàn bộ mảnh vỡ xuống lòng đất, rồi mới thở ra, ngẩng đầu.

“Ah…”

Ánh mắt của các thành viên Kỵ binh mở to như thỏ bị hoảng hốt đã đành, nhưng cái nhìn của Kishiar từ phía sau mới thực sự sắc lạnh đến đáng sợ.

Trước khi Yuder kịp mở miệng, Kishiar đã bước tới, giơ cao một tay để thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, rồi cất tiếng nói.

“Hãy ghi nhớ điều này. Nếu bất kỳ ai dám đe dọa sự bình yên của Đế quốc, họ sẽ bị trừng phạt… như các ngươi vừa chứng kiến.”

“Whoa… Tuyệt vời quá!”

Lúc này, đám đông vốn nín lặng mới dần hoàn hồn, rồi tiếng reo hò vang dậy. Tiếng hoan hô như sấm, như muốn nhấc cả thành phố lên, đổ xuống đầu Kỵ binh.

“Ngài Công Tước đã tiêu diệt bọn chúng!”

“Công Tước Peletta muôn năm! Hoàng Đế muôn năm!”

“Kỵ binh!”

Trong cơn mưa hoa rơi rực rỡ, Yuder lặng lẽ quay đi, tránh ánh mắt lạnh băng của Kishiar đang nhìn mình, dù trên môi anh vẫn giữ nụ cười.

“Ta tưởng đã dặn cậu đừng tùy tiện dùng năng lực cơ mà.”

“Tôi không còn cách nào khác, vì tình huống quá gấp gáp.”

Khi đoàn diễu hành tiến về Quảng Trường Chiến Thắng, điểm đến cuối cùng, Yuder nghe giọng nói khẽ vang bên tai, đủ chỉ hai người nghe thấy.

“Chỉ cần đẩy binh lính ra xa là đủ rồi.”

“Nhưng như thế không thể ngăn chặn hoàn toàn thiệt hại được.”

Không khí mà Kishiar đã cất công gây dựng, sự xuất hiện đầy chủ động ấy, anh đã cố tình thể hiện sức mạnh áp đảo để người đang theo dõi từ xa, Thái tử, phải chứng kiến tận mắt. Cậu thà làm như vậy còn hơn là phá hỏng công sức của anh.

Đó là lý do chính đáng, nhưng ánh mắt của Kishiar liếc qua má Yuder vẫn trở nên sắc hơn. Giả vờ không thấy, Yuder im lặng cho đến khi nghe tiếng thở dài khe khẽ.

“Tay cậu sao rồi?”

“Không sao cả.”

“Ta không tin. Khi nào rảnh thì cho ta xem.”

“…”

Giọng điệu ấy khiến cậu biết, có nói không đau cũng chẳng ai tin. Yuder đành đáp hờ hững “vâng”, rồi quay sang nhìn Kishiar.

“Còn ngài thì sao, Chỉ huy? Lúc nãy, ngài đã dùng năng lực gì vậy? Hình như có gì đó bay ra?”

“Cậu thấy à?”

“Không hẳn là thấy… mà là cảm nhận được.”

“Cậu lúc nào cũng nhạy bén như thế.”

Khóe môi Kishiar khẽ cong lên, nửa khen, nửa trêu.

“Ta chỉ búng không khí thôi.”

“…Sao cơ?”

“Như thế này.”

Anh buông dây cương, khẽ bật ngón trỏ vào ngón cái như đang chơi trò búng bi của trẻ con.

“Không có gì xảy ra, vì ta đã làm chậm để cậu có thể nhìn rõ. Nếu thêm lực và làm nhanh hơn, sẽ thành như lúc nãy. Nhìn đơn giản vậy thôi, chứ rất khó. Nhưng kết quả thì… áp đảo.”

Yuder nghi ngờ Kishiar đang nói đùa, nhưng không cảm nhận được chút dối trá nào trên gương mặt bình thản kia.

‘Có thể làm vậy sao? Nhưng… kiếp trước anh ấy chưa bao giờ dùng kiểu tấn công đó.’

Trong kiếp trước, Kishiar hầu như không bao giờ bộc lộ năng lực, chỉ đánh tay không khi bị ép buộc. Có lẽ, cú đánh vừa rồi là một loại ma thuật hoặc dùng pháp cụ hỗ trợ. Nhưng nếu không phải, tại sao kiếp trước anh lại không dùng nó?

Nhận ra vẻ hoang mang của Yuder, Kishiar nheo mắt.

“Có chuyện gì sao? Trông cậu không tin lắm.”

“…Nếu chỉ là tăng tốc độ, thì Shin hay vài người khác trong đội cũng có thể làm được chứ?”

Câu hỏi có phần đột ngột, nhưng Kishiar không lấy đó làm phiền.

“Chính vì thế mới rắc rối. Không chỉ đơn giản là dùng lực, mà còn phải điều khiển khí tức một chút… ừm, chi tiết thì là bí mật. Nói ngắn gọn là cần hòa thêm một loại năng lượng khác.”

Khí tức. Kishiar nhắc đến năng lực mà chỉ những Hiệp sĩ hoặc Kiếm Thánh sĩ mới có thể sử dụng, rồi mỉm cười tinh nghịch.

‘Khí tức… Có lẽ đó chính là sự khác biệt giữa kiếp trước và bây giờ.’

Trong kiếp trước, Kishiar luôn đeo găng, hầu như không dùng sức mạnh, còn hiện tại, anh không ngại để lộ tay trần, sử dụng thần lực hay khí tức một cách tự nhiên.

Nếu Kishiar của kiếp trước không thể vận dụng khí tức hay thần lực, thì hiển nhiên anh không thể tung ra đòn tấn công như thế. Nghĩ đến đây, Yuder chợt nhớ lại biểu cảm đầy đau đớn của Kishiar trong giấc mơ.

“Giá như ta đã không làm vỡ vật chứa…”

‘Vật chứa bị vỡ mà anh nhắc đến… là gì?’

Yuder ngày càng tin chắc rằng những giấc mơ ấy không chỉ là ảo ảnh, mà là những ký ức bị lãng quên, hoặc bị ai đó buộc phải quên. Mọi chuyện vừa rồi chỉ khiến ý nghĩ ấy càng rõ hơn.

Cậu không biết tại sao mình cứ thấy những giấc mơ đó. Nhưng linh cảm mách bảo rằng nếu tìm ra nguyên nhân, cậu cũng sẽ biết vì sao mình lại quay về mười một năm trước.

‘Mình không quá tò mò về lý do trở lại.’

Chỉ có một điều quan trọng duy nhất.

Cậu phải chắc chắn rằng kết cục kia — sẽ không bao giờ lặp lại.
___

“Thành thật xin lỗi ngài. Mọi kế hoạch chuẩn bị… đã thất bại hoàn toàn. Ta xin chịu trách nhiệm.”

Sau khi Kỵ binh rời đi trong tiếng hoan hô vang dội, Công tước Diarca quỳ gối trước Thái tử, gương mặt không còn chút tự tin nào. Nhưng người đối diện ông, Thái tử Katchian, cũng chẳng khá hơn.

‘Cái quái gì vừa xảy ra vậy?’

Cùng một suy nghĩ lóe lên trong đầu cả hai.

Chúng đã bày ra vô số bẫy, để Kishiar và Kỵ binh không thể thoát khỏi tội lỗi. Dù có may mắn vượt qua, vẫn không thể thoát khỏi chiêu cuối — những quả bom người sống.

Thế nhưng Kishiar lại dễ dàng phá tan tất cả, như thể cười nhạo vào mặt chúng, rồi rời đi giữa tiếng hò reo ngợp trời, như đang dẫm lên thảm hoa. Một cảnh tượng đến chính chúng cũng không thể tin dù đã tận mắt chứng kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com