Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 120 : Buổi Lễ

"...Quả thật, ta đã đánh giá quá thấp sự tồn tại của những người Thức tỉnh."

Công tước Diarca lẩm bẩm, gương mặt nhăn nhó khó coi.

"Mặc dù năng lực của chúng có phần tương tự ma thuật, ta vẫn cho rằng chúng kém xa các pháp sư, và dù được đem so với khí tức, ta vẫn nghĩ chẳng thể nào chúng đạt đến tầm của các Kiếm Thánh Sĩ. Những kẻ mà ta tận mắt nhìn thấy chỉ càng củng cố thêm niềm tin đó..."

"Nhưng tên Peletta chẳng phải mang huyết thống hoàng gia sao? Một người như thế sở hữu sức mạnh vượt ngoài lẽ thường cũng không có gì lạ. Phước lành của dòng máu hoàng tộc vẫn luôn được minh chứng qua lịch sử."

Thái tử, sau khi lấy lại vẻ trầm tĩnh, chậm rãi cất lời. Không giống Công tước Diarca, ánh mắt hắn vẫn dõi theo con phố nơi đội Kỵ binh vừa đi qua. Khó có thể tin rằng, ở nơi trông như thể bị người ta cày xới rồi lấp lại đó, chỉ ít phút trước đã xảy ra một cảnh tượng phi thường.

Chính tại nơi ấy, một người đàn ông đã tự do điều khiển cùng lúc hai nguyên tố, gió và đất. Mọi việc diễn ra chỉ trong chớp mắt, nhưng Thái tử chắc chắn rằng mình không hề nhìn lầm.

Những thích khách lẽ ra phải tự nổ tung và chết ngay khi thất bại, vì đã bị đầu độc và ràng buộc bằng lời thề máu, lại bị người đàn ông kia dễ dàng ngăn chặn, như thể đã nhìn thấu mọi hành động.

Thái tử từng gặp nhiều kẻ sở hữu sức mạnh to lớn, nhưng chưa ai khiến hắn ấn tượng sâu sắc trong thời gian ngắn đến thế.

Nhớ lại mái tóc đen và khuôn mặt nhợt nhạt của người ấy, Thái tử khẽ nheo mắt. Trong khi đó, Công tước Diarca vẫn đang lải nhải không ngừng.

"...vì thế, những người được chuẩn bị để đối phó với Công tước Peletta lần tới nên là-"

"Sao ông không thử điều tra người đàn ông đó trước xem?"

"Gì chứ?"

Bị bắt lời, Công tước Diarca thoáng sững lại, rồi nhanh chóng đưa mắt nhìn theo hướng Thái tử đang dõi ra ngoài.

"Ngài đang nói đến ai, thưa Điện hạ?"

"Người đàn ông đã phô bày năng lực của mình trước mặt hắn."

Một nụ cười nham hiểm như nọc độc nở ra trên đôi môi mảnh của Thái tử.

"Có lẽ Công tước chưa kịp nhìn kỹ người đó, vì khi ấy ông vừa ra ngoài một lúc."

"Đúng là như vậy."

"Tên đó có năng lực rất phi thường. Ta có cảm giác rằng, ngay cả khi không thể lôi kéo hắn về phía mình, hắn vẫn có thể trở thành người hữu dụng."

Cuối cùng nhớ ra kẻ mà Thái tử đang nhắc đến, Công tước Diarca vẫn không hiểu được vì sao hắn lại tỏ ra hứng thú như vậy, bởi ông không chứng kiến toàn bộ cảnh người đàn ông ấy bộc lộ sức mạnh.

'Có lẽ Điện hạ thấy diện mạo của hắn hợp mắt chăng.'

Ông kết luận thầm như thế, rồi bên ngoài vẫn giữ vẻ cung kính, cúi người thật sâu.

"Việc Điện hạ để tâm đến hắn khiến ta cũng thấy tò mò. Ta sẽ lập tức cho người điều tra."
___

Ngay khi Lễ Hội Mùa Thu Hoạch bắt đầu, bầu không khí đã bùng nổ.

Trong cuộc diễu hành do chính Công tước Peletta, Kishiar La Orr dẫn đầu, đoàn rước đã bị phục kích bởi những kẻ muốn gây thương vong bừa bãi cho dân chúng. Thế nhưng, chỉ trong khoảnh khắc Kishiar bước ra, toàn bộ bọn chúng đều gục ngã, bất động, không thể nhúc nhích dù chỉ một ngón tay.

Thi thể những kẻ xấu số kia bị xé toạc như bị móng vuốt thú dữ cào rách, khiến người ta chẳng thể lần ra lai lịch. Nhưng điều khiến dân chúng say mê hơn hết lại là việc một thành viên của hoàng tộc đã đích thân đứng ra bảo vệ họ. Câu chuyện về việc Công tước Peletta thành lập Kỵ binh để bảo vệ người dân, được kể lại giữa những xác chết còn chưa kịp dọn, đã lan khắp thủ đô suốt nhiều ngày liền.

Tầng lớp quý tộc cũng chẳng kém phần xôn xao. Sự chú ý mà Kỵ binh từng nhận được khi dám đối đầu với Bá tước Gallon giờ chẳng thấm tháp gì so với cơn sốt hiện tại.

Những lời đồn cay nghiệt rằng Công tước Peletta lập ra Kỵ binh chỉ vì buồn chán đã tan biến gần như ngay lập tức. Thậm chí, Hoàng đế Keilusa, người hiếm khi xuất hiện trước công chúng và vốn chẳng mấy được lòng dân, nay cũng trở thành tâm điểm chú ý.

Có cả thuyết âm mưu lan truyền rằng chính Hoàng đế đã dàn dựng toàn bộ vụ việc để làm suy yếu Thái tử và bốn đại công tước.

Các thành viên của Kỵ binh, được cổ vũ bởi sự hâm mộ cuồng nhiệt từ dân chúng, càng thêm hăng hái. Sau khi hoàn thành cuộc diễu hành thành công, tinh thần của họ dâng cao hơn bao giờ hết. Dù vẫn có một vài vụ việc khả nghi nhằm vào họ trong những buổi lễ ở khắp thủ đô, mọi chuyện đều được xử lý êm đềm, vì các thành viên đều hành động chính xác như trong huấn luyện.

'Những đêm thức trắng luyện tập quả thật không uổng phí.'

Yuder nghĩ vậy, nhìn gương mặt nghiêm túc của những người đồng đội đang được phân công và khẽ gật đầu hài lòng.

Nhiệm vụ hôm nay của họ là đảm bảo an toàn cho buổi tế lễ lớn nhất của Thần Mặt Trời, do chính Giáo hoàng chủ trì. Tín đồ từ khắp lục địa đổ về dự lễ thường niên này, nên ngoài Kỵ binh, còn có cả Hiệp sĩ Hoàng gia, Quân đội Đế quốc và vài pháp sư được điều động để bảo đảm trật tự.

Kishiar, người tham dự buổi tế lễ không phải với tư cách Chỉ huy Kỵ binh mà là một thành viên hoàng tộc, không đi cùng họ. Tuy nhiên, Yuder biết rõ rằng, chỉ cần cả cậu và Kishiar cùng có mặt trong khu vực quảng trường trước Thánh đường Orr, nơi diễn ra buổi lễ, thì đó sẽ là nơi an toàn nhất.

Dù còn vài giờ nữa mới bắt đầu, Yuder vẫn nghiêm giọng nhắc nhở lần cuối, mắt nhìn đám đông đã kéo đến đông như mây.

"Như tôi đã nói trước đó, hãy chia theo cặp và đứng canh đúng vị trí được chỉ định. Nếu có dấu hiệu khả nghi, lập tức báo cáo. Và nhớ kỹ vị trí của nhau."

"Rõ rồi!"

Vì tầm quan trọng đặc biệt của buổi lễ hôm nay, chỉ khoảng hai mươi người, những thành viên có năng lực xuất sắc nhất, được chọn tham gia. Vì thế, quanh Yuder đều là những gương mặt quen thuộc: Ever, Steiber, Kanna, các Phó Chỉ huy, cùng Gakane, Jimmy và cặp song sinh Eldore vốn đã khá thân thiết với cậu.

"Không được nói chuyện riêng với người lạ trừ khi là để giúp họ. Không được ăn vụng ngoài đồ ăn được cung cấp. Và tuyệt đối đừng đáp trả khi các pháp sư hay đặc biệt là hiệp sĩ hoàng gia cố tình gây chuyện trong lúc làm nhiệm vụ."

"Ôi trời, Yuder, cậu đã nói câu đó bao nhiêu lần rồi từ khi bắt đầu huấn luyện hả? Chúng tôi thuộc nằm lòng luôn rồi."

"Đúng đó! Tôi nhớ rõ quy tắc của cậu rồi; không nói chuyện, không ăn vụng, không đánh nhau!"

Hinn Eldore chun mũi khó chịu, còn Finn Eldore thì gật đầu phụ họa ầm ĩ. Nhưng Yuder, vốn định nhắc riêng hai người, vẫn điềm tĩnh lên tiếng, nét mặt không hề thay đổi.

"Tôi phải nhắc đi nhắc lại, vì có vài người không chịu nhớ. Ví dụ như hai người suýt gây chuyện với đám hiệp sĩ hôm kia chẳng hạn."

"..."

Bị chạm đúng chỗ đau, cặp song sinh lập tức lảng sang chuyện khác, tránh ánh mắt của cậu.

'Có nên cho hai người này về không nhỉ... Nhưng họ làm việc rất giỏi, hơn nữa năng lực dịch chuyển có thể cần trong tình huống khẩn cấp. Thôi đành vậy.'

Yuder thở khẽ, ánh mắt quét qua các thành viên khác.

"Được rồi, tất cả vào vị trí."

Khu vực Yuder được giao bảo vệ nằm giữa lễ đài, nơi Giáo hoàng sẽ đứng và khu vực dành cho tín đồ thường dân. Dãy ghế VIP của giới quý tộc nằm xa hơn một khoảng, nhưng từ đây cậu vẫn có thể quan sát rõ.

'Kishiar vẫn chưa đến sao?'

Khi đang xem xét các gương mặt quen thuộc lẫn xa lạ trong hàng ghế quý tộc, Kanna, người được phân công canh cùng cậu, tiến đến, mỉm cười.

"Thật tuyệt vời quá, phải không? Tôi từng dự lễ này vài lần rồi, nhưng đây là lần đầu được đứng gần như thế này. Cảm giác thật kỳ lạ."

Nhìn vẻ mặt háo hức ấy, Yuder biết cô đang thực sự ấn tượng. Với cậu, những buổi lễ kiểu này đã trở nên nhàm chán từ kiếp trước, nhưng vẫn gật đầu tán đồng cho cô vui.

Ngay lúc đó, vài Hiệp sĩ Hoàng gia đứng không xa phát ra những tiếng hắng giọng cố tình gây chú ý, gương mặt lộ rõ sự khinh bỉ.

"Thật tốt nhỉ, khi đám thường dân cũng được nhìn thấy Đức Giáo hoàng cùng nơi với quý tộc, chỉ nhờ quen biết với người có chức có quyền. Nhìn mà xem, nói cười như đi chơi thay vì làm nhiệm vụ."

"Lúc nào cũng thế, người làm việc cực khổ là bọn mình, còn công lao thì rơi hết vào tay lũ áo đen kia."

Từ "áo đen" là biệt danh mới mà các Hiệp sĩ Hoàng gia bày ra để mỉa mai Kỵ binh. Lời châm chọc trắng trợn ấy khiến tai Kanna đỏ bừng vì tức giận.

"Kanna."

"Đừng lo, Yuder. Chút chuyện thế này chẳng thấm gì so với những gì tôi từng chịu ở nhà Gallon."

Cô quay lại nhìn cậu, môi nhếch thành một nụ cười lạnh.

"Nhưng tôi sẽ nhớ kỹ mặt họ. Khi mọi chuyện kết thúc, trả lại một chút cũng đâu có hại gì, đúng không?"

Yuder thoáng tự hỏi cô định "trả lại" bằng cách nào, nhưng khi thấy ánh mắt bừng cháy âm thầm kia, cậu quyết định tốt nhất là... đừng hỏi. Cậu chỉ nói cô muốn làm gì thì làm sau khi lễ hội kết thúc, rồi quay lại nhìn dãy ghế quý tộc.

Kishiar vẫn chưa đến, nhưng hơn nửa ghế đã kín người. Giữa lúc đó, các quý tộc đang trò chuyện vui vẻ bỗng đồng loạt đứng lên, ngoảnh nhìn về một hướng.

Ngay sau đó, Thái tử Katchian cùng Công tước Diarca xuất hiện, dẫn theo đoàn tùy tùng.

"Người đứng sau Công tước Diarca... hình như là con trai ông ta, Nam tước Kironne? Và... Kiolle?"

Nhận ra gương mặt quen thuộc kia giữa hàng người hầu, Yuder khẽ nheo mắt. Kiolle trông hết sức bồn chồn, chẳng thể che giấu sự khó chịu - như một con thú bị dồn vào góc, toàn thân căng cứng.
___

Wordpress : cachetduoi1410.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com