Chương 14 : Thách Đấu
Đế quốc có tổng cộng năm gia tộc công tước. Hầu hết các gia tộc này đều danh giá và tồn tại từ thời lập quốc. Những người sáng lập ra các gia tộc công tước này phần lớn là con cháu của vị hoàng đế đầu tiên.
Khi Ivanar La Orr, con trai cả của hoàng đế đầu tiên, lên ngôi, bốn anh em còn lại mỗi người đều nhận được một vùng lãnh địa và trở thành công tước.
Kishiar, người mang tước vị Công tước Peletta, là một trường hợp vô cùng hiếm hoi. Trong Đế quốc, rất hiếm khi có ai đó thừa kế tước vị công tước mà vẫn mang họ “La Orr”.
Chỉ có một lý do duy nhất khiến điều này trở nên có thể: bởi vì cha của Kishiar – vị hoàng đế tiền nhiệm – đã đích thân phong cho anh một tước hiệu công tước khi còn sống.
Theo luật đế quốc, một hoàng tử nếu nhận tước hiệu công tước sẽ lập tức bị tước bỏ quyền kế vị, và không bao giờ có thể tranh ngôi hoàng đế nữa. Tiền lệ này đã được duy trì từ thời vị hoàng đế đầu tiên, và đó là một hệ thống tốt để ngăn chặn những cuộc tranh giành quyền lực đẫm máu giữa anh em.
Tuy nhiên, những tước vị công tước được phong như vậy thường chỉ là tạm thời, và người nhận thường không được giao cho một lãnh địa đàng hoàng. Phần lớn những công tước như thế chẳng có chút quyền lực nào, và vì nhiều lý do, họ thường sống cô thân đến cuối đời. Họ sống âm thầm, cúi đầu nơi một góc lãnh địa cho đến khi biến mất khỏi lịch sử.
Giới quý tộc tin rằng chắc hẳn Kishiar La Orr phải có vấn đề nghiêm trọng gì đó, dù họ không rõ cụ thể là gì. Tin đồn lan truyền rằng anh bề ngoài thì ổn, nhưng thực chất lại bất lực và ngu ngốc.
Kishiar chưa từng phủ nhận những tin đồn này mà còn tỏ ra thích thú khi nghe chúng.
Từ khi còn là hoàng tử, anh đã nổi tiếng vì những cuộc tình, nhưng chưa từng có ai tuyên bố đã mang thai con của anh, vì vậy lời đồn kia gần như được xem là sự thật.
Sự khoan dung của hoàng đế đối với em trai mình – Kishiar – cũng bị cho là do nguyên nhân này. Người ta nghĩ rằng ông đơn giản chỉ đang nuông chiều đứa em trai cùng mẹ, chưa từng gây ra chuyện lớn nào.
Thế nên, khi Kishiar lần đầu công khai năng lực của mình, thành lập đơn vị Kỵ sĩ đặc biệt mang tên Kỵ Binh và trở thành người đứng đầu, một số người đã nghĩ anh chỉ là một công tước rảnh rỗi muốn chơi trò Chỉ huy sau khi thức tỉnh sức mạnh. Nhưng lầm tưởng đó đã không tồn tại được lâu.
Ngay cả khi Kỵ Binh dường như là tổ chức Thức Tỉnh Giả đầu tiên có ý nghĩa được thành lập bởi một công tước trong hoàng tộc, bên trong nó không hề đẹp đẽ như người ta nghĩ.
Tuy nhiên, việc Kishiar – mang họ La Orr – có thể nắm giữ một lực lượng quân sự mà không gây ra mâu thuẫn lớn nào với hoàng đế đã cho thấy có một cấu trúc quyền lực ẩn giấu mà người thường không thể nhìn thấy.
Yuder chỉ biết được điều này sau khi trở thành Chỉ huy. Có lẽ còn nhiều tình tiết hơn nữa mà cậu chưa từng biết – và sẽ không bao giờ biết – bởi cả Kishiar và vị hoàng đế trước đều đã qua đời vào lúc ấy.
Chính vì vậy, Yuder càng thêm tò mò về lý do thực sự Kishiar lập ra tổ chức này. Cậu biết rõ Kishiar chẳng ngu ngốc hay bất lực như người ta đồn đại.
Lý do cao cả mà Kishiar La Orr từng nói ra… liệu có phải tất cả chỉ có vậy?
“…Ngươi nghe thấy tên ta mà sững người không thốt nên lời à?”
Yuder, vốn đang trầm ngâm suy nghĩ, chợt bừng tỉnh trước tiếng cười nhạo của Kiolle da Diarca.
Nhà Công tước Diarca có quan hệ máu mủ với Thái tử – người sẽ trở thành hoàng đế tiếp theo. Vậy nên việc một kỵ sĩ trẻ từ gia tộc đó tỏ ra ngạo mạn khi nghe đến cái tên Kishiar cũng không khó hiểu.
Nhưng câu hỏi ở đây là: vì sao một người có xuất thân như thế lại biến mất không để lại dấu vết trong quá khứ?
Hiển nhiên, cậu không phải người thừa kế của nhà Diarca, bởi cậu đã gia nhập Kỵ Binh. Trong bốn gia tộc công tước thì không có gia tộc nào thiên về võ thuật, nên họ thường để con cháu làm đại thần hoặc tu sĩ, hơn là gửi đi làm kỵ sĩ.
Thế mà hắn lại trở thành kỵ sĩ, chứng tỏ địa vị trong gia tộc không quá quan trọng. Dường như vị trí hiện tại của hắn có được là nhờ danh tiếng gia tộc chứ không phải thực lực, vì năng lực của hắn không có gì đặc biệt.
‘‘Có lẽ hắn sống như vậy, chất chứa oán hận… và rồi bị ám sát.‘
Yuder thản nhiên nghĩ đến điều đáng sợ ấy rồi mở miệng.
“Nhà Công tước Diarca. Tất nhiên là tôi từng nghe qua.”
“Vậy thì cút ra khỏi đây đi. Nơi này không dành cho hạng người như các ngươi.”
“Không thể được.”
“Cái gì?”
Sắc mặt lạnh lùng của Kiolle nhăn lại.
“Ngươi dám chống lại mệnh lệnh của ta sao?”
“Có cần tôi lôi tên này ra không?”
Một trong những kỵ sĩ dưới trướng Kiolle hỏi, không che giấu sự khó chịu.
“Chúng tôi đến đây tập luyện theo lệnh của Chỉ huy. Ngài nghĩ ngài có thể xử lý chuyện này mà không hỏi ý kiến Chỉ huy của Kỵ Binh sao?”
Yuder ngầm ám chỉ rằng nếu Chỉ huy đã cho phép, thì Kiolle chẳng có tư cách can thiệp.
Có vẻ như hiểu được ý tứ đó, mắt Kiolle đỏ ngầu vì giận dữ. Yuder nghĩ hắn sẽ sai người ra tay, nhưng Kiolle còn trẻ con hơn cậu tưởng.
Kỵ sĩ trẻ lập tức rút kiếm, chĩa thẳng vào cổ Yuder.
“Ra đây. Nếu ngươi là loại người thức tỉnh rồi sinh ảo tưởng về sức mạnh, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thân phận của mình.”
“Yuder!”
Từ phía sau, Gakane lao tới, cố chắn trước mặt Yuder.
“Tôi từng nghe rằng kỵ sĩ hoàng gia không bao giờ rút kiếm vô cớ. Làm căng chuyện này cũng chẳng có lợi gì cả.”
“Các ngươi đúng là lắm lời.”
Thanh kiếm của Kiolle không hề run rẩy. Yuder đặt tay lên vai Gakane khi cậu ấy định tiến lên bảo vệ cậu.
“Gakane, không sao đâu. Tránh ra đi.”
“Yuder? Cậu định…”
“Thân phận của thành viên Kỵ Binh và Kỵ sĩ hoàng gia về mặt luật pháp mà nói không khác nhau nhiều. Nếu cả hai bên đồng ý, thì thách đấu hoàn toàn hợp lệ.”
Thông thường, một dân thường không thể thách đấu quý tộc. Nhưng tình huống này lại đặc biệt. Khi Yuder chỉ ra điều đó một cách bình tĩnh, các thành viên Kỵ Binh phía sau đều đồng loạt mở to mắt. Gakane cũng vậy.
“Vụ này không ổn đâu, Yuder. Dù sao thì…”
“Không sao mà.”
Yuder đáp một cách dứt khoát. Nghe thấy giọng nói chắc nịch của cậu, ánh sáng trong đôi mắt xanh lục của Gakane khựng lại một thoáng. Yuder nghiêng đầu bước sang một bên.
“Vừa hay đây là sân tập. Tôi chấp nhận lời thách đấu của ngài. Nhưng tôi không có vũ khí, nên hãy chuẩn bị cho tôi một thanh kiếm.”
“…Ha!”
Lửa giận bùng lên trong mắt Kiolle.
“Ta thật chưa từng gặp kẻ dân đen nào láo xược như ngươi. Chúc mừng, ngươi đã khiến ta tò mò về tên ngươi. Tên ngươi là gì?”
Chẳng phải hắn vừa nghe rồi sao? Yuder thầm thương hại trí nhớ của hắn và mở miệng.
“Yuder.”
“Được. Ngươi, đưa thanh kiếm của ngươi cho hắn.”
“Ơ? Nhưng đây là bảo vật gia truyền từ cha ta…”
Khi Kiolle ra lệnh cho một người hầu đứng phía sau, người đó nhăn nhó rồi cúi đầu. Cảnh tượng đó buồn cười đến nỗi các thành viên Kỵ Binh bật cười, quên cả tình hình nghiêm trọng.
“Phì! Cái quái gì vậy, không khác gì mấy đứa con nít 5 tuổi. Ngay cả tụi nhóc trong làng tôi cũng không chơi kiểu này.”
“Đưa tao đồ chơi của mày! Không! Waaa!”
“Giờ ai mới là người nói nhảm?”
Khi Kiolle gào lên, các thành viên Kỵ Binh mới im bặt trở lại. Nhưng một khi không khí đã đổi, thì dù hắn có hét cũng không thể kéo lại được.
Ngay cả các Kỵ sĩ hoàng gia, ban đầu vây quanh chỉ để xem Kỵ Binh bị làm nhục, cũng không giấu nổi nụ cười. Họ vốn cũng chỉ coi Kiolle là một kẻ ăn theo quyền thế của gia tộc.Nhận ra điều đó, mặt Kiolle càng đỏ. Hắn quay lại và tát vào mặt người hầu.
“Ngươi dám làm nhục chủ nhân? Biến khỏi nơi này ngay. Về gói đồ của ngươi đi.”
“Ơ? Không, không! Tôi sẽ đưa kiếm cho ngài, thưa ngài Kiolle!”
“Ta không cần nữa. Không nghe thấy ta nói sao? Hay là ta giết ngươi luôn tại đây?”
Khi mũi kiếm của Kiolle chỉ vào cổ, người hầu ngã quỵ xuống, hét lên.
“Tôi xin lỗi!”
Phần lớn những người hầu đi theo Kiolle đều mới mười mấy tuổi. Họ biết dùng kiếm sơ đẳng, nhưng vẫn còn rất trẻ.
Vậy mà hắn lại dùng kiếm dọa giết một đứa trẻ như vậy. Yuder nhìn thấy tính cách đó thì càng chắc chắn giả thuyết: Kiolle có lẽ đã bị một kẻ thù nào đó ám sát vì thù oán cá nhân.
‘Đúng là một đứa rác rưởi.’
Yuder giơ tay, khẽ vung nhẹ. Ngay lập tức, như bị một bàn tay vô hình bắt lấy, thanh kiếm trong tay Kiolle khựng lại và vặn về phía Yuder.
“Ugh! Cái… cái gì thế này!”
“Ngài Kiolle!”
May mắn thay, Kiolle không để rơi kiếm. Nhưng hắn không thể chống lại lực xoắn từ thanh kiếm, nên ngã chúi về phía trước.
“…”
Bụi tung lên giữa sân huấn luyện lộng lẫy, nơi có biểu tượng chim đại bàng trắng được vẽ bằng bột trên nền đất nén chặt.Tất cả đều chết lặng. Kiolle, các kỵ sĩ dưới trướng, và đám đông vây quanh đều sốc đến mức không thốt nên lời. Người duy nhất không bất ngờ… là Yuder.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com