Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 : Nỗi Nhục Nhã Của Kỵ Sĩ

“Ngươi đã dùng ma thuật gì thế?”

“Đó không phải ma thuật. Là năng lực của tôi.”

Gương mặt vốn điển trai kia giờ chẳng còn mấy sức hút, phủ đầy bụi đất. Yuder dịu dàng giải thích với Kiolle, kẻ đang ngẩng đầu nhìn cậu mà chẳng buồn chỉnh lại mái tóc rối bời.

“Mọi thứ bắt nguồn từ tự nhiên đều nghe theo mệnh lệnh của tôi. Bao gồm cả thanh kiếm, được rèn từ sắt – một thứ thuộc về tự nhiên – bằng lửa. Điều đó có nghĩa nó sẽ nghe theo tôi, chứ không phải ngài.”

Yuder khẽ vung tay lần nữa, và thanh kiếm của Kiolle như bị nhấc bổng lên không trung, rồi hạ xuống nhẹ nhàng. Mắt Kiolle mở to kinh ngạc như thể có hồn ma nhập vào kiếm.

“…Không thể nào.”

“Tôi còn có thể làm ra những điều không tưởng hơn thế nữa.”

Yuder búng ngón tay một lần nữa, và ngọn lửa bốc lên dữ dội quanh thanh kiếm trong tay Kiolle.

“Thiếu gia Kiolle!”

Kiolle không chịu nổi sức nóng từ ngọn lửa, buộc phải thả rơi kiếm. Ngọn lửa xinh đẹp nhảy múa trên lưỡi kiếm rơi xuống đất rồi nhanh chóng tan biến. Tuy nhiên, do ngọn lửa không thực sự thiêu cháy gì, nên không để lại dấu tích nào trên lưỡi kiếm hay chuôi.

Kiolle – người vừa đánh rơi thanh kiếm quý giá như sinh mạng của một kỵ sĩ trước mặt bao người, lại lấm lem đầy bụi đất – giờ đây chỉ còn biết thở dốc, ánh mắt không tin nổi nhìn Yuder.

Yuder khẽ thở dài khi thấy ánh mắt căm phẫn đầy tơ máu của hắn.

Nếu hắn thực sự tấn công chỉ để giết mình thì có lẽ sẽ rắc rối hơn một chút. Mình chỉ định dạy hắn một bài học về kiêu ngạo thôi mà.’

“Sao anh không gia nhập Sư đoàn Sul?”

Một thành viên Kỵ Binh Đoàn đứng phía sau Yuder cất tiếng tò mò. Khi Yuder quay lại định trả lời, thì một giọng nói khác vang lên trước.

“Không nhất thiết phải lựa chọn, nếu có thể làm được cả hai.”

“Chỉ huy!”

Kishiar đã đứng sau các thành viên Kỵ Binh từ lúc nào, không ai hay biết. Những kỵ sĩ không hề nhận ra sự xuất hiện của anh bởi tình huống bất ngờ vừa rồi, giờ đồng loạt quay đầu về phía cửa với vẻ mặt sửng sốt.

Việc không nhận ra một công tước cao lớn vượt trội với diện mạo nổi bật như vậy tiến vào – đối với kỵ sĩ hoàng gia – quả là một sự sỉ nhục. Nhận biết sự hiện diện của kẻ địch là một phần quan trọng phải được được rèn luyện từ nhỏ với tất cả các kỵ sĩ.

“Xem ra mọi người đã vui vẻ lắm trong lúc ta đang trò chuyện với Theo.”

Kishiar từ từ bước lên phía trước, đứng trước đội Kỵ Binh. Đôi mắt đỏ rực của anh đảo qua Kiolle da Diarca đang nằm dưới đất, thanh kiếm bị vứt bỏ, rồi dừng lại ở gương mặt Yuder.

Yuder cảm thấy có chút bất an khi nhìn thấy nụ cười trên môi Kishiar lúc anh nhìn mình.

“Yuder.”

“Vâng.”

“Chỉ huy, Yuder chỉ đứng ra thay mặt chúng tôi thôi!”

Ngay khi Kishiar gọi tên Yuder, Ever hét lên từ phía sau. Những thành viên khác đang nín thở theo dõi cũng đồng loạt lên tiếng phụ họa.“

Đúng vậy! Chính họ đã lăng mạ và muốn đuổi chúng tôi đi trước.”

“Họ không chịu nghe dù chúng tôi đã nói là đang tập luyện!”

“…Ta không gọi Yuder để mắng. Tình cảm giữa những người đồng đội đang hình thành là điều tốt, nhưng cũng đừng để ai hiểu lầm.”

Khi Kishiar nói đùa với nụ cười nhè nhẹ, Ever – người vừa bước ra phía trước – liền đỏ mặt.

“Tôi xin lỗi.”

“Hãy rộng lượng tha thứ cho nhau. Và Yuder, tại sao cậu không đợi ta mà đã ra tay? Đối phương đã bị cậu làm cho mất hết ý chí rồi, ta chẳng còn gì để xử lý nữa cả.”

Kishiar nháy mắt tinh nghịch, hỏi bằng giọng bông đùa. Rõ ràng câu hỏi ấy không mang ý trách móc, mà ngược lại là biểu hiện của sự hài lòng.

Một làn sóng chấn động lan ra trong hàng ngũ kỵ sĩ như thể bị điện giật. Ngay cả Kiolle cũng sững người, ánh mắt như bị ai đập mạnh vào đầu.

“Như vậy theo lời những người của ta đã nói. Tại sao các ngươi lại can thiệp vào chuyện ta đã giải quyết với Theo? Theo đã chấp nhận và hiểu tình hình hiện ta của ta. Nếu có bất mãn, hãy trực tiếp nói chuyện với chỉ huy của các ngươi đi.”

Kishiar nói bằng giọng điệu bình thản, gọi tên chỉ huy của Kỵ sĩ đoàn hoàng gia – Theo – một cách thân mật như tri kỷ. Nhưng các kỵ sĩ vẫn không thể tin rằng người chỉ huy đáng kính của họ lại dễ dàng nhượng bộ một khu tập luyện quan trọng đến vậy.

“Sao ngài ấy lại cho phép việc như này chứ? Đây là nơi dành cho kỵ sĩ. Tại sao chúng ta lại phải nhường thời gian luyện tập cho bọn người kia? Đây là chỗ nào mà…”

Một kỵ sĩ không nhịn được đã lên tiếng phản đối. Ngay lập tức, ánh mắt Kishiar sáng rực vẻ thích thú.

“Vậy sao? Nếu vậy thì các cậu cũng cứ tập luyện ở đây đi. Đất còn thừa nhiều, cứ chọn chỗ nào mình thích mà dùng.”

Giọng trầm thấp ấy vang lên tiếp theo, khiến tất cả phải im bặt vì không tin nổi tai mình. Kishiar nhìn thẳng vào người vừa lên tiếng, nụ cười thoáng hiện trên môi.

“Tuy nhiên, sẽ không có bất kỳ khoảng bồi thường nào nếu có thảm họa xảy ra trong lúc luyện tập. Dù là giờ luyện chính thức. Nếu kiếm bị cháy, đất bị lật tung, hay cây cối vỡ vụn… thì một kỵ sĩ hoàng gia dũng cảm lẽ ra phải chịu được tất cả những điều đó. Phải không nào?”

“…!”

Mặt kỵ sĩ kia đông cứng lại, lẫn lộn giữa nỗi nhục nhã và sợ hãi.

“Bọn ta sắp bắt đầu luyện tập. Ai nghĩ rằng mình đủ tự tin thì ở lại. Không thì mời rời khỏi đây.”

Sau khoảnh khắc im lặng, các kỵ sĩ hoàng gia lặng lẽ rút lui. Yuder thấy Kiolle – kẻ vẫn còn trừng trừng nhìn cậu – gạt tay đồng đội ra và đứng dậy.

“Ta sẽ ghi nhớ ngươi.”

Nhưng ngay khi Kiolle nhặt lại kiếm và khuất bóng, Yuder đã nhanh chóng gạt bỏ hắn khỏi tâm trí.

Nhớ làm gì một kẻ rồi sẽ sớm biến mất.’

“Yuder, cậu ổn chứ?”

Ngay khi đám kỵ sĩ rời đi, các thành viên Kỵ Binh Đoàn lùi về phía sau bỗng lao đến bên Yuder. Ai nấy đều tức giận như thể bản thân mình vừa bị xúc phạm, không ngừng nguyền rủa bọn kỵ sĩ và đồng thời cảm thấy sự gắn bó sâu sắc hơn bao giờ hết.

“Yuder… Cậu giỏi quá. Đáng lẽ tôi nên làm nhiều hơn, xin lỗi nhé.”

Yuder vỗ nhẹ lên lưng Gakane – người đang cúi mặt như một chú chó bị mắng.

“Không sao đâu.”

“Nhưng tôi vẫn cảm thấy… tôi không xứng đáng làm bạn cậu. Thật sự xấu hổ.”

“Thật mà, không sao đâu.”

Dù Gakane có xông vào thì cũng chẳng thay đổi được gì. Nhưng việc cậu ấy đã dám bước ra vì Yuder – chỉ điều đó thôi đã là một kỳ tích. Đây là lần đầu tiên có người đứng ra vì cậu.

“Tôi cứ nghĩ cậu ít nói nên hơi lạnh lùng, ai ngờ hôm nay nhìn bằng con mắt khác luôn.”

Khi Gakane vừa lui ra, một thành viên khác bước lên, giơ ngón cái lên kèm nụ cười tươi.

“Xem ra tôi phải thay đổi nội dung huấn luyện hôm nay một chút rồi. Việc học dùng kiếm rất quan trọng, nhưng hiểu rõ sức mạnh của mình còn quan trọng hơn. Đây là nơi duy nhất trong vùng có kết giới bảo vệ, nên mọi người cứ thoải mái sử dụng năng lực. Phép bảo hộ do Đại pháp sư Est khắc vẫn còn hiệu lực. Hãy thoải mái nhé.”

Chỉ khi ấy Yuder mới hiểu vì sao Kishiar lại chọn nơi này để luyện tập. Dưới sự hướng dẫn của Kishiar, các thành viên bắt đầu bộc lộ năng lực thật sự của mình, so sánh giới hạn cao và thấp để học cách điều tiết sức mạnh.

Yuder không gặp khó khăn gì, nhưng có nhiều người vẫn lúng túng vì kiểu huấn luyện không như mong đợi.

“Sức mạnh của chúng ta là chưa từng có. Nói cách khác, càng hiểu rõ bản thân bao nhiêu thì sức mạnh ấy càng trở thành tài sản của chính mình. Hãy ghi nhớ điều đó.”

Khi đứng hướng dẫn luyện tập, Kishiar đã không còn nụ cười lười nhác thường thấy, mà thay bằng giọng nói rõ ràng và cứng cáp.

Khi một người trong nhóm vung bàn tay biến hình khổng lồ đập xuống đất, cả khu vực rung chuyển bởi tiếng ầm ầm. Nhưng nhờ kết giới bảo hộ, rung chấn không lan ra ngoài khu luyện tập – đúng như lời Kishiar nói.

“Yuder. Sau khi buổi huấn luyện kết thúc, hãy đến phòng ta một lát.”

Trước khi buổi tập kết thúc, Kishiar bước đến gần Yuder – lấy cớ kiểm tra tiến độ – rồi lặng lẽ thì thầm một câu mà không ai khác nghe thấy. Yuder nhìn anh, khẽ gật đầu.

___

Không biết anh ấy gọi mình có chuyện gì. Chẳng lẽ liên quan đến tên kỵ sĩ non nớt ban nãy?’

Sau khi kết thúc buổi huấn luyện và tắm rửa xong, Yuder một mình bước lên cầu thang. Nghĩ đi nghĩ lại, lý do duy nhất cậu đoán được khiến Kishiar gọi riêng mình là chuyện xảy ra ban nãy.

Một biến cố chưa từng xảy ra… Mình không đoán nổi nữa.’

Thực tại của Yuder đã thay đổi kể từ khi cậu chọn gia nhập Sư đoàn Shin. Những chuyện chưa từng xảy ra ngày càng nhiều, và đôi khi, thông tin từ tương lai cũng trở nên vô dụng. Giờ cũng vậy.

Cậu gõ hai lần lên tay gõ hình đầu sư tử trước cánh cửa tầng trên cùng – nơi Kishiar đang ở. Cánh cửa lập tức mở ra, và một người bước ra thò đầu nhìn cậu.

“Chào mừng. Cậu là người được hẹn tới vào tối nay phải không?”

“…”

Gương mặt ấy, Yuder đã từng thấy qua nên không lạ. Nhưng đây là lần đầu cậu thật sự gặp. Yuder khẽ gật đầu với người đàn ông tuấn tú có vẻ mặt lạnh như băng.

“Công tước vừa ra ngoài làm việc một chút. Ngài ấy sẽ quay lại ngay, xin mời ngồi tạm trong lúc chờ.”

Cơ thể người đàn ông ấy – rắn chắc, quen với việc cầm kiếm lâu năm – đầy những vết sẹo mảnh trên lớp cơ bắp cường tráng.

Người đàn ông mang nước da đỏ nhạt đặc trưng của phương Nam ấy dẫn Yuder đến một chiếc bàn, không biểu cảm, rồi đặt xuống một tách trà dường như đã chuẩn bị sẵn. Tách sứ đẹp đẽ trông thật mỉa mai trong bàn tay lớn ấy.

“Mời dùng.”

“…”

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tiếp khách, anh ta lặng lẽ lui về cạnh kệ sách và đứng yên. Tuy là đứng, nhưng vị trí đó cho phép anh ta bao quát toàn bộ gian phòng chỉ bằng ánh mắt.

Đây chính là người được gọi là Thánh Kiếm Sĩ sao…’

Yuder thầm cảm thán trong lòng. Không ai khác, đó chính là Nathan Zuckerman – vị Thánh Kiếm Sĩ ẩn danh, người từng theo hầu Kishiar La Orr như một cận vệ. Yuder từng nghe nói anh ta không phải người của Đế Quốc, mà từ một quốc gia phương Nam nào đó – giờ cậu mới nhớ ra.

Người đàn ông ấy chỉ trung thành tuyệt đối với Kishiar. Và sau cái chết của Kishiar, anh ta cũng biến mất như chưa từng tồn tại, không ai còn thấy lại lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com