Chương 3 : Giới Tính Thứ Hai
“Airic? Ý cậu là nơi gần dãy núi Rik sao?”
Gakane, vốn không biết Yuder đang nghĩ gì, chỉ đơn thuần ngạc nhiên khi nghe thấy tên quê hương của cậu.
“Cậu biết chỗ đó à?”
“Sao lại không chứ? Dãy núi Rik là nơi Hồng Thạch rơi xuống mà!”
‘Đúng thế,’ Yuder bật cười khẽ. Dù cậu không tận mắt chứng kiến cảnh tượng Hồng Thạch rơi xuống – vì nơi ấy cách khá xa chỗ cậu từng sống – nhưng cậu vẫn nhớ rõ những lời kể về bầu trời đỏ rực và âm thanh vang dội đến mức tưởng như trời đất sụp đổ.
Lúc ấy, cậu không biết rằng thế giới vẫn chưa kết thúc, nên đã vô cùng bàng hoàng trước sự kiện ấy. Thực tế là ngôi làng nhỏ nơi Yuder từng buôn gỗ đã chịu ảnh hưởng nặng nề từ dư chấn khi nó rơi xuống.
“Cậu… có thấy nó không?”
Vì chỉ nghe được những lời đồn đoán, Gakane không giấu nổi vẻ tò mò mà hỏi. Yuder vô thức gật đầu khi ký ức xưa trỗi dậy.
“Thật sao? Cậu thấy thật à?”
Gakane bật dậy, phấn khích đến mức thở dốc, gương mặt đỏ bừng vì xúc động. Yuder lúc này mới nhận ra, lẽ ra cậu nên nói là mình không thấy nó mười một năm trước, nhưng cậu đã lỡ gật đầu rồi.
“Tôi nghe nói hiệp sĩ của hoàng gia đã lập trại canh giữ không cho ai đến gần khu vực ấy. Vậy sao cậu lại thấy được? Nó rơi gần chỗ cậu sống à? Nó trông thế nào? To cỡ nào?”
“Khoan đã. Tôi…”
Yuder khựng lại, do dự không biết nên trả lời sao. Cậu có từng thấy Hồng Thạch không? Dĩ nhiên là có. Nhưng đó là sau khi cậu gia nhập Kỵ Binh, điều mà vào thời điểm hiện tại vẫn chưa xảy ra.
Viên đá ấy được chính Chỉ huy của Kỵ Binh thu hồi sau khi Kỵ Binh được thành lập. Sau đó, các đại pháp sư của Tháp Ngọc đã mất cả năm trời để loại bỏ tạp chất trong nó.
Từ lúc ấy, viên đá được gọi là “World Sphere” – cái tên làm gợi đến sức mạnh mà nó mang, được cho là có thể nâng đỡ cả thế gian.
Sắc mặt Yuder dần tối lại khi nghĩ đến viên đá đã trở thành nguyên nhân mấu chốt dẫn đến cái chết của cậu.
“Tôi không nhìn rõ lắm. Như anh nói… các hiệp sĩ đã canh giữ nó.”
“Nhưng cậu phải thấy gì đó thì mới nói vậy, đúng không?”
Gakane cứ nằng nặc, ánh mắt chứa đầy kỳ vọng.
“Nếu đây là bí mật thì tôi thề sẽ không kể cho ai. Tôi thề trên thanh kiếm của mình, trên Cuộc Thánh Chiến, trên danh mệ tôi, cậu muốn gì cũng được.”
Gakane Bolunwald… trước đây là người như vậy sao? Trong đầu Yuder, ấn tượng mơ hồ về cậu ta gần như sụp đổ.
Dù vẻ ngoài có chững chạc đến đâu, thì cuối cùng, cậu ta vẫn chỉ là một chàng trai trẻ không giấu được sự hiếu kỳ. Yuder khẽ thở dài, rồi lên tiếng một cách chậm rãi.
“Không đáng để thề thốt như vậy đâu.”
“Nếu nó không đáng đến thế, vậy thì cậu kể đi.”
‘Cậu ta bướng thật đấy. Dù sao thì sau khi vượt qua kỳ tuyển của Kỵ Binh, cậu ta cũng sẽ biết thôi.’
Nghĩ vậy, Yuder bỗng nhớ ra một sự thật: Gakane đã chết trước khi viên đá được thu hồi và trở thành World Sphere.
Bất giác, cậu cảm thấy thương cảm cho chàng trai trước mặt – một chút đồng cảm mơ hồ, khiến cậu thấy cậu ta thật đáng thương. Sau một thoáng ngập ngừng, Yuder khẽ nói:
“Nó là một hòn đá bình thường. Nhìn bên ngoài chẳng khác gì những hòn đá khác cả về màu sắc lẫn kích thước, chỉ cỡ bằng nắm tay.”
Chừng đó thôi thì không sao. Gakane tròn mắt trước lời Yuder.
“Nó nhỏ thế á? Vậy làm sao biết đó là Hồng Thạch? Tôi tưởng gọi là Hồng Thạch vì nó có màu đỏ chứ?”
Yuder mỉm cười khẽ, không để Gakane nhận ra. Ai cũng từng nhầm như thế. Mười một năm trước, chính cậu cũng nghĩ vậy.Tên gọi Hòn Đá Đỏ bắt nguồn từ việc bầu trời đỏ rực khi nó rơi xuống. Và vì bất kỳ ai cũng có thể cảm nhận được một nguồn năng lượng phi thường khi đối diện với nó, nên người ta mới biết ngay bản chất thật sự của nó.
Đó là một viên đá mà người thường không thể lại gần, vì chỉ cần đứng trước nó thôi cũng đủ khiến họ ngạt thở vì sức mạnh toát ra.
“Tôi cũng không rõ.”
“Vậy à. Nhưng tôi tò mò lắm. Dù sao thì khi vào Kỵ Đoàn, tôi sẽ biết mà, đúng không?”
“…”
Yuder không đáp, tiếp tục ăn phần thịt hầm của mình. May mắn là Gakane không chờ đợi câu trả lời nữa, và lặng lẽ ngừng hỏi.
“À đúng rồi. Cậu đã đăng ký thi chưa? Muốn dự tuyển vào Kỵ Đoàn thì phải đăng ký. Cậu có biết cách không?”
Khi bữa ăn gần kết thúc, Gakane ngẩng lên như chợt nhớ ra điều gì đó. Yuder gật đầu.
“Tớ biết.”
Trước đây thì không. Khi ấy, chẳng ai nói cho một kẻ quê mùa nghèo khổ, mặt mày u ám như cậu biết mấy thứ như vậy.Kết quả là cậu chỉ phát hiện ra việc cần phải đăng ký đúng vào ngày cuối cùng. Ký ức về việc lạc đường giữa thủ đô rộng lớn để tìm nơi đăng ký vẫn còn in sâu.
“Cậu phải đến Tòa Vương Miện Lam. Hồi tôi đi thì nó khá xa từ đây đấy. Có tôi dẫn đường sẽ tiện hơn nhiều là mò mẫm rồi lạc. Thế nào?”
Gakane nở nụ cười thân thiện, có lẽ vì Yuder đã kể cho cậu ấy nghe chuyện Hồng Thạch. Lần cuối cùng cậu được ai đó đối xử bằng thiện ý thuần khiết, vô điều kiện như thế này… là khi nào nhỉ? Cảm giác thật lạ lẫm, nhưng Yuder cố không để lộ ra ngoài, chỉ lặng lẽ nhìn Gakane.
“Cậu quyết định đúng đấy.”
Gakane cười tươi rói. Một chàng trai tuấn tú đến chói mắt, ngay cả khi cười cũng khiến người khác phải ghen tị. Yuder chợt nghĩ, đã lâu lắm rồi cậu mới cảm thấy… thế giới này thật không công bằng.
Tòa Vương Miện Lam không nằm xa Hoàng cung là bao. Nơi ấy chủ yếu là chỗ làm việc của các quan chức chịu trách nhiệm về các vấn đề dân sự.Thực ra, tòa nhà có một cái tên chính thức rất dài dòng là Sảnh Parklamannuteia, nhưng có nhiều giả thuyết khác nhau về việc vì sao nơi đây lại có biệt danh có phần kỳ lạ là Vương Miện Lam.
Một giả thuyết cho rằng phần mái của tòa nhà có màu xanh lam, trong khi giả thuyết khác lại nói biệt danh ấy đến từ họa tiết hoa hồng xanh được vẽ trên con đường dẫn vào cửa chính.
Tuy vậy, lời giải thích được chấp nhận rộng rãi nhất chính là việc các quan chức trong tòa nhà này dùng mực màu xanh đặc trưng cho dấu ấn chính thức của họ.
Đứng trước tòa nhà đồ sộ được xây theo phong cách cổ xưa, Yuder chợt dâng lên một cảm xúc hỗn độn. Chính bên trong cánh cửa kia, cuộc đời cậu đã lần đầu tiên thay đổi.
“May là hôm nay hàng không dài lắm. Chắc sẽ vào được nhanh thôi.”
Gakane nhìn dòng người đang chờ trước cửa, khẽ gật đầu rồi bước lên dẫn đầu.Những ai đến để tham gia kỳ tuyển chọn đội Kỵ sĩ đều phải xếp hàng đăng ký. Bởi dù số lượng người đến thi rất đông, nhưng nhân viên tiếp nhận đăng ký lại chỉ có vài người.
Trong kiếp trước, Yuder đã kịp vào trước khi cổng đăng ký đóng. Nhưng lần này lại khác. Khi cả hai vừa đến cuối hàng, người phụ nữ đứng ngay phía trước quay đầu lại.
“Chào nhé. Hai người cũng đến để đăng ký à?”
Giọng nói cùng khuôn mặt tròn trịa có vẻ hờn dỗi của cô ta toát lên một thái độ có phần gay gắt, chẳng khác gì vẻ ngoài của mình. Yuder không nhận ra cô ta trong ký ức của cậu. Có lẽ cô là một trong số rất nhiều người có năng lực quá yếu không thể dùng trong chiến đấu, hoặc là những kẻ lầm tưởng rằng mình đã thức tỉnh sức mạnh.
Vì đây là lần tuyển chọn đầu tiên của đội Kỵ sĩ, nên số người như vậy rất nhiều. Nếu là trước đây, Yuder chắc chắn sẽ làm ngơ câu hỏi ấy, nhưng Gakane lại dịu dàng đáp lại.
“Phải. Dù thật ra tôi đăng ký rồi.”
“Vậy à? Cậu đến giúp người bên cạnh sao?”
“Có thể xem là vậy.”
Ánh mắt người phụ nữ lướt qua Yuder đang đứng cạnh Gakane, rồi lại quay trở lại nhìn Gakane.
“Thế anh có biết lúc đăng ký thì phải trả lời gì không? Tôi lo đến mức từ sáng giờ chưa nuốt nổi gì cả.”
Chỉ đến lúc đó, Gakane mới nhận ra biểu cảm căng thẳng kia là do lo lắng, ánh mắt cậu ấy lập tức dịu lại.
“Không có gì to tát đâu. Cô chỉ cần khai tên, tuổi, nơi sinh, giới tính phụ (nếu có), và quan trọng nhất là mô tả năng lực của mình. Vậy thôi.”
Cái gọi là giới tính phụ ám chỉ một giới tính khác bên cạnh nam hay nữ mà người ta có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Đây là một đặc điểm chỉ xuất hiện sau khi Hồng Thạch rơi xuống, và vì nó phát sinh một cách ngẫu nhiên không theo giới tính chính, nên ban đầu người ta coi đó là một lời nguyền của thần linh.
Tuy nhiên, sau khi phát hiện ra rằng đặc điểm này chỉ xuất hiện ở những người đã thức tỉnh năng lực, cái nhìn của công chúng dần thay đổi.Hoàng đế Đế quốc Orr cùng Giáo hoàng đã chính thức tuyên bố rằng đây là “giới tính thứ hai được thần ban cho”, khiến người dân – vốn đang lo sợ cơ thể mình có thể bất ngờ thay đổi – phần nào nhẹ nhõm hơn.
Những người mang giới tính phụ alpha, bất kể giới tính chính là gì, đều có khả năng làm cho người mang giới tính phụ omega mang thai. Dù họ cũng có thể quan hệ và sinh con với người khác, nhưng người có giới tính phụ thường chỉ bị hấp dẫn về mặt tình dục bởi nhau.
Nhìn qua thì câu chuyện này có vẻ đơn giản, nhưng khi thời gian trôi qua và thêm nhiều thông tin được tiết lộ, sự phân biệt mới lại nảy sinh trong chính những đặc điểm ấy.
Những người được xác định là alpha thường có thể chất vượt trội và có xu hướng thức tỉnh năng lực mạnh mẽ, nhờ vậy được mọi người ngưỡng mộ. Ngược lại, những người là omega lại thường có năng lực yếu hơn cả người đã thức tỉnh nhưng không có giới tính phụ.
Cả alpha và omega đều có chu kỳ giao phối định kỳ, nhưng chu kỳ của alpha diễn ra khá lặng lẽ, trong khi omega thì khác hẳn. Họ sẽ tỏa ra một mùi hương đặc biệt mạnh đến mức ngay cả người chưa thức tỉnh cũng có thể ngửi thấy, và thường bị khinh miệt vì không thể kiểm soát dục vọng của mình, như thể họ là thú vật vậy.
Vì mùi hương ấy, nhiều omega gặp khó khăn khi làm việc như những người có năng lực, và thậm chí có người còn bị bắt cóc để trở thành món đồ chơi tình dục cho quý tộc – những kẻ luôn khao khát sở hữu thứ gì đó hiếm và kỳ lạ.
Đến khi Yuder chết, phần lớn những người mang giới tính phụ omega đã không còn được gia nhập đội Kỵ sĩ nữa. Lý do không phải là do quy định, mà bởi cái nhìn phân biệt: cho rằng dù có được chấp nhận, họ cũng chỉ là gánh nặng vô dụng cho tổ chức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com