Chương 30 : Coi Thường Sức Mạnh Của Bản Thân
'Trong vài năm nữa, thông tin về sự phát triển năng lực sẽ được cả thế giới biết đến. Họ cũng sẽ nhận ra tiềm năng sức mạnh mà họ sở hữu. Việc tham gia quân đội sẽ là một môi trường thậm chí còn tốt hơn để phát triển hơn nữa.'
Có lẽ sẽ không hại gì nếu đưa ra một vài gợi ý sớm và giành được sự ủng hộ của họ.
Yuder là người đã có thể phát triển sức mạnh liên quan đến thuộc tính, vốn rất khó tiến bộ, lên nhiều cấp độ và đạt đến đỉnh cao.
Có câu nói rằng không ai hiểu rõ cơ chế năng lực của những Người thức tỉnh hơn Yuder Aile, Chỉ huy Kỵ binh.
Tiềm năng phát triển trong tương lai, mà ngay cả những Người thức tỉnh cũng chưa nhận ra, hiện ra rõ ràng với Yuder như việc đọc các nhánh của dấu tay.
Cậu nhanh chóng đưa ra quyết định và mở miệng.
"Theo tôi, đây là một khả năng rất ấn tượng, nhưng có vẻ như anh đang đánh giá thấp sức mạnh của mình."
"Đánh giá thấp ư? Chẳng phải cậu vừa thấy rồi sao? Ngọn lửa đó thậm chí còn không thể thiêu rụi một sợi tóc của quái vật. Nó có gì ấn tượng chứ?"
Emon cười như thể vừa nghe được một câu chuyện cười, vung vẩy chiếc tẩu đang nhả khói trong tay. Yuder, không hề mỉm cười, lại mở miệng.
"Anh có thể cảm thấy như vậy nếu anh cố gắng đốt cháy tóc của một con quái vật. Nhưng nếu anh tấn công vào mắt hoặc miệng của một con quái vật trong lúc chiến đấu thì sao?"
"..."
Chiếc tẩu đang lắc nhẹ của Emon bỗng dừng lại. Nụ cười thản nhiên trên mặt Sunz cũng biến mất ngay lập tức.
"Ngọn lửa của anh giống như tia lửa từ đá lửa vậy, ngắn ngủi nhưng bùng cháy mạnh mẽ. Nó không giống như một đám cháy lớn mà anh phải lo lắng duy trì, anh có thể tiếp tục cố gắng khi cần thiết."
Yuder nhìn thẳng vào họ và tiếp tục.
"Nếu anh quen với việc triệu hồi ngọn lửa nhanh hơn, thường xuyên hơn, giống như việc đánh đá lửa liên tục, anh có thể đốt cháy hàng chục, thậm chí hàng trăm nơi cùng lúc. Anh vẫn cảm thấy sức mạnh của mình không đáng kể sao?"
"...Tôi...chưa bao giờ nghĩ theo cách đó."
Emon lắp bắp, vẻ mặt kinh ngạc.
"Hãy thử nếu anh chưa làm. Chắc chắn anh sẽ sớm làm được điều đó thôi. Và Sunz nữa."
"Ồ, đúng vậy!"
Sunz, người đã theo dõi bài học mà Yuder đang dạy Emon, theo bản năng phản ứng với sự chính xác của quân đội.
Giống như anh đang ở trước mặt cấp trên, nhưng cả ba đều không thấy có gì lạ.
"Khả năng định vị kẻ thù trong bóng tối là một kỹ năng trinh sát ấn tượng. Hãy thường xuyên luyện tập cảm nhận vượt ra ngoài những gì anh thấy khi nhắm mắt. Khi các giác quan của trở nên sắc bén hơn, khả năng của anh sẽ dần phát triển. Anh có thể mở rộng tầm nhìn hoặc thậm chí chỉ nhìn thấy những gì mình muốn."
"Nhắm mắt lại... và luyện tập?"
"Nếu anh không hiểu ý tôi thì hãy thử nhắm mắt lại đi."
Lời nói của Yuder mang theo sức thuyết phục được tôi luyện qua nhiều năm tháng làm chỉ huy. Không hiểu sao, Sunz cảm thấy như mình đang tuân lệnh và vô tình nhắm mắt lại.
"Anh có thấy gì không?"
"Không, không phải bây giờ. Không có gì cả...."
"Khi sử dụng năng lực của mình, anh có phải tập trung cao độ không?"
"Vâng. Làm sao cậu..."
Hiển nhiên rồi. Ngay cả một người bình thường không có năng lực Thị giác cũng cần phải tập trung cao độ mới có thể nhìn rõ vật gì đó. Nhất là với một người có năng lực như vậy. Yuder đã từng thấy nhiều người như vậy rồi.
"Anh nên bắt đầu luyện tập khả năng tập trung tức thời khi cần thiết. Dù sao thì, tôi sẽ giơ vài ngón tay trước mặt anh. Cố gắng tập trung và đoán xem có bao nhiêu ngón."
"... Hả? Tự nhiên thế này à?"
"Tôi đang dơ lên đây. Anh có thể thấy bao nhiêu ngón?"
"Chờ đã, cho tôi một chút thời gian."
Yuder không cho Sunz thời gian suy nghĩ, lập tức giơ ba ngón tay lên trước mặt. Sunz bắt đầu làm ầm lên, mím chặt môi và nhíu mày. Một luồng năng lượng rất yếu ớt lan tỏa xung quanh.
"Hãy thử đoán xem trước khi tôi đếm ngược từ 5 đến 1 là hết. 5, 4, 3....."
"Chờ một chút. Tôi vẫn còn..."
"2, 1. Có bao nhiêu?"
"2... Không, 3?"
Sunz lẩm bẩm với giọng cam chịu. Tuy nhiên, anh ta nói đúng. Yuder cười khi nhìn thấy vẻ mặt mở to mắt của Emon từ khóe mắt.
"Mở mắt ra."
"......Cái gì?"
Sunz mở mắt ra và thấy ba ngón tay ngay trước mặt mình, khuôn mặt anh trở nên tái nhợt.
"Anh đã đoán đúng rồi."
"Nhưng mọi chuyện diễn ra quá đột ngột... Có lẽ chỉ là may mắn thôi."
"Không, anh nói đúng."
Yuder khẳng định một cách chắc chắn.
"Nghi ngờ bản thân chỉ khiến anh khó có thể tận dụng hết những khả năng đó. Hãy tự tin lên một chút."
"Nhưng vẫn..."
"Cả hai người có thể thấy những gì tôi nói nghe có vẻ kỳ lạ. Nhưng tôi đã quan sát những người có năng lực này một thời gian rồi, và tôi vẫn đang tiếp tục làm vậy. Hãy tin những gì tôi nói."
Nghe Yuder nói vậy, hai người nhìn nhau với vẻ mặt kỳ lạ. Họ dường như không biết nên diễn giải cuộc đối thoại kỳ lạ vừa diễn ra đột ngột này như thế nào.
'Tất nhiên, họ sẽ ngạc nhiên và bối rối. Nhưng mình cũng cần thay đổi nhận thức của họ về khả năng của mình.'
Yuder nhìn cả hai người và bắt đầu nói.
"Khả năng của hai người không hề vô dụng. Tôi dám cá rằng những người quan trọng sẽ sớm thấy khả năng của các anh là rất cần thiết."
"Những người quan trọng? Họ là ai? Không ai tìm đến chúng ta trong hai năm qua."
Emon lẩm bẩm khi gõ vào tàn thuốc.
"Chúng tôi chỉ là những người lính bình thường. Chắc hẳn có vô số người có năng lực giống chúng tôi trên khắp Đế chế Orr, phải không? Kiểu như... là gì ấy nhỉ? Đội Kỵ binh mà Hoàng đế vừa chiêu mộ."
"Anh hiểu biết đấy. Anh nghĩ tại sao Kỵ binh lại được chiêu mộ mọi người? Bởi vì họ cần thiết."
Họ có thể đã bị bỏ qua trong hai năm, nhưng nói cách khác, chỉ có hai năm thôi.
Hai năm qua, thời điểm không có Kỵ binh, là giai đoạn mọi người luôn trong tình trạng căng thẳng và phải vật lộn để thích nghi với sự xuất hiện của những cá nhân có khả năng mới.
Và giờ đây, khi quá trình chuyển giao đã kết thúc, một thế giới mới sắp mở ra. Một thế giới mà hiện tại chỉ có Yuder biết đến.
"Thế giới vẫn chưa hiểu được giá trị của những sức mạnh này. Nhưng điều đó sẽ sớm thay đổi. Khi đến lúc nhiều người nhận ra giá trị của mình, mọi thứ chắc chắn sẽ thay đổi."
"Anh thực sự tin điều đó sao?"
Sunz nghiêng đầu hỏi, vẻ mặt vẫn còn nghi ngờ.
'Trả lời ngay bằng lời khẳng định có thể khiến mình trông như là một kẻ kích động.'
Vì vậy Yuder chỉ mỉm cười lặng lẽ.
"...Nếu anh không nhận thức được sức mạnh của mình, anh sẽ không thể sử dụng nó đúng cách khi cần thiết nhất. Hãy hiểu rõ sức mạnh của mình cho đến khi có người cần đến nó xuất hiện, và đừng xem thường giá trị của nó. Nếu anh coi thường sức mạnh của mình, người khác sẽ nghĩ nó thậm chí còn tầm thường hơn."
Nghe Yuder nói, cả Sunz và Emon cùng chìm vào suy tư. Là lính, họ được dạy rằng việc tuân thủ mệnh lệnh cấp trên và phục tùng vô điều kiện tướng lĩnh và hoàng đế là một đức tính tốt. Khái niệm này có lẽ khó hiểu ngay lập tức đối với họ.
Tuy nhiên, họ cần nắm bắt điều này để thoát khỏi tinh thần quân phiệt đã ăn sâu và thay đổi tình hình khi lực lượng đặc nhiệm cuối cùng được thành lập.
"...Ừ thì, có thể cậu nói đúng. Nếu tôi hạ thấp sức mạnh của mình, người khác sẽ thấy điều đó càng buồn cười hơn. Tôi không nghĩ đến chuyện đó vì ngay từ đầu, mấy anh chàng ở đây đã luôn như vậy rồi."
Emon nhìn vào chiếc tẩu đã tắt của mình và nhếch một bên môi lên.
"Nếu chúng ta cải thiện cách sử dụng sức mạnh thông qua đào tạo như cậu đề xuất, tình hình của chúng ta, vốn không có dấu hiệu thăng tiến trong nhiều năm, có thể sẽ tốt hơn."
Ở Đế quốc Orr, quân đội chỉ được coi là một nhóm dưới quyền của các hiệp sĩ, những người sở hữu sức mạnh to lớn, chỉ đơn thuần là để bổ sung quân số.
Sau khi con người có thể sử dụng mana và hào quang, chiến tranh luôn là cuộc chiến giữa những người có thể sử dụng những sức mạnh đó.
Ngày xưa, chiến thuật và kỹ năng của từng chiến binh rất quan trọng, nhưng giờ chẳng ai còn nghĩ đến điều đó nữa. Đã từ lâu rồi, chiến thắng không còn phụ thuộc vào việc có kiếm sĩ hay pháp sư vĩ đại đứng về phía mình nữa.
Cuối cùng, nhiệm vụ chính của Quân đội Hoàng gia Đế quốc Orr không thể được phóng đại chỉ là bảo vệ biên giới, duy trì trật tự công cộng và đối phó với những con quái vật gây phiền nhiễu.
Mặc dù các sĩ quan cấp cao chỉ huy quân đội đều xuất thân từ giới quý tộc, nhưng họ không coi vị trí của mình là có quyền lực thực sự.
Chỉ có các vị tướng chỉ huy quân đội phía nam và phía bắc mới giữ chức kiếm sư, coi đó như bàn đạp để nâng cao danh dự và nắm giữ quyền lực cao hơn.
Giống như Tướng Gino Bordelli, trường hợp hiếm hoi duy trì chức vụ tướng lĩnh trong thời gian dài chỉ có thể xảy ra khi người đó có kỹ năng xuất chúng và tính cách trong sạch, không tham nhũng lẫn không có tham vọng thăng tiến.
Tuy nhiên, lý do khiến thường dân tiếp tục tham gia quân đội rất đơn giản. Họ có thể kiếm được thu nhập ổn định mà không bị lãnh chúa bóc lột, và đó là một trong số ít cơ hội để thường dân rời xa quê hương và đi du ngoạn khắp nơi.
Những người nộp đơn xin nhập ngũ thường là trẻ em bị đẩy ra khỏi các gia đình thường dân nghèo để giảm số miệng ăn.
Có thể gia nhập quân đội thì tốt hơn một chút. Những người không thể thường bị đưa vào các nhóm lính đánh thuê hoặc làm những công việc chân tay ở tầng lớp thấp nhất của thị trường cho đến khi chết.
Thỉnh thoảng, dù chỉ là thường dân, nếu họ thể hiện tài năng võ thuật phi thường trong quá trình luyện tập, họ có thể thăng lên một cấp bậc khá cao. Tuy nhiên, những trường hợp như vậy rất hiếm hoi trong suốt lịch sử ngàn năm của Đế quốc, đến mức chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Yuder đoán rằng nguyên nhân dẫn đến thái độ uể oải và hành vi tự ti của những người lính đã nhàn rỗi trên núi suốt hai năm có lẽ là do điều này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com