Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31 : Quê Hương

Một trong những lý do chính khiến Yuder ban đầu không mấy quan tâm đến tin tức về việc thành lập một đơn vị lực lượng đặc biệt là vì cậu biết tinh thần của quân đội đã giảm sút đáng kể.

Những người lính trước mặt cậu thiếu tự tin vào sức mạnh của mình và không thể tưởng tượng ra một tương lai tốt đẹp hơn hoàn cảnh hiện tại.

Làm sao những người như vậy có thể tập hợp lại để thành lập một đơn vị đặc nhiệm? Liệu có phải một thế lực nào đó đã bí mật giúp họ thành lập nó bằng cách trao tặng một phần thưởng hậu hĩnh? Hay là vị hoàng đế nào đó đã hứa hẹn vinh quang cho lực lượng đặc nhiệm trong khi đẩy Yuder đến bờ vực cái chết?

Yuder mở miệng, nhìn vào mắt họ.

"Sức mạnh này chắc chắn có thể là một cơ hội to lớn. Hãy chắc chắn hiểu rõ giá trị của nó để nắm bắt cơ hội khi nó đến. Và nếu anh cần giúp đỡ về vấn đề này, hãy cứ tìm đến tôi bất cứ lúc nào."

"Có vẻ như cậu biết nhiều hơn chúng tôi về sức mạnh này... nhưng làm sao chúng tôi biết phải tìm ai?"

Emon hỏi với vẻ mặt ngập ngừng. Thay vì trả lời, Yuder cầm lấy chiếc nĩa kim loại đang nằm trên bàn.

Một lát sau, một dòng nước mỏng manh cuộn lên phía trên ngã ba, tạo thành một vòng xoáy tuyệt đẹp. Chứng kiến cảnh tượng này, Emon và Sunz mở to mắt kinh ngạc.

"Tôi là Yuder của Kỵ binh."

Yuder cố tình không nhắc đến cấp bậc của mình. Điều đó có thể giúp cậu được họ tin tưởng hơn.

"Bản thân tôi cũng chỉ mới gia nhập Kỵ binh được vài tháng. Tôi cũng chẳng khác gì các anh. Tuy nhiên, tôi tin vào tương lai mà sức mạnh này có thể mang lại. Tôi hy vọng các anh cũng sẽ hiểu được giá trị thực sự của nó."

Chỉ có vậy thôi. Không hề có động cơ thầm kín nào cả. Bằng cách nói thẳng điều này, cậu đã chủ động loại trừ mọi khả năng hiểu lầm.

Yuder đứng dậy, nhìn Sunz và Emon, hai người đang sững sờ. Cậu đã thấy hết những gì cần thấy rồi. Đã đến lúc phải rời đi.

"Cảm ơn anh đã dẫn tôi đi tham quan quanh làng, Sunz. Tôi phải quay về ngay đây."

"À..."

Yuder quay lưng đi trước khi Sunz kịp nói gì. Những người lính trẻ đang cười ầm ĩ, hoàn toàn không hay biết chuyện gì đang xảy ra ở chiếc bàn góc.

Ngay cả sau khi anh ta rời đi, hai người đàn ông phía sau cậu vẫn ngồi im lặng một lúc lâu, không nói một lời.

___

Ngày hôm sau, Kỵ binh cùng với các Hiệp sĩ Peletta rời khỏi nơi ở lúc rạng sáng. Kishiar đang đợi họ trước căn cứ mà họ đã thấy đêm qua, cùng với Tướng Gino.

"Ta không chắc mọi người có nghỉ ngơi tốt đêm qua không."

Mặc dù đã nói rằng mình sẽ đi uống rượu với Tướng Gino, Kishiar trông vẫn hoàn toàn không biết mệt mỏi.

"Như ta đã đề cập hôm qua, chúng ta sẽ bắt đầu lấy lại Hồng Thạch từ hôm nay. Chúng ta sẽ xác định vị trí của viên đá, đánh giá phạm vi tiếp cận và thu thập thông tin."

Hôm qua, Tướng Gino đã nói rằng có một nguồn năng lượng kỳ lạ phát ra từ Hồng Thạch, khiến người bình thường khó có thể tiếp cận nó.

Tuy nhiên, những người đủ khả năng sử dụng 'Hào quang', đặc biệt là Tướng Gino, có thể tiếp cận nó khá gần. Kỵ binh không thể đoán trước được họ sẽ cảm nhận điều này như thế nào.

"Nếu trong suốt hành trình, ai cảm thấy quá khó khăn để tiếp cận do hiện tượng kỳ lạ mà viên đá gây ra, thì hãy ndừng lại và báo cáo với ta trước khi bắt đầu trở lại. Việc rời khỏi đó không có gì đáng xấu hổ. Điều đó cũng sẽ hữu ích cho việc thu thập thông tin."

'Được thôi, có Tướng Gino, Kiếm sư, bên cạnh, chúng ta sẽ không cần phải lo lắng về những phiền toái nữa.'

Yuder đã diễn giải lại lời Kishiar theo góc nhìn của riêng mình. Tài hùng biện của Kishiar, có thể tô vẽ mọi thông điệp, vẫn thật đáng kinh ngạc.

Nếu Yuder ở vị trí đó, cậu sẽ thẳng thừng bảo những kẻ gây phiền nhiễu đó ngay lập tức đi xuống và tránh đường.

'Nếu họ gặp rắc rối khi đang hoặc sau khi đã quay lại, mình sẽ đe dọa họ rằng mình sẽ không dễ dàng tha cho họ đâu.'

"Bây giờ, chúng ta di chuyển thôi."

Bất chấp sự lo lắng của nhiều người, Kishiar tuyên bố sẽ dẫn đầu. Anh đã nói sẽ giữ Tướng Gino ở ngay phía sau, nhưng các Hiệp sĩ Pelleta, những người có nhiệm vụ bảo vệ anh, lại tỏ ra lo lắng rõ ràng. Yuder, hiểu rõ năng lực của Kishiar và không mấy lo lắng.

'Đúng hơn là... Mình nên tìm thời điểm thích hợp để nói rằng mình muốn nói chuyện riêng, nhưng mình tự hỏi khi nào thì điều đó xảy ra.'

Kishiar tiến về phía trước không chút do dự, như thể anh đã biết rõ con đường phía trước. Bước chân anh nhẹ nhàng như người đang đi dạo. Nếu không phải thanh thần kiếm đeo bên hông, có lẽ người ta sẽ tin ngay.

Không lâu sau khi họ bắt đầu bước đi, dấu chân người dần dần biến mất. Tiếng chim hót líu lo trên cây cũng biến mất, chỉ còn lại khu rừng rậm rạp và tiếng gió thoảng qua.

'Cho đến giờ, mình không cảm thấy có gì bất thường cả.'

Yuder quan sát kỹ luồng hào quang xung quanh họ khi di chuyển.

Đường lên dốc bắt đầu, nhưng Kỵ binh, những người đã trải qua huấn luyện nghiêm ngặt, vẫn leo lên núi mà không hề tỏ ra mệt mỏi. Yuder cảm thấy như mình đang trở về nhà, điều này thật sự sảng khoái.

'Suy cho cùng, lớn lên ở cùng một dãy núi, nói rằng mình đã trở về nhà cũng không phải là nói quá.'

Năng lượng trong trẻo và hùng vĩ của dãy núi Airic, nơi cậu đã lâu không đi qua, dường như chào đón Yuder.

Với Yuder của mười một năm trước, đã vài tháng trôi qua kể từ lần cuối cậu về thăm quê hương, nhưng Yuder hiện tại, người đã sống và chết mà không đặt chân đến quê hương trong một thời gian, đã trải nghiệm cảm giác này sau nhiều năm dài.

Trước khi gia nhập kỵ binh, cậu thường lang thang trên những ngọn núi này một mình, chặt củi đào thảo dược. Cậu dành cả ngày để lặp đi lặp lại chu kỳ lang thang cả ngày và trở về nhà nghỉ ngơi trước khi mặt trời lặn. Cậu chưa bao giờ cảm thấy cô đơn khi sống một mình. Có lẽ vậy.

Người khác thắc mắc làm sao cậu có thể sống một mình giữa núi rừng đầy rẫy quái vật và thú dữ, nhưng Yuder chưa bao giờ thấy núi rừng đáng sợ. Chắc hẳn đó là bản tính của cậu.

Mặc dù ngây thơ hơn bây giờ rất nhiều, nhưng bản chất của Yuder khi đó cũng không khác mấy so với hiện tại.

'Một con người đáng sợ chỉ biết đến bản thân mình, không biết gì về cảm xúc.'

Yuder nhớ lại những lời người khác dùng để miêu tả cậu khi còn trẻ.

Liệu những người lúc đó thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt cậu vì sợ hãi có nói như vậy về Kỵ binh và Yuder hiện tại không?

"Bên kia có suối. Chúng ta nghỉ ngơi một lát nhé."

Khoảng hai giờ sau chuyến đi lặng lẽ lên đường mòn trên núi, Kishiar ra hiệu về một chỗ và tuyên bố đã đến lúc nghỉ ngơi. Đúng như anh chỉ, có một con suối phía trước, dường như là do con người tạo ra.

Một con suối nhân tạo không có dấu hiệu hoạt động của con người gần đây. Đây là bằng chứng cho thấy cho đến hai năm trước khi Hồng Thạch rơi xuống, con người vẫn có thể tiếp cận khu vực này một cách tương đối tự do.

Mỗi thành viên trong nhóm đều tìm một tảng đá hoặc gốc cây để ngồi nghỉ. Một số người đến gần suối để uống nước. Yuder nhìn Kanna trò chuyện với chị em Eldore, nghĩ rằng Kanna và Hinn đã trở nên khá thân thiết vì họ ở chung phòng vào đêm hôm trước.

Kishiar đang bàn bạc gì đó với Tướng Gino, một tấm bản đồ họ lấy ra từ trong hành lý. Liệu có cơ hội nào để nói chuyện riêng với anh trước khi họ lấy được Hồng Thạch và quay về không? Nếu không có cơ hội nào như vậy, Yuder tự hỏi liệu mình có nên trực tiếp đến gặp anh không.

"Yuder."

Đúng lúc đó, Gakane ngồi xuống cạnh Yuder. Dù leo núi khá nhanh, Gakane vẫn trông rất ổn, không hề đổ một giọt mồ hôi nào.

"Cậu cảm thấy thế nào"

"Không có gì hết."

"Tôi cũng vậy. Có vẻ như mọi người đều ổn cả."

Liệu Hồng Thạch có thực sự ở trên đó không? Gakane lẩm bẩm, ngước nhìn bầu trời. Hôm nay trời trong xanh, không một gợn mây.

"Cậu sống ở đâu? Có xa đây không?"

"Ừm... Có lẽ phải mất vài ngày mới tới đó được."

"Khá xa đấy. Sẽ tốt hơn nếu chúng ta ghé qua đó sau khi xong việc."

Yuder nhìn vẻ mặt tiếc nuối của Gakane, cố gắng hiểu ý định của cậu ấy. Liệu đó chỉ là lời ngõ ý muốn đến nơi Yuder từng sống?

Bản thân Yuder cũng không muốn về thăm nơi mình từng sống, nên cậu thấy lời Gakane nói thật khó hiểu. Nếu muốn đi nghỉ mát, cậu có thể về thăm, nhưng chỉ để dọn dẹp nhà cửa.

Ngày xưa, khi trở thành Chỉ huy Kỵ binh, cậu đã dọn dẹp lại căn nhà cũ, sống cả đời trong doanh trại, không còn luyến tiếc căn nhà cũ nữa.

"Không có nhiều thứ để xem ở đó."

"Nhưng đó là nơi cậu từng sống. Cậu không muốn quay lại thăm nơi đó, dù chỉ một lát sao?"

Gakane sẽ nghĩ gì nếu cậu từ chối ở đây? Yuder đang chìm đắm trong suy nghĩ và chỉ nhận ra sự hiện diện đang tiến lại gần phía sau họ muộn hơn thường lệ.

"Quay lại đâu?"

"Chỉ huy."

Khi Gakane giật mình định đứng dậy, Kishiar giơ tay ngăn cậu ấy lại. Dường như anh đã nói chuyện xong với tướng Gino và giờ chỉ còn lại một mình.

"Ngoài nhiệm vụ ra, anh còn có việc gì khác không?"

"Không, không."

Gakane có vẻ hơi e ngại Kishiar, chỉ huy của họ. Yuder thấy cậu ấy đang tìm kiếm sự giúp đỡ nên bình tĩnh mở miệng.

"Quê tôi ở gần đây."

"Ừm. Quê cậu à?"

Sự thích thú lóe lên trong đôi mắt đỏ của Kishiar.

"Ta hiểu rồi. Vậy thì cũng tương đối gần phải không?"

"Không hẳn vậy. Dãy núi Airic khá rộng lớn."

"Vậy là hai người đang bàn đến việc đến thăm nơi đó nếu nó ở gần đây."

Cuối cùng, Kishiar dường như đã ghép nối được cuộc trò chuyện giữa Gakane và Yuder.

"Vâng."

"Được rồi... Yuder. Ta nhớ là cậu không có gia đình, cậu có nhớ quê hương không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com