Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34 : World Sphere & Tháp Ngọc

"Đừng kiệt sức như người vừa rời đi. Nếu thấy bất kỳ triệu chứng nào, dù nhỏ nhất, hãy báo ngay lập tức. Nếu ai đó có vẻ không thể tự đi lại, Hinn và Finn Eldore sẽ hỗ trợ họ như trước."

"Vâng."

Ánh mắt của bốn thành viên còn lại của Hiệp sĩ Peletta trở nên đanh lại. Chắc hẳn họ cũng không muốn bị cơn gió xanh bí ẩn cuốn đi đến một nơi không xác định.

Không lâu sau, hai Hiệp sĩ Peletta giơ tay lên, thú nhận rằng họ không thể chịu đựng được áp lực nữa và đi xuống.

Khi quang cảnh xung quanh dần trở nên cằn cỗi, cây cối từng tươi tốt và cỏ dại biến mất, chỉ còn lại đá trên đường, một người khác lại rút lui.

Những người còn lại bao gồm một Hiệp sĩ Peletta, năm thành viên Kỵ binh, Chỉ huy Kishiar và Tướng Gino. So với các thành viên Kỵ binh không hề có dấu hiệu mệt mỏi, hơi thở của vị Hiệp sĩ Peletta đơn độc ngày càng gấp gáp, dường như đang vật lộn.

Yuder xác định anh ta chính là hiệp sĩ đã dẫn đường đến đây, người mà các hiệp sĩ khác gọi là 'phó chỉ huy'. Anh ta có vẻ là hiệp sĩ cấp cao nhất trong số các Hiệp sĩ Peletta đến đây lần này.

'Anh ấy có vẻ cũng là người có năng lực nhất trong số họ.'

Dù có thể tin rằng Tướng Gino và Chỉ huy Kishiar không bị ảnh hưởng, nhưng liệu có phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên khi cả năm thành viên Kỵ Binh đều khá ổn? Yuder đã theo dõi sát sao năng lượng chảy quanh mình trong quá trình đi lên. Tuy nhiên, cho đến giờ, cậu vẫn chưa nhận thấy điều gì bất thường.

"Gakane, anh cảm thấy thế nào?"

"Tôi ổn. Thậm chí tôi còn cảm thấy tràn đầy năng lượng hơn khi chúng ta đến gần nơi có viên đá... Tôi tự hỏi liệu lý do có phải là vì viên đá đã thức tỉnh chúng ta không?"

Nghe xong câu hỏi, Gakane kiểm tra tay chân mình trước khi trả lời. Yuder nghĩ rằng giả thuyết của mình có thể có giá trị.

"Chúng ta sắp đến nơi rồi. Nếu leo lên đó, chúng ta sẽ có thể nhìn thấy ngay miệng hố khổng lồ do viên đá rơi xuống tạo ra."

Khi những cái cây bắt đầu biến mất và cuối cùng họ đến một con dốc chủ yếu được tạo thành từ đá, Tướng Gino nói với Kishiar.

"Đúng rồi, là nơi đó, nó được gọi là Trung tâm Thế Giới hay cái gì đó hoành tráng tương tự. Ta rất háo hức muốn xem nó trông như thế nào."

Trung tâm của thế giới. Nghe cuộc trò chuyện của họ, Yuder sàng lọc thông tin mà cậu nhớ được từ quá khứ.

Yuder trong quá khứ không tham gia vào hoạt động thu hồi Hồng Thạch, nhưng trước khi chết, cậu đã đọc một đoạn thông tin ngắn về miệng hố khổng lồ do hòn đá rơi xuống tạo ra trong khi nghiên cứu Hồng Thạch.

Một ngày nọ, Hồng Thạch rơi từ trên trời xuống giữa dãy núi Airic, ngay lập tức phá hủy tất cả cây cối và đất đai xung quanh, tạo ra một hố khổng lồ. Người ta nói rằng kích thước của hố lớn đến mức gần như toàn bộ khu rừng của một thành phố đã biến mất. Ngay cả sau khi viên đá được nhặt lên, không một cây cối hay cỏ dại nào có thể mọc lên ở đó.

Cuối cùng, đoàn người cũng đến được cuối con dốc. Trước mắt họ là một cảnh tượng ngoạn mục - một vực thẳm khổng lồ, trải dài vô tận.

Cứ như thể ai đó đã dùng một chiếc thìa khổng lồ để khoét một phần ngọn núi. Miệng núi lửa khổng lồ kia không chỉ là một miệng núi lửa thông thường, mà giống như một thung lũng hoặc một khe nứt hơn.

"Tôi có cảm giác không khí từ đây trở đi khác hẳn. Nó khiến tôi rùng mình."

Gakane nhăn mũi, nhìn xuống vực thẳm. Lời nói đó không chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Yuder cũng cảm thấy một cảm giác tương tự khi nhìn vào cái hố rộng lớn đến chóng mặt.

'Đúng vậy, chính là cái cảm giác này.'

Kiếp trước, khi nhìn thấy Hồng Thạch mà Kishiar nhặt được từ xa, cậu cảm thấy một luồng năng lượng kỳ lạ. Cứ như thể luồng khí vô hình từ khắp nơi đang đè nặng lên cậu, một áp lực yếu ớt tựa như đang cưỡi trên gió.

"Cảnh tượng thật tuyệt vời. Chúng ta hãy đi xuống dưới thôi."

Kishiar nhìn quanh với vẻ thán phục đặc biệt. Dường như không có con đường nào an toàn, nhưng họ vẫn phải đi xuống. Hồng Thạch mà họ đang tìm kiếm nằm ngay giữa cái hố khổng lồ đó.

"Thưa điện hạ, tôi... tôi nghĩ tôi không nên tiếp tục nữa."

Hiệp sĩ Peletta còn lại cuối cùng nói chuyện với Kishiar, người sắp không thấy chịu nổi nữa.

"Tôi đang gặp khó khăn khi thở."

"Được rồi, ta hiểu. Hãy đứng đây, hoặc tránh xa ra một chút."

"Tôi xin lỗi. Đáng lẽ tôi phải theo ngài đến cùng... Tôi cảm thấy hổ thẹn quá."

"Anh đã làm rất tốt khi đi cùng ta đến tận đây. Đừng lo lắng về điều đó."

Cuối cùng, hiệp sĩ cuối cùng cũng rút lui. Vẻ căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt của các thành viên Kỵ binh.

Họ cẩn thận bước xuống, đảm bảo không bị trượt chân. Càng xuống, áp lực càng mạnh, cho đến khi họ cảm thấy như thể hàng ngàn mũi kim đang châm chích khắp cơ thể khi chạm đến đáy.

'Có vẻ như tất cả thành viên của Kỵ binh đều ở trong tình trạng tương tự... Vì chúng ta đều là Người thức tỉnh sao?'

Yuder nhìn lướt qua khuôn mặt của những thành viên đang di chuyển chậm chạp. Mặc dù họ cảm thấy áp lực, nhưng không ai trong số họ có vẻ khó thở.

"Tướng quân, bây giờ chúng ta nên đi hướng nào?"

"Đi thẳng về phía trung tâm hố. Viên đá rất nhỏ, nên ngài chỉ có thể nhìn thấy khi đến gần."

Kishiar hỏi, và tướng Gino trả lời. Ngay cả ông ta cũng cảm thấy áp lực đáng kể, đôi lông mày nhíu chặt.

Chỉ có Kishiar và Yuder là không có bất kỳ thay đổi nào trong biểu cảm.

'World Sphere không phát ra năng lượng mạnh đến thế.'

Khi Yuder tiến đến vị trí của Hồng Thạch, cậu nhớ lại World Sphere mà cậu đã nhìn thấy vô số lần.

World Sphere, được cất giữ lâu đời trong Thánh địa, tạo ra cảm giác hơi lạ khi đến gần, nhưng nó không phát ra năng lượng dữ dội và thô ráp như vậy.

'Rõ ràng là năng lượng của Hồng Thạch đã bị suy giảm và biến mất do quá trình tinh luyện trong Tháp Ngọc. Bọn họ rốt cuộc đã cố làm cái quái gì vậy?'

Các pháp sư của Tháp Ngọc, những người đã tinh luyện Đá Đỏ thành World Sphere, Yuder không biết mục đích của họ là gì, nhưng cậu nghĩ rằng có lẽ đó không phải là mục đích tốt đẹp.

'Họ đã thực hiện nhiều hơn một hoặc hai nghiên cứu vô giá trị ở đó.'

Ban đầu, Tháp Ngọc là nơi được tạo ra bởi Đại pháp sư Pierre Mice, người muốn lãnh đạo các pháp sư không muốn bị ảnh hưởng bởi bất kỳ mục đích chính trị nào và chỉ muốn thực hành phép thuật.

Giống như một con trai bao bọc lấy vật thể, rồi sau hàng ngàn lớp xà cừ qua thời gian dài, dần tạo nên một viên ngọc trai, họ say mê ma thuật và chỉ sống vì ma thuật, chồng chất vô số ma thuật để đạt được 'bản chất'. Họ đặt tên cho nó là Tháp Ngọc, tượng trưng cho khát vọng tích tụ vô số ma thuật để tạo nên 'bản chất:.

Ban đầu, họ thực sự bị xa lánh, nhưng theo thời gian, tình hình đã thay đổi. Tháp Ngọc đã sản sinh ra nhiều đại pháp sư và công bố nhiều phát hiện nghiên cứu xuất sắc.

Cho đến gần đây, khi nhắc đến pháp sư, hình ảnh pháp sư triều đình làm việc cho quốc gia vẫn còn rất rõ nét. Nhưng pháp sư của Tháp Ngọc không làm việc cho bất kỳ ai. Họ tự do nghiên cứu và rèn luyện.

Những kẻ bị nhà nước ràng buộc, hành động vì giới thượng lưu, không thể sánh bằng những kẻ được huấn luyện tự do. Sau vài thế kỷ, tất cả các quốc gia đều không thể bỏ qua Tháp Ngọc nữa, và nó đã phát triển thành một tổ chức đại diện cho tất cả các pháp sư.

Vấn đề là theo thời gian, ý định tốt đẹp ban đầu của họ dần dần biến thành điều gì đó kỳ lạ.

Mục tiêu tồn tại chỉ vì ma thuật đã không còn nữa. Tháp Ngọc hiện tại bám víu vào quyền lực tù nhiều quốc gia, lợi dụng sức mạnh của họ và liên tục tiến hành những nghiên cứu vô nhân đạo.

Việc tạo ra Ngựa Gió Sương Mù là một trong những thí nghiệm ít tàn bạo nhất mà họ thực hiện. Ít nhất thì nó cũng là sản phẩm của quá trình nghiên cứu sử dụng quái vật và thú dữ bị bắt.

Các pháp sư của Tháp Ngọc Trai đã phải đấu tranh đến cùng để không mất đi tầm ảnh hưởng, mà người Thức Tỉnh có được nhờ Hồng Thạch. Yuder nghi ngờ mạnh mẽ rằng nỗ lực tinh luyện Hồng Thạch thành World Sphere của họ chính là một phần của cuộc đấu tranh đó.

'Thôi bỏ đi. Kể cả khi mình không làm điều đó.'

Yuder cười khúc khích khi nhớ lại vụ phá hủy Tháp Ngọc Trai, một trong những cáo buộc dẫn đến vụ hành quyết cậu.

"Viên đá đã ở ngay trước mắt."

Đúng lúc đó, tướng Gino cất tiếng nói nặng nề. Ánh mắt Yuder, chìm đắm trong quá khứ, dõi theo ông. Dưới đất, nơi tướng Gino đang nhìn, có một viên đá to bằng nắm tay nằm chôn vùi một nửa.

Viên đá trông hoàn toàn bình thường. Nếu không phải là viên đá duy nhất ở nơi hoang vắng này, chắc chắn sẽ không ai nghĩ đó là Hồng Thạch.

Màu sắc hơi u ám, thô nhưng nhìn chung có hình tròn.

Dù vẫn còn khá xa, tảng đá vẫn hiện rõ mồn một vì xung quanh chẳng có gì cả. Cả nhóm đều dừng lại, mỗi người chìm đắm trong cảm xúc riêng. Có người tỏ vẻ kính trọng, có người sợ hãi, và cũng có người tò mò.

Yuder cũng cảm thấy một cảm giác rất lạ ngay khi nhìn thấy hòn đá. Nhưng cảm giác đó hoàn toàn khác xa với sự tôn kính hay sợ hãi của những người khác.

'Vì sao ư.'

Vì số phận của cậu đã thay đổi.

Yuder, vốn là một cậu bé nông dân bình thường, đã trở thành một Thức Tỉnh Giả, sở hữu sức mạnh vĩ đại nhất thế giới, và cuối cùng bị xử tử vì tội cố chạm vào viên đá đó. Sự sống và cái chết của cậu về cơ bản đã được định đoạt bởi viên đá đó.

'Và bây giờ nó là một hòn đá cần được quan sát và bảo vệ cẩn thận.'

Trước đây, cậu chưa từng được xem xét kỹ lưỡng viên đá trước khi nó bị tinh luyện. Nhưng lần này thì khác. Yuder quyết tâm tận dụng cơ hội này một cách khôn ngoan hơn bất kỳ ai khác.

"Mọi người cảm thấy thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com