Chương 36 : Cách Tiếp Cận Khác
Các thành viên trong nhóm đều bối rối vì không nhìn thấy lớp lá chắn bảo vệ của Yuder, nhưng chỉ có Kishiar mở to mắt một chút và mỉm cười.
"Thú vị... Thật tuyệt vời. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, đó không chỉ là sự tự bảo vệ mà còn là ý chí muốn thể hiện sức mạnh của mình vì mọi người."
"Không, không phải thế đâu."
Yuder cúi đầu, nhưng ánh mắt của Kishiar vẫn dừng lại trên khuôn mặt cậu một lúc.
"Chỉ cần chạm vào viên đá, một sự việc như vậy sẽ xảy ra. Việc di chuyển nó có thể không dễ như chúng ta nghĩ."
"..."
Sắc mặt mọi người đều tối sầm lại. Yuder cũng bối rối không kém.
'Chuyện này đã từng xảy ra trước đây chưa? Lúc đó họ vận chuyển nó bằng cách nào?'
Trước đó, Kishiar đã lấy được Hồng Thạch và mang về cho Kỵ Binh với nó trên tay. Vì anh đã trực tiếp mang nó đến cung điện, nên không có nghĩa là anh không thể di chuyển nó. Vậy điều gì đã thay đổi giữa lúc đó và bây giờ?
Trong khi Yuder đang suy ngẫm, Kishiar đưa ra mệnh lệnh mới cho chị em Eldore.
"Liệu có thể di chuyển nó bằng cách đặt hòn đá giữa hai người không? Chỉ cần một khoảng cách ngắn cũng được. Sẽ rất tuyệt nếu hai người thử."
"Ừm... Chúng tôi sẽ thử."
Tuy nhiên, nỗ lực này đã thất bại ngay từ khi nó chưa bắt đầu. Ngay khi hai chị em, những người đã chật vật tìm chỗ đứng ở hai bên tảng đá đỏ, đưa tay ra chạm vào, năng lượng lại trào ra từ tảng đá.
"Rõ ràng là nó phản ứng với thứ gì đó, ngay cả khi không có tiếp xúc trực tiếp."
Cuối cùng, Kishiar quyết định không cần phải cố gắng thêm nữa và đề nghị họ quay trở về.
Cả nhóm quay lại. Suốt chặng đường, các thành viên đều im lặng, vẻ mặt nghiêm túc.
"Hôm nay mọi người đã vất vả rồi. Ta chưa từng nghĩ mọi chuyện lại suôn sẻ ngay từ đầu. Giờ thì nghỉ ngơi đi, mai chúng ta sẽ tập trung lại. Nếu có ai có ý kiến gì về những gì chúng ta thấy hôm nay, cứ thoải mái tìm ta, dù muộn đến đâu."
Vừa nói, ánh mắt Kishiar vừa tinh tế hướng về phía Yuder. Yuder, cảm nhận được sức nặng của ánh mắt ấy, giả vờ không để ý.
'Mình không thể nào biết hết mọi câu trả lời được.'
Mặc dù cậu có ký ức về tương lai, nhưng bây giờ cậu không thể biết những điều mà trước đó chưa từng biết.
Trở lại phòng mình, Yuder nằm trên giường, lặng lẽ suy ngẫm về những sự kiện trong ngày.
Sức mạnh kỳ lạ phát ra từ Hồng Thạch, lý do chỉ có thành viên Kỵ binh mới có thể tiếp cận nó, lý do khiến nó có hành vi phát nổ, sự khác biệt giữa quá khứ và hiện tại...
Vô số ký ức quay cuồng trong đầu cậu, nhanh chóng so sánh và phân tích.
'Vấn đề lớn nhất hiện nay là chúng ta không thể di chuyển được viên đá.'
Trước đây, Kishiar đã nhanh chóng lấy lại viên đá và quay trở về. Có một sự cố nhỏ đã tiết lộ anh là chủ nhân của thanh thần kiếm, nhưng điều đó xảy ra sau khi viên đá được lấy lại.
Nói cách khác, cậu chưa từng sai khi cho rằng hành động thu hồi đã được hoàn thành nhanh chóng mà không có sự chậm trễ lớn nào.
Ngày ấy và bây giờ. Rốt cuộc điều gì đã thay đổi?
Tất nhiên, các thành viên trong nhóm được Kishiar chọn đều khác nhau. Nhưng chỉ riêng điều đó thôi thì không tạo nên sự khác biệt lớn...
Đang suy nghĩ miên man, nét mặt của Yuder đột nhiên thay đổi.
'Nghĩ lại thì, khi Kishiar mang Hồng Thạch đến trong quá khứ, anh không cầm nó trực tiếp trên tay.'
Lần đầu tiên cậu nhìn thấy Kishiar với Hồng Thạch, nó được bọc chặt trong một tấm vải dày để tránh bị nhìn thấy. Lần thứ hai và cũng là lần cuối cùng cậu nhìn thấy nó, nó được đặt trong một chiếc hộp được chạm khắc từ một viên đá ma thuật trong suốt.
Anh chưa bao giờ chạm trực tiếp vào nó.
Liệu đó có phải là câu trả lời không? Đó là một điều chưa biết, nhưng có vẻ đáng để thử.
Yuder suy nghĩ một lúc trước khi đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
"Cậu tính đi đâu vậy?"
Gakane, người đang nằm trên giường bên cạnh chìm đắm trong suy nghĩ giống như Yuder, ngẩng đầu lên ngạc nhiên.
"Tôi cần thư giãn đầu óc một chút thôi."
Yuder vội vã rời khỏi nhà trọ, sợ rằng Gakane sẽ đề nghị đi cùng. Sau khi mặt trời lặn, xung quanh tối sầm và yên tĩnh.
Sau khi xác nhận xung quanh không có ai, Yuder nhìn vào một hòn đá gần đó. Tuy nó nhỏ, nhưng anh quyết định coi nó như một vật thay thế cho hòn đá đỏ.
'Và... gói nó lại.'
Lực từ đầu ngón tay Yuder làm rung chuyển mặt đất bên dưới tảng đá. Cát trào lên, bao quanh tảng đá và bắt đầu tạo thành một quả cầu tròn.
Khi cảm thấy kích thước đã vừa ý, Yuder bọc viên đá trong đất, rồi vẫy tay gọi nước lên. Nước bay về phía cục đất, bao bọc nó lại trước khi đông cứng thành một lớp vỏ trắng sáng bóng.
Năng lực của Yuder cho phép cậu tự do điều khiển các nguyên tố trong tự nhiên. Cậu không chỉ có thể thay đổi hình dạng mà còn có thể điều khiển nhiệt độ. Cậu cầm quả cầu băng lớn lên, cảm nhận sức nặng của nó.
'Thật dễ dàng với một viên đá thông thường.'
Liệu cách tương tự có hiệu quả với Hồng Thạch không? Có lẽ nên mang theo một tấm vải dày. Yuder quyết định sẽ nhét một tấm vải vào túi vào ngày mai.
Cậu thả quả cầu băng xuống, và chỉ với một cái vẫy tay nữa, lớp băng và đất cứng lại vỡ ra và tan chảy, thấm trở lại vào thiên nhiên cho đến khi biến mất. Tất cả những gì còn lại chỉ là viên sỏi ban đầu.
Khi nhìn vào nó, Yuder tự hỏi tại sao Kishiar lại phải quấn chặt viên đá đỏ như vậy.
'Lý do có khả năng nhất là để che chắn ngay cả một lượng nhỏ năng lượng mà nó phát ra.'
Năng lượng tỏa ra từ viên đá vô cùng mạnh mẽ. Chỉ cần nhìn vào cái bóng vỡ vụn của Gakane, người bị nó đánh trúng, cũng đủ thấy rõ. Ngay cả khi có kết giới bảo vệ, sức mạnh vô hình vẫn cố gắng xâm nhập vào cơ thể, khiến cậu cảm thấy khó thở cho đến tận bây giờ.
'Và tất cả sức mạnh đó đến từ một viên đá nhỏ duy nhất.'
Yuder chậm rãi nhìn xuống lòng bàn tay. Mãi đến khi xuống núi, cậu mới phát hiện ra, nhưng sau khi trở về nhà nghỉ, nhìn kỹ hơn, cậu thấy mu bàn tay mình có một vết bầm tím, như thể có thứ gì đó đã đâm vào.
Cậu không biết mình bị bầm tím từ khi nào, như thể có vật gì đó đã phát nổ từ bên trong, nhưng khi nhìn vào, cậu nhớ ra.
'Ngay trước khi mình dựng lá chắn, một phần lực từ hòn đá đã truyền qua tay mình.'
Một thứ gì đó vô hình lướt qua cơ thể cậu. Đó là một cảm giác tinh tế nhưng kỳ lạ. Nếu vết thương này thực sự do năng lượng đó gây ra, thì việc dựng lá chắn ngay lúc đó dường như là một quyết định đúng đắn.
'Nếu sức mạnh đó xuyên thủng đầu, tim hay lỗi mana.. Mình thậm chí không muốn nghĩ đến nữa.'
May mắn thay, thương tích chỉ giới hạn ở lòng bàn tay. Cơ thể của một người Thức Tỉnh có khả năng phục hồi tốt hơn nhiều so với người bình thường, nhưng cũng không phải là bất khả chiến bại.
Đặc biệt, lỗi mana nằm dưới rốn là một cơ quan cực kỳ quan trọng. Mặc dù sự hiện diện của nó không được thường xuyên biết đến, nhưng nếu nó bị phá hủy, người ta sẽ không thể sử dụng hay cảm nhận năng lượng. Khi Yuder nhìn xuống vùng bụng dưới của mình, cậu nghĩ về cơ quan sẽ được tiết lộ với thế giới này trong khoảng một năm nữa.
Thoạt nhìn, cơ thể của người Thức Tỉnh dường như không thay đổi nhiều kể từ khi họ thức tỉnh. Tuy nhiên, trên thực tế, cơ thể họ đã trải qua nhiều lần biến đổi. Liệu những thay đổi này có thật là sự chuẩn bị tự nhiên của thần thánh, như Giáo hoàng và Hoàng đế đã công bố?
Trước khi chết, cậu đã biết rõ rằng không phải lời nói nào của họ cũng đáng tin, nhưng vì cậu không coi điều này là quan trọng nên chưa bao giờ nghĩ sâu về nó.
Tuy nhiên, khi tận mắt chứng kiến hình dạng ban đầu của Hồng Thạch, có vẻ vô cùng kỳ lạ khi năng lượng phát ra từ viên đá nhỏ bé này lại có thể thay đổi cơ thể của vô số người, bao gồm cả bản thân cậu, và mang lại cho họ những khả năng mới.
Yuder đá vào hòn đá mà cậu đang nhìn bằng mũi chân. Hòn đá lăn dừng lại ngay khi chạm vào chân ai đó. Thật bất ngờ, Kishiar La Orr đang đứng đó.
"Điều gì đưa cậu đến đây?"
"Tôi chỉ đi dạo đêm thôi. Còn ngài thì sao?"
"Ta cũng vậy... Giống như cậu"
Thực ra cậu định ra ngoài để giải quyết vấn đề về viên đá, nhưng lại lúng túng trả lời một cách mơ hồ. Gặp lại Kishiar ở một nơi như thế này quả là một điều bất ngờ.
Yuder định quay về phòng ngay lập tức, nhưng Kishiar đã nhanh chân hơn trong việc bắt chuyện.
"Vì chúng ta đã gặp nhau rồi, chúng ta cùng đi dạo một chút nhé?"
Làm sao một thành viên bình thường có thể từ chối yêu cầu của chỉ huy? Yuder thở dài và gật đầu.
Mặc dù Kishiar đã mời cậu đi dạo, anh vẫn im lặng một lúc. Vì vậy, Yuder cảm thấy một áp lực kỳ lạ buộc phải bắt chuyện.
"Thưa ngài..."
"Cậu..."
Thật trùng hợp, những lời họ định nói lại chồng lên nhau. Yuder mở to mắt, ngước nhìn Kishiar đang nhìn mình, rồi khẽ cắn môi.
"Xin ngài hãy nói trước đi."
"Không, điều đó không quan trọng mấy. Cậu cứ tự nhiên."
"Không, tôi cũng không định nói điều gì quan trọng cả."
Giữa cậu và Kishiar chẳng có gì đặc biệt thân thiện để chia sẻ. Cậu định sẽ nói về những sự kiện hôm nay trước, và nếu không còn gì để nói thì sẽ chuyển sang chủ đề liên quan đến giới tính thứ hai. Yuder lắc đầu, Kishiar nheo mắt.
"Vậy sao? Nếu không quan trọng thì cậu nói trước cũng không sao. Dù ta là Chỉ huy đã ra lệnh cho cậu phát biểu trước, cậu cũng không muốn sao?"
'Đúng là kẻ xảo quyệt mà...'
Lông mày của Yuder giật giật.
Quá khứ dùng cái cớ bất khả chiến bại là "lệnh của lãnh đạo" để bắt cấp dưới làm những nhiệm vụ tương tự đã tạm thời biến mất khỏi tâm trí cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com